Cắn Một Cái Có Được Không?

Chương 36



Sr mn, máy của mình bị ốm nên up truyện trễ tí.

...

Sáng hôm sau, Tiêu Tiểu Nam thức dậy, trên giường chỉ có một mình cậu, còn Nguỵ Gia Lạc chắc là đã đến trường từ sớm rồi.

Ngủ một giấc an ổn, hiện tại Tiêu Tiểu Nam cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, đứng lên chuẩn bị trở về phòng của mình.

Dọc đường đi không một bóng người, Tiêu Tiểu Nam cũng không cần phải trốn tới trốn tới trốn lui nữa, nhưng không nghĩ đến trường hợp vừa bước xuống sảnh đã gặp phải người quen.

Kiều Ân không biết đang làm gì lại ngồi xổm trước cổng khu kí túc, im lặng chờ ai đó, Tiêu Tiểu Nam cũng không tính chạy đến bắt chuyện làm gì, định bụng sẽ lẻn đi ngay lập tức.

"Ê này!" Kiều Ân trùng hợp ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tiêu Tiểu Nam liền hắng giọng gọi, không đợi cậu trả lời, "Anh chạy làm gì...ưm?"

Tiêu Tiêu Nam tức tốc chạy đến bịt miệng Kiều Ân lại, nghe thấy tiếng chân ở đằng sau liền nhanh nhẹn túm người trốn sau cánh cổng lớn.

Kiều Ân còn muốn giãy ra, bị Tiêu Tiểu Nam trừng một cái lập tức im bặt.

"Ai đấy?"

Giọng nói ồm ồm của bảo vệ vang lên, lúc nãy đang ngồi trong phòng đột nhiên nghe thấy có tiếng kêu lớn, lúc kiểm tra thử thì lại không phát hiện thứ gì.

Tiêu Tiểu Nam thấy bảo vệ đi rồi, mới thở phào thả tay ra, mém tí nữa là bị hiểu nhầm lẻn vào khu kí túc OB rồi, lần này bị bắt là xem như xong luôn.

Kiều Ân ghét bỏ lau miệng, "Đồ yêu tinh này, anh vừa mới từ phòng của ca ca trở về có phải không?"

Tiêu Tiểu Nam ngơ ngác, "Sao cậu biết?"

Trên người Tiêu Tiểu Nam dính toàn pheromone của Ngụy Gia Lạc, Kiều Ân căm hận bĩu môi, "Anh đừng có đắc ý, sớm muộn gì ca ca cũng là của tôi!"

Tiểu Tiểu Nam không kiên nhẫn để bàn chuyện tình cảm, đứng dậy muốn rời đi lại bị Kiều Ân kéo áo, cậu loạng choạng hai bước rồi khó chịu quay đầu, "Cái gì nữa?"

Kiều Ân không vui trả lời: "Anh biết rồi còn hỏi, tôi chính là muốn số phòng của ca ca."

Tiêu Tiểu Nam lạnh lùng hất tay, "Tự mà đi hỏi ca ca của cậu."

Kiều Ân đột nhiên đỏ mặt, "Không muốn, tôi muốn làm ca ca bất ngờ."

Tiêu Tiểu Nam không hiểu được đống suy nghĩ đen tối trong đầu của Kiều Ân, trong lòng chỉ là không vui, trầm giọng nói: "Cậu nên bỏ ý định đó đi."

Kiều Ân khinh thường, "Anh nghĩ anh là ai chứ?"

"Tôi là..." Người yêu của cậu ấy?

Tiêu Tiểu Nam cảm thấy cách giới thiệu này có chút khônh quen, buột miệng đáp: "Là bạn."

Vừa nói ra câu này, không biết có phải ảo giác hay không Tiêu Tiểu Nam cảm thấy nhiệt độ xung quanh bỗng chốc giảm xuống. Kiều Ân còn tính cười khẩy thì sắc mặt lại trở nên tái nhạt, cậu nhóc lắp bắp gọi: "Ca...ca!"

"Ừ?" Ngụy Gia Lạc từ sau lưng Tiêu Tiểu Nam bước đến, ánh mắt xinh đẹp lại sắc bén hơn bao giờ hết, nhìn chằm chằm vào Kiều Ân, hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Pheromone trong không khí đã thu liễm lại, Kiều Ân có chút sợ sệt trả lời: "Em đợi ca ca tan học, muốn gặp ca ca một chút..."

Ngụy Gia Lạc tặng cho Kiều Ân một nụ cười ấm áp, "Ừ, đã gặp rồi, cậu có thể về chưa?"

Kiều Ân ngắm đến ngây người, "V...Vâng."

Tiêu Tiểu Nam nhìn hai người bọn họ cảm thấy thật chướng mắt, hừ lạnh rồi bỏ đi trước.

Ngụy Gia Lạc cũng không muốn dây dưa, thấy Tiêu Tiểu Nam bỏ đi thì cũng lẽo đẽo theo sau, được giữa đường thì nắm tay kéo lại, "Cậu đi đâu?"

Tiêu Tiểu Nam nghi hoặc ngẩng đầu, "Thì về phòng chứ đâu nữa?"

Ngụy Gia Lạc à một tiếng cho có lệ, sau đó theo thói quen dắt Tiêu Tiểu Nam về phòng mình, thấy cậu phản kháng liền quay đầu nhắc nhở: "Ngoan chút, bảo vệ đang nhìn cậu kìa."

Tiêu Tiểu Nam không rõ Ngụy Gia Lạc là nói thật hay chỉ muốn dọa mình, nhưng trong lòng vẫn là ủy khuất, gì chứ, khi nãy đối với Kiều Ân thì nói chuyện dịu dàng, bây giờ thì dùng cái giọng điệu lạnh nhạt đó để ra lệnh cho cậu, đúng là lòng người khó đoán.

Về đến phòng, Ngụy Gia Lạc liền giục Tiêu Tiểu Nam đi đánh răng rửa mặt, không quên dặn dò: "Cậu dùng bàn chải dự phòng đi."

Tiêu Tiểu Nam hậm hực nhận lấy, bàn chải dự phòng ở kí túc không khác gì một thanh tre, cậu vệ sinh xong liền ôm hai má day day, má nó, chải muốn sứt cả lợi.

Ngụy Gia Lạc ánh mắt quan sát Tiêu Tiểu Nam, "Tớ có mua cháo bồ câu cho cậu đó, ăn đi."

Tiêu Tiểu Nam nghe lời bước đến, lại ngẩng đầu hỏi: "Sao có một phần vậy, câu ăn không ăn à?"

Ngụy Gia Lạc tùy tiện đáp: "Tới trễ, chỉ còn một phần thôi."

Tiêu Tiểu Nam ngồi xuống, ăn được mấy ngụm thì dừng lại, trong đầu nghĩ dù sao Ngụy Gia Lạc đá cố gắng tan học sớm để mua đồ ăn sáng cho mình rồi, tốt bụng mời: "Tới đây ăn chung."

Ngụy Gia Lạc đang gửi tin nhắn, mắt cũng không thèm nhìn, "Thôi, cậu lo ăn đi."

Tiêu Tiểu Nam nháy mắt liền mất đi khẩu vị, miệng lưỡi chua chát bắt đầu suy nghĩ, tên ngốc này hôm nay uống nhầm thuốc hay sao, đột nhiên tỏ vẻ lạnh nhạt đấy làm gì?

Một lúc sau, Ngụy Gia Lạc không sợ chết nói tiếp: "À đúng rồi, tối nay cậu về phòng ngủ đi, tớ có chút chuyện riêng."

Tiểu Tiểu Nam bực bội lên tiếng: "Khỏi, ăn xong tớ về luôn."

Ngụy Gia Lạc nghe thấy giọng điệu của Tiêu Tiểu Nam không được bình thường, nhịn cười hỏi: "Cậu sao thế, giận à?"

Tiêu Tiểu Nam đúng là không vui, nhưng cũng không nỡ giận hắn, đành im lặng ngồi ăn.

Cuối cùng thì trước sự kiên trì của Tiêu Tiểu Nam, Ngụy Gia Lạc cũng đã để cậu về sớm hơn dự định, trước khi đi còn thử thăm dò: "Hay là buổi tối tớ sang đón cậu về ngủ?"

Tiêu Tiểu Nam trợn mắt mắng người, "Không cần, cậu tưởng tớ thèm khát muốn ngủ cùng cậu lắm hả?"

Ngụy Gia Lạc mỉm cười, thấy Tiêu Tiểu Nam hùng hổ muốn bỏ chạy liền nằm tay kéo người lại, ấn lên cửa cánh cửa rồi cuối đầu hôn xuống, chốc lát lại cạy môi đưa lưỡi vào.

"Này...ư..." Tiêu Tiểu Nam bị trêu đến đỏ bừng cả mặt, muốn phản kháng nhưng toàn bộ sức lực đều đã bị Ngụy Gia Lạc hút đi hết, chỉ có thể dùng nửa thân trên bám chặt vào ngực hắn thở dốc.

Đợi đến khi cảm nhận được đối phương sắp hết hơi, Ngụy Gia Lạc mới chịu buông tha, Tiêu Tiểu Nam nhanh chóng hít vào vài ngụm khí lớn mới bình tĩnh lại được, còn tưởng mình chết ngạt đến nơi rồi.

"Cậu ban ngày còn nổi điên cái gì?"

Ngụy Gia Lạc từ trên cao nhìn xuống chóp mũi đỏ bừng của Tiêu Tiểu Nam, rõ ràng thích mà còn làm giá, "Hôn chúc ngủ ngon trước thôi mà."

Tiêu Tiểu Nam dùng tay lau lau miệng, "Biến thái."

Ngụy Gia Lạc cười, "Biến thái gì nha, chúng ta là người yêu mà?"

Tên này sao lúc nào cũng có thể tùy ý nói ra như thế, Tiêu Tiểu Nam trừng mắt lớn một cái rồi xông cửa chạy ra ngoài, thấy Ngụy Gia Lạc không có đuổi theo mới an tâm thở phào.

Lúc đi ngang qua cổng lớn, Tiêu Tiểu Nam vô thức liếc nhìn một cái, trái tim đang đập bình bịch bỗng trở nên nặng trĩu, chuyện riêng mà Ngụy Gia Lạc nói...chắc không liên qua đến Kiều Ân đâu nhỉ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...