Căn Cứ Số 7 (Bản Dịch)

Chương 12: Thợ Săn



Ngược lại, người đối diện thì hơi gầy yếu, đầu cắt ngắn, khuôn mặt dài hẹp, đeo một cái mặt nạ quỷ màu trắng, trên tay hắn không có vũ khí.

Tiếng hò hét đinh tai nhức óc thậm chí lấn át cả tiếng nhạc rock điên cuồng, tất cả mọi người trở nên hưng phấn, gào thét về phía sàn đấu.

-Bắt đầu!

Nghe thấy giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, người đàn ông vạm vỡ cầm rìu lao về phía Bạch Quỷ, gần như cùng lúc đó, Bạch Quỷ cũng động, cánh tay của hắn duỗi ra, bàn tay vậy mà lại tách ra, hóa thành một lưỡi đao kim loại cực kì sắc bén.

"Vù vù. . ."

Những chiếc gai kim loại sắc bén từ cánh tay bắn ra, trực tiếp đâm về mắt của đối phương.

"Cánh tay người máy!"

Nhìn thấy một màn trước mắt, nội tâm Hứa Mạt có chút chấn động, nguyên chủ hiểu biết quá ít với thế giới này, quả nhiên vẫn mình vẫn cần phải đi tìm hiểu nhiều.

Cảnh tượng trước mắt giống như là phim khoa học viễn tưởng vậy, cánh tay người máy hóa thành lưỡi dao bắn ra, đối phương giơ tấm khiên lên đỡ, những vật sắc nhọn kia cực kỳ linh hoạt giống như là xúc tu, trực tiếp chộp lấy mép của tấm khiên, thân thể của hắn mượn nhờ nguồn lực lượng kia, bắn lò xo về phía người đàn ông vạm vỡ.

Rống to một tiếng, cây rìu lớn của người đàn ông vạm vỡ chém thẳng xuống cánh tay người máy, uy lực khủng bố, cực kỳ kinh người, khiến người xem xung quanh điên cuồng hét lên, cực kỳ hưng phấn, Hứa Mạt cảm giác lỗ tai sắp bị điếc tới nơi.

Xúc tu của cánh tay người máy trong nháy mắt buông ra, lưỡi rìu chém vào khoảng không, nhưng thân ảnh của Bạch Quỷ cũng không có dừng lại, hai cánh tay đồng thời duỗi ra, hóa thành móng vuốt kim loại, cả hai cánh tay của hắn đều là cánh tay người máy.

Thân thể của người đàn ông vạm vỡ lao về phía trước, với sự trợ giúp của lực từ trước, hắn ném chiếc khiên trong tay về ra với một lực lượng đáng sợ.

"Bang. . ."

Một tiếng va chạm dữ dội vang lên, Bạch Quỷ bị đập bay ra ngoài, cánh tay người máy bị bóp méo, có thể thấy được lực lượng kia khủng bố đến mức nào.

"Giết hắn."

"Giết hắn. . ."

Xung quanh vang lên tiếng rống điên cuồng, xen lẫn với tiếng nhạc rock, khiến cho huyết mạch của người ta căng phồng.

"Điên rồi."

Hứa Mạt nhìn thoáng qua chung quanh, không nghĩ tới chiến đấu ở thế giới dưới lòng đất lại khiến cho người ta điên cuồng đến như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cuộc sống bình thường bị đè nén quá mức sao?

Xem ra, thế giới dưới lòng đất khá là tôn trọng sức mạnh.

Mà lại, chiến đấu ở đây không phải đến điểm là dừng, hẳn là có thể giết chết đối thủ đi?

Người đàn ông cầm rìu mạnh mẽ chạy về phía đối thủ bằng đôi chân trần, bước chân của hắn rất ổn định, hiển nhiên là đã luyện qua.

Hai người va chạm lần nữa, người đàn ông cầm rìu vẫn chiếm thế thượng phong, Hứa Mạt không tiếp tục bị tiếng hò hét quấy rầy, đem lực tinh thần tập trung hết ở trên sàn đấu, quan sát kĩ động tác của hai người, sức mạnh và cả tốc độ.

Hắn đang suy nghĩ, nếu như hiện tại hắn đi lên, sức chiến đấu của hắn sẽ là cấp độ nào? Có thể đánh bại đối thủ trên sàn đấu hay không?

"Bạch Quỷ sắp thua."

Trong đầu Hứa Mạt xuất hiện một ý nghĩ, dường như đã tính toán trước kết cục, mặc dù cánh tay người máy của Bạch Quỷ có thể kéo dài ra để dùng làm vũ khí, nhưng chất liệu vẫn tương đối bình thường, hơn nữa lực lượng cường đại sẽ ảnh hưởng đến cánh tay máy móc, tạo thành thương tổn, mà độ linh hoạt của Bạch Quỷ cũng không đủ, dưới tình huống này không đột phá nổi công và thủ của đối phương, nếu tiếp tục chiến đấu nữa thì chỉ có một kết cục.

-Sa Nhĩ, giết hắn!

Đấu trường quyết đấu dưới nền nhạc heavy mental khiến đám người xung quanh gào thét như một đám dã thú đang gầm rít, Sa Nhĩ cầm búa mạnh mẽ liên tục thành công, đem thân thể của đối phương ép về góc của đấu trường.

Phía dưới mặt nạ Bạch Quỷ có máu tươi tràn ra, cánh tay cũng đang run rẩy, hắn vốn là người bình thường, ở sòng bạc thiếu nợ vay nặng lãi, bị người ta chặt tay, thuận tiện an bài một bác sĩ lắp cho hắn một cánh tay rô bốt, nhưng bù lại phải chiến đấu để trả nợ, sau khi huấn luyện một thời gian hắn đi lên đấu trường, thế mà lại giành được nhiều lần thắng, thẳng đến hôm nay gặp phải Sa Nhĩ.

-Tôi không muốn chết!

Sắc mặt của Bạch Quỷ dưới mặt nạ trắng bệnh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm từ phía Sa Nhĩ đang đi tới, tiếng âm nhạc cùng tiếng gào thét từ đám người xung quanh đã kích thích thần kinh của hắn, hắn điên cuồng nổi giận mà gầm lên một tiếng, thân thể bắn lên, hai tay đồng thời bắn ra, muốn đâm xuyên Sa Nhĩ đang áp bức tiến đến.

Sa Nhĩ giơ khiên lớn lên chắn trước người, nổ đùng một tiếng, cái khiên chặn lại một cánh tay rô-bốt, mà một cánh tay rô-bốt, khác đang giữ chặt trên đùi bị lộ ra ngoài của hắn, lưỡi đao sắc bén trực tiếp xé rách làn da, máu tươi chảy ròng ròng.

Sa Nhĩ nổi giận gầm lên một tiếng di chuyển cái khiên, búa trong tay trực tiếp bay thẳng ra ngoài.

-Phốc....

Lưỡi búa trực tiếp cắm vào đầu người mặt quỷ, sức lực khổng lồ bổ đôi đầu, cảnh tượng máu me kinh khủng làm Hứa Mạt nhắm hai mắt lại, trái tim đập mạnh, thật ác độc.

Nhưng ở xung quanh đấu trường lại vang lên những tiếng hoan hô rung trời, giống như một đám dã thú điên cuồng đang gầm thét muốn xé rách con mồi, làm cho hắn có chút cảm giác không hòa hợp, giống như cùng với thế giới trước mắt tách rời nhau.

Có người đi lên rửa sạch đấu trường, sau khi Sa Nhĩ bị thương hưởng thụ những tràng hoan hô thì đi đến lối đi đối diện với Hứa Mạt, tiếng hò hét của đám người cũng dần dần tắt.

-Sa Nhĩ quá mạnh, đã thắng năm trận liên tiếp rồi nhỉ, tiền lên sân khấu đã đạt tới bao nhiêu rồi không biết.

-Phải xem đối thủ đã, trận này đánh nhau kịch liệt cùng Bạch Quỷ, sợ là đã thu về không ít, đến trận sau nếu mà gặp được kẻ địch mạnh thì chỉ biết là tiền lên sân khấu rất cao.

-Mẹ nó kiếm được nhiều thế, ông đây cũng muốn đi chém giết lấy tiền.

-Mày đi chịu chết thì có.

Âm thanh nghị luận xung quanh liên tiếp chui vào trong tai Hứa Mạt, xem ra có chút giống với môn quyền anh ở kiếp trước, chẳng qua máu me tàn khốc hơn, dùng tính mạng làm tiền cược.
Chương trước Chương tiếp
Loading...