Cẩm Y Dạ Hành

Chương 9: Đuổi Vịt Lên Giá



Nhóm dịch: huntercd

Nguồn: Vip.vandan

Đả Tự: Banlonghoi.com

Thư là do An viên ngoại gởi lại, nội dung lại do Thanh La viện Tụ Nhi cô nương chấp bút, về phần theo thư mang về đến một đống bình bình lọ lọ, lại là An viên ngoại nghiến răng nghiến lợi, đau lòng vô cùng phụ tặng. Từ ngày đó trở đi, Hạ Tầm tựa như một phụ nhân yêu thích làm đẹp, mỗi ngày tỉ mỉ bảo dưỡng làn da, mưa gió không tới.

Mỗi ngày trời còn chưa sáng, hắn phải rời giường, sau khi rời giường chuyện đầu tiên chính là tiến hành tắm rửa, tắm rửa dùng nước là nước gạo trắng. Đến trưa, hắn còn phải tắm lại một lần, lúc này đây nước dùng tắm rửa là một thùng nước trà xanh màu xanh nhạt. Đến buổi tối càng thêm phiền toái, hắn trước phải dùng rượu vàng cùng lòng trắng trứng khuấy lên thành sữa tắm, tinh tế bôi khắp toàn thân, cứ như vậy trần truồng trong phòng ít nhất một canh giờ, sau đó lại dùng nước trà xanh rửa sạch toàn thân.

Chờ khi hắn lên giường, còn phải dùng chè xanh đắp mặt, một ngày xuống, hắn cẩn thận rườm rà, thật sự so với một vị khuê tú thiên kim ngoại trừ dung nhan ra thì không để ý tới bất cứ chuyện gì khác. Mà chuyện làm cho hắn không được tự nhiên nhất, chính là bôi thứ sữa tắm dùng rượu vàng cùng lòng trắng trứng làm nguyên liệu, hắn không cách nào bôi lên phía sau lưng mình, cũng chỉ có thể do Trương Thập Tam giúp đỡ.

Tuy nói bộ vị bôi lên giới hạn ở phía sau lưng, nhưng bị một đại nam nhân “ôn nhu” như vậy vuốt ve da thịt mình, còn phải thoát y trần truồng, Hạ Tầm rất không thích ứng, nhất là Trương Thập Tam... Hạ Tầm có cảm giác hắn đối với cơ thể to lớn phi thường cảm thấy hứng thú. Con gái Vương quản sự là cô nương thôn quê thanh tú xinh xắn, hơn nữa hoạt bát đáng yêu, dáng người phát dục đầy đủ, mỗi lần đến mỏ đá đều là đối tượng nhìn chăm chú của lũ đàn ông, tiểu cô nương đối với vị người hầu của ông chủ này rất có một chút ý tứ, mỗi lần đến đều là một Thập Tam Lang hai Thập Tam Lang, mà Trương Thập Tam vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, liền nhìn nàng thêm chút cũng lười liếc.

Thanh niên cường tráng, loại tình trạng đối với nữ sắc không đếm xỉa đến này vốn thì có điểm khác thường, ngược lại khi mình mỗi lần lõa lồ thân thể tắm rửa, cặp mắt của hắn lại trở nên đặc biệt sáng ngời, con mắt luôn ở trên người mình qua lại, nhất là vì mình bôi “sữa tắm”, hắn tựa như đặc biệt có hứng thú, rất chuyên chú, rất có kiên nhẫn, cũng không biết hắn là có ham mê bất lương nào đó hay bởi vì từ thiếu niên đã ở trong nhà ngục của Cẩm Y vệ dụng hình, tâm lý có chút vặn vẹo, đem thân thể hắn ảo tưởng thành đối tượng dụng hình. Tóm lại, mỗi lần bị đôi tay của Trương Thập Tam liên tục xoa lên trên thân, toàn thân của hắn cũng không được tự nhiên.

Nhưng mà những phương pháp này hiệu quả là rõ ràng, màu da của Hạ Tầm từng ngày trắng nõn ra, đương nhiên, đây chỉ là đối với hắn trước kia mà nói. Màu da biến hóa, hơn nữa cử chỉ, lời nói và việc làm của hắn càng ngày càng không có sơ hở, coi như là với con mắt của Trương Thập Tam cũng rất khó tìm ra sai sót gì.

Chỗ thiếu hụt tất nhiên vẫn có, nói ví dụ như Dương Húc là tú tài, bản lĩnh ngâm thơ làm phú Hạ Tầm vô luận như thế nào cũng không còn biện pháp ứng phó, hắn không có khả năng có nội tình văn hóa như Dương Húc. Vị kia trên lưng có ba trăm thủ thơ Đường, quen thuộc cả trăm bài văn thơ đối ngẫu, có thể ở trước mặt văn nhân chân chính xưng tài tử, khiến cho hắn đối với ngươi quỳ bái, đây bất quá là mò trăng dưới nước mà thôi.

Văn nhân văn hóa tu dưỡng là thẩm thấu đến các mặt trong cuộc sống của hắn, ghi một phong thư, nói vài lời tửu lệnh, thưởng thức một bộ tranh chữ... mỗi một sự kiện đều cần ngươi có văn hóa rèn luyện hàng ngày tương đương thâm hậu, cần ngươi ngay trên bàn tiệc phát huy, đó là không có văn hóa thường quy lệ trao đổi, cũng không phải lưng có vài phó văn thơ đối ngẫu là có thể ứng phó được, vô danh khí thì thôi, ngươi nếu dám dùng một bài thơ của danh nhân nào đó để dương danh, thì chỉ có bại lộ càng nhanh hơn.

Cũng may Dương Húc sau khi khảo trúng sinh đồ, một lòng kinh doanh gia nghiệp, đã mất tâm dốc lòng cầu học, người hắn kết giao phần lớn là người cùng làm ăn, nếu không nữa thì cũng chính là một số kẻ ăn chơi trác táng, tràng diện để hắn khoe tài văn thơ cũng không nhiều, nếu quả thật đụng phải trường hợp như vậy, cũng chỉ có thể qua loa tắc trách mà qua, ngươi không muốn làm phú ngâm thơ, người bên ngoài cũng không thể bắt buộc ngươi, lưng chỉ có vài câu thi từ là còn đi bộc lộ ra, chuyện ngu xuẩn như vậy hắn sẽ không cần đi làm.

***

Trương Thập Tam rửa sạch tay, dùng khăn mặt lau khô, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên một ly trà, dùng trà nắp nhẹ nhàng gẩy lá trà trên mặt nước, ân cần dạy bảo nói: “Tất cả sự tình mà ta cho ngươi biết, đều phải nhớ cho kỹ, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ta cho ngươi biết, chỉ là chuyện ta biết rõ về Dương Húc, người mà Dương Húc tiếp xúc, chuyện biết được cũng không giới hạn như thế.

Ta công khai thân phận chỉ là một người hầu bên người Dương Húc, cho nên có rất nhiều trường hợp ta không thể có mặt, ngươi bất cứ lúc nào cũng có khả năng gặp được đủ loại nhân vật cùng tình huống, ta không cách nào kịp thời chỉ điểm cho ngươi, ngươi chỉ có thể tùy cơ ứng biến, Đúng rồi, còn nhớ rõ ta và ngươi đề cập qua, Dương Húc có khả năng có nữ nhân? Ta nói nữ nhân, tất nhiên không phải nữ nhân mà hắn tầm hoan, mà là chuyện hắn tầm hoan yêu đương vụng trộm. Các nàng cùng Dương Văn Hiên có quan hệ xác thịt, đối với thân thể hắn hiểu chỉ sợ... ngươi như gặp được mà nói, rất khó nói có thể lộ tẩy hay không”.

Hạ Tầm quẫn nói: “Nếu quả thật đụng phải nữ tử như vậy, ta có thể tìm chút ít lấy cớ không hề cùng nàng lui tới, như vậy chẳng phải ổn sao?”

Trương Thập Tam trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: “Ta nói cho ngươi biết, là hy vọng ngươi có chỗ chuẩn bị, để khi chuyện đến không hoảng sợ thất thố, ngược lại bị người nhìn phá thân phận. Ta cảm thấy ngươi nên tìm một người mới, như vậy mới có cớ vứt bỏ tình yêu cũ. Nhưng mà tình hình cụ thể cũng phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, như nàng kia là phụ nhân đã kết hôn thì thôi, nếu là nữ tử chưa lập gia đình thì không thể quơ đũa cả nắm, nói không chừng ngươi còn phải lá mặt lá trái, ứng phó xuống”.

Trương Thập Tam trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: “Ta nói cho ngươi biết, là hy vọng ngươi có chỗ chuẩn bị, để khi chuyện đến không hoảng sợ thất thố, ngược lại bị người nhìn phá thân phận. Ta cảm thấy ngươi nên tìm một người mới, như vậy mới có cớ vứt bỏ tình yêu cũ. Nhưng mà tình hình cụ thể cũng phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, như nàng kia là phụ nhân đã kết hôn thì thôi, nếu là nữ tử chưa lập gia đình thì không thể quơ đũa cả nắm, nói không chừng ngươi còn phải lá mặt lá trái, ứng phó xuống”.

Hạ Tầm ngạc nhiên nói: “Cái đó và đã lập gia đình có quan hệ gì?”

Trương Thập Tam nói: “Đương nhiên là có quan hệ, phụ nhân đã kết hôn bất kể là xuyên phá thân phận của ngươi, hoặc là nghĩ đến ngươi tìm tình mới mà lòng sinh oán hận, phần lớn cũng không dám đường hoàng, nhưng nếu là nữ tử chưa lập gia đình, một khi bị nàng nghĩ đến ngươi thay đổi tâm, dứt khoát sẽ quyết tâm công khai, hắc hắc... ngươi đã không quan thân lại chưa kết hôn, như vậy phiền toái đã tìm đến rồi”.

Hạ Tầm càng thêm không hiểu, mờ mịt nói: “Cái đó và có làm quan hay không, có thành thân hay không thì có quan hệ gì?”

Trương Thập Tam nói: “Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi đừng xem làm quan uy phong bát diện, tựa như có thể muốn gì làm đó, thật ra không phải, phẩm tính đạo đức làm quan như thế nào là triều đình coi trọng nhất, tuy nói rất nhiều người làm quan phẩm tính cũng không tốt, cũng làm được quan lớn, nhưng đó là ở trong tối, những gièm pha này một khi bày ra trên mặt bàn cũng không được.

Người có quan thân nếu cùng người khác thông dâm, không chỉ chịu triều đình nghiêm khắc xử theo pháp luật, cho dù bị người động hình phạt riêng giết, quan phủ cũng không quản, chết cũng là chết vô ích, triều đình muốn chính là nghiêm khắc trừng phạt, răn đe. Nhưng dân chúng bình thường như phạm vào tội này, xử phạt phần lớn là đánh cho một trận, lại phán phạt hai năm cưỡng bức lao động là xong việc, cái cưỡng bức lao động này còn có thể dùng tiền đền.

Cái này vẫn chưa hết, nếu đương sự là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả chồng, quan viên thẩm tra xử lí sẽ yêu cầu hai bên phải kết thành vợ chồng, nếu có một phương không chịu đáp ứng, người này liền chung thân không được tái hôn, đây là thường lệ. Ngươi có công danh tài sản, lại kiêm tuổi trẻ anh tuấn, vốn là lang quân như ý trong lòng các cô gái, một khi nàng kia nghĩ đến ngươi có người mới, dứt khoát liều mạng danh tiết mất hết cũng phải phanh phui ra, kết quả như thế nào ngươi cũng biết rồi chứ?”

Một dòng mồ hôi lạnh từ tóc mai của Hạ Tầm lặng lẽ chảy xuống: “Ta... chỉ muốn thân phận cùng tài sản của hắn, nữ nhân của hắn... cũng sẽ không tới... ”

Chạng vạng, ráng màu đầy trời.

Núi xa, sông chảy, cây xanh, cỏ xanh, còn có con đường uốn lượn đi xa, tất cả đều bịt kín một tầng ánh vàng nhàn nhạt. Thật lâu trước kia, nơi này là mảng lớn ruộng tốt, từ khi thiên tai nhân họa, dân cư từ từ rất thưa thớt, rất nhiều ruộng đồng đều hoang vu. Muốn đem một khối đất hoang chỉnh lý thành điền viên cũng không dễ dàng, nhưng muốn khiến nó một lần nữa biến thành đất hoang cũng rất đơn giản.

Nhưng mà hiện tại người dời tới Sơn Đông nhân khẩu càng ngày càng nhiều, Đại Minh cũng đang từ từ đi về hướng hưng thịnh, tuy hôm nay bọn họ giục ngựa tới nơi này vẫn là một mảng cánh đồng hoang vu, tin tưởng tiếp qua hai năm, cỏ dại um tùm ở đây sẽ biến thành hoa màu.

Hạ Tầm cùng Trương Thập Tam đầu đội mũ che nắng, tất cả cưỡi một thớt hồng mã, tại cánh đồng hoang vu khi thì chậm rãi mà đi, khi thì vung roi phi nhanh, tuy nói hiện tại mặc dù còn nói không có kỹ xảo cao minh gì, nhưng mà thuật cưỡi ngựa của hắn cũng đã có đường có nét.

Trương Thập Tam giục ngựa theo ở bên nguời hắn, lớn tiếng nói: “Đúng, chính là như vậy, khi tay trái phải nắm cương, thì dây cương nhất định phải thủy chung bảo trì chiều dài ngang nhau, ưỡn ngực thẳng eo, dây cương nắm chặt ở trong lòng tay, động tác giục cương lại buông lỏng một ít, thân thể của ngươi phải theo thân ngựa phập phồng, hai chân tất nhiên làm ra động tác đứng lên ngồi xuống, hảo, tốc độ mau hơn một ít”.

Hạ Tầm hết sức chăm chú thao túng tuấn mã, Trương Thập Tam quất ngựa đi theo, đột nhiên hỏi: “Thế tử Tề vương tên gì?”

Hạ Tầm liền há miệng đáp: “Chu Hiển Đình”.

“Thứ tử cùng tứ tử thì sao?”

“Thứ tử cùng tứ tử thì sao?”

“Thứ tử Nhạc An Quận vương Chu Hiển Chí, tứ tử Bình Nguyên Quận vuơng Chu Hiền Hách”.

“Tề vương là người như thế nào?”

“Tề vương biết quân sự, thông vũ lược, hướng về binh gia. Tính tình cương liệt mà ngang ngược kiêu ngạo, thích mời chào giang hồ hào kiệt cùng phương sĩ dị nhân..."

Hạ Tầm chậm rãi mà nói, thong dong tự nhiên.

Không thể không nói, Cẩm Y vệ thật là một tổ chức phi thường, bọn họ không chỉ có tổ chức nghiêm mật, hơn nữa có hiệu suất làm việc cực cao cùng lượng lớn nhân sĩ chuyên nghiệp, bất kể là nằm vùng dò hỏi hay sưu tập tình báo, bọn họ đều có rất nhiều nhân tài. Trương Thập Tam vì để cho hắn giả mạo Dương Văn Hiên, chuân bị rất đầy đủ tường tận, so sánh với lúc trước cảnh sát an bài Hạ Tầm nằm vùng thì cũng không thua kém gì.

Hậu nhân nói chuyện say sưa nhất là Cẩm Y vệ quyền thế ngút trời cùng ngang ngược, lại rất ít chú ý tới đã từng có một số bí điệp Cẩm Y vệ phụng mệnh tại nước khác tha hương, ở những nơi nguy hiểm gian khổ mấy chục năm như một ngày tiềm phục xuống, là kiên nhẫn cỡ nào, trả giá hy sinh bao nhiêu, có rất ít người chú ý tới bọn họ vì thống nhất Đại Minh, bọn họ đã mạo hiểm tính mạng, lén vào phương bắc thảo nguyên, Triều Tiên, Nhật Bản... đối với sưu tập tình báo dị tộc biểu hiện cực tốt, vì triều đình quyết sách cung cấp bao nhiêu cống hiến. Thanh đao sắc bén này nếu như dùng đúng chỗ, thì thật ra có rất nhiều đất dụng võ.

“Thế tử cùng Chư Tử mấy tuổi được phong, vương phủ có mấy vệ binh mã, bái yết Tề vương thì lễ nghi như thế nào?”

“Thế tử, Chư Tử mười tuổi được phong, trưởng tử lập là Vương thế tử, nhận kim sách kim ấn, Chư Tử phong quận vương, nhận ngân sách ngân bảo, thế tử quan phục là nhất phẩm quan, quận vương quan phục cùng nhị phẩm quan.

Tề vương phủ có ba vệ hộ quân, tổng cộng chín ngàn chín trăm người, quân tịch chịu sự quản lý Binh bộ, trực tiếp chịu Vương gia chỉ huy, không bị địa phương quản thúc. Tất cả quy chế của Thân vương đều thua hoàng đế một cấp, công hầu đại thần đều ở dưới. Chờ bái yết thân vương đều phải quỳ xuống mà gặp”

Trương Thập Tam vui vẻ nói: “Hạ Tầm, ngươi trí nhớ rất tốt, đáp một chữ không sai”.

Hạ Tầm phảng phất giống như không nghe thấy, vẫn là giục ngựa đi về phía trước, Trương Thập Tam cười ha ha nói: “Dương Văn Hiên, ngươi vượt qua kiểm tra rồi!”

Hạ Tầm lúc này mới quay đầu lại ôm quyền nói: “Đây đều là đại nhân dạy bảo tốt”.

Trương Thập Tam cười cười, lại lắc đầu: “Rốt cuộc được hay không, không phải ta nói là tính, mà là phải xem ngươi có thể không giấu diếm được cả Thanh châu, làm cho người ta nhận định ngươi chính là Dương Văn Hiên. Ngày mai, chúng ta phải trở về rồi”.

Hạ Tầm giật mình nói: “Nhanh như vậy sao?”

Trương Thập Tam nói: “Tiếp qua vài ngày nữa chính là ngày sinh Tề vương, ngươi là người dưới trướng Tề vương, vô luận như thế nào cũng phải đi chúc thọ. Ngươi phải trở về, cũng làm quen một chút, nếu như ngay cả người nhà cùng bằng hữu Dương Húc cửa ải này đều gây khó mà nói, ngươi làm sao có thể trèo lên được cánh cửa vương hầu?"

Hắn hít vào một hơi, nhìn sang hoàng hôn phương xa lẩm bẩm: “Là con lừa hay ngựa, cũng nên lôi ra mà thử..."

Hắn hít vào một hơi, nhìn sang hoàng hôn phương xa lẩm bẩm: “Là con lừa hay ngựa, cũng nên lôi ra mà thử..."

***

Thành cổ Thanh châu, tây liền núi lớn, đông trống trải, nam đối ba ngọn núi nối nhau, lập thành một bức bình phong, bắc có hai dòng nước chảy vòng quanh, ôm thành như yển nguyệt. Danh sơn sông lớn, trải rộng tứ cảnh, vật văn hoá cổ tích ở đâu cũng có.

Làm thành cổ Thanh châu trong chín châu, từ Lưỡng Hán đến nay, một mực chính là Sơn Đông vẫn là trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, mậu dịch, cho đến mấy năm trước, Chu hoàng đế hạ lệnh đem Bố Chính Sứ tư cùng Đô Chỉ Huy Sứ Sơn Đông dời trị Tế Nam, mới từ đó xác lập địa vị chí cao của Tế Nam tại Sơn Đông.

Nhưng mà Thanh châu vẫn đang sắp đặt Bố Chính phân tư cùng Đô chỉ Huy phân tư, hơn nghìn năm lịch sử địa vị tích lũy lắng đọng, không phải ngắn ngủn vài năm có thể suy yếu, huống chi ở đây còn có một vị phiên vương. Trước mắt Sơn Đông có hai vị phiên vương, một vị là con trai thứ mười của Chu Nguyên Chương, phong làm Lỗ vương, liền chọn Duyệt Châu phủ, một vị khác chính là hoàng tử thứ bảy Tề vương, đã chọn Thanh châu phủ.

Hạ Tầm lúc này đã vào thành, hành trình đi về không thể so sánh với lúc đi, vách ngăn bốn phía của xe đã triệt hồi, chỉ để lại nóc che nắng, Hạ Tầm ngồi ngay ngắn trong xe, quan đái cân bào, xe ngựa khẽ động, bốn phía thông gió, rất có điểm xuân phong phạm khi vào thu sĩ phu xuất môn.

Tiến tới cửa thành, thị trường rất là phồn hoa, hai bên đường cửa hàng san sát, thanh âm rao hàng không dứt bên tai, trải qua con đường do đá xanh hình thành, bánh xe lăn vang lên lọc cọc, bốn hộ vệ phân hai tổ, hai người đi trước mở đường, hai đi theo sau xe, xe Dương gia ý thức quen thuộc đi thông con đường tới phủ đệ của công tử, không cần thiết phân phó, liền vội vàng đưa xe ngựa về phía Dương trạch tiến đến.

Hạ Tầm trước kia ngẫu nhiên cũng tới thành, khi đó hắn chỉ có men theo đường mà đi, hai mắt chỉ lo tìm kiếm người lương thiện có khả năng bố thí vài văn tiền chén cơm, rất nhiều người nhìn về phía hắn, ánh mắt đều tràn đầy ý tứ hàm xúc chán ghét muốn vứt bỏ. Mà hắn hiện tại xe bốn ngựa cao cao, quan đái cẩm y, ngồi ngay ngắn ở trên xe, trước sau có tôi tớ bảo vệ xung quanh, người qua đường đều chạy trốn, ánh mắt nhìn về phía của hắn đều là ngưỡng mộ, tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ, làm hắn có chút cảm khái.

“Đã đến đây, ta muốn sống cho tốt, cơ hội này là trời ban cho ta, vô luận như thế nào, ta nhất định phải bắt lấy, ai muốn cướp đi đều không được!”

Hạ Tầm ánh mắt đột nhiên rơi vào trên người Trương Thập Tam.

Dương gia, lúc này đã đến.

Cẩm Y Dạ Hành

Tác giả: Nguyệt Quan

Quyển 1- Sát Thanh Châu
Chương trước Chương tiếp
Loading...