Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 50: C50: Tiện Nhân Ta Giết Ngươi



Lý chính giận dữ nói: "Việc này sao có thể trách Chỉ U cô nương! Rõ ràng là tại nữ nhi tốt của ngươi! Ngươi cho rằng thôn Liên Hoa chúng ta không nhìn thấy gì sao? Không dạy bảo cô nương của mình tốt, suốt ngày trêu chọc nam nhân là như thế nào, ngày đó nếu không phải là do Trịnh Kim Linh nhà ngươi tìm Trương Thanh Phong đến, hắn làm sao có thể bị hủy bỏ tư cách lên kinh đi thi đi."

Vương thị sợ tới mức liên tục lui về phía sau, việc này nếu bị trách tội thì lớn rồi.

Lý Ngọc Hương vừa nghe lý chính nói lời này, gào khóc lên: "Đại ca, huynh phải làm chủ cho Thanh Phong nhà muội!"

Lý chính hừ lạnh một tiếng: "Ta luôn luôn giúp lý không giúp thân, thân là cữu cữu của Thanh Phong, ta đã sớm nói qua không nên quá nuông chiều đứa nhỏ đó rồi, người ta câu dẫn hài tử nhà ngươi, người làm nương là ngươi còn không biết! Quản nó sớm một chút thì còn có chuyện này xảy ra sao?"

Lý Ngọc Hương liên tiếp tự tát mình mấy cái bạt tai, vừa khóc vừa nói: "Việc này đều trách muội, nếu không phải là tin lời tiểu tiện nhân Trịnh Kim Linh kia nói mình mang thai cốt nhục của Thanh Phong nhà muội, Phong nhi làm sao có thể bị hủy bỏ tư cách vào kinh dự thi đây!"

Lý chính nhìn thấy muội muội của mình khóc như vậy, trong lòng cũng không rõ tư vị gì: "Được rồi, đừng khóc nữa, Thanh Phong nhà ngươi cho dù vào kinh cũng là uổng công thôi, ta đã sớm hỏi qua tiên sinh trên học đường rồi, hài tử tốt của ngươi trong lớp đứng nhất từ dưới lên đó, nếu không thì cũng không đến mức thi năm năm mới đỗ được tú tài."

Lý Ngọc Hương không thể tin liên tục lắc đầu: "Điều này tuyệt đối không có khả năng, thành tích của Thanh Phong luôn đứng đầu lớp mà."

Lý chính thở dài một hơi: "Thanh Phong nhà ngươi nói cái gì thì ngươi tin cái đó, tiên sinh dạy học người ta cũng khuyên hắn sớm từ bỏ, vì không muốn đả kích các ngươi, ta dự định Thanh Phong thi xong sẽ thương lượng với các ngươi chuyện nghỉ học, như bây giờ cũng tốt, tiết kiệm được lộ phí vào kinh."

Thân thể Trịnh Kim Linh run lên, tâm tình nhất thời rơi xuống đáy cốc.

Lý Ngọc Hương sửng sốt hơn nửa ngày lại bắt đầu gào khóc: "Đại ca chuyện đã xảy ra rồi, nhưng làm sao bây giờ! Huynh nhất định phải nghĩ cách giúp muội!"

Lý chính không kiên nhẫn mở miệng: "Được rồi, đừng khóc nữa, để Trương Thanh Phong nhanh chóng xuống đồng làm việc đi, cũng mau định ngày hôn sự của hắn và Trịnh Kim Linh đi, trả lại danh tiếng cho cô nương người ta, hai nhà các ngươi cũng đừng làm thôn ta mất mặt nữa."

Không đợi Vương thị phản bác, Trịnh Kim Linh liền liên tục lắc đầu: "Lý chính thế này không ổn, cháu sẽ không gả cho Trương Thanh Phong, ai muốn gả thì gả."

Lý chính nhìn về phía Vương thị, lạnh giọng mở miệng: "Chuyện Vương thị ngươi có đồng ý không?"

Vương thị nghĩ một chút thì nói: "Việc này ta nghe theo nữ nhi của ta, nàng muốn gả cho ai thì gả cho người đó, người làm mẫu thân là ta không xen vào."

Lý chính giận dữ: "Hay cho kẻ lòng dạ hiểm độc nhà ngươi, Vương thị, nếu không vì giúp Trịnh Kim Linh nhà ngươi ra mặt, Trương Thanh Phong làm sao có thể đắc tội với vị bên cạnh huyện lão gia kia, không đắc tội thì làm sao có thể bị người trong kinh hủy bỏ tư cách thi cử vĩnh viễn, tội danh này nếu để cho thôn quy xử lý mà nói, chính là phải ném xuống sông!"

Hai chân Vương thị run lên, lảo đảo một cái, ngã sấp xuống đất.

Bà ta cắn răng: "Được, việc này ta đồng ý."

Trịnh Kim Linh nước mắt đầy mặt: "Nương, sao nương có thể đẩy con vào trong hố lửa chứ, nhà lão Trương nợ nần chồng chất, con đến đó không phải sẽ chịu khổ sao! Con cũng không muốn xuống đồng làm việc, giặt giặt giũ giũ, khâu khâu vá vá, con nhìn thôi cũng chán ghét rồi, người bảo con phải sống thế nào đây!"

Mấy năm nay mười ngón tay của Trịnh Kim Linh đều không dính đến một chút nước sương, hiện tại làm sao có thể chịu đựng khổ cực như vậy?

Lý Ngọc Hương xông thẳng tới: "Đây là mặt hàng gì vậy, nhà ta cưới một tổ tông về nhà sao! Lý chính vẫn là ném bọn họ xuống sông đi."

Bà ta nói xong thì muốn tiến lên cho Trịnh Kim Linh một cái tát, Vương thị run rẩy đứng ra ngăn cản: "Lý đại tỷ không nên làm như vậy a, ta sẽ dạy bảo lại Linh nhi nhà ta rồi để cho nhà các ngươi đưa đi, một hài tử nông thôn có thể không làm việc được sao! Linh nhi nhà ta đã gạo nấu thành cơm với Thanh Phong nhà ngươi rồi, có hài tử là chuyện sớm muộn thôi, cứ ở nhà chờ ôm cháu trai đi."

Sự tình đã đến nước này, Lý Ngọc Hương còn có thể nói gì nữa, may mắn là hôn ước của Trương Thanh Phong đã được định ra, trong lòng bà ta cũng biết là ca ca đang giúp mình.

Nếu như không phải bởi vì con trai nhà mình không có tiền đồ, dù nói gì đi nữa bà ta cũng sẽ không muốn rước về một Trịnh Kim Linh ăn cây táo rào cây sung này!

Lý chính lạnh nhạt gật đầu: "Hai nhà các ngươi đều đã đồng ý, chuyện này cứ vậy mà làm."

Nói xong quay đầu nhìn về phía mọi người, lớn tiếng nói: "Tất cả mọi người nghe cho ta, từ nay về sau nếu ai còn dám gây chuyện với Phượng Chỉ U, ta là người đầu tiên không tha cho hắn, không tin các ngươi cứ thử xem."

Nói xong không thèm nhìn bọn họ một cái, trực tiếp rời đi.

Mọi người cũng tản ra như vậy.

Chỉ là còn không đợi Phượng Chỉ U vào tới trong viện, Trịnh Kim Linh đã hung hăng nhào tới: "Tiện nhân! Đều là tại ngươi! Ta muốn giết ngươi!"

Nàng vậy mà lại phải gả cho một kẻ thôn quê, mặt mũi của nàng biết ở đâu?!

Phượng Chỉ U lạnh lùng, bắt lấy tay Trịnh Kim Linh, sau đó ném nàng ta xuống đất.

"Nếu ngươi không an phận, Trịnh Kim Linh, ngươi có tin ta sẽ khiến cho ngươi bị ném xuống sông không?"

Ánh mắt u ám mang theo sự lạnh lùng vô tận, nhìn Phượng Chỉ U từng bước một đi tới, nàng ta bị dọa cho khiếp đảm, hai tay chống đất, vội vàng dịch mông lùi về phía sau.

.....

Sáng sớm hôm sau.

Phượng Chỉ U đến chỗ đại ca Phượng Chỉ Minh, tẩu tử Đặng Kỳ Kỳ vội ra nghênh đón: "Chỉ U tới đó à, ta cùng ca ca muội cũng đang định tới giúp muội đây."

Phượng Chỉ U tươi cười: "Đại tẩu, muội cũng là vì chuyện này mà tới đây, dù sao bây giờ hai người cũng đang nhàn rỗi, muội muội dự định thuê hai người đến chỗ muội làm việc lâu dài, giờ muội cũng vừa mới bắt đầu làm ăn, cần vốn quay vòng, mỗi ngày muội sẽ trả cho hai người năm trăm văn."

Nói xong nàng lấy ra hai lượng bạc, nhét vào tay Đặng Kỳ Kỳ: "Đại tẩu, đây là tiền công mấy ngày nay của hai người."

Đặng Kỳ Kỳ vội vàng đẩy tay: "Muội muội, không được, cái này không được, dù sao tẩu và đại ca muội bây giờ cũng không có việc gì, cứ đi theo giúp muội thôi, cái gì tiền với không tiền chứ."

Phượng Chỉ Minh cũng lên tiếng từ chối: "Muội muội, muội còn như thế, ta và tẩu tử sẽ không đến chỗ muội hỗ trợ nữa."

Phượng Chỉ U lắc đầu, khổ tâm nói: "Ca ca đại tẩu, hai người cũng mới vừa ở riêng, về sau sẽ còn có hài tử, trong tay không có ít bạc sao có thể được, muội đã có năng lực kiếm tiền rồi, nhờ hai người giúp đỡ muội mới yên tâm được, bạc này hai người nhất định phải nhận nha."

Phượng Chỉ Minh nghĩ một chút, mấy năm nay lại bị Vương thị bắt làm nô lệ mà sai khiến, nếu không phải là không có tiền, bây giờ hẳn là cũng đã có đứa nhỏ rồi.

"Muội muội, sao ta có thể lấy tiền của muội, truyền ra ngoài không tốt, hơn nữa năm trăm văn cũng quá nhiều rồi."

Phượng Chỉ U nhét bạc vào trong tay Đặng Kỳ Kỳ: "Hai người cứ nhận đi, nhưng việc này ngàn vạn lần đừng nói với nhị phòng, không rèn luyện bọn họ một chút, bọn họ sẽ không sống thật lòng."

Đặng Kỳ Kỳ nhìn Phượng Chỉ Minh, vẻ mặt khó xử, tiền này là nhận hay không nhận đây, chàng nói gì đi chứ.

Phượng Chỉ Minh gật đầu: "Nếu muội muội đã cho, vậy chúng ta sẽ nhận lấy, tiền này xem như là tích góp thay muội, nếu sau này muội cần dùng, thì tới lấy vậy. Về phần nhị phòng chúng ta đương nhiên sẽ không nói, bọn họ chỉ giỏi hết ăn lại nằm, vừa nghe đến làm việc, bọn họ lại chạy nhanh hơn ai hết."
Chương trước Chương tiếp
Loading...