Cẩm Y Xuân Thu

Chương 20: Đả thương người lại hại mình



Dương Ninh gần như muốn khóc.

Oán trời tránh đất oán vận mệnh, hắn vốn tưởng rằng trải qua ba ngày, Mộc Thần Quân hẳn đã sớm rời đi, cho dù còn trong núi, sơn lĩnh mênh mông, tỷ lệ gặp gỡ của hai người chắc chắn cũng rất thấp.

Thế nhưng hắn vạn lần không thể ngờ được, mình vừa mới rời khỏi thạch thất chưa tới một canh giờ, lão yêu quái này đã xuất hiện bên cạnh mình giống như u linh, giống như cài đặt máy theo dõi trên người mình.

Mộc Thần Quân tóc tai bù xù, quần áo rách nát, hai mắt đỏ thẫm, giống như kẻ điên. Đôi mắt giống như lưỡi đao kia nhìn chăm chú trên người Dương ninh, giọng nói khàn khàn:

- Lão phu xem ngươi còn có thể lên trời xuống đất? Lão phu hao phí thời gian hai năm mới đắc thủ thần công, sao có thể để tiểu tử ngươi chiếm được tiện nghi.

Lão gầm nhẹ một tiếng, vươn tay về phía Dương Ninh.

Dương Ninh hô to một tiếng, xoay người chạy. Mộc Thần Quân nói tới là tới, Dương Ninh cảm thấy một hồi kình phong đánh úp lại phía sau. Hắn biết rõ mạng sống giống như treo trên sợi tóc, trong nháy mắt trong đầu đột nhiên thông suốt, thân thể bỗng nhiên xoay một vòng, một bước chân trượt ra, đúng là bộ pháp Tiêu Dao Hành.

Mấy ngày nay hắn gần như giờ phút nào cũng luyện tập bộ pháp Tiêu Dao Hành, bộ pháp đã như lòng bàn tay, lúc này có thể nói là bước chân xẹt qua theo bản năng, lại hoàn toàn tránh khỏi một trảo của Mộc Thần Quân.

Mộc Thần Quân lộ vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ Dương Ninh lại có thể tránh thoát một trảo trí mạng này, nhưng lão lại cảm thấy chỉ là Dương Ninh trùng hợp mà thôi, thân hình như quỷ mị, Khô Mộc Thủ lại bắt tới Dương Ninh.

Sau khi thoát khỏi, trong đầu Dương Ninh nghĩ tới bộ pháp Tiêu Dao Hành, bước một bước đầu, bước thứ hai liền tới một cách tự nhiên. Trảo thứ nhất của Mộc Thần Quân thất thủ, vốn tưởng rằng trảo thứ hai không sơ hở tý nào, ai ngờ năm ngón tay hiển nhiên sẽ tóm lên người Dương Ninh, thân hình Dương Ninh giống như quỷ mị đột nhiên lướt qua một bên.

Mộc Thần Quân a một tiếng, cực kỳ giật mình, chờ liên tục mấy lần cũng không thể đụng vào Dương Ninh, khuôn mặt lão đã hiện vẻ kinh hãi.

Trước đó kỳ thực lão đã thăm dò thân thể Dương Ninh, biết rõ dn cũng không có căn cơ nội công gì, chỉ là một tiểu tử bình thường không có gì lạ.

Thế nhưng bước chân của Dương Ninh giờ phút này hiển nhiên cao minh huyền ảo, tuy trông ngã trái ngã phải giống như uống rượu say, nhưng bộ pháp biến hóa ngoài dự đoán của mọi người, khiến người ta rất khó được nắm bắt.

Kỳ thật Dương Ninh cũng không biết Mộc Thần Quân rốt cuộc đang làm gì, hắn chỉ buồn bực trong đầu ôm bóng mà chạy, cảm thấy Mộc Thần Quân trôi qua trôi lại bên cạnh mình, cảm thấy vô cùng căng thẳng, trong lúc đó còn chưa biết bộ pháp của mình đã khiến Mộc Thần Quân kinh hãi vạn phần, càng không biết mình đang dựa vào Tiêu Dao Hành tránh thoát hơn mười chiêu của Mộc Thần Quân.

Mộc Thần Quân kinh hãi không thôi, nhưng dù sao lão cũng không phải kẻ đơn giản, thực sự nhìn ra tuy rằng bộ pháp của Dương Ninh huyền diệu, nhưng dường như động tác cũng không lưu loát, cảm thấy chỉ sợ Dương Ninh vừa học không lâu, đột nhiên hô lên một tiếng giống như sấm sét, động tới nội công.

Tiếng hô này của lão chói tai, khiến cho Dương Ninh buồn bực chạy trốn cả kinh trong lòng, bởi vậy động tác chậm trễ một chút, khóe mắt thoáng nhìn một tay Mộc Thần Quân vươn tới, Dương Ninh sợ hãi, thoáng chốc quên mất bước tiếp theo, chỉ có thể tùy tiện bước ra một bước, đụng vào một thân cây.

Chờ hắn lại muốn đi, bờ vai bị xiết chặt, một tay Mộc Thần Quân đã khoác lên vai hắn, cười lạnh nói:

- Chạy đi đâu?

Bộ pháp của Dương Ninh vừa loạn, Mộc Thần Quân nhìn ra sơ hở, tóm Dương Ninh trong tay. Nhưng lão thấy bộ pháp huyền ảo của Dương Ninh, trong lòng mơ ước, biết tiểu tử này rất có thể gặp may, cố tình muốn ép hỏi con đường bộ pháp này của Dương Ninh.

Dương Ninh lòng như tro tàn, vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết, không thể tưởng được cuối cùng vẫn khó thoát khỏi ma thủ của lão yêu quái này, hắn cười khổ nói:

- Mộc Lão, chào lão!

- Bớt sàm ngôn đi, bộ pháp này của ngươi, từ đâu mà đến?

Trong mắt Mộc Thần Quân lộ vẻ tham lam:

- Trung thực khai ra, còn có thể tha cho ngươi một mạng.

Dương Ninh nghĩ thầm chuyện tới nước này, mình chắc chắn phải chết, chết rồi cũng không thể để lão yêu quái này chiếm tiện nghi. Nghĩ tới mình xuyên việt tới thế giới mới, lúc này ngắn ngủi chưa tới mười ngày, tâm tình uể oải, thản nhiên nói:

- Bộ pháp gì? Ngươi nhìn lầm rồi, đó là ta tự đi lung tung.

- Ngươi có bản lãnh này sao?

Trong mắt Mộc Thần Quân lộ vẻ khinh thường, cườil ạnh nói:

- Xem ra tiểu tử ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lão phu để ngươi biết lợi hại.

Khô Mộc Thủ khoác lên vai Dương Ninh nhổ ra nội lực, cố tình muốn Dương Ninh đau đớn không chịu nổi, tiện đà ép hỏi con đường bộ pháp từ trong miệng hắn.

Mộc Thần Quân nhổ ra nội lực, Dương Ninh đương nhiên cảm giác được, dường như đầu vai bị đè nặng ngàn cân, lập tức có một cỗ lực lượng như hồng thủy từ đầu vai xông vào cơ thể mình, bắt đầu từ kinh mạch mạch máu đầu vai nhất thời bành trướng như muốn nổ tung, nỗi đau kia còn khó chịu hơn nỗi đau da thịt gấp mười lần.

Tuy rằng Dương Ninh mềm dẻo mười phần, nhưng đau đớn như vậy, vẫn khiến hắn kêu ra tiếng. Mộc Thần Quân lạnh lùng hỏi:

- Nói hay không?

Cảm giác kinh mạch mạch máu căng nứt này khiến Dương Ninh gần như mất đi ý thức.

Hắn chỉ cảm thấy kinh mạch vai trái giống như thổi phồng, hơn nữa ngày càng căng lên, có vẻ nếu như không thả ra, kinh mạch chắc chắn sẽ nổ tung.

Thế nhưng nội lực trên vai không dứt, giống như sóng biển cuốn vào từng lớp, không cách nào bài xuất từ bên trên, theo bản năng, trong đầu nghĩ tới bức họa sợi chỉ đỏ về vai trái trong thần công kia, huyệt đạo khởi đầu của bức họa kia chính là bắt đầu từ huyệt thiếu bồn đầu vai, trải qua trung phủ, sau đó chuyển tới huyệt thần tàng, lại tràn đến hai huyệt linh khư thần phong, cuối cùng từ huyệt thần phong tiến vào huyệt thiên trung ở ngực.

Lúc này hắn gần như muốn ngất đi, nhưng trong đầu suy nghĩ tới sợi chỉ hồng kia, lúc này rõ ràng cảm nhận được huyệt thiếu bồn có nội lực đang hoạt động, nghĩ đến muốn chuyển nội lực từ huyệt thiếu bồn qua huyệt trung phủ, có thể giảm bớt nỗi đau kinh mạch bành trướng.

Nói cũng kỳ quái, hắn nhắm mắt nghĩ như vậy, cỗ nội lực ở huyệt thiếu bồn dường như thực sự bắt đầu di động, dường như mình có thể điều động dòng nội lực kia. Ban đầu dòng nội lực kia vẫn còn kháng cự, nhưng chỉ trong nháy mắt, dòng nội lực kia chợt nghiêng xuống, rót thẳng vào huyệt trung phủ phía dưới.

Sau khi dòng nội lực từ huyệt thiếu bồn vọt tới huyệt trung phủ, cảm giác muốn nứt vỡ của rất nhiều kinh mạch tại đầu vai lập tức giảm đi không ít, nhưng kinh mạch ở huyệt trung phủ dường như lại bắt đầu căng lên.

Dương Ninh cảm thấy dường như mình có thể điều động hướng đi của dòng nội lực kia, không do dự nữa, lập tức theo hướng đi của sợi chỉ đỏ của thần công từ đầu vai, chuyển dòng nội lực đó từ trung phủ tới huyệt thần tàng, tiếp theo qua linh khư, thần phong, cuối cùng rót vào huyệt thiên trung.

Hiển nhiên Mộc Thần Quân còn chưa phát giác nội lực của mình đã bị Dương Ninh dẫn vào huyệt thiên trung, vẫn rót nội lực vào cơ thể Dương Ninh như trước, nghĩ đến khiến cho Dương Ninh không nhịn được cầu xin tha thứ.

Ban đầu nghe được tiếng kêu đau đớn của Dương Ninh, trên mặt Mộc Thần Quân còn lộ vẻ khinh thường, nhưng tiếng kêu của Dương Ninh nhanh chóng dừng lại, Mộc Thần Quân nghĩ thầm chẳng lẽ tiểu tử này không chống đỡ nổi đã ngất đi rồi, nếu nói vừa lúc nhìn thấy Dương Ninh lão hận không thể một chưởng giết chết hắn, nhưng sau khi trông thấy bộ pháp Tiêu Dao Hành của Dương Ninh, lão đã thay đổi ý niệm trong đầu, đương nhiên không muốn để cho Dương Ninh chết đi.

Giờ phút này chẳng qua muốn cho Dương Ninh nếm mùi đau khổ, ép hỏi bộ pháp Tiêu Dao Hành của Dương Ninh, quả thực không nghĩ đến lập tức giết chết hắn, thấy Dương Ninh không lên tiếng, chỉ cho rằng Dương Ninh chống đỡ không nổi, chuẩn bị thu hồi nội lực.

Nhưng khi lão vận công muốn thu hồi nội lực, lại phát hiện nội lực của mình giống như nước sông vỡ đê, chẳng những không cách nào thu hồi, hơn nữa còn không ngừng tiết ra ngoài.

Mộc Thần Quân nhíu mày muốn thu chưởng, nhưng lại không thể nâng tay lên, cỗ nội lực đang tuôn ra kia dường như dính chặt lấy bàn tay lão, không thể động đậy.

Mộc Thần Quân bỗng nhiên biến sắc.

Lú cnày lão vẫn không biết nội lực của mình đã đả thông một con đường dựa theo suy nghĩ của Dương Ninh, đang không ngừng theo con đường kinh mạch kia rót vào huyệt thiên trung của Dương Ninh.

Trên thực tế ngay từ đầu Dương Ninh điều động nội lực ở bờ vai, nhưng nơi đi qua hết sức khó khăn, hơn nữa tốc độ rất chậm.

Dương Ninh không có bất kỳ căn cơ nội công nào, đối với cao thủ nội công mà nói, kinh mạch của hắn giống như đường sông bế tắc nước bùn, muốn hoàn toàn đả thông những kinh mạch này, Dương Ninh chẳng những phải tu luyện nội công, hơn nữa ít nhất phải tích góp mấy năm công lực mới có thể đả thông.

Thế nhưng hôm nay Mộc Thần Quân vốn muốn để Dương Ninh nếm chút đau khổ, lại không nghĩ tới dòng nội lực này của lão giống như dòng nước xiết bành trướng mãnh liệt, rót vào đường sông bế tắc, trợ giúp rất lớn cho Dương Ninh.

Dương Ninh mượn nhờ cỗ nội lực như dòng nước xiết này, dẫn đến con đường mình muốn, thoải mái hoàn toàn đả thông huyệt vị kinh mạch trên con đường này.

Nếu như nói ngay từ đầu nội lực vẫn chỉ như tia nước nhỏ chậm rãi chảy xuôi đến huyệt thiên trung trước ngực hắn, chờ đến lúc này con đường kinh mạch đả thông, vô cùng thuận lợi, nội lực giống như hồng thủy dũng mãnh tràn vào.

Nộ lực càng chảy càng nhanh, Mộc Thần Quân cảm thấy nội lực của mình giống như sông hồ vỡ đê rót vào trong cơ thể Dương Ninh. Lão quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, nhưng tay lão giống như hợp thành một thể với vai Dương Ninh, căn bản không thể rút ra. Tuy rằng lão kiến thức rộng rãi, tạo nghệ rất sâu trong võ học, nhưng loại tình huống hiện giờ, trước đây chưa từng gặp, nhất thời không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Lão biết rõ, nếu như tiếp tục kéo dài như vậy, chắc chắn nội lực của mình sẽ hao hết. Mắt lão lộ hàn quang, tuy nhất thời không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đến nguyên nhân tai họa đích thị là Dương Ninh, chỉ cần giết chết Dương Ninh, hết thảy đương nhiên dễ dàng giải quyết. Lão lập tức hô lên một tiếng, một cỗ nội lực cường đại hơn rót vào cơ thể Dương Ninh.

Lúc này giữ mình quan trọng hơn, cũng không để ý tới bộ pháp kia của Dương Ninh, theo cách nghĩ của lão, rót cỗ nội lực này vào, chớ nói người bình thường như Dương Ninh, dù là cao thủ nội lực cũng sẽ kinh mạch vỡ tan mà chết.

Thế nhưng ngoài dự đoán của lão chính là, cỗ nội lực này rót vào, Dương Ninh chẳng những không phát ra bất cứ tiếng kêu thảm thiết nào, mà cỗ nội lực này giống như trâu đá chìm dưới biển, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi.

Lúc này mặc dù Dương Ninh không chết, nhưng cũng không hơn gì.

Nội lực Mộc Thần Quân rót vào trong cơ thể hắn, bị hắn dẫn vào huyệt thiên trung, tuy giải tỏa áp lực kinh mạch khác, nhưng sau khi phần lớn nội lực tiến vào huyệt thiên trung, Dương Ninh liền cảm thấy trong huyệt thiên trung giống như bài sơn đảo hải, giống như liệt hỏa thiêu đốt, nội lực rót vào càng nhiều, loại cảm giác thiêu đốt này lại càng tăng rõ rệt.

Đây giống như một người đói khát trong bụng trống không, thấy được một bàn tiệc lớn, ban đầu ăn toàn thân thoải mái, nhưng sau đó cố gắng ăn hết, mỗi lần ăn thêm một miếng liền khó chịu một phần, không hề còn cảm giác thoải mái dễ chịu. Lúc này Dương Ninh cũng như thế, hắn chỉ trông mong Mộc Thần Quân lập tức thu tay lại, nhưng không biết lúc này mặc dù Mộc Thần Quân muốn thu tay, thực sự không phải do lão.
Chương trước
Loading...