Cán Hoa Khúc
Chương 8
Thừa dịp Bạch Dực ngủ, Ô Vũ nghe hai thuộc hạ báo cáo. “Bạch cô nương thực ngoan…” Thị vệ Thập Nhất vừa mở miệng đã trúng một cái liếc mắt sắc bén như đao, làm cho hắn nghẹn họng. Bên cạnh Thập Lục hung hăng dùng khửu tay thúc hắn một phát, làm cho hắn càng khó hiểu. Công việc làm ám hộ ẩn vệ như vậy, bọn họ cũng coi như kinh nghiệm phong phú. Nhưng trước kia đều là hộ vệ cho các tiểu thư công tử, người người đều muốn giở trò làm khó để bọn họ không thể theo sát mọi lúc mọi nơi, gia tăng độ khó khăn cùng khảo nghiệm cường độ trái tim bọn họ. Bạch cô nương là thực ngoan a, nấu cơm ngon, lại đặc biệt để phần cho bọn họ, cũng sẽ không cố ý đi tìm tung tích bọn họ. Càng sẽ không làm cái chuyện nữ phẫn nam trang vớ vẩn gì đó, cho dù đi chợ mua bán, cũng là quy củ đi, quy củ trở về, không cùng người cãi nhau đánh nhau, cũng sẽ không chọc tới người khác, bụng dạ tốt, lại càng không cố ý đá rơi bọn họ. Không gây cho bọn họ một chút phiền toái, này không phải ngoan, là cái gì? Một mục tiêu bảo hộ tốt như vậy, thực không uổng công lúc trước đánh nhau chết đi sống lại mới cướp được việc này. Thập Lục nhìn huynh đệ ngốc bên cạnh, đầu gáy cũng đều cảm thấy đau. Bạch cô nương ngoan hay không ngoan, chỉ có chủ tử có thể nói. Đó là vợ chủ tử! Những chuyện này Thập Nhất còn không thông suốt, làm sao hiểu được cái gì nên nói cái gì không… Dưới ánh mắt muốn giết người lạnh lùng như mùa đông của chủ tử, Thập Lục kiên trì báo cáo lần lượt từng việc, từng việc xảy ra trong mấy tháng này. “Kẻ cứng rắn muốn bán mình cho nàng để chôn cất cha là người ở đâu?” Ô Vũ lạnh như băng hỏi. “Hẳn là thám tử chỗ lục gia. Thuộc hạ cùng Thập Nhất đã điều tra.” Thập Lục cung kính trả lời. “Lỗ Ngọc Thanh?” Ô Vũ cười lạnh một tiếng, “Hắn dám quản chuyện của ta? Nhất, làm cho việc buôn bán của hắn trong ba năm đều không thành.” Trung niên nam tử tựa như bóng ma phía sau lên tiếng. Trong tộc cũng không thể không cảnh giác. Ô Vũ áp chế lửa giận. Tiểu lục kia bản sự tăng lên a…Muốn đoạt phong hào “Ẩn sát”, cư nhiên lại dám tính toán động tới Bạch Dực… Không có đường thoát! Hắn im lặng hồi lâu, những kẻ bên cạnh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Ô Vũ luôn hỉ giận không hiện ra sắc, nhiều lắm cũng chỉ chỉ trích, nổi giận như thế… Bạch cô nương quả nhiên là vợ hắn! Chính là chủ tử không muốn để cho người trong tộc khống chế vợ mình, mới giấu ở nơi thâm sơn này đi? Bọn họ âm thầm suy đoán trong lòng. Tâm hồn đang hết sức để vào chuyện bát quái mãnh liệt mênh mông, Ô Vũ thản nhiên hỏi, “Ăn không tệ chứ?” Thập Lục trong lòng cảnh báo nguy hiểm mãnh liệt, ngay cả Thập Nhất cũng có điểm sợ. Phải trả lời sao đây? Nói ăn ngon, chủ tử sẽ bốc cả biển dấm chua, nói ăn không ngon, lại nói xấu tay nghề Bạch cô nương. “Bạch cô nương lương thiện, sao có thể đối xử không tốt với mọi người chứ.” Thập Lục cái khó ló cái khôn. “Tâm địa tốt đến mức thiếu nội tâm, thật sự là không còn ai như vậy.” Ô Vũ càu nhàu, “Đi nhìn chút. Cái đinh nào nên rút thì rút đi…Thà rằng giết lầm một trăm…” Bọn thuộc hạ khom người nhận lệnh, Ô Vũ phất tay cho bọn họ đi xuống. Thong thả vào nhà, đi lên lầu, đứng ở ngoài trướng nhìn Bạch Dực ngủ mơ mơ màng màng. Muốn tốt cho nàng, hẳn là phải đoạn tuyệt lui tới. Đứng yên thật lâu, suy nghĩ rất nhiều, tâm lại chưa từng loạn như vậy bao giờ. Quên đi. Dù sao cũng không gả được đi… Gái lỡ thì hai mươi sáu, hai mươi bảy. Không che chở nàng, ai sẽ làm? Hắn chỉ kỳ quái, vì sao năm tháng không lưu lại dấu vết gì trên mặt nàng như vậy… Nữ tử cùng tuổi nàng, đều đã có bộ dáng phụ nhân. Không nói Ô Vũ buồn bực, Bạch Dực chính mình cũng không được rõ ràng. Con gái ở thế giới này, mười ba mười bốn vẫn là cô gái bình thường, lại héo tàn phi thường mau, hai mươi mấy tuổi tựa như phụ nữ trung niên, đến bốn mươi tuổi liền như bà già. Chẳng lẽ là các nàng bên kia ăn nhiều mỳ ăn liền, cho nên lại có tác dụng chống phân hủy dung nhan? (hự, quảng cáo mì ăn liền =))) Khiến cho nàng phi thường xấu hổ, là có người đoán nàng chỉ mười sáu, mười bảy, giống như một đóa hoa nhựa không héo tàn. Ô Vũ nhẹ thở dài, lặng yên không tiếng động nhảy xuống lầu, nằm trên giường trúc, phiền muộn thật lâu. Lần này hắn nghỉ ngơi hồi phục năm ngày, lại lập tức nhận được một nhiệm vụ không lớn. Nhưng hắn lại nổi lên cảm giác mệt mỏi. “Có phải mấy hôm nay huynh bị bệnh không?” Bạch Dực thực quan tâm, “Mấy ngày nay sắc mặt cũng không tốt.” “Không.” Ô Vũ rũ mắt, “Ước chừng mất một, hai tháng đi, cô ngoan ngoãn đợi.” “Tôi có thể đi đâu sao?” Bạch Dực gãi gãi đầu. Ô Vũ nở nụ cười, “Ừ, ta biết. Cô vẫn thực ngoan.” Hắn theo cửa sổ nhảy ra ngoài, lập tức không thấy bóng dáng. …Rõ ràng có cửa, vì sao phải nhảy cửa sổ? Võ lâm cao thủ chẳng lẽ không nhảy qua cửa sổ thì sẽ chết sao? Thật khó lý giải. Bất quá ba ngày sau, Bạch Dực đang ngủ lại bị làm tỉnh lại. Bên ngoài trướng, lờ mờ thấy một tuyệt đại giai nhân quần áo hoa lệ đứng đó. “Là ta.” Thanh âm quen thuộc, có chút khàn khàn. Bạch Dực cuống quít xốc màn, trố mắt nhìn mỹ nhân đứng bên ngoài…”Ô Vũ?” Nàng thực không thể tin được. Gương mặt tuyệt mỹ trang điểm tinh xảo, thấm ra một nụ cười xinh đẹp, cánh tay thon dài dưới bộ áo hoa lệ vươn ra, nhẹ nhàng chạm lên mặt nàng, “Ừ, là ta.” … Dựa vào! Kĩ thuật hóa trang của cổ đại thực chuyên nghiệp, rất chuyên nghiệp… “Không phải phải một, hai tháng sao?” Bạch Dực bắt lấy tay hắn, ông trời, làm thế nào mà mềm mại như vậy, “Sao huynh đã trở lại rồi?” “…Ta cũng không biết.” Ô Vũ để kệ nàng cầm tay, “Không kịp tháo trang sức thay quần áo… Ta đánh thức cô ?” Bạch Dực không biết trả lời như thế nào. Nàng không thể nói cho hắn, nàng ở trong mộng cũng cảm giác được một cỗ tầm mắt tràn ngập sát khí, khiến nàng bừng tỉnh? “Không có,” nàng có chút vội vàng trả lời, “…Ô Vũ, huynh thật xinh đẹp.” Này mới là sự thần kì của hóa trang chân chính a! Hắn mỉm cười, thật sự là thiên kiều bá mị, tựa như vạn hoa nở rộ giữa rừng xuân.”Này không có gì, chỉ là hóa trang mà thôi… Nhiệm vụ cần.” Nhiệm vụ. Tâm Bạch Dực như bị bóp chặt lại, buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Nàng nắm chặt tay Ô Vũ, “Huynh…huynh phải cẩn thận chút.” “…Ừ. Thời gian tiếp thật sự không thể tới…” Hắn phiền muộn, thời gian rất gấp ngoài phạm vi của hắn, không thể chạy qua lại như vậy được nữa.”Một tháng. Chờ ta trở lại, cũng trang điểm cho cô xinh đẹp như vậy, được không?” “….Tôi chỉ hy vọng huynh bình an.” Bạch Dực đột nhiên ý thức được công tác của hắn có bao nhiêu nguy hiểm, hốc mắt lập tức đỏ. Ô Vũ còn muốn nói cái gì, một tiếng tiêu vang lên làm cho hắn lại nuốt xuống.”Ta phải đi rồi.” Chiếu lệ thường, hắn vẫn là nhảy cửa sổ. Nhưng Ô Vũ mặc vũ y hoa lệ, nhảy cửa sổ mà đi, lại làm cho Bạch Dực sợ sệt thật lâu thật lâu. Ô Vũ mang theo vết thương trở lại, chân đi cà nhắc. Tuy rằng bị thương là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng sau khi hắn trở về, liền phi thường yên lặng, thường xuyên xuất thần, chỉ có khi ăn cơm mới khôi phục tinh thần một chút. Bạch Dực hỏi qua một lần, Ô Vũ lại phiền chán muốn nàng im miệng, nàng liền thật sự không hỏi nữa, thấy hắn liền tránh đi, càng dùng nhiều thời gian cho nhà bếp cùng vườn rau, ngay cả ‘bài tập nghỉ hè’ của nàng cũng chuyển lên lầu làm, tận lực không muốn chạm mặt cùng hắn. Nhưng Ô Vũ càng phiền chán. Chờ tới ngày thứ sáu sau khi trở về, Ô Vũ gọi nàng lại, “…Ta đã nói sẽ trang điểm cho cô xinh đẹp.” Bạch Dực có chút hồ nghi nhìn hắn, vẫn là dịu ngoan ngồi xuống, nhắm mắt lại, để cho Ô Vũ vẽ loạn trên mặt nàng. Hắn thật sự thực cẩn thận, trang điểm thật sự chậm. Bạch Dực hoài nghi hắn căn bản là dùng cọ vẽ từng sợi lông mi, đã đạt tới cảnh giới siêu việt trong việc tinh tế cùng chậm rãi. “Tốt lắm.” Hắn có chút khàn khàn nói. Bạch Dực trừng mắt nhìn, mở to mắt mới phát hiện hắn cách nàng thật sự gần… Hơn nữa càng ngày càng gần. Nàng còn chưa kịp ý thức lại đây, Ô Vũ đã đem môi dán tại môi nàng. Chạm nhẹ như không, có chút cảm giác lạnh lẽo. Oanh một tiếng, mặt của nàng dần dần thiêu lên, trừng mắt nhìn Ô Vũ, động cũng không dám động. Hắn bình thản ung dung lui ra phía sau hai bước, “Không làm hư son của cô… Như vậy mới là đầy đủ.” Kéo Bạch Dực đến ngồi trước gương đồng, nàng trừng mắt nhìn gương mặt như hoa đào của chính mình trong gương, thiếu chút nữa không nhận được ra. “Rất đẹp đi? Tuy rằng là giả.” Ô Vũ khoát tay lên vai nàng, “Đáng tiếc sẽ tổn thương làn da, không thể vẽ như vậy mỗi ngày.” “Đây là mặt nạ.” Bạch Dực quẫn muốn chết, “Này không phải tôi.” Ô Vũ không nói gì, chỉ nhìn Bạch Dực qua gương. Không thể chấp nhận được. Nhiệm vụ lần này thiếu chút nữa thất bại… Bởi vì hắn thấp thỏm lo lắng. Tâm của hắn, rối loạn. Như vậy không được. Cần phải nhanh chóng tránh xa nàng, cắt đứt quan hệ với nàng. Bằng không hắn sẽ chết… nếu hắn chết, thủ hạ tự nhiên sẽ phân phát cho những người khác… Ai sẽ che chở cho nàng? Nàng cũng sẽ chết mất. (aaa, tình yêu của Vũ ca thực khiến người ta đau lòng mà T_T) Kỳ thật, hắn rất muốn làm phá hư son của nàng. Chính là loại tâm tình này, mới có thể lưu lại hậu quả cho nàng. Nếu hắn có thể lý trí bình tĩnh một chút, sẽ không đến tình trạng này. “…Ta phải đến bốn mươi tuổi, mới có thể trả lại phong hào cho gia tộc, không cần nghe theo mệnh lệnh của gia tộc.” Hắn trầm thấp mất tiếng nói. Trong tộc có thể có sát thủ tinh anh, sống quá bốn mươi tuổi, rất ít, rất ít. “Huynh bốn mươi tuổi là có thể về hưu sao?” Tinh thần Bạch Dực rung lên, “Huynh năm nay bao nhiêu tuổi?” “…Hai mươi chín. Còn mười một năm…” mười một năm này, có thể chết bất cứ lúc nào. “Mười một năm mà thôi.” Bạch Dực nhìn Ô Vũ trong gương cười, gương mặt sáng ngời, “Huynh về hưu rồi sẽ làm gì?” Ô Vũ nghẹn lời, “Còn chưa nghĩ tới.” Bạch Dực cẩn thận nhìn hắn qua gương, Ô Vũ lại tránh đi. Hắn là… thẹn thùng? Rõ ràng có điều muốn nói với ta, vì sao ấp a ấp úng? Vừa rồi hôn nàng… Thật là trang điểm cần sao… ? Gương mặt của nàng càng hồng, kiều diễm ướt át, “Ô Vũ… Huynh thật sự… thật sự không cưới lão bà… Tôi là nói, không thành thân sao?” “Ta không muốn gây họa cho con cháu.” thanh âm của hắn càng khàn. Cắn môi, Bạch Dực bắt đầu nắm chặt tay. Vạn nhất là hiểu lầm thì sao? Vậy rất mất mặt… Bình tĩnh, bình tĩnh. Chỉ là môi chạm một chút, không có gì thôi ha ha ha… Nhưng Ô Vũ không nói, làm cho nàng càng thêm không yên. Nàng cũng không hiểu chính mình nghĩ như thế nào…Nhưng nàng cảm thấy thực thỏa mãn với những ngày như thế này. Nàng thích Ô Vũ đến ăn cơm, đến ở vài ngày. Thậm chí có điểm thích Ô Vũ miệng lưỡi bá đạo…. kỳ thật là quan tâm, nàng cũng đều biết. Không thân chẳng quen, hắn lại chiếu cố bảo hộ nàng một cách tự nhiên như vậy, phi thường đương nhiên. Nàng không muốn phá hư một mối quan hệ ôn nhu ổn định như vậy. “Cái kia…” Nàng lắp bắp nói, “Như… nếu… khi huynh bốn mươi tuổi, còn chưa kết hôn lão bà… Tôi là nói thành thân, tôi liền… liền… coi như bạn gái huynh được không…” Hai tay Ô Vũ đột nhiên dùng sức, nắm lấy bả vai Bạch Dực, khiến nàng đau kêu ra tiếng, “Huynh nhẹ tay chút a!” Hắn định thần lại, vội vàng xoa bả vai của nàng, “…Bạn gái?” Bạch Dực cực thẹn, khụ hai tiếng, “Chính là… giống như… Hồng phấn tri kỷ, thanh sam chi giao a…” “…Theo ta sao?” Bạch Dực gật đầu, “Nếu khi đó huynh không chán ghét tôi…” “Nói định rồi, sinh tử không thay đổi.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Đúng rồi, ta cũng đem vũ y về. Cô chọn lấy bộ mình thích đi.” Nàng rất nhanh đã bị vũ y hoa lệ phi phàm hấp dẫn, hưng trí bừng bừng chọn lựa, đổi một bộ lại một bộ cho hắn xem. Ô Vũ nhìn, vẫn thản nhiên cười. Tâm tư lại bay thật sự xa rất xa. Nàng nguyện theo ta. Nàng nói, mười một năm mà thôi. “Nếu ta không đến bốn mươi đã chết thì sao?” Hắn hỏi. Đang mặc vũ y màu xanh xinh đẹp xoay tròn, Bạch Dực ngừng lại, cúi đầu còn thật sự suy nghĩ trong chốc lát. Nàng chính là một cô gái ngốc chấp nhất, bằng không cũng sẽ không vì bạn trai trước phí hoài bản thân mình. “Ta thay huynh thủ phần.” Bạch Dực nhìn hắn nhếch miệng cười, “Ta sẽ coi sóc cẩn thận.” Ánh mắt Ô Vũ, nhu hòa hiếm có.”Lá gan cô, chỉ sợ không lớn hơn hạt đậu, sợ quỷ muốn chết, còn muốn thay ta thủ phần gì?” Hắn cười cười, “Vì không để cho cô trái với lời hứa, ta liền cố gắng sống qua bốn mươi tuổi đi.” Bạch Dực bĩu môi, “Thật đúng là ủy khuất huynh quá… Trời ạ! Sao đã sắp tối rồi! Cơm chiều còn chưa làm a… ” Nàng xông đi thay quần áo, lúc xuống dưới, Ô Vũ không cho, kiên quyết bắt nàng rửa mặt xong mới được đi. Những suy nghĩ phiền chán vốn chất chứa, thế nhưng liền như vậy vô tung vô ảnh, như là chưa từng xuất hiện. Hết thảy đều không có gì thay đổi, chỉ là Ô Vũ tựa hồ cẩn thận hơn rất nhiều, hắn vẫn như trước không quá quản Bạch Dực, vẫn thường đi làm nhiệm vụ như trước, bất quá hắn để cho Thập Nhất cùng Thập Lục hiện thân, trở thành minh vệ của Bạch Dực. Nhưng minh vệ của Bạch Dực phi thường mệnh khổ… Phải phụ trách vườn rau. “…Vậy muội làm gì?” Bạch Dực kêu lên. “Chăm sóc tay nàng cho tốt.” Ô Vũ ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, “Nếu muốn làm việc, đi làm bài tập nghỉ hè của nàng.” “Đó là sách tranh thực vật!” “Mặc kệ là cái gì, nàng làm cái đấy là được rồi.” Hắn nhìn chằm chằm Bạch Dực, “Nàng còn cầm cuốc, ta giết hai minh vệ đằng sau nàng.” Chỉ có thể nói, Ô Vũ vô cùng hiểu nhược điểm của Bạch Dực. Nàng há miệng thở dốc, oán hận hừ một tiếng, ngoan ngoãn bỏ cuốc xuống. Hai tên minh vệ phía sau nàng, đều đầy một lưng mồ hôi lạnh. Ngữ khí Ô Vũ trở nên hòa hoãn, “Kỳ thật nàng cũng không phải thực thích làm việc đồng áng này, đúng không? Nàng sợ mà thôi. Yên tâm, ta quyết không để nàng có thể bị đói bụng. Nàng là bạn gái ta mà.” Bạch Dực mặt lập tức đỏ lên. Chột dạ âm thầm nói thầm. Sát thủ cổ đại như huynh, làm sao biết bạn gái là gì mà có thể nói tự nhiên như vậy. Bất quá nàng cũng hiểu được, Ô Vũ chính là độc miệng, sẽ không dỗ dành người khác. Cho dù đau lòng, cũng sẽ không nói ra rõ ràng. “…Đại nam nhân.” Nàng lẩm bẩm. “Cái gì đại nam nhân?” Ô Vũ nhíu mày, “Đại trượng phu đi?” Bạch Dực mắt trợn trắng nhìn hắn, Ô Vũ lại nở nụ cười, “Giá áo để trong phòng nàng, không đi xem sao?” Quả nhiên lập tức liền dời đi lực chú ý của nàng, mặt mày hớn hở đi vào treo vũ y. Đơn thuần như vậy… Thực dễ lấy lòng. Tuy rằng Bạch Dực thực thích bộ vũ y hoa lệ kia, nhưng không biết vì sao, cho dù có trang điểm, nàng mặc vào cũng không có khí thế. Nói lại, vũ y mặc đẹp thật, cũng không thể ngược xuôi mặc suốt được. Nàng đột nhiên nhớ tới giá áo kiểu Nhật Bản, nói với Ô Vũ một lần, hắn nghe vậy, nay đưa tới một cái giá treo vũ y, trúc lâu nguyên bản mộc mạc toàn bộ trở nên hoa lệ hẳn. Vũ y sáng quý cầu kì hoa lệ, không thể để ra bên ngoài gió thổi nắng chiếu. Nhưng chỉ cần nàng thích, cho dù muốn xé thành từng mảnh nghịch, hắn cũng sẽ lập tức xé giúp nàng, huống chi chỉ là treo lên ngắm? Nếu nàng không thích mang đồ trang sức, vài món quần áo, cũng không phải không mua nổi. “Trung thu ta sẽ trở về.” Bất tri bất giác, giọng nói của hắn vốn hơi khàn lại trở nên nhu hòa, “Chờ.” “Mười lăm tháng tám?” Bạch Dực lộ ra vẻ mặt hoài niệm, “Chúng ta cũng chuẩn bị lễ mừng chứ?” Lễ mừng? “Nàng chuẩn bị đi.” Ô Vũ gật gật đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương