Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 61: C61: Cái Giá Này Quá Cao



Bận rộn một lúc, một nồi cá lớn rốt cuộc cũng ra lò, sau khi đưa món cá tươi ngon này lên, mọi người cũng không náo loạn nữa, vội vàng nếm thử mỹ vị, lên tiếng khen ngợi không dứt miệng. Vẻ mặt Lưu lão bản tươi cười đi tới trước mặt Phượng Chỉ U: "Phượng cô nương, hôm nay nhờ có cô, nếu không lão phu thật sự xong đời rồi!"

Phượng Chỉ U khẽ cười: "Lão bản ông khách khí rồi, chỉ là tiện tay mà thôi."

Lão bản cười không ngậm miệng lại được: "Cái này sao có thể là tiện tay mà thôi, nếu như không nhờ cô nương, hôm nay ta cũng không biết sẽ đắc tội bao nhiêu khách nhân đây, ta vừa rồi đã phái người đi gọi người trong tiệm của ngươi tới, cố ý chuẩn bị cho các ngươi một bàn đồ ăn ngon, Phượng cô nương mời vào trong đại sảnh chậm rãi thưởng thức."

Đã đến giờ cơm, Phượng Chỉ U cũng không tiện từ chối: "Vậy làm phiền Lưu lão bản rồi."

"Ha ha, Phượng cô nương khách khí, hôm nay cô nương đã giúp lão phu nhiều như vậy, chút chuyện nhỏ này đâu đáng nhắc tới."

Phượng Chỉ U đi tới bàn cơm, thấy Túc Tử Thần không tới, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc: "Hắn đâu?"

"Tử Thần ngại nơi này ồn ào, nên không tới, lát nữa ăn xong mang về cho cậu ấy một ít."

Phượng Chỉ U gật gật đầu, cũng không nói gì nữa.

Ngược lại là vị lão bản nọ, sau khi tiếp đãi mọi người, vội vàng tìm tới Bưu Tử, trực tiếp hỏi: "Lần này học được chưa?"

Đầu bếp Bưu Tử không khỏi ngẩn ngơ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu: "Chưa..."

Lưu lão bản biến sắc: "Cái gì? Hai lần rồi, còn chưa học được?"

Bưu Tử nhíu mày: "Lão bản, nếu là cách làm bình thường, tôi xem qua là biết, nhưng cách nàng ta làm thì không...... Riêng phần nguyên liệu đã ba mươi mấy loại, hơn nữa còn cân đo đong đếm vô cùng chuẩn xác, thêm gia vị gì vào lúc nào, cũng phải hết sức chú ý, như này thì không phải ai nhìn qua cũng học được đâu."

Lão bản như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tuy rằng đầu bếp này có đôi khi nói chuyện khá thẳng thắn, nhưng nếu hắn ta nói không học được, những người khác lại càng không cần phải nói nữa.

Một lúc sau, bên Phượng Chỉ U cũng ăn xong rồi, vừa định lên tiếng cáo biệt Lưu lão bản, thì ông ta đã cười ha hả nói: "Hôm nay Phượng cô nương ăn thế nào?"

Mặc dù đồ ăn nơi đây rất không ngon so với đồ Phượng Chỉ U làm, nhưng nàng vẫn không tỏ ra ghét bỏ gì, chỉ cười đáp lại: "Rất ngon, đa tạ Lưu lão bản chiêu đãi."

Lưu lão bản tươi cười giả lả: "Phượng cô nương khách khí, lão phu thấy Phượng cô nương cũng là người thoải mái, vậy ta sẽ không vòng vo nữa, lão phu muốn mua công thức làm món cá này của cô, không biết cô nương có nguyện ý không?"

Phượng Chỉ U nhướn mày, sắc mặt nhất thời có hơi khó xử: "Cái này......"

Lưu lão bản thấy vậy sắc mặt thay đổi theo, lúc này trong lòng hơi lo lắng, lên tiếng: "Làm sao vậy? Cô nương có gì khó nói sao?"

Phượng Chỉ U suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu: "Lão bản, tôi cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, mà là về sau tôi cũng muốn mở một khách điếm, nếu là bán công thức này cho ông, vậy sau này chẳng phải là tôi sẽ mất đi một nguồn thu sao?"

Lưu lão bản biến sắc: "Cô nương, lão phu thấy cửa hàng mỹ phẩm của cô kinh doanh rất tốt mà, sao lại muốn mở khách điếm nữa rồi, thân là người từng trải, ta phải nói với cô, chuyện này vô cùng mệt mỏi, cô còn phải có quan hệ rộng, rất khó đó, dù sao khách điếm ai cũng có thể mở, nhưng là cửa hàng mỹ phẩm của cô nương, ít nhất đến bây giờ cũng là độc nhất vô nhị, cô nương, không bằng cô bán công thức này bán cho ta, lão phu cũng không phải người lòng dạ hiểm độc, tự nhiên sẽ không bạc đãi cô đâu."

"Chuyện này......"

Phượng Chỉ U vẫn hơi do dự, thậm chí muốn rời đi, Lưu lão bản không khỏi hốt hoảng, món cá không tanh, nhưng lại vô cùng được yêu thích này, hơn nữa ông ta còn muốn đảm bảo sau này khách nhân chỉ cần là ăn cá, nhất định phải tới chỗ ông ta, làm sao có thể để cho Phượng Chỉ U tự mở khách điếm nữa chứ.

Ông ta vội lên tiếng lần nữa: "Cô nương, mở khách điếm cũng cần phải có sự đầu tư nhất định, những thứ này đều quá phí tâm, bây giờ cô đã mở một cửa hàng mỹ phẩm rồi, mở quá nhiều sẽ bị phân tâm đó."

Con ngươi Phượng Chỉ U lóe lên: "Nói cũng phải, nhưng mà......"

Lưu lão bản vừa thấy Phượng Chỉ U dao động, nhưng là còn luyến tiếc, ông ta cười ha hả đáp: "Không bằng như vậy, cô nương, ta cho cô một ít bạc, cô bán cho ta, như thế nào?"

Phượng Chỉ U ra vẻ đăm chiêu: "Vậy ông muốn mua như thế nào? Là mua công thức cả đời này không được truyền ra ngoài, hay là chỉ đơn thuần mua công thức thôi."

Lão bản không hề do dự đáp: "Đương nhiên là ta mua cả đời rồi."

Nếu muốn biến món cá không tanh này trở thành món ăn đặc sắc của khách điếm Tập An, sao ông ta có thể để cho công thức này tơi vào tay khách điếm khác chứ.

Phượng Chỉ U hơi không muốn bán, nhưng là nàng vẫn cần tiền, suy nghĩ trong trong lòng này bị Lưu lão bản nhìn thấy rất rõ ràng.

"Vậy lão bản ông có thể cho tôi bao nhiêu?"

Trong lòng Lưu lão bản vụng trộm vui vẻ, cô nương này tuy rằng hiểu biết không ít, nhưng nói như thế nào cũng là một thôn nữ, khái niệm về tiền bạc vẫn còn chưa quá mạnh, hẳn là sẽ muốn không nhiều bao nhiêu đâu.

Chẳng qua vẫn phải giữ thể diện, ông ta cười cười: "Vẫn là Phượng cô nương ra giá đi."

Phượng Chỉ U nhíu mày: "Tôi vẫn không biết bán thế nào, nhưng tôi và lão bản coi như có chút giao tình, thấy ông muốn mua như thế, mà tôi tạm thời còn chưa định mở khách điếm, vậy tôi lấy giá ưu đãi một ngàn năm trăm lượng đi."

Đám người Phượng Chỉ Minh bên cạnh đều khiếp sợ, một ngàn năm trăm lượng? Bọn họ không nghe lầm chứ?

Lưu Tập An biến sắc: "Phượng cô nương thật đúng là rất biết ra giá, một ngàn năm trăm lượng này không khỏi quá nhiều đi."

Phượng Chỉ U nhíu mày: "Vậy thì thôi, sau này tôi tự mở khách điếm, cáo từ."

Trong lòng Lưu lão bản sốt ruột, vội tiến lên ngăn cản Phượng Chỉ U: "Khoan đã, cô nương, chúng ta từ từ nói chuyện, ta là thật tâm muốn mua cái này của cô, nhưng cô cũng không thể đòi quá cao a."

Phượng Chỉ U nhíu mày: "Lão bản, rốt cuộc giá này có đáng hay không, kỳ thật trong lòng ông cũng biết rõ, vừa rồi tôi cũng nhìn thấy, một con cá, ông đã bán giá một lượng bạc, mà mua một con cá sống, bất quá cũng chỉ mấy đồng mà thôi, đây cơ bản chính là tiền lời, nói không chừng nhờ món cá này ông buôn may bán đắt, khả năng không đến một tháng đã có thể hồi vốn rồi, còn ở chỗ này nói với tôi những thứ này?"

Lưu lão bản khó xử: "Cô nương, thoáng cái xuất ra nhiều bạc như vậy, ta cũng không có a... Cái giá này của cô vẫn là quá cao rồi, hay là cô bớt một chút đi? Năm trăm lượng thành giao, như thế nào?"

Khóe miệng Phượng Chỉ U hơi nhếch lên, cũng không muốn cò kè mặc cả nữa, chỉ bình tĩnh nói: "Tôi thấy Lưu lão bản căn bản không phải thật lòng muốn mua công thức này của tôi đi, nếu như tôi bán công thức này cho một khách điếm khác, hẳn là bọn họ sẽ không ra giá thấp như vậy, việc này chúng ta vẫn là không thôi đi, miễn cho làm tổn hại tới hòa khí của chúng ta."

Lão bản nhìn thấy Phượng Chỉ U thật muốn đi, lại lần nữa ngăn cản: "Phượng cô nương có chuyện gì từ từ nói, ta cho cô thêm ba trăm lượng thì sao?"

Phu thê Phượng Chỉ Minh ở một bên lúc này đều đã nghe đến ngây dại, cách làm con cá này đáng giá những tám trăm lượng?! Cái này thật đúng là vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ!

Đặng Kỳ Kỳ đứng sau lưng Phượng Chỉ U, không ngừng kéo góc áo Phượng Chỉ U, ý bảo nàng nhanh chóng đồng ý đi, bằng không bỏ qua rồi, sau này sợ không còn cái giá này nữa đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...