Cẩm Tú Điền Duyên
Chương 13: Ch n tướng rõ ràng
Tử La biết Đổng Nhị Lang đến chắc chắn là đã có chuẩn bị, khả năng rất cao là có người tiếp ứng. Nếu nàng có thể tìm được người đó, thì nhất định sẽ vạch trần được chiêu trò của hai người này, thế nên lập tức chạy nhanh ra ngoài. Chạy qua Thẩm gia, thì người nhà Trần thẩm cũng đang định đi đến nhà nàng. Trần thẩm nhìn thấy Tử La liền hỏi: “A La, cháu sao vậy? Mọi người nói là nhà cháu xảy ra chuyện, phải không?”“Thẩm, bây giờ cháu không thể nói rõ ràng được, nhưng mọi người mau đến nhà cháu, đừng để Nhị bá mang đại tỷ cháu đi.” Tử La nghĩ thầm, chuyện bây giờ càng loạn càng tốt, như vậy nàng mới có thêm thời gian đi tìm người hợp tác với Đổng Nhị Lang. Nghĩ vậy, nàng hỏi tiếp: “Thẩm ơi, hôm nay thẩm có thấy người lạ nào vào thôn không?” “Không có.” Trần thẩm nghĩ ngợi rồi nói. Nghe thế, Tử La không khỏi có hơi thất vọng. Lúc này, Thiết Trụ nói: “Lúc ta và Xuyên Tử chơi ở đầu thổn hình như có nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Nhưng ta nghe thấy nhà muội xảy ra chuyện nên cũng không nhìn kỹ.” Bây giờ, xe ngựa không hề được coi là một phương tiện di chuyển thông dụng, nó gần giống như BMW ở hiện đại vậy, cho nên trong thôn rất ít khi xuất hiện xe ngựa. Tử La gần như có thể khẳng định xe ngựa kia chắc chắn là đến tiếp ứng cho hai người Đổng Nhị Lang. Nàng nói: “Trần thẩm, mọi người đến nhà cháu trước đã, Thiết Trụ ca ca đi tìm xe ngựa kia với muội.” Nói xong, nàng liền kéo Thiết Trụ chạy đi. Trần thẩm nghe hai người nói xong thì không hiểu gì, nhưng thấy Tử La và Thiết Trụ chạy đi cũng chỉ có thể đến nhà Tử Thụ xem chuyện thế nào đã. Tử La và Thiết Trụ tới cửa thôn, quả thật là nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang đỗ ở đó, phu xe thì đang buồn chán ngồi trên xe. Thế là, nàng đi lên hỏi: “Ngươi tìm Đồng Nhị Lang phải không?” “Đổng Nhị Lang gì cơ?” Phu xe hỏi. “Chính là Đổng Nhị Lang, đồng sinh lão gia ở thôn chúng ta đó. Không phải hắn bảo sẽ mang một nha hoàn tới đây hay sao, bây giờ hắn đòi gấp đôi tiền mới mang người tới. Hắn cho chúng ta mấy viên mứt đường sai tới đây bảo người đi giao tiền.” Tử La lừa hắn. Thật ra nàng cũng không dám chắc chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể thử lừa hắn xem sao. “Được lắm Đổng Nhị Lang, bắt lão nương đợi hắn ở đây từ sáng sớm, vậy mà dám thay đổi, năm mươi lượng bạc rồi còn muốn thêm, đúng là mơ mộng hão huyền! Con bé kia, đưa ta đi tìm hắn.” Trong xe đột nhiên truyền ra giọng của một phụ nhân. Chỉ trong chốc lát, một phụ nhân hơn bốn mươi tuổi bước ra khỏi xe. Tử La thấy mình lừa được bà ta, trong lòng không khỏi buông lỏng, đồng thời còn thầm chửi nhà Đổng Nhị Lang quá vô sỉ. Năm mươi lượng bạc mua một nha hoàn làm việc năm năm, ai tin? “Được, bà đi theo ta.” Tử La nói. Thế là Tử La và Thiết Trụ đưa hai người này đi về nhà nàng. Trên đường, tuy Thiết Trụ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu vẫn nhớ lúc nãy ở trên đường, Tử La có bảo cậu không được nói gì, cho nên cậu cũng thông minh mà ngậm miệng lại. Vừa đến cửa nhà, Tử La liền nói: “Đại nương, Đống lão gia đang ở trong chờ bà đó.” Phụ nhân này là một người khá nóng tính, vừa đến cửa đã kêu: “Được lắm Đổng Nhị Lang, dám đùa giỡn lão nương, cho ngươi năm mươi lượng bạc vẫn chưa đủ sao? Còn muốn thêm tiền hả?” Người trong sản nghe vậy liền giật mình, thấy hai người lạ hoắc đi đến cũng không rõ là có chuyện gì, còn mặt hai vợ chồng Đổng Nhị Lang thì trắng bệch như tờ giấy. “Hoàng di, có gì từ từ nói.” Đổng Nhị Lang vội vã lên tiếng. “Phì! Nói cái gì nữa, ngươi muốn thêm bạc thì đừng trách ta tìm nhà khác, năm mươi lượng là quá đủ rồi.” Phụ nhân không chút khách khí nói. Lúc này, người thông minh đã nhìn ra được chút manh mối, dường như chuyện hôm nay không hề đơn giản như họ đang nghĩ. Trưởng thôn nói: “Ta là trưởng thôn ở đây. Vị đại tẩu này là? Xin hỏi nhà Đổng Nhị Lang đắc tội gì với người vậy?” “Ngươi là trưởng thôn ở đây? Vừa đúng lúc. Ta họ Hoàng, mọi người thường gọi là Hoàng di. Đổng Nhị Lang nói sẽ bán một tiểu cô nương cho ta với giá năm mươi lượng bạc...” “Hoàng di, có chuyện gì lát chúng ta nói riêng với nhau được không?” Đồng Hoàng thị ngắt lời. Bà ta luôn tự xưng thông minh lúc này cũng không khỏi luống cuống, cảm thấy hôm nay sẽ gặp xui xẻo lớn rồi. “Hừ! Ngươi câm mồm lại. Hai vợ chồng các ngươi còn nói nữa, ta sẽ đuổi các ngươi ra khỏi thôn. Vị Hoàng di này, ngươi nói tiếp đi. Người vừa nói năm mươi lượng bạc là thế nào?” Trưởng thôn tức giận quát Đổng Hoàng thị, rồi tiếp tục hỏi Hoàng di. Đổng Hoàng thị lúc này cũng không dám nói tiếp nữa, nhưng sắc mặt lộ rõ ra vẻ lo lắng sốt ruột. “Các ngươi không biết? Đổng Nhị Lang không nói rõ ràng với các ngươi sao?” Lúc này Hoàng di kia mới phát hiện ra chuyện có chút không đúng. “Đổng Nhị Lang chỉ nói huyện bên cạnh cần một nha hoàn, bảo rằng người ta trả năm lượng bạc để cháu gái hắn đi làm nha hoàn năm năm, xin hỏi có phải như vậy thật không? Vừa nãy ngươi nói năm mươi lượng bạc là thế nào?” Trưởng thôn hỏi. “Chuyện này...” Phụ nhân cũng vô cùng khó xử. “Có gì che giấu phải không? Mong Hoàng di có thể nói rõ. Mấy huynh muội chúng ta không cha không mẹ. Lúc cha mẹ còn sống ta đã hứa sẽ chăm sóc các tỷ đệ thật tốt, vì vậy ta nhất định phải làm rõ chuyện này.” Tử Thụ hỏi. “Hu hu, Hoàng di thương chúng ta với! Nếu không, nhà Nhị bá sẽ bán đại tỷ đi mất.” Tử La khóc lóc nói, nàng hy vọng vị phụ nhân này còn có chút lương tâm. Tiểu Lục thấy Tam tỷ khóc thì cũng khóc theo. Nhất thời, hai tỷ đệ khóc đến xé gan xé phổi, quả thực khiến mọi người động lòng. Hoàng di biết chuyện hôm nay không thành rồi, trong lòng tức giận Đổng Nhị Lang lừa gạt mình, hơn nữa còn có chút đồng cảm với đám Tử La, lại hâm mộ Tử Vi có người nhà bảo vệ như vậy. Nếu năm đó trong nhà có một người yêu quý bà như thế, thì bà cũng sẽ không bị bán đi. Cũng may được chủ tử khen ngợi, bây giờ bà mới có thể quản lý cái cửa hàng môi giới này. Bà cũng biết môi giới bán người không phải chuyện tốt, thôi vậy, hôm nay coi như là tích chút phúc đức đi. Bà nói: “Chuyện này đáng ra phải để Đổng Nhị Lang nói với các ngươi mới đúng. Huyện bên có một nhà tài chủ, con gái hắn bị bệnh truyền nhiễm, tính tình cũng cực kỳ nóng nảy. Nhà hoàn hầu hạ cũng bị nàng ta đánh chết mấy đứa rồi, gần đó không có nhà nào dám đưa con gái đến nhà hắn làm nha hoàn cả, cho nên mới phải tìm đến thôn của các ngươi. Như vậy các ngươi đã hiểu chưa?” Mãi đến khi Hoàng di đi khỏi, mọi người vẫn chưa phản ứng kịp. Đến lúc mọi người hoàn hồn, đều không khỏi cảm thán về sự tàn độc của vợ chồng Đồng Nhị Lang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương