Cầm Thú Nuôi Nhốt Cô Gái Nhỏ

Chương 6



Tằng Trạm giật mình hoảng hốt, vội vàng đẩy Uý Lam ra, trừng mắt nói “ Đi ra ngoài “

Uý Lam trưng ra vẻ mặt uỷ khuất, cô chỉ muốn có nước ấm lau người. Nhìn bộ dạng đáng thương của cô, trái tim anh mềm nhũn, chỉ ra cửa rồi nói “ Ra ngoài, chờ tôi tắm xong sẽ nấu nước cho em “

“ Thật vậy?” Uý Lam ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh.

Kỳ thực cô bé này không ngốc chút nào, chỉ là...thiếu chút nhạy bén! Tằng Trạm anh tự nhận mình chẳng phải người tốt lành gì, lại đang đói khát như vậy, nếu đã đưa đến miệng bỏ qua mới lạ! Tằng Trạm lại nhìn vào đôi mắt trong veo của cô bé, dục vọng trong anh bành trướng, anh cảm thấy thèm ăn.

Tằng Trạm gật đầu nói “ Ừ “

Uý Lam ngoan ngoãn nghe lời, trở về phòng mình chuẩn bị, cô đem quần lót sạch sẽ lấy ra, do nhà rất nghèo, dù ở thời điểm đang phát dục, cô cũng không có áo ngực để mặc. Nhưng Uý Lam là cô bé có hiểu biết, cảm thấy nếu để hai đỉnh đỏ hồng trước ngực lộ ra bị người khác nhìn thấy sẽ rất xấu hổ, cô đành mặc thật nhiều áo bên trong.

Quần áo đều là cũ nát, nhưng vẫn được cô thường xuyên giặt sạch, dù không có xà bông hay bột giặt cô vẫn rất muốn tắm rửa.

Trong phòng, Tằng Trạm lấy khăn lau thân trên một lần, sau đó đem quần cởi, lộ ra hai chân thon dài rắn chắc, hết sức gợi cảm, anh nhanh chóng chà xát, rồi chuyển qua vùng nam tính thần bí, anh là người yêu thích sạch sẽ, hôm qua không tắm cả đêm anh đã rất khó chịu. Uý Lam đem quần áo chuẩn bị xong, đứng trước cửa phòng đợi Tằng Trạm, vô tình nhìn thấy cặp mông săn chắc của anh. Uý Lam mặt không đỏ, tim không đập mạnh, hết sức bình tĩnh đánh giá người đàn ông phía trước, thì ra nhiều có nhiều chỗ không giống nhau!

Tằng Trạm có chút cuống cuồng sợ cô đẩy cửa bước vào, anh nhanh chân mặc quần lót vào, khoác lên người bộ quần áo sạch sẽ, đúng là bị cô bé này doạ sắp chết.

Tằng Trạm đi ra, khó chịu nói “ Em làm gì thế? “

“ Chờ chú tắm xong “ Uý Lam trả lời, vẻ mặt thẳng thắn thành thật, trong tay còn đang ôm quần áo.

Tằng Trạm lườm Uý Lam một cái, lập tức bưng bồn nước đi đổ, sau đó đi đun nước mới. Uý Lam ngồi một bên chờ đợi, kỳ thực cô mới tắm hôm kia, trên người không phải rất dơ, nhưng có người nấu nước sẵn cho, cô phải biết tận dụng, cô nhìn mặt Tằng Trạm, thấy anh có vẻ không vui, rất đáng sợ, bắt gặp anh quay đầu nhìn mình, cô bày ra nụ cười thật tươi đáp lại anh.

Tằng Trạm bị nụ cười của cô doạ sợ, đồ ngốc! Đúng là rất ngốc!

Nhưng không thể phủ nhận, đôi mắt của cô bé thật đẹp, rất mê hoặc. Nước rất nhanh nấu xong, anh bưng vào phòng cho cô, quan sát một vòng xung quanh, quả thật rất nghèo, cái gì cũng chẳng có. Trong góc phòng có đặt một cái thùng, cô bé dùng để đi tiểu, cả phòng ngay cả một cái cửa sổ thông gió cũng không, không khí hỗn tạp rất nhiều mùi kỳ quái, mùi nước tiểu, còn có...một chút mùi hương thiếu nữ.

Uý Lam nhìn Tằng Trạm ra khỏi phòng, liền đem cửa đóng lại, cởi hết quần áo trên người xuống, thì thầm “ Lạnh muốn chết! “

Uý Lam ngồi xổm xuống vắt khô cái khăn nhỏ, hướng trên cơ thể từng chỗ một chà lau. Tằng Trạm đang ở trong phòng, nghe tiếng vắt nước tõm tõm bên kia vọng lại, bỗng thấy mắc tiểu, anh lấy áo khoác mặc vào chuẩn bị ra ngoài, vừa bước đến cửa phòng Uý Lam anh mới phát hiện, trên tấm ván gỗ có một khe hở rất lớn, chỉ liếc mắt vào đã nhìn rõ tình huống bên trong.

Thật trắng...tấm lưng gầy yếu loã lồ của Uý Lam đập vào mắt anh, xương bướm xinh đẹp mê người, đột nhiên Uý Lam cúi người xuống vắt khăn, lộ ra cặp mông mông tròn nhỏ trắng nõn. Tằng Trạm nhìn tay mình, rồi lại nhìn cô, có chút so sánh, làm sao có thể trắng đến như vậy...

Cô bé này sống ở nông thôn, vậy mà da thịt vừa trắng lại vừa mềm mại.

Uý Lam rửa ráy xong, cũng không phát hiện cách một khe hở, có một đôi mắt đang chăm chú rình coi, cô nghiêng người với tay lấy quần áo. Hai ngực nho nhỏ vừa mới phát dục, trong ánh sáng mờ ảo, trắng trẻo non mềm, theo cử động của cô đong đưa nhè nhẹ, trên đầu ngực là hai khoả anh đào, sắc hồng ướt át, làm anh chỉ muốn cắn một cái, xem có chảy ra mật ngọt hay không? Tằng Trạm có chút quay cuồng.

Bởi vì trời lạnh, Uý Lam cũng không cho anh coi trộm được lâu, vội vàng đem quần áo mặc vào, sau đó chui vào trong chăn. Bởi vì động tác Uý Lam rất nhanh, anh chỉ còn được thấy mái tóc xoã tung của cô, những lọng tóc thật đẹp, nhẹ nhàng uốn lượn. Thật tốt! Anh nhìn chiếc quần lót nhỏ nằm trên mặt đất, trong đầu bỗng có một ý tưởng, anh giơ tay gõ gõ cửa.

Uý Lam nhìn về phía cánh cửa nói “ Ừ “

“ Tắm xong chưa?” Tằng Trạm hỏi .

“ Rồi!” Âm thanh Uý Lam thật nhỏ, cả người giấu trong chăn.

Tằng Trạm lại thấp giọng nói “ Tôi đem nước đổ dùm em “

Uý Lam thật cao hứng, với sức của cô phải bê chậu nước này ra ngoài thật không dễ chút nào, vui vẻ đồng ý “ Vâng “

Tằng Trạm đẩy cửa bước vào, thấy cô bé giấu cả người trong chăn, không khỏi có chút thất vọng, anh mới nhìn được một chút, quan trọng là, phía dưới anh còn chưa được xem đó.

Anh thật sự rất muốn biết, một cô bé nhỏ xíu như Uý Lam, vào thời điểm phát dục, phía dưới sẽ như thế nào, chẳng biết có lông hay không? Anh tiếc nuối nhìn cái quần lót trên mặt đất, rồi bưng chậu nước ra ngoài.

Uý Lam chớp chớp mắt, nhìn theo bóng Tằng Trạm, thầm nghĩ, chú này thật sự là người tốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...