Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ 2

Chương 5



Chú Diệp thấy mà cảm thương cho gia cảnh của Tằng Trạm và hai đứa nhỏ sớm bị mất mẹ,Khẩn Trương nhìn Uý Lam cái rồi nói với Tằng Trạm “Ba à,con thích chị này hay là cho chị ấy là mẹ tụi con nha”,Tằng Trạm nghe xong muốn sặc đúng là Uý Lam mà anh muốn đón cô về nhưng mà chưa phải là lúc.Đoàn Kết mắng Khẩn Trương “Em suy nghĩ gì kỳ vậy,chị ấy rất xấu xa”.Nét mặt Tằng Trạm tối sầm lại khi nghe thằng con dám nói mẹ nó như vậy,anh nhất định dạy dỗ cái thằng ranh con này.Chú Diệp ngạc nhiên “Úy Lam dám làm cháu bị thương sao”,Khẩn Trương lắc đầu “Dạ không sao,chị ấy vô cùng lo lắng còn dẫn cháu đến trạm y tế để kiểm tra.Còn dẫn bọn cháu về nữa”.Uý Lam bối rối không biết đường cãi lại sao nữa,không ngờ con nhóc ranh ma này dám mách cha cô nữa,nếu nó là con gái cô thì cô sẽ xử đẹp rồi.Chú Diệp nhìn Uý Lam “Úy Lam có phải vậy không?”,Úy Lam gật đầu nên cô hết đường chối cãi nhưng cô đánh trống lãng.

“À,chú Tằng Trạm hay chú làm việc ở đây đi.Cái quán này có mình cha tôi làm à,còn tôi thì bận đi học nữa”

Chú Diệp mắng Uý Lam “Con gái,con đang nói cái gì vậy.Cha đâu có định tuyển người đâu”,Úy Lam thẳng thừng mới nói “Quán nhà chúng ta tuy đông,con thì không có ở đây.Chú ấy không có công việc.thôi thì cho chú ấy làm việc ở đây đi”,Chú Diệp nhìn sang Tằng Trạm “Vậy ý anh là sao…” Tằng Trạm không cần chú Diệp nói hết câu thì “Tôi đồng ý,làm công việc này”,chú Diệp cạn lời nên đành thôi vậy.Vốn dĩ Tằng Trạm làm thêm công việc này,vì muốn tiếp cận với Uý Lam nhiều hơn nữa.

Buổi tối,hôm đó chú Diệp và Uý Lam đều đóng cửa quán Uý Lam ngồi rửa cả đốnng bát đĩa còn chú Diệp thì lau dọn cửa hàng,chú Diếp nói với Uý Lam “Con gái,cha biết con không phải là con ruột của cha.Nhưng cha nhìn đứa con gái của Tằng Trạm rất giống con”.Uý Lam thở dài cô không biết giải thích như thế nào cả,vả lại cô cũng không nhớ chính bản thân mình đã ở đâu từng làm gì và sống như thế nào

“Sao cha nói vậy,con nhìn bọn trẻ ấy có chút thân thuộc.Ước gì con có thể nhớ được chút gì đó”

“Úy Lam,cha cũng không biết con từ đâu đến.Lúc đó,dường như con đang bị truy đuổi,nhưng con cũng phải cẩn thận khi gặp nguy hiểm”

Úy Lam gật đầu vâng lời,trong đêm tối cô lạ ngủ một giấc trong giấc mơ cô nghe thấy tiếng “Mẹ ơi” tiếng vang ấy lại một lúc lại nghe tiếng của bé trai và bé gái cũng đồng thanh kêu “Mẹ ơi,tụi con đây nè”.Uý Lam vẫn không hiểu tại sao,trong mơ lại hiện ra là Đoàn Kết và Khẩn Trương nhưng nó vô cùng chân thực hai đứa trẻ đều nắm lấy tay cô dẫn cô đến một nơi.Là căn bếp,lại thêm xuất hiện bóng dáng người đàn ông ấy trong mờ ảo từ từ xuất hiện là Tằng Trạm,Uý Lam giật mình Tằng Trạm mỉm cười ôm cô vào lòng mà nói “Vợ yêu,chúng ta mau ăn sáng đi”.Uý Lam giật mình tỉnh dậy thì lúc này trời mới bắt đầu rạng sáng,cô làm vệ sinh cá nhân lúc mà cô chải tóc trước gương suy nghĩ về giấc mơ ấy cô bối rối và lắc đầu trấn an bản thân chắc do nghĩ nhiều quá rồi.ngẩm lại một chút nhớ lại giấc mơ có Tằng Trạm cô lại đỏ mặt “Trầm Úy Lam,bình tĩnh lại đừng mơ mộng nữa.Mày mới gặp người đó hôm qua thôi”.Cô xuống lầu rồi làm đồ ăn sáng và nướng thêm vài cái bánh ngọt cho cửa hàng,tiếp đó cô lại pha thêm café vào buổi sáng sớm.Thì lúc này đây,Tằng Trạm cùng hai đứa con đến cửa hàng từ rất sớm,Uý Lam mới nhớ ra rằng anh đã làm việc cửa hàng nhà cô rồi.

“Chào chú và hai nhóc nha.Ba người ăn gì không để tôi chuẩn bị”

“Không cần đâu tôi đến đây để làm việc”

Uý Lam liền rót cho anh ly cafe nóng mời anh,mà nhìn Tằng Trạm rất giống như người mà cô đã gặp trong mơ,không lẽ cái này được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.Không được,Tằng Trạm có vợ và hai đứa con rồi,Tằng Trạm uống ngụm cafe hương vị này rất giống hồi hôm qua vào buổi sáng mà anh đã hưởng thức.

“Sao vậy,không hợp khẩu vị của chú à”

“Cái này do em pha sao”

“Đúng vậy”

“Không,nó rất ngon”

Úy Lam vui mừng,chú Diệp cũng chuẩn bị xong cho cửa hàng còn Uý Lam thì bắt đầu đi học tiện thể cô đưa hai đứa con của Tằng Trạm đi học mẫu giáo luôn.Trên đường đi,Đoàn Kết thì lạnh lùng với cô còn riêng Khẩn Trương thì hoạt bát với cô

“Chị Uý Lam ơi,em rất thích chị,chị làm mẹ em được không”

“Em nói linh tinh vậy,không phải ba đã dạy rồi sao chúng ta phải tìm mẹ” Đoàn Kết mắng Khẩn Trương.

“Nhưng em muốn có mẹ”

Khẩn Trương ấm ức,Uý Lam xoa đầu Khẩn Trương mà nói “Chắc hẳn mẹ của hai đứa cũng đang tìm hai đứa,chị vẫn có thể làm bạn hai đứa được mà.Chị rất thích hai đứa”.Đoàn Kết đỏ mặt,quay sang chỗ khác còn Khẩn Trương thì thích thú trong đầu con bé thầm nghĩ “Phải tìm cách cho ba và chị Uý Lam thành đôi mới được.Mình muốn chị ấy làm mẹ của mình”.Cuối cùng,Uý Lam cũng dẫn hai đứa nhỏ đến trường mẫu giáo cô bế hai đứa xuống xe thì lúc này bảo mẫu trông trẻ dẫn hai đứa trẻ vào trong,bảo mẫu nói với cô “Chắc hẳn,cô là mẹ hai đứa nhóc này.Hai anh em chúng nó chỉ chênh nhau 1 tuổi mà thông mình vậy rồi”.Uý Lam lại cười và từ chối “Không,tôi không phải là mẹ hai đứa nhóc”,vị bảo mẫu này nhìn cô rồi nhìn sang Khẩn Trương quả thật nhìn rất giống nhau vậy nên là Uý Lam tạm biệt cô bảo mẫu rồi cô lên thị trấn để đi học.

Ngày đầu tiên anh bước đến quán ăn làm,công việc vô cùng thuận lợi đối với anh công việc bồi bàn cũng như đi phục vụ trong quan ngũ vậy thôi,còn hai đứa con của Tằng Trạm cũng dễ như trở bàn tay thôi.Buổi sáng thì có vài khách quen của chú Diệp đến quán mà trò chuyện,có lúc có ngư dân đánh bắt cả cũng trở về.

“Bác Diệp cho tôi phần y như cũ nhé”

“Có ngay”

Bọn họ mới để ý người phục mới là Tằng Trạm họ thích thú mới hỏi chú Diệp “Bác à,bác có người mới phục vụ rồi à”,chú Diệp vẫn vui vẻ mà tiếp chuyện “Con gái tôi chọn đó.Nhìn cậu ta cũng làm được công việc”.Bọn họ nhìn Tằng Trạm dường như là người mới đến thôi họ tiếp chuyện với Tằng Trạm

“Chàng trai trẻ,cậu từ đâu đến đây”

“Tôi đến từ thành phố”

“Ngày xưa,cậu làm công việc gì”

“Tôi từng đi xuất ngũ trong quân y”

“Ra là vậy.Thế cậu có vợ con chưa”

Tằng Trạm định trả lời thì chú Diệp mới lên tiếng “Cậu ta có hai con rồi,còn vợ cậu ta thì mất tích”,bọn họ mới hiểu ra nên không hỏi gì thêm nữa.Còn Tằng Trạm thì vẫn tiếp tục công việc của mình,còn ở trong quán thì vẫn náo nhiệt như hằng thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...