Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 36: C36: Coi Trọng Người Ta Rồi



Hai mắt Vương thị sáng lên: "Đúng vậy, tiện nhân kia kiếm được nhiều tiền như vậy, nàng ta không trả thì ai trả."

Lại một canh giờ nữa trôi qua, ba trăm bộ mỹ phẩm của Túc Tử Thần đã bị quét sạch, Phượng Chỉ U bên này cũng gặp được một người quen, chính là đại tiểu thư Trương gia Trương Hân Như và nha hoàn Tiểu Thúy, mười ngày trước đã nói chuyện giúp nàng ở phủ Trương gia, tới mua mỹ phẩm của nàng.

Trương Hân Như ho nhẹ một tiếng: "Khụ, toàn bộ người trên trấn đều bị cô hấp dẫn tới đây rồi."

Phượng Chỉ U nhìn thấy người quen cũ cười vui vẻ: "A, là các cô a! Trương đại tiểu thư cô vậy mà lại cũng tới? Mấy ngày trước tôi nhờ phu xe trong thôn tiện thể đưa tới cho cô hai bộ mỹ phẩm, cô đã nhận được chưa?"

Trương Hân Như nhẹ nhàng gật đầu: "Chỗ này của cô náo nhiệt như vậy, muốn không tới xem cũng khó, cám ơn cô, hôm nay ta tới không phải là để trả tiền cho cô sao?"

Phượng Chỉ U xua tay: "Trương tiểu thư khách khí, hai bộ đó tôi không lấy tiền, ngày đó ở quý phủ cô và Tiểu Thúy đã giúp tôi không ít, tôi tặng các cô mỗi người một bộ."

Trương Hân Như liên tục xua tay nói: "Không... Không, ngày đó cứu quý nhân nhà ta là nhờ vào y thuật cao minh của cô, không liên quan đến bổn tiểu thư."

Vương thị trốn ở một bên nghe được như lọt vào trong sương mù: "Chẳng lẽ nha đầu này thật sự biết chữa bệnh!"

Trịnh Kim Linh ghen tuông trừng mắt nhìn Phượng Chỉ U: "Nương, nha đầu ngốc kia có thể biết chữa bệnh sao, chúng ta cũng không nên dát vàng lên mặt nàng ta, nói không chừng lại là do nàng ta giả thần giả quỷ."

Vương thị nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ giọng nói thầm: "Con nói cũng đúng, nhưng đại tiểu thư Trương gia kia sẽ không nói dối a!"

Trịnh Kim Linh liếc mắt: "Con thấy tám chín phần là do tiện nhân kia tự tìm tới, mượn cái này để khoe khoang bản thân."

Đại tiểu thư Trương gia lại ở chỗ này mua hai bộ mỹ phẩm cao cấp, mỗi bộ ba trăm văn, còn có một bộ dành cho nam giới, giá trị năm mươi văn, Phượng Chỉ U chỉ thu tổng sáu trăm văn tiền cho hai bộ mỹ phẩm cao cấp kia, còn mỹ phẩm nam coi như quà tặng.

Đến bây giờ toàn bộ mỹ phẩm loại sơ và loại trung đã hết hàng, chỉ có mỹ phẩm nam bán đi cũng không được nhiều lắm.

Mà lúc này một nữ tử ăn mặc hoa lệ, đầu đội mũ có mạng che mặt màu trắng xuất hiện ở quầy hàng của Phượng Chỉ U, đợi thật lâu mới nhẹ giọng mở miệng: "Cô nương có thể xem giúp mặt ta một chút không?"

Phượng Chỉ U gật gật đầu: "Được."

Nữ tử vén mạng che mặt ra, đôi mắt to trong veo như nước kia đặc biệt hấp dẫn người ta, nhưng dưới cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia, lại bị vô số mụn trứng cá bao vây, vừa lớn vừa đỏ, trong nháy mắt tất cả vẻ đẹp đều bị vùi dập.

Nữ tử tha thiết nói: "Mặt ta như này còn có thể chữa không?"

Phượng Chỉ U nhẹ nhàng gật đầu: "Mặt của cô có thể khôi phục bộ dáng ban đầu, nhưng cần thời gian."

Nữ tử mừng rỡ: "Thật sao!"

Phượng Chỉ U mỉm cười gật đầu: "Như vậy đi, tôi lấy cho cô một bộ mỹ phẩm trị mụn này cô dùng trước, vài ngày sau tôi sẽ lại lên trấn bán hàng, đến lúc đó cô lại đến, nhớ kỹ nhất định không được ép nặn mụn trên mặt, cũng không được dùng tay sờ loạn, ăn ít đồ cay, cuối cùng thời gian trị liệu có thể sẽ khá lâu."

Nữ tử vội vàng gật đầu: "Được, đến lúc đó ta tới tìm cô."

Nữ tử cầm mỹ phẩm xong lại kéo mạng che mặt vội vàng rời đi.

Túc Tử Thần cũng ý vị sâu xa nhìn theo nữ tử kia.

Phượng Chỉ U cười khẽ: "Sao, ngươi coi trọng người ta rồi à, chờ ta chữa khỏi mặt nàng, sẽ giới thiệu cho ngươi."

Túc Tử Thần chau mày: "Không cần."

Buổi sáng trôi qua rất nhanh, những người còn lại trước quầy hàng Phượng Chỉ U chủ yếu tới để xem náo nhiệt, căn bản không có tâm tư mua hàng.

Vì thế hai người bắt đầu dọn hàng đi về.

Túc Tử Thần thu dọn, Phượng Chỉ U đi mua một ít thịt heo và mấy con cá về đãi bản thân và người nhà.

Cứ như vậy bọn họ ngồi xe bò về tới thôn Liên Hoa.

Vừa vào trong thôn, các hương thân nhìn thấy Phượng Chỉ U đều lên tiếng chào hỏi, nhìn có vẻ rất nhiệt tình.

Thì ra chuyện Phượng Chỉ U bán mỹ phẩm phát tài trên trấn đã bị người trong thôn truyền ra, dù ở thời nào, người có tiền đều có thể được người ta tôn trọng và nịnh bợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...