Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 42: C42: Sao Lại Là Ngươi



Phượng Chỉ U không thèm nhìn, trực tiếp cầm lấy văn tự, lạnh lùng nói: "Ngày mai nói sau."

Vương thị xem thường: "Hừ, tránh được mùng một cũng không tránh được mười lăm, tiểu tiện nhân ta xem ngày mai ngươi còn nói gì."

Đêm càng lúc càng khuya chỉ là đám tiểu bối Phượng gia đều không buồn ngủ.

Phượng Chỉ U đứng dậy, đi tới trước cửa nhị phòng, thấy đèn còn sáng, nhẹ nhàng gõ cửa.

Quý Hiểu Hà nhìn Phượng Chỉ Thu một cái: "Đi xem bên ngoài ai tới, nếu là Vương Xuân Tú nói thiếp ngủ, chỉ cần nhìn thấy bà ta là trong lòng thiếp liền phát chán."

Phượng Chỉ Thu mở cửa: "Muội muội sao muội lại tới đây, cái này......"

Nhìn miếng thịt heo nặng trịch trong tay Phượng Chỉ U, Phượng Chỉ Thu không biết nói cái gì cho phải.

Phượng Chỉ U nhẹ giọng nói: "Không phải là nhị phòng huynh đã lâu không được ăn thịt sao, miếng thịt này là đưa tới cho phòng huynh."

Quý Hiểu Hà vội vàng đứng dậy: "Chỉ U tới rồi thì vào đi, còn cầm một miếng thịt heo lớn như vậy, trước kia ta đối với muội không tốt..."

"Chuyện quá khứ thì đừng nhắc nữa, hai người cũng khổ rồi, trong lòng muội hiểu."

Nghe Phượng Chỉ U vừa nói như vậy, Quý Hiểu Hà càng xấu hổ: "Này...... Chỉ U mau vào trong phòng ngồi."

Đi vào trong phòng, Quý Hiểu Hà khoa tay múa chân với Phượng Chỉ Thu: "Đi rót cho muội muội chén nước."

Cứ như vậy các nàng ngồi xuống, Phượng Chỉ U mở miệng nói: "Vốn là thịt này muội định sáng mai mới đưa tới cho hai người, nhưng thấy phòng hai người còn sáng đèn, cho nên đã tới, tại sao đã trễ như vậy còn chưa ngủ?"

Quý Hiểu Hà thở dài thật dài: "Tẩu tử làm sao có thể ngủ đây, Vương thị nhẫn tâm kia chính là muốn đẩy cả nhà chúng ta đường cùng đây mà!"

Dừng một chút, Quý Hiểu Hà nhìn thoáng qua Phượng Chỉ U, tiếp tục nói: "Chỉ U muội nói xem, được chút đất đó bán đi, về sau ăn cái gì, uống cái gì, đi mỏ sắt làm việc kia còn có thể sống sao? Bà già kia chính là muốn cho chúng ta đi tìm chết, chết rồi thì đúng như ý nguyện bà ta sẽ được bồi thường ba mươi lượng."

Phượng Chỉ U lạnh nhạt lên tiếng: "Vậy thì phân gia đi."

Quý Hiểu Hà tức giận không ngừng ai oán: "Phân gia! Người ta sẽ cho muội ở riêng sao? Không phải muội cũng bị ép trở về rồi đó sao, người cha ngốc kia của muội, đã bị Vương Xuân Tú mê đến thần hồn điên đảo, bà ta nói cái gì nghe cái đó, không suy nghĩ gì cho chúng ta!"

Đáy mắt Phượng Chỉ U lạnh đi vài phần: "Chuyện phân gia không phải là do một mình Vương thị quyết định."

Quý Hiểu Hà kinh ngạc: "Chẳng lẽ muội muội có biện pháp!"

Phượng Chỉ U ghé vào lỗ tai Quý Hiểu Hà nói qua kế sách một lần, nhất thời sắc mặt Quý Hiểu Hà bối rối nói: "Cái này...... Cái này có thể được sao? Trong lòng ta không yên tâm, nếu là......"

Khóe miệng Phượng Chỉ U cong lên: "Nhị tẩu còn có lựa chọn tốt hơn sao? Không làm như vậy, tẩu cứ chờ bị Vương thị ăn tươi nuốt sống đi?"

Quý Hiểu Hà nháy mắt ngưng trọng, cắn răng, trực tiếp gật gật đầu: "Được, vậy ta nghe lời muội."

Phượng Chỉ U lúc này mới gật đầu: "Chuyện này tẩu tử không nên để lộ ra ngoài, ngày mai gặp."

"Được."

Sau đó Phượng Chỉ U đến phòng lớn, cũng sắp xếp chuyện như vừa rồi.

...

Ngày hôm sau, Vương thị Phượng Đại Sơn còn có Trịnh Kim Linh không biết làm sao vậy, đến bây giờ còn chưa rời giường.

Nha môn Tập An.

Tùng tùng tùng.

"Ai đánh trống?"

Huyện thái gia lười biếng ưỡn bụng, đang ngồi ở phòng khách.

"Báo, hai đôi vợ chồng và một nha đầu nói là muốn giải oan."

Một thị vệ quỳ trên mặt đất, vội vàng đến báo.

Huyện thái gia duỗi lưng, cau mày: "Tiểu cô nương thì có oan gì, đuổi đi là được."

"Huyện đại lão gia cứ làm quan như vậy sao?"

Một vị nam tử áo đỏ yêu diễm trong miệng ngáp một cái, lên tiếng.

Huyện lệnh vội vàng đứng dậy, khuôn mặt tươi cười chào đón: "Cố công tử dậy sớm như vậy làm gì? Ở đây có quen không?"

Khóe miệng Cố Thiên Nhai cong lên: "Ta cũng không muốn dậy sớm đâu, chỉ là tiếng trống lớn như vậy, làm sao có thể ngủ ngon?"

"Đúng, đúng, là hạ quan làm không tốt, sau này sẽ chú ý nhiều hơn, chú ý nhiều hơn."

Cố Thiên Nhai ngồi ở phòng khách, trong mắt mang theo một tia buồn ngủ: "Thăng đường đi."

Huyện lệnh sửng sốt, chẳng lẽ hắn ta còn muốn xử án?

Tuy rằng trong lòng không đồng ý, nhưng vẫn tươi cười nịnh nọt: "Vụ án hôm nay không tính là lớn, ngài muốn phán thế nào thì phán thế đó, Cố công tử vui vẻ là được."

Ánh mắt Cố Thiên Nhai lạnh lùng: "Huyện lão gia ông quá hồ đồ đi?"

"Vậy...... vị trí này."

Cố Thiên Nhai nhíu mày: "Triều đình có quy định không ngồi ở chính vị thì không thể thẩm án sao?"

"Cái này...... cái này cũng không có.".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Xuyên Tới Thú Nhân: Ta Làm Nữ Hoàng

2. Dù Có Gặp Lại

3. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư)

4. Khoảnh Khắc Năm Ấy

=====================================

"Thăng đường đi."

Huyện lệnh vội vàng gật đầu phụ họa: "Vâng, vâng."

Lập tức ở dưới công đường an bài một cái ghế ngồi, huyện lệnh dùng sức gõ mạnh kinh đường mộc: "Thăng đường."

"Uy...... Vũ......"

Thị vệ hai bên đè thấp thanh âm hô to, trường côn trên tay dùng sức gõ mặt đất.

Mấy người cùng đi vào, thấy thế trận như thế mấy người nhị phòng đại phòng rõ ràng có hơi khiếp đảm, vội vàng hành lễ.

Trong lòng huyện lão gia khó chịu, chỉ là khi nhìn thấy là Phượng Chỉ U, nhất thời biến sắc, thậm chí lửa giận dâng lên: "Tại sao lại là ngươi!"

Khóe miệng Phượng Chỉ U giật giật, ngẩng đầu định nói, không ngờ lại nhìn thấy nam tử yêu nghiệt kia? Hơn nữa...... còn nháy mắt với mình?

Nàng chớp chớp mắt, trực tiếp lên tiếng: "Đại nhân, đúng là dân nữ, nhưng dân nữ cũng là có oan khuất mà đến!"

Huyện lệnh nhíu mày, không kiên nhẫn mở miệng: "Được rồi, có oan khuất gì cứ nói."

Phượng Chỉ U vội vàng gật gật đầu, sau đó liền cảm kích nói: "Dân nữ Phượng Chỉ U, bọn họ là đại ca đại tẩu, nhị ca nhị tẩu của dân nữ, kế mẫu dân nữ đã từng bán dân nữ cho vài nam nhân, cuối cùng gả cho một nam nhân với giá năm mươi lượng, do đó đã chọc giận Lý Tam ở thôn bên cạnh bắt trả lại tiền cho hắn, dưới cơn nóng giận hắn bảo kế mẫu của dân nữ ký giấy nợ năm mươi lượng, gồm cả tiền lãi."

Cố Thiên Nhai cười như không cười, Phượng Chỉ U......

Thấy huyện thái gia vẫn đang chăm chú nghe, nàng lại kể tiếp: "Kế mẫu dân nữ vì trả nợ, ý đồ gây rối, để cho đại ca nhị ca đi mỏ sắt làm việc, chính là vì muốn cho bọn họ chết đi, một người chết đi thì có thể được bồi thường ba mươi lượng. Mà dân nữ và đệ đệ bị kế mẫu ghét bỏ ép phân gia, chỉ cho hai tỷ đệ chúng ta một cái nhà tranh. Hiện tại dân nữ đã có thể kiếm chút tiền, thì bọn họ lại cứng rắn ép dân nữ quay về, nộp hết tiền lên, nếu dân nữ không đồng ý, cha sẽ đánh đại ca, dân nữ không còn cách nào, đành phải đồng ý, bọn họ lập tức viết văn tự, buộc dân nữ ký tên, trước mắt dân nữ chỉ đành kéo dài thời gian, đại nhân, ngài xem!"

Nói xong, Phượng Chỉ U liền vén quần áo Phượng Chỉ Minh ra, trong nháy mắt miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình kia hiện ra.

Huyện thái gia nhướn mày: "Lại còn có việc này?!"

Quý Hiểu Hà vội vàng khóc gật đầu: "Không chỉ có như thế, bà ấy có một nữ nhi Trịnh Kim Linh, cái gì cũng không làm, còn phải dựa vào ca ca tẩu tử của dân nữ nuôi dưỡng, chuyện đi mỏ sắt lần này, còn không có ý định để cho nàng ta đi, mỗi ngày cái gì nàng ta cũng không làm, mà trứng gà, thịt heo trong nhà đều để cho mẹ con các nàng cho ăn hết."

Đại tẩu Đặng Kỳ Kỳ, không dám nói chuyện, chỉ ở một bên không ngừng gật đầu xem như đồng ý.

Huyện thái gia nhíu chặt mày vẫn luôn không buông tha: "Các ngươi nói bà ta ép buộc các ngươi, có bằng chứng gì không?"

- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cẩm có lời muốn nói:

Xưng hô của Quý Hiểu Hà vs Phượng Chỉ U mình có sửa thành: ta – muội / muội – tẩu (nhị tẩu) qua lại vì đang trong tình trạng chung sức đánh địch nha. Còn trường hợp không vừa mặt nhau sẽ dùng là ta – ngươi / tôi – tẩu qua lại nha
Chương trước Chương tiếp
Loading...