Căn Hộ Có Quỷ

Chương 47: 47: Lời Từ Biệt Có Vị Kẹo Soda



Dịch: Amelie.Vo

Những đầu mối vỡ vụn lần lượt khớp lại và hợp nhất với nhau.

Ngày hôm ấy, sau khi về nhà muộn nửa tiếng thì tôi hay tin Châu Minh Minh qua đời.

Tại nhà tang lễ, tôi nhìn thấy xác nó bể nát thành từng khối, không còn nhận ra hình dạng ban đầu.

Chuyên gia trang điểm tử thi tốt bụng đã dành cả đêm để khâu vá, chỉnh sửa và trang điểm lại thi thể để chúng tôi có thể nhìn thấy một Minh Minh nguyên vẹn và an nhiên.

Nó nằm ở tủ đựng xác mang tấm bảng hiệu số 12 lạnh giá.

Sau đó là lễ hạ huyệt, nó được an táng tại một nghĩa trang trong khu rừng trên đỉnh núi.

Người ta nói nơi đó là nơi chôn cất những đứa trẻ chết yểu.

Châu Minh Minh mất vào tháng hai, mà bố mẹ tôi cũng ly hôn vào tháng ấy.

Và thế là tôi đi theo mẹ sống những tháng ngày bấp bênh, rày đây mai đó.

Tiếp theo, chuyện gì đã xảy ra?

Bố tôi nói ông đã mua cho tôi một đôi giày màu hồng.

Song, tôi lại làm mất và bảo rằng tôi chưa từng mang chúng.

Ban nãy trong hồi ức của Tử Dạ, tôi tận mắt nhìn thấy mình mang đôi giày đó! Khoảng thời gian này, mẹ tôi bảo tôi cứ luôn phát điên, hễ trời mưa là lại chạy lang thang ở ngoài đường.

Quả thật có một vài lần, tôi vô thức đi đến trước cổng trường mẫu giáo và đứng ở dưới gốc cổ thụ kia chờ đợi.

Sau đó thì trời đổ cơn mưa to.

Tôi cứ mãi kiếm, tôi cứ mãi tìm…

Có một đoạn hồi ức nhỏ trắng lóa hiện về trong tâm trí tôi.

Trong một không gian trắng toát lạnh lẽo, một vị bác sĩ tâm lý mặc áo choàng trắng ngồi trên ghế sofa đối diện với tôi.

Cô vừa lật xem bệnh án trên tay vừa hỏi:

“Huyên Huyên, con đang tìm cái gì vậy?”

“Con… con đang tìm em trai.”

“Em trai con đã mất rồi, con cũng từng tham dự tang lễ đấy.”

“Không, không có.

Tang lễ là giả, trong quan tài chỉ có búp bê thôi.

Em trai con chưa có chết mà, con đã tìm được nó.

Bác sĩ hãy tin con đi! Ba mẹ con không ai tin con hết.

Huhu.”

Bác sĩ tâm lý tiến đến ngồi bên cạnh và lau nước mắt cho tôi:

“Huyên Huyên, con tìm được em con ở đâu?”

“Ở trên đường ạ! Ở đường XX, kế bên trường mẫu giáo.”

“Con gặp bao nhiêu lần rồi?”

“Dạ, bốn lần ạ.”

Bác sĩ tâm lý mỉm cười:

“Nhưng mà Huyên Huyên à, con có bao giờ nghĩ, người con tìm được là một người khác không?”

“Không đâu, không thể nào.

Là em trai con mà.

Con chuyển đi rồi, nó tìm không thấy con, nên nhất định sẽ đợi con ở đó.

Nhưng mà mẹ không có cho con đi ra ngoài nữa.

Huhuhuhu.”

Bác sĩ tâm lý mở tivi lên và bật một bộ phim hoạt hình.

Tiếng nhạc vui tươi cùng với màu sắc sặc sỡ đã cuốn hút tôi.

Tôi ngây ngẩn ngồi xem một chốc.

Bác sĩ bảo: “Huyên Huyên à, con và Minh Minh đều rất thích đi chơi công viên Mộng Mơ đúng không.

Con từng nói ước mơ của Minh Minh là xây cho công viên Mộng Mơ một tòa lâu đài thật to và một vườn hoa thật đẹp.

Em sẽ làm hoàng tử còn con làm công chúa.”

Tôi liền bật cười:

“Dạ phải! Lâu đài của công viên Mộng Mơ làm bằng kẹo sô-cô-la, hoa hồng làm bằng kem, còn những cái cây làm bằng kẹo mút.

Tối nào cũng sẽ bắn pháo hoa! Minh Minh thích nhất là xem pháo hoa ạ!”

Bác sĩ tâm lý:

“Nói cho con một bí mật nhỏ.

Thật ra người nào mất rồi cũng sẽ đi đến công viên Mộng Mơ.”

“Thật ạ?”

“Bây giờ, Minh Minh đang đứng ở cổng công viên rồi.

Nếu con cứ đi tìm em như vậy, em sẽ không thể đi vào trong công viên chơi được.”

“Nhưng mà em bảo em muốn đi với con cơ mà! Nếu mà em đi rồi, con không gặp được em nữa.” Tôi lại bắt đầu khóc thút thít.

“Em nhất định sẽ đợi con ở công viên.

Đợi khi nào con lớn lên, từ một bé gái thành một bà cụ, sống hết cuộc sống ngắn ngủi này, chắc chắn sẽ gặp lại em ở đó.”

Kể từ lúc ấy, tôi không còn điên cuồng đi tìm Minh Minh vào những ngày trời mưa nữa.

Tôi đã bắt đầu bình lặng khi nói về việc nó ra đi.

Chỉ là tôi không có cách nào nghĩ sâu hơn được.

Dần dà, như một cơ chế tự vệ xuất phát từ bản năng, những nỗi đau thương bàng hoàng cùng những ký ức “điên khùng” kia đã hoàn toàn bốc hơi trong trí nhớ.Chúng tôi bước ra khỏi ký ức của Tử Dạ, trở về bên đống đổ nát.

Nhã Nhã khoanh tay:

“Được rồi vậy để mình tóm tắt lại nhé.

Huyên Huyên không cách nào chấp nhận được sự thật rằng Châu Minh Minh đã chết nên mới đổ bệnh, quên luôn cái chết của Châu Minh Minh rồi bắt đầu đi tìm em trai khắp nơi.

Sau đó tình cờ gặp được Ân Tử Dạ té bên cạnh đống rác, và bằng một cách thần kỳ nào đó đã nhận nhầm Ân Tử Dạ thành Châu Minh Minh rồi đem người về nhà, vậy đúng chưa?”

Tử Dạ: “Không sai.

Những gì các người nhìn thấy chỉ là ký ức của một ngày.

Ký ức của tôi chứa những ba tháng chị ấy mất trí nhớ.”

Nhã Nhã nói với Châu Minh Minh:

“Nói trắng ra, Huyên Huyên trước giờ chưa từng quên cậu, cho nên cậu có thể không oán không hối mà biến đi được rồi.”

Thế nhưng chấp niệm mười năm làm sao có thể chóng vánh đổi thay chỉ vì một cảnh tượng?

Châu Minh Minh: “Ai có thể khẳng định được những thứ vừa nãy tôi xem là sự thật mà không phải là do các người tự tưởng tượng ra?”

Nó nhìn Tử Dạ, cất giọng châm biếm:

“Ai mà biết được có phải là do anh không cách nào thừa nhận tình cảm với chị tôi nên mới tự tưởng tượng ra một kẻ thù lý tưởng là tôi chứ?”

Tôi vội vàng biện giải với Minh Minh:

“Là sự thật đó.

Vừa nãy chị đã nhớ ra rồi! Cái chết của em là một sự đả kích nặng nề đối với chị nên chị bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng mà thật tình chị vẫn luôn đi tìm em.

Sau đó, do bác sĩ tâm lý đã nói với chị những lời kia, nên chị mới…”

Ánh mắt của Châu Minh Minh chỉ dao động trong một thoáng, rất nhanh liền lãnh lẽo như băng sương:

“Chị hai à, chị có biết ký ức của một người có thể bị thay đổi hay không? Chị có chắc rằng những gì mình vừa nhìn thấy đều là sự thật mà không phải kiệt tác của kẻ khác?”

Nhã Nhã cười giễu:

“Thôi đi, đừng lãng phí sức lực nữa.

Huyên Huyên, cậu không cách nào khiến một kẻ quen tự lừa mình dối người tin tưởng cậu được đâu.”

Và cô nàng đã thành công châm ngòi lửa giận của Châu Minh Minh.

Nó hằm hè: “Cô thì hiểu cái gì!”

Nhã Nhã: “Tôi quả thật không hiểu gì cả, những tôi biết cậu là kẻ đáng thương thích tự hành hạ mình bằng mớ hận thù mỗi ngày của cậu.

Điều mà cậu căm phẫn thực sự là gì chứ? Haha, vậy đó chính là toàn bộ thế giới này của cậu chỉ có mỗi mình Huyên Huyên, mà thế giới của Huyên Huyên không chỉ có riêng mình cậu, cậu không hề là người duy nhất của Huyên Huyên! Nếu không có được toàn bộ tình cảm đơn thuần đó, cậu sẽ không cách nào tiếp nhận được! Cậu kiêu ngạo biết bao, chỉ vì không có được hết thảy tình yêu mà cậu giả làm kẻ đui mù, phủ nhận mọi thứ, biến chấp niệm của mình thành thù hận.

Cậu đợi ở đó, lên sẵn kế hoạch đó, cậu muốn nhìn thấy Huyên huyên phải đau khổ, hy vọng bản thân sẽ trở thành nỗi ân hận suốt đời của Huyên Huyên.

Cậu muốn ít nhất phải trở thành sự tồn tại thống khổ độc nhất vô nhị của Huyên Huyên, hoặc mang theo và trói buộc Huyên Huyên tại thế giới tăm tối của cậu, để Huyên Huyên chỉ có thể dựa dẫm vào cậu.

Đó là những gì cậu nghĩ, đúng chứ?”

Giọng nói của Nhã Nhã vang vọng giữa đống phế tích và dội lại từng câu từng chữ rõ mồn một.

Tuy nhiên, sự thật lại trần trụi đến mức xa lạ và đáng sợ.

Châu Minh Minh nhìn tôi, nước mắt lưng tròng.

“Minh Minh…”

Một giây sau đó, nó cười ha hả một tràng thật dài, hết đợt này đến đợt khác, khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Nó nhìn tôi lom lom, mang theo ngọn lửa điên cuồng bừng cháy trong ánh mắt:

“Hahahaha.

Nói trúng rồi đấy.

Nếu như không có được toàn bộ tình yêu của chị Huyên Huyên, nếu bị chị ấy dễ dàng vứt bỏ, nếu không được chị ấy lựa chọn thì thôi thà dứt khoát… giết chết chị ấy luôn, để chị ấy biến thành một thứ giống như tôi và ở bên cạnh tôi mãi mãi!”

Câu nói cuối cùng của Châu Minh Minh cơ hồ là đang hét lên.

Những lời này làm tiêu hao quá nhiều sức lực khiến nó phải nằm ngửa ra, thở hổn hển.

Nụ cười trên mặt đã tan đi, nó che mắt lại, nhàn nhạt nói:

“Kế hoạch của tôi ắt hẳn đã thành công nếu như đám cặn bã các người không nhúng tay vào.

Giờ nói những lời này thì còn có ý nghĩa gì? Thời khắc sau cuối này, hãy để tôi được yên đi.”

Nhìn đôi vai gầy run run và cái miệng mếu máo của nó, tôi quay sang nói với Nhã Nhã và Tử Dạ:

“Có thể để mình và Minh Minh ở riêng với nhau lúc này được không?”

Tử Dạ: “Trạng thái hiện tại của cậu ta quá nguy hiểm! Bất cứ lúc nào cũng có thể…”

Nhưng dây leo của Nhã Nhã đã kéo cậu đi:

“Được thôi, tụi mình đứng đợi cậu ngoài cửa, có chuyện gì nhớ phải la lên đấy nhé.”Ở nơi hoang tàn u ám và trống trải này, tôi ngồi còn Minh Minh thì nằm ngửa ở bên cạnh.

Nguồn sáng duy nhất là một chiếc bóng đèn leo lét, tựa như một quả tim gần cạn máu, phát ra thứ ánh sáng mờ mờ mịt mịt.

Ban công nơi đây rộng rãi nhưng lại không có lan can, có thể nhìn ra thế giới bên ngoài tối tăm và sâu hun hút như một vực thẳm không đáy, đang há to chiếc miệng máu me chực chờ nuốt chửng con người ta vào trong đó.

Châu Minh Minh vẫn dùng mu bàn tay che kín mắt, giọng điệu mỉa mai:

“Tới bây giờ mà chị vẫn còn dám ở một mình với em à, không biết phải gọi chị ngây thơ hay là khờ dại nữa? Để em nói nhỏ cho chị biết, hôm đó em đã định tiêm cho Tử Dạ của chị một liều Natri Xyanua.

Mà e là ngay cả bây giờ, em vẫn có thể dễ dàng giết chết chị…”

Tôi ngắt lời nó:

“Nhưng mà em vẫn tiêm thuốc an thần cho Tử Dạ, mà lần này vốn dĩ em cũng không có ý định giết chị.”

Châu Minh Minh chế nhạo:

“Chuyện tới nước này rồi chị còn ảo tưởng cái gì nữa?”

“Tin nhắn em viết trên quyển sổ, chị đã đọc được rồi.”

Người nó cứng đờ, hai bàn tay che mắt đã bỏ xuống.

Nó ngước lên nhìn tôi.

Quả nhiên đứa nhỏ này đang khóc, cặp mắt nó còn đang đỏ hoe kia kìa.

Ban nãy nó vẫn luôn dùng tay che mắt lại, chính là vì không muốn chúng tôi nhìn thấy dáng vẻ nó khóc, nhưng mà làm sao nó giấu được tôi.

Tôi mở quyển sổ và lật ra trang phía sau của tấm bản đồ nhiều màu sắc.

Nơi đó xuất hiện một đoạn văn bản:

[Chị Huyên Huyên ơi,

Thời điểm chị đọc được bức thư này, có lẽ em đã biến mất.

Em đã chờ đợi suốt mười năm nay, chỉ để xác định rằng em giữ vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim chị.

Có phải là em ngốc lắm hay không?

Nói thật lòng, em đã rất muốn mang chị theo.

Thế nhưng em biết mình nhất định sẽ không ra tay được.

Hết cách rồi, chị vẫn luôn là chị hai mà em thương và ghét nhất.

Đáng tiếc, những ước mơ thuở ấu thơ của chúng mình không cách nào biến thành hiện thực.

Trước khi những vì sao rơi xuống, chúng sẽ nổ bùng lên những chùm pháo hoa hoành tráng, để lại cảnh tượng đẹp đẽ và lộng lẫy nhất, như một lời từ biệt với thế gian này.

Mà em cũng mang món quà đẹp nhất thế giới này để dành tặng cho người mà em yêu thương nhất.

Hy vọng là chị sẽ thích món quà mà em tặng chị.

Cố gắng sống tiếp chị nhé.

Chúc chị thật hạnh phúc với tên biến thái kia!

Ngày 23 tháng 4,

Gấu nhỏ biết cười của chị.]

Tôi: “Ngày 23 tháng 4, nếu chị đoán không sai thì sáng sớm hôm nay em đã viết.”

Châu Minh Minh đáp trong tiếc nuối:

“Haiz lại bị chị phát hiện nữa rồi ~”

Tôi không kìm được nước mắt đương trào ra:

“Cái đồ ngốc thích làm màu này! Em muốn dọa chị sợ bỏ chạy có phải không! Em tưởng chị sẽ mắc bẫy đấy à? Ngốc nghếch! Ấu trĩ! Khờ khạo!”

“Chị hai vẫn giống như lúc trước không biết cách mắng mỏ người khác gì cả.

Chỉ có mấy từ ‘ngốc nghếch’, ‘ấu trĩ’, ‘khờ khạo’ xài đi xài lại hoài! Đúng là chị gái ngốc của em.”

“Chị phải làm gì đây? Phải làm gì để em không tan biến?”

“Con người ai mà không phải chết hở chị? Ma quỷ cũng phải tan biến đi, đều là lẽ tự nhiên cả.

Chỉ khi buông bỏ được chấp niệm của mình, quỷ hồn mới có thể biến mất.

Việc ẩu đả vừa rồi chỉ đẩy nhanh quá trình này hơn mà thôi.

Đã đến lúc em phải đi thật rồi.”

“Minh Minh, em không cần thiết phải buông bỏ chấp niệm của mình.”

Nó cười: “Chị hai vẫn luôn dung túng em như vậy, rõ ràng chị không hiểu hết tình cảm mà em dành cho chị.”

Tôi: “Giữa chúng ta là tình thương, tình thân gia đình.

Bởi vì em còn quá nhỏ, ít tiếp xúc với nhiều người, nên mới ôm khư khư mãi thứ tình cảm ấy.”

Nó nhẹ nhàng đáp: “Vậy ư?”

Châu Minh Minh đứng dậy, nhìn về nơi xa xăm.

Thế giới ngoài kia hãy còn tối tăm, nhưng nếu quan sát thật kỹ sẽ phát hiện đâu đó có một vài đốm sáng mờ nhạt.

Là những ánh đèn rải rác thấp thoáng trong đêm thâu.

Châu Minh Minh khẽ thở dài:

“Dù không thể ở bên cạnh chị nữa, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến việc chị chấp nhận người kia là bởi vì em, chỉ cần nghĩ đến việc em vẫn có một chỗ đứng trong tim chị, em cũng đã thấy đủ lắm rồi.”

Những ngón tay của nó đang dần trở nên vô hình.

Mảnh linh hồn tan vỡ tràn ra ngoài như những bụi sao, nương theo ngọn gió đêm hòa vào trong những đốm sáng hiu hắt và phản chiếu lại trong con ngươi màu nâu nhợt nhạt của nó.

Tôi trơ mắt nhìn nó tan ra nhưng lại bất lực không cách nào ngăn lại.

Không thể kìm được nữa, tôi òa lên khóc thật nức nở.

“Tại sao em lại lặng lẽ đợi chờ mười năm cơ chứ? Sao em không nghĩ cách để nói cho chị biết? Tại sao lại đơn độc xuất hiện rồi lại lủi thủi rời đi? Chị không quan tâm rốt cuộc là em nghĩ cái gì, làm ơn đừng bỏ chị đi mà có được không? Có được không vậy?

Tưởng chừng như tôi không còn thấy được gì nữa cả.

Không nhìn lại càng tốt, như vậy sẽ không trông thấy nó tan đi.

“Chị hai ơi.” Nó thì thầm với tôi: “Ngẩng đầu lên đi.”

“Chị không muốn.”

“Chị nghe em đi mà.”

Lần theo thanh âm của nó là một cái chạm khẽ dịu mát.

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng hình trước mặt…

…Không còn mang dáng dấp trẻ con nữa, mà đã là một người trưởng thành.

…Không còn dùng thân xác của người khác nữa, mà chính là thân xác của Minh Minh.

Mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh, đôi mắt màu nâu nhạt rất đỗi trong veo.

Thậm chí cả những nốt ruồi nhỏ trên mặt và hình dáng đôi tai cũng hệt như những gì tôi tưởng tượng.

Hoặc nói cách khác, trông còn đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng.

Tôi nhìn nó chằm chằm, hoàn toàn không dám chớp mắt.

Nó quỳ xuống trước mặt, rồi nhẹ lau những giọt nước mắt cho tôi.

Những mảnh vỡ linh hồn như bụi sao cứ thế thoát ra khỏi cơ thể nó, hóa thành một dãy ngân hà.

Từ trong dải ngân hà ấy, nó khẽ chồm người đến.

Và nhẹ nhàng ấn lên môi tôi.

Mềm mại và thanh mát tựa một cánh hoa ngọt ngào.

Một viên kẹo nhỏ được đưa sang miệng tôi.

“Chắc là không còn chua nữa.” Nó nói: “Em biết là chị sợ chua mà.”

Tôi chết sống cố túm lấy nó.

Nhưng cơ thể nó cứ thế trôi tuột qua kẽ tay tôi.

Nó nói thầm bên tai:

“Cẩn thận Nhã Nhã.

Cô ta cũng sớm biến mất thôi.

Lệ quỷ không thể đầu thai được, mà phải bị đọa vào địa ngục.

Vậy nên cô ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để tiếp tục tồn tại.”

Lúc này, tôi đã không còn nghe lọt mấy lời này nữa:

“Đừng đi! Đừng bỏ lại chị mà! Chị cầu xin em!”

Thanh âm của nó hòa tan trong làn gió đêm:

“Em sẽ đợi chị ở công viên Mộng Mơ nhé.”

Mà viên kẹo vị soda cũng tan hết trong miệng tôi.

Nó biến mất rồi.Châu Minh Minh đi rồi, cơ thể của “Hà Vũ” mà nó mượn dùng cũng may mắn không bị thương tật gì cả.

Chúng tôi đưa cậu chàng về lại nhà, suốt đường đi cậu ta vẫn trong trạng thái ngủ.

E là những điều này đối với cậu chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Châu Minh Minh để lại cho tôi một hộp kẹo chua và một quyển sổ nát.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ý nghĩa khi nó viết câu:

“Trước khi những vì sao rơi xuống, chúng sẽ nổ bùng lên những chùm pháo hoa”

Nó biết sắp phải nói lời từ biệt, nên dùng sức lực sau cuối để tạo thành một ảo cảnh cho tôi và nó, mà từ lúc bước lên xe bus, tôi đã rơi vào ảo cảnh đó rồi.

Chẳng trách trường mẫu giáo vẫn giống hệt như trước, chẳng trách người xung quanh lại ít như vậy, chẳng trách cả bố và mẹ tôi đều quay trở lại, chẳng trách sự tồn tại của hết thảy mọi thứ đều hoàn mỹ đến thế.

Những thứ ấy đều là món quà mà nó dồn hết tâm huyết để dành tặng tôi.

Tựa như que pháo hoa cầm tay đêm qua nó tặng cho tôi, nó đang thật tâm nói lời vĩnh biệt.

Kỳ thực, nơi mà chúng tôi đi không phải là quê nhà, mà là một vùng đổ nát ở ngoại ô thành phố.

Sở dĩ Nhã Nhã và Tử Dạ có thể tìm thấy tôi là vì sợi dây chuyền đó.

Chiếc vòng cổ mà Nhã Nhã đeo cho tôi quả nhiên được làm bằng phiến lá chết nhổ từ những sợi dây leo của cô nàng, tương đương với một thiết bị định vị.

Mặc dù Châu Minh Minh đã phá hủy nó, nhưng không ngờ cô còn ghim những chiếc lá tí hon trên mái tóc tôi – cũng là một bộ phận của Nhã Nhã.Tôi những tưởng mình không cách nào thoát ra khỏi nỗi mất mát thương tâm này.

Kể từ hôm ấy, mỗi một ngày trôi qua tôi đều nhớ đến lại hôm mà Châu Minh Minh rời đi, rồi lại tự khóc và tự cười.

Sau đó là một khoảng lặng im kéo dài miên man.

Tử Dạ luôn ở bên cạnh tôi.

Những lúc tôi không nói chuyện, cậu sẽ để tôi tựa vào vai cậu, và im lặng cùng với tôi.

Nhưng khi tôi muốn nói, cậu vẫn sẽ yên tĩnh ngồi nghe tôi nói.

Sự trầm lắng của cậu khiến tôi cảm thấy hết sức tội lỗi.

Tôi: “Xin lỗi em, lúc đó chị mất trí nhớ, không phải là chị cố ý nhận nhầm người.”

Tử Dạ: “Không có gì, được chị nhận nhầm là may mắn của em.

Nếu không em cũng không được về nhà chung với chị.”

Tôi: “Về sau, chị lại chuyển nhà.

Em vẫn ngồi đợi ở con đường đó vào mấy ngày trời mưa ư?”

Tử Dạ: “Vâng, em vẫn ngồi đợi, nhưng không thấy chị đến nữa.

Thế nên, sau đó em vẫn luôn đi tìm chị.”

Tôi: “Chị đi khám bác sĩ tâm lý, nên chị…”

Tử Dạ: “Chị không cần cảm thấy áy náy với em, em hiểu hết mà.

Với lại, bây giờ tụi mình cũng đã gặp lại nhau rồi còn gì.”

Tôi: “Ừ cũng đúng.”

Tử Dạ nghiêng người, xoa xoa đầu tôi:

“Chị ơi, trước khi biến mất, quả thật một ngôi sao sẽ nổ tung, biến thành siêu tân tinh rồi bốc cháy, để lại những tàn tích trong vũ trụ.

Thế nhưng những tàn tích này sẽ tình cờ tích tụ lại tạo nên năng lượng mới, và một ngôi sao mới sẽ được hình thành.

Thay vì nói toàn bộ vũ trụ là một cái nghĩa trang khổng lồ, thì chúng ta phải gọi nó là vòng tuần hoàn của sự sống và cái chết.”

Vũ trụ mà Tử Dạ mô tả quả thật kỳ diệu và tráng lệ đến nỗi phải nhắm mắt lại tôi mới có thể tưởng tượng ra được.

“Tận cùng của sự sống là cái chết, mà tận cùng của cái chết cũng là sự sống.

Tận cùng của biệt ly sẽ là đoạn tụ.

Chỉ cần trong tim chị còn nhớ, rồi một ngày sẽ được gặp lại nhau.”

Nước mắt của tôi lại trào ra.

Mà lần này không phải là đớn đau mà ngập tràn muôn vàn niềm hy vọng.

Tử Dạ lúng túng bổ sung vào:

“Đương nhiên, chị phải đi gặp cậu ấy cùng với em.

Chị là của em.”

Cái tên chết tiệt này sao lại luôn vi diệu như thế.

Tôi bật cười ha hả, ôm chầm lấy Tử Dạ:

“Ừ.

Em đã hứa rồi đấy nhé.

Minh Minh nói sẽ đợi chị ở công viên Mộng Mơ.

Tới lúc đó, hai đứa mình sẽ cùng đến đó gặp nó.

Đợi tụi mình sống trọn kiếp này, biến thành hai ông bà cụ, rồi bị đẩy vô hòm, sau đó sẽ đi gặp nó.”

“…Vâng” Tử Dạ cọ vào cổ tôi làm nũng.

Có điều, câu trả lời của cậu có chút ngập ngừng.

Tôi chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng mà mãi vẫn chưa có thời gian hỏi cậu.

“Tử Dạ.

Bác Vinh bảo rằng thật ra em là con người, còn cho chị xem hồ sơ bệnh án của em, nói rằng căn bệnh của em là một dạng biến thể của rối loạn chuyển hóa Porphyrin.

Nhưng mà em lại nói với chị em là quỷ, làm chị loạn cào cào lên hết.

Rốt cuộc em là người hay là quỷ? Và có chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của em?”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...