Cẩm Tú Đỉnh

Chương 39



Qua hai ngày, huynh đệ Triệu gia cũng trở về vương phủ, đến thỉnh an Mục Thư Du mặt mày cau có, bộ dạng tâm sự nặng nề, Mục Thư Du thấy vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ để cho bọn họ trở về nghỉ ngơi thật tốt.

Triệu Tín Thư trở về đến phòng sau khi uống trà lại than thở.

“Rốt cuộc là thế nào, làm sao không lấy được bạc?” Hồ Bội Hoa cuống cuồng truy vấn.

“Ta làm sao biết, tiệm vàng bạc chỉ nói là đã có người lấy đi, là ai lấy lại không chịunói.”

“Nào có ai làm ăn như vậy, là hắc điếm còn phải nể mặt, chúng ta có bằng chứng bọn họ dựa vào cái gì mà không chịu xuất bạc!”

“Nàng ở trước mặt ta hô to gọi nhỏ thì có ích lợi gì, có bản lĩnh thì nàng đi Kỷ quốc mà kêu, xem xem có thể lấy bạc ra hay không, đó là Kỷ quốc ta và Tín Nghĩa nếu muốn tính sổ với bọn họ thì cuối cùng thua thiệt còn không phải là chúng ta hay sao, chuyện như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp tra cho rõ ràng. Thái phi mấy ngày nay có tin tức gìkhông, chuyện phong hào tước vị có tin gì hay không?” Triệu Tín Thư bực mình khi phải nói chuyện dòi dòng với Hồ Bội Hoa nên vòng vo đổi đề tài.

Hồ Bội Hoa nghe mà cười khinh miệt một tiếng: “Đừng đề cập tới nàng ta, có bà mẹ chồng như vậy ta và anh Lan đều không có mặt mũi mà ra khỏi cửa, để cho nàng ta và Hoàng thượng thân cận là chuyện bất đắc dĩ, đây là vì Triệu gia chúng ta, nàng ta mới từ cung trở về hai ngày nay, cũng không biết có phải là bị đuổi ra ngoài haykhông, Thu Hà cũng không còn cho người truyền tin gì ra. Cái này cũng chưa tính là cái gì, trở lại thì huynh đệ tốt Bạch Quảng Thanh của chàng cũng vừa tới, từ đó đến giờ một khắc cũng không có nhàn rỗi đâu, luôn ra vào phủ chúng ta, nghe nói ngày mai còn muốn cùng lên chùa cầu phúc, hiện tại bên ngoài đều truyền ra rằng nàng ta có mị thuật đấy! Vị Thái phi này lại tuyệt không để ý tới, cứ lén lút gặp mặt Bạch Quảng Thanh.”

Triệu Tín Thư nghe xong ngây người một hồi lâu, đột nhiên vỗ đùi cao giọng hô: “Tốt,thật sự là quá tốt!”

Hồ Bội Hoa buồn bực nhìn Triệu Tín Thư, không hiểu hắn tại sao lại đột nhiên cao hứng như vậy.

“Chàng làm sao vậy?”

“Nàng còn chưa hiểu? Ta muốn Mục Thư Du này mới là cứu tinh của Triệu gia chúng ta, cũng may nàng ta là người nhát gan, sợ phiền phức, mà lại dễ mủi lòng, nàng suy nghĩ kĩ một chút xem nếu đổi lại là nữ nhân khác thì khi danh tiếng xấu bị truyền đi họđã sớm tự sát rồi, còn nàng ta lại có thể chịu đựng được lại dễ dàng vì chúng ta mà làm việc nữa. Ta và Tín Nghĩa không lấy lại được bạc, sao còn buồn bã gì nữa, nếuthật như lời nàng nói, nàng ta còn lén lút với Bạch Quảng Thanh thì sau này có thể sẽnhờ Bạch thừa tướng liên lạc với các triều thần hộ Triệu gia chúng ta rồi, mà Hoàng thượng bên này nàng ta cũng phụng dưỡng thật tốt thì còn phải cần dùng tới bạc hay sao? Đến lúc đó chỉ cần có thể trở về đất phong, có căn cơ chúng ta không sợ cái gì nữa. Nàng không cần phải ngăn trở nàng ta, chỉ để ý tạo điều kiện để nàng ta và Bạch Quảng Thanh gặp mặt nhau rồi làm bộ như không biết gì là xong, bình thường lại hù dọa một chút để trấn áp nàng ta là được.” Triệu Tín Thư vừa nghĩ tới mấu chốt trong chuyện này thì lập tức chuyển buồn làm vui, chờ nghiệp lớn thành công lúc đó ai còn nhận ra vị Thái phi Mục Thư Du này, hắn cũng sẽ không để cho nàng ta bước qua cửa Triệu gia nữa, nhưng mà niệm tình nàng ta có công hắn sẽ để nàng ta về Ngọc Phù quốc hoặc là tìm một chỗ nào đó để dưỡng lão, đây đã là cách giải quyết tốt nhất đối với người phụ nữ không đức mất nết rồi.

Hồ Bội Hoa được Triệu Tín Thư nhắc nhở như vậy, cũng cảm thấy quả thật có đạo lý, nếu Mục Thư Du có thể dỗ Hoàng thượng và Bạch Quảng Thanh để mọi việc đều thuận lợi, vậy thì thật không thể tốt hơn, mặc dù nàng ta ai cũng có thể làm chồng như vậy nhưng hiện tại nàng ta dù sao cũng có thể giúp Triệu gia thoát khỏi khốn cảnh, nàng trước hết nhịn một chút vậy.

Đến ngày cầu phúc, trời chưa sang Mục Thư Du đã rời giường rửa mặt, thu thập thỏa đáng ra cửa lúc trời cũng vừa mới tờ mờ sáng, còn chưa tới Quy ẩn tự thì đã thấy dân chúng cũng đang hướng về nơi đó.

Bạch Quảng Thanh ở bên ngoài chùa nghênh đón Mục Thư Du, đi bên cạnh kiệu cùng bước lên bậc thang tiến vào Quy ẩn tự, cho đến khi tới sương phòng chuẩn bị trước đó mới để cho Mục Thư Du hạ kiệu.

“Vừa rồi nghe bên ngoài rất là ồn ào, sao nơi này còn có thể thanh tĩnh như vậy, ngươi làm sao phát hiện ra chỗ này?” Mục Thư Du hít sâu không khí trong lành nơi đây, nhìn xung quanh đại thụ xanh um tươi tốt, tâm tình rất tốt.

“Nơi này là hậu viện của Quy ẩn tự, bởi vì ngày thường ta giúp chùa không ít tiền nhan đèn mà phương trượng lại có quen biết với gia phụ, vì vậy mới đặc biệt chuẩn bị chỗ này cho ta, hơn nữa nơi này cũng có một bảo điện, chuyên để tăng sự tới đóng cửa tĩnh tâm, ta mang nàng tới đó, chúng ta ở nơi đó thắp hương cầu phật là tốt nhất!”

Đây cũng thật là chuyện tốt, Mục Thư Du cười gật đầu đáp ứng rồi cùng Bạch Quảng Thanh đi về hướng bảo điện, Như Lan Như Ý đi theo đằng sau.

“Nàng vì sao không mang cây tram kia, thời tiết này mang cái đó là hợp nhất, chờ khi trời chuyển giá rét thì nên dổi đeo tram vàng.” Bạch Quảng Thanh nhìn đồ trang sức Mục Thư Du không phải đồ hắn tặng nên hỏi.

Mục Thư Du cười cười không đáp lời, Bạch Quảng Thanh thoáng vẻ suy tư: “khôngmang cũng được, nàng từ từ suy nghĩ, ta sẽ chờ đến ngày nàng chịu đeo nó lên.”

Mục Thư Du cũng không biết nói cái gì cho phải, nàng không ghét Bạch Quảng Thanh, nếu như không có những chuyện ngổn ngang này, nàng cũng nguyện ý thử một lần, chỉ là tình huống bây giờ đều không rõ ràng, nàng tuy là có lòng cũng không dám làm việc tùy tiện. Cho nên cũng không có biện pháp nào để đáp ứng, nhưng nếu cự tuyệt cũng có chút khó bỏ, khó có thể gặp được nam nhân săn sóc ôn nhu dến như vậy, nàng vẫn có chút tham niệm a.

Sau đó cả đoạn đường đến bảo điện hai người không nói một lời, sau khi tiến vào đều tự đốt hương quỳ lạy ở trước phật.

“Đệ tử Bạch Quảng Thanh, hôm nay cầu xin Phật tổ phù hộ Mục Thư Du có thể sớm ngày thoát ly khốn cảnh, từ đó vượt qua mọi chuyện có được cuộc sống tự do tự tại vô lo vô nghĩ, tìm được một phu quân tốt làm bạn đến già, con cháu đầy đàn phúc trạch lâu dài, nếu có thể như nguyện đệ tử xin hứa sẽ ăn chay niệm phật, quyên nửa số tài sản bố thí cho người nghèo.”

Mục Thư Du quay đầu nhìn Bạch Quảng Thanh quỳ ở bên cạnh mình dập đầu trước tượng phật, mũi chua xót, nước mắt suýt nữa rơi xuống, lời này nếu là ở kiếp trước nàng chưa chắc sẽ tin, cũng chỉ coi là lời dỗ ngon dỗ ngọt. Chỉ là thời đại này người nào cũng đều kính sợ thần linh, Bạch Quảng Thanh dù muốn nịnh nọt nầng thế nào cũng quyết không buông lời dối trá trước thần linh như vậy, bởi vậy lời hắn nói là thậtsự thành tâm thành ý, nàng dù muốn không cảm động cũng rất khó.

“Ngươi dù không cầu phúc cho binh sĩ Hòa Hi xuất binh đánh Xuyên Khúc, nhưng vì sao lại không cầu cho bản thân như vậy?”

Bạch Quảng Thanh sau khi dập đầu thì quay đầu nhìn về phía Mục Thư Du: “Hòa Hi nhất định sẽ tất thắng không thể nghi ngờ và cũng không cần ta cầu phúc thêm. Hơn nữa ta là người không có ham muốn gì nhiều chỉ cầu bình an, nếu nàng được như lời cầu kia thì ta đã rất vui vẻ rồi.”

Mục Thư Du nước mắt chảy xuống, bất kể là kiếp trước hay kiếp này đều chưa bao giờ có một người đối xử tốt với nàng như vậy, vì nàng mà cam lòng trả giá như vậy, nhìn nam tử trước mắt ôn nhu cười khẽ như ngọc với nàng, không khỏi thẹn thùng.

“Ta có tài đức gì mà ngươi phải đối đãi với ta như thế, chỉ là hiện tại ta là thân bất do kỷ, cũng không muốn ngươi bị dính líu vào, nhưng ngươi là tri kỷ mà lòng ta luôn mong muốn.” Mục Thư Du trong lòng tuy rối bời nhưng vẫn hiểu là cần phải bảo vệ, Bạch Quảng Thanh đối với nàng tốt như vậy, nàng có thế nào cũng cũng không thể khiến hắn bị thương tổn.

Bạch Quảng Thanh cười nói: “Cầu còn không được, nàng mau cầu nguyện đi, sau đó chúng ta cùng nhau đi xem náo nhiệt.”

Mục Thư Du dùng sức gật đầu, bản thân nhắm mắt quỳ lạy thấp giọng càu xin: “Đệ tử Mục Thư Du, hôm nay cầu xin Phật tổ phù hộ, ta cùng với Bạch Quảng Thanh hai người đều cầu được như nguyện, đệ tử không có gì báo đáp, nguyện cả cuộc đời nàysẽ tụng kinh vạn cuốn.”

“Ta lại có lòng tham hơn ngươi một chút.” Mục Thư Du đứng dậy hé miệng cười mộttiếng nói với Bạch Quảng Thanh, bộ dáng có vài phần nghịch ngợm.

Ánh mắt Bạch Quảng Thanh cũng bị dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của Mục Thư Du hấp dẫn, cô nương này ở giữa nghịch cảnh như vậy mà còn có thể giữ được nét hồn nhiên như thế thật là khiến người ta động lòng không thôi, cũng chỉ có cô nương như vậy mới có thể cùng hắn bầu bạn hết cuộc đời này!

“Thái phi, hay là đi ra phía trước nhìn xem một chút đi.” Như Ý và Như Lan đứng ở bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy không khí trong điện vô cùng quái dị, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

“không vội, dùng điểm tâm xong rồi đi cũng không muộn.” Bạch Quảng Thanh nóixong liền dẫn Mục Thư Du theo đường cũ hồi sương phòng.

Chỉ là vừa đến trước cửa thì thấy có một ít tăng sư đang đứng ở đó, Bạch Quảng Thanh đi tới thi lễ hỏi: “Tiểu sư phụ có việc gì sao?”

Tiểu tăng kia trả lễ mới trả lời: “Bạch thí chủ, phòng bên này của ngài hôm nay khôngthể dùng, phương trượng bảo ta tới thông báo cho ngài một tiếng.”

Bạch Quảng Thanh vội hỏi: “Đây là vì sao vậy, ta biết rõ hôm nay có rất nhiều hoàng thất quốc thích đến, chỉ là bọn họ cũng không dùng đến phòng ở nơi này chứ.”

“Bạch thí chủ, vừa rồi trong cung có người truyền chỉ nói là Hoàng thượng, Hoàng hậu và chư vị nương nương cũng muốn đến chùa cầu phúc.”

Bạch Quảng Thanh và Mục Thư Du nghe tin tức này đều lấy làm kinh hãi, Mục Thư Du lập tức nói: “Vậy mau nhường lại đi, chúng ta cũng đã dâng hương rồi, bây giờ cũng nên trở về thôi.”

“Vị thí chủ này, bởi vì Hoàng thượng không muốn vì ngài đến dâng hương mà ảnh hưởng đến tăng ni và mọi người dân dâng hương trong chùa, cho nên lúc nãy đã hạ chỉ, Hoàng thượng và nương nương nửa canh giờ nữa sẽ thầm lặng đi tới, hộ vệ trong cung đã canh ở bên ngoài, chỉ cho người vào tự, không cho người ra khỏi tự, phải chờ đến khi Hoàng thượng vào tự nếu không không ai có thể tùy ý đi lại, ngài và Bạch thí chủ hay là ra phía trước nghỉ ngơi chốc lát, trong chùa cũng có tĩnh thất chuẩn bị cho các nữ thí chủ tới đây hành hương.” Tiểu tăng này cũng không biết thân phận của Mục Thư Du, nhưng có thể đi vào được Quy ẩn tự thì chắc chắn không phải là dân chúng tầm thường, cho nên mới cố ý giải thích một chút.

Bạch Quảng Thanh bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, vậy chúng ta phải đi ra ngoài thôi.”

Chờ đến tiền viện, Bạch Quảng Thanh cũng không thể làm bạn với Mục Thư Du, hơn nữa cũng muốn tránh nữ quyến khác đành phải đi tới tĩnh thất khác ngây người, Mục Thư Du dẫn theo Như Lan Như Ý đi tới nơi nghỉ giành cho nữ quyến, tùy ý tìm mộtgian phòng đẩy cửa đi vào.

“Đây không phải là Thái phi của Bình Khánh Vương hay sao, thần thiếp thỉnh an Thái phi.”

Mục Thư Du nghe tiếng nhìn lại, suy nghĩ một chút mới nhận ra người vừa nói là trắc phi của Bình Nam Vương Tạ Trúc Oánh, vì vậy khẽ mỉm cười xem như chào hỏi, lúc này cũng không tiện xoay người lui ra ngoài, chỉ có thể tìm chỗ ngồi xuống.

“Ở lại có thể nhìn thấy Hoàng thượng, Thái phi chắc hẳn rất cao hứng, thần thiếp nhớrõ lần trước lúc tập bắn Thái phi còn liên tục đuổi theo Hoàng thượng đến bãi săn muốn Hoàng thượng dạy bắn tên cơ mà, thần thiếp lúc ấy còn sợ hết hồn, trong lòng lại nghĩ rằng Thái phi rốt cuộc vẫn còn trẻ, không câu nệ thân phận đúng là tính tình hoạt bát a.” Tạ trúc Oánh nói xong thì che miệng cười, mấy vị nữ quyến khác cùng ở trong phòng nghỉ ngơi đều biết rõ hai người này đều có quan hệ không tầm thường với Hoàng thượng, hơn nữa Thái phi là kẻ đến sau cư nhiên cắt đứt việc tốt của Tạ Trúc Oánh, hôm nay có thể nhìn xem chuyện náo nhiệt này, họ đều mừng thầm khônguổng công bản thân dã vất vả tới nơi đây, vì vậy ai cũng đều ngẩng đầu đầy hóng hớt.

Mục Thư Du biết lúc này nàng nếu không thể hiện tốt thì sau này tuyệt không thể ngẩng đầu làm người, hơn nữa tương lai nếu gặp lại cũng chỉ có thể làm tò cười cho người khác mà thôi, sau lưng nghị luận thế nào nàng cũng không xen vào, nhưng ở trước mặt nàng thì tuyệt dối không thể để yên được!

“Lời này của ngươi sao ta nghe vào tai lại cảm thấy thật khó nghe như vậy?” Ánh mắt Mục Thư Du lạnh lẽo nhưng giọng nói còn lạnh hơn.

Tạ Trúc Oánh không nghĩ tới Mục Thư Du có thể trực tiếp bỏ qua mặt mũi như vậy, ngơ ngẩn một lát rồi nhịn không được mà trả lời lại một cách mỉa mai: “Thái phi dám làm còn sợ người khác nói khó nghe hay sao? Huống chi lời nói còn khó nghe hơn ta còn chưa có nói đâu!”

“Vậy ngươi có thể nói thẳng ra, đến lúc đó để cho Hoàng thượng xử trí cũng bớt việc hơn.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi cho rằng ngươi có thân phận gì, không biết e lệ thìthôi, còn dám ngang nhiên ngẩng đầu mang Hoàng thượng ra dọa ta. Nếu có gan thìđợi lát nữa khi Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đến, ngươi có thể đi cáo trạng, lúc đó xem ai mới là kẻ bị mất mặt!” Tạ Trúc Oánh nghĩ thầm, bản thân nàng ta cũng muốn nhìn xem Mục Thư Du này rốt cuộc sẽ mất mặt đến thế nào.

Mục Thư Du vững vàng ngồi ở chỗ kia, thỉnh thoảng nghịch nghịch vòng tay, vô ý cườinói: “Lúc trước Bạch Uyển hoa cũng bởi vì không có quy củ xưng hô ngươi ta lung tung nên mới bị dời đến Nhã điện, còn bị giáng xuống làm phu nhân, Hoàng thượng cũngđã sớm hạ chỉ với phi tần hậu cung, không được nói năng lỗ mãng với ta, nhưng ngươi cũng chỉ là trắc phi của Bình Nam vương chẳng lẽ lại có thể so sánh với phi tử hậu cung hay sao? Hôm nay ở trong phòng này, ai khiến ta mất hứng, ta đều cáo trạng, nếu tự nhận bản thân có thể gánh nổi thì có thể tiếp tục cười!”

Mấy vị nữ quyến khác tất nhiên là có nghe qua chuyện của Bạch Tử Nhược, còn mộtsố ít hoàng thân thân cận có nghe nói Bình Khánh vương Thái phi này từng ở Trường Tuyên điện la khóc lóc om sòm, Hoàng thượng cũng hết cách với nàng ta, mà nhân tinh như Vu Trung thấy vị Thái phi này cũng thấp đầu hơn vài phần. Nếu thật là như vậy thì bản thân chọc không nổi vị Thái phi này, vì vậy rối rít đứng dậy trấn an Mục Thư Du, còn nói Tạ Trúc Oánh bất quá cũng chỉ là trắc phi, không có chút kiến thức gì, mở miệng nói lời lỗ mãng xin Mục Thư Du đại nhân đại lượng bỏ qua cho nàng ta, Tạ Trúc Oánh tuy là tức giận ngút trời nhưng trong lòng cũng có chút sợ hãi, nghe mọi người khuyên bảo cũng đành tâm không cam tình không nguyện nhận sai với Mục Thư Du.

“Thôi, niệm tình ngươi không hiểu chuyện nên lần này ta cho qua, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ một chuyện, có ai ở sau lưng không nghị luận người, có ai ở sau lưngkhông bị người ta nghị luận đây, ngươi ở chỗ này nói huyên thuyên cũng đâu hay bản thân đang là đề tài bàn luận của người ta, mọi việc hay dở thì cũng nên biết giữ mộtcon đường sống mới tốt.”

Lời này tuy là nói với Tạ Trúc Oánh, nhưng những người kia cũng nghe thấy rõ rang, ngẫm kỹ lại hàm ý bên trong đều cảm thấy như tỉnh ngủ, cũng không dám nhìn vị Thái phi này nữa, tất cả đều hành lễ xưng vâng

Sau đó mọi người đều cùng yên ổn ngồi uống trà, cho đến khi có người đẩy cửa bước vào, ngẩng đầu nhìn lại thấy Tiểu Lượng Tử trợ thủ đắc lực của Vu Trung.

“Nô tài thỉnh an Thái phi, Hoàng thượng mời Thái phi qua bên đó ạ.” Tiểu Lượng Tử thấy thân phận nữ quyến trong phòng đều bình thường, hơi cúi người hành lễ qua loa xem như chào hỏi, nhưng khi đi đến trước mặt Mục Thư Du lại thành thành thật thậtquỳ xuống dập đầu cúi lạy.

“Đứng lên đi, Hoàng thượng làm thế nào biết ta ở chỗ này?” Mục Thư Du nghĩ khôngra, hôm nay có nhiều người tới như vậy, Tần Thừa Thích là làm sao biết dược nàng cũng đến đây. 

“Hồi Thái phi, cái này nô tài cũng không rõ lắm, nếu không ngài tự mình qua đó hỏimột chút?” Tiểu Lượng Tử cười nói, chỉ muốn Mục Thư Du mau mau đứng dậy.

Mục Thư Du căn bản cũng không muốn gặp Tần Thừa Thích, lại không thể kháng chỉ, suy nghĩ nửa ngày cũng không có động đậy, hơi nhíu mày không biết đang suy nghĩ cái gì.

Tiểu Lượng Tử cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể ở một bên chờ đợi, không lâu sau Vu Trung cũng tới đây, không để ý trong phòng còn những người khác, khi đến trước mặt Mục Thư Du vẻ mặt đầy nịnh nọt khom người cúi chào: “Thỉnh an Thái phi, nô tài cũng biết Tiểu Lượng Tử này mời không nổi ngài, Hoàng thượng đang chờ Thái phi qua đấy, Thái phi nể tình nô tài ngày thường hầu hạ chu đáo mà qua đó một chuyến được không ạ.”

Vu Trung đã sớm nhận ra Mục Thư Du này thích mềm không thích cứng, ngươi càng cúi mình cầu xin nàng, nàng càng không có cách nào cự tuyệt, đáng tiếc Hoàng thượng lại không nhận ra, nếu không cũng không bị coi thường mãi như vậy.

Quả nhiên Mục Thư Du không chịu nổi lời cầu khẩn của Vu Trung, không tình nguyện đứng lên đi ra ngoài, Vu Trung cùng Tiểu Lượng Tử theo sát phía sau cũng nhanh chóng đi ra ngoài.

Lúc này những người khác ở trong phòng mới thật sự hiểu, lời vừa rồi Mục Thư Du nóicũng không phải là khoác lác, xem thái độ của Vu Trung thì cũng biết người ta là có tiền vốn dể kiêu ngạo nha, hơn nữa nghe ý tứ của Vu Trung thì Mục Thư Du này lại dám bướng bỉnh với Hoàng thượng, nhất thời tất cả đều cảm thấy may mắn vì bản thân vừa rồi cũng coi như cung kính với Mục Thư Du.

Tăng sư trong chùa cố ý dọn một tiểu viện cho Tần Thừa Thích, Vu Trung dẫn Mục Thư Du vào chính thất, Tần Thừa Thích đang uống trà nhìn thấy Mục Thư Du vẻ mặt cũng không nhận ra là vui vẻ hay không.

“Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng.”

“Ừ, ngồi xuống đi, Thái phi dạo gần đây có tốt không?” Tần Thừa Thích đặt chén trà xuống tùy ý hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp đều mạnh khỏe, vì sao lại không thấy Hoàng hậu nương nương?”

“Các nàng ấy đều ở phía sau nghỉ ngơi, một lúc nữa đi gặp cũng không muộn. Hôm đó Thái phi cũng không nói với trẫm một tiếng đã vội xuất cung, có chuyện gấp cần phải làm hay sao?”

Mục Thư Du đáp: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp không có chuyện gấp gì cần phải làm.”

Tần Thừa Thích nở nụ cười: “Hay là có người quan trọng nàng muốn gặp?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thiếp cũng không có người quan trọng nào cần gặp cả.”

Tần Thừa Thích nghe xong nướn mi: “không có sao? Thái phi, tội khi quân này khôngthể tái phạm nữa, trẫm dung túng cho nàng cũng có mức độ thôi!”

Lại nữa rồi! Vu Trung vừa thấy Tần Thừa Thích nói xong câu đó thì cũng xụ mặt xuống, biết rõ tình huống nhưng lại không có cách nào xử lý, đang muốn lui ra ngoàithì thiếu chút nữa đụng phải một tiểu thái giám bưng trà vào.

“Con mắt người để ở đâu vậy, đi không biết nhìn đường có phải muốn chết rồi haykhông? Hoàng thượng nói chuyện với Thái phi, ngươi còn muốn vào bên trong làm cái gì?”

Tiểu thái giám bị hù dọa khẽ run rẩy, nhưng tự nhận bản thân không có làm sai chuyện cái gì, vì vậy nhỏ giọng nói: “Đại tổng quản, nô tài chỉ là muốn dâng trà cho Thái phi.”

Vu Trung tức giận trừng tiểu thái giám: “Động tác phải nhanh nhẹn một chút, Thái phi vào đó bao lâu rồi mới nghĩ tới dâng trà, mau đưa vào, nhanh chân nhanh tay lên rồi lăn ra đây.”

Tiểu thái giám liên tục đáp vâng, chuẩn bị đi vào trong lại bị lôi trở lại, chỉ nghe thấy Vu Trung phân phó bên tai: “Suýt chút nữa đã làm hỏng chuyện, Thái phi không uống trà, trà này cũng không cần dâng lên. Còn ngươi mau đem trà này để xuống, hiện tại lặng lẽ vào đó chú ý không để lại dấu vết đem ly trà trước mặt Hoàng thượng mang ra đây, thuận tiện đem luôn ấm trà và ly trà dư trên bàn bưng ra luôn, mau đi đi!”

Sau khi phân phó xong thì đẩy lưng tiểu thái giám, Vu Trung đứng ở ngoài cửa cười đắc ý, không thể trách tội hắn được nữa nha.

Tiểu thái giám kia vẻ mặt đưa đám mắt nhìn Vu Trung đang cười đến vui vẻ, nghĩ thầm bản thân nếu thật sự làm như vậy thì mới là đi tìm chết đấy!
Chương trước Chương tiếp
Loading...