Cẩn Ngôn

Chương 65



“Chúng ta đều là người Hoa Hạ, gà cùng một mẹ vốn không nên tranh chấp với nhau. Chu tôi bất tài, nay xin đề nghị thành lập chính phủ liên hiệp hai miền Nam – Bắc, lấy danh nghĩa Hoa Hạ cùng nhau nỗ lực đánh đuổi ngoại xâm, đồng lòng xây dựng một chế độ xã hội tự do dân chủ. Tống Chu, Trường Giang.”

Phong điện báo này được đánh vào ngày mùng ba tháng bảy năm Dân Quốc thứ tư, cũng là phong điện báo toàn quốc đầu tiên Tống Chu đánh sau khi tiếp nhận chức vụ Tổng thống tạm thời của chính phủ Nam Kỳ.

“Thành lập chính phủ liên hiệp, lấy danh nghĩa Hoa Hạ cùng nhau nỗ lực!”

Báo chí đua nhau đăng lại nội dung phong điện báo này, bên dưới còn kèm theo lời kêu gọi nhân tài trong nước ủng hộ đề nghị của chính phủ miền Nam, chấm dứt nội chiến, đánh đuổi ngoại xâm, xây dựng một quốc gia tự do dân chủ.

Tuy hiện nay 90% dân chúng quốc nội đều không biết chữ, ngay cả tên mình cũng chẳng thể viết ra, lại càng không hiểu tự do dân chủ là gì, thế nhưng ai ai cũng biết một đạo lý, thiên hạ không yên ổn, dân chúng khó lòng sống an vui. Một khi chiến tranh bùng nổ, quân đội sẽ tràn qua như châu chấu đổ về, gặp được đội quân có kỷ cương còn đỡ, nếu là gặp đám lính mặc kệ con dân, người khổ vẫn là bá tánh bình thường.

“Tống Chu thế mà giỏi tính toán thật.” Tổng thống Tư Mã buông tờ báo xuống, giơ tay day day ấn đường.

Điện báo từ Trường Giang vừa được tung ra, ưu thế về dư luận mà chính phủ phương Bắc đang chiếm giữ bỗng như nước sông cuồn cuộn trôi đi. Đa số người tài trong nước đều ra mặt hưởng ứng đề nghị của chính phủ Nam Kỳ, ngay cả nội bộ chính phủ Bắc Kỳ cũng dấy lên những ý kiến muốn ngừng nội chiến, thành lập chính phủ liên hiệp hai miền. Tuy các Tư lệnh có thực quyền ở sáu tỉnh phía Bắc vẫn chưa tỏ thái độ, nhưng Tư Mã Quân hiểu, tất cả chỉ là vấn đề thời gian thôi.

“Tổng thống, có điện báo.” Thư ký gõ cửa xin vào, đặt mấy tờ điện báo ở trước mặt Tư Mã Quân.

Tư Mã Quân không nhịn được mà hừ một tiếng, Tống Kỳ Ninh ở Hồ Bắc, Viên Bảo San ở Hà Nam, Diêm Hoài Ngọc ở Sơn Tây cũng đều có giọng điệu y chang báo chí, ngay cả Mã Khánh Tường ở Thiểm Tây và Mã Khánh Thụy ở Thanh Hải cũng nhoi vào xem náo nhiệt. Tư Mã Quân thực không hiểu, hai tên cưỡi ngựa cướp đường này thì biết tự do dân chủ là gì?

“Phía sáu tỉnh Bắc Kỳ có tin tức gì không?”

“Hiện nay vẫn chưa có.”

“Tôi biết rồi, cậu lui xuống đi.”

Tư Mã Quân phất tay, Thư ký ra khỏi phòng, thuận tiện khép cửa lại. Nhìn mấy phong điện báo trước mắt, sắc mặt Tư Mã Quân càng lúc càng sầm xuống. Hắn cầm phong điện báo do Diêm Hoài Ngọc đánh tới từ Sơn Tây lên, nhìn đi nhìn lại mấy lần.

Nếu không có Lâu Thịnh Phong bày mưu tính kế, chắc chắn Diêm Hoài Ngọc sẽ không đánh phong điện báo này. Cái tên gió chiều nào xoay chiều ấy kia vẫn luôn bo bo giữ mình, am hiểu nhất chính là đẩy đưa để mọi việc đều thuận lợi. Nay hắn lại là người đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ thành lập chính phủ liên hiệp hai miền Nam – Bắc… e rằng, người anh em tốt nhà Tổng thống Tư Mã đã hứa hẹn sẽ cho hắn không ít lợi ích đi?

Chấm dứt nội chiến, thành lập chính phủ liên hiệp hai miền Nam Bắc là có thể thống nhất Hoa Hạ sao?

Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày.

Đám Hoàng đế không ngai tay nắm thực quyền chiếm cứ từng tỉnh riêng rẽ kia lại cam tâm tình nguyện để cho chính phủ liên hiệp lãnh đạo à? Chỉ sợ lúc ấy mới thật sự có náo nhiệt để xem thôi…

Tư Mã Quân vẫn cho rằng, muốn thống nhất Hoa Hạ nhất định phải dùng tới vũ lực. Nam Bắc giằng co, đôi bên còn có thể dựa vào thế lực phe mình, tuy có lục đục, nhưng chung quy sẽ không ảnh hưởng đến đại cục. Một khi thành lập chính phủ liên hiệp, cục diện trước đó sẽ hoàn toàn bị phá vỡ, dù không đến nỗi chia năm xẻ bảy, song cũng chẳng khá hơn được là bao.

Hoa Hạ bị độc tài thống trị hết mấy ngàn năm, ngai vàng Hoàng đế không còn, dân chúng liền hiểu cái gì mới thực sự là tự do dân chủ?

“Muốn thành lập chính phủ liên hiệp?” Tư Mã Quân cười lạnh một tiếng, “Được, ông đây thành toàn cho các người!”

Ngày thứ tư sau khi Tống Chu phát điện báo, Tổng thống Tư Mã Quân của chính phủ Bắc Kỳ cũng thông báo với cả nước, tán thành đề nghị của Tổng thống Nam Kỳ tạm thời, bắt tay thành lập chính phủ liên hiệp hai miền Nam – Bắc, cũng đề nghị tiến hành thảo luận về việc xây dựng chính phủ mới này. Bởi vì hôm nay là ngày mùng bảy tháng bảy năm Dân Quốc thứ tư, cho nên phong điện báo của Tổng thống Tư Mã Quân đã bị người đời sau gọi là “Dân tứ ngu điện” (*).

(*) Phong điện báo lừa bịp năm Dân Quốc thứ tư.

Ngu điện vừa được phát ra, dân chúng Hoa Hạ sôi trào một lần nữa. Tiếng súng trong địa phận An Huy và Sơn Đông cũng lập tức ngừng lại. Tư lệnh các tỉnh của Hoa Hạ sôi nổi gửi điện báo, bày tỏ bản thân rất ủng hộ quyết định này.

Lâu Thịnh Phong là người đầu tiên đánh điện thể hiện thái độ của mình, sau là Hồ Bắc, rồi đến mấy tỉnh Sơn Tây cùng Hà Nam, ngay cả Hàn Am Sơn đang ở Thanh Đảo cũng phát điện báo tỏ vẻ ủng hộ, thời thời khắc nhắc nhở mọi người, hắn vẫn là Tư lệnh của Sơn Đông!

Các tỉnh phía Nam cũng không chịu thua kém, thành lập chính phủ liên hiệp vốn là đề nghị của Tống Chu, giờ phút này sao bọn hắn có thể để đám cáo già phương Bắc đoạt hết nổi bật? Lưu Phủ Tiên ở Tứ Xuyên, Đường Đình Sơn ở Quý Châu, Long Dật Đình ở Vân Nam, thậm chí cả Lý Giai Tài ở Tân Cương đều sôi nổi hưởng ứng, cờ xí tung bay tỏ vẻ ủng hộ hết mình.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hoa Hạ giống như chỉ có một tiếng nói, đình chiến, hoà đàm, thành lập chính phủ liên hiệp.

Công sứ của các quốc gia ở Hoa Hạ thấy thế thì không khỏi lấy làm lạ, chẳng lẽ Hoa Hạ thực sự thống nhất rồi? Chỉ có Jordan – Công sứ nước Anh đã sống ở Hoa Hạ mấy chục năm là lắc lắc đầu. Nếu chính phủ không có sức mạnh, e rằng cũng chỉ là thống nhất trên danh nghĩa thôi, thực tế hoàn toàn là chuyện khác. Đối với những Đế quốc dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp lấy lợi ích từ Hoa Hạ mà nói, một Trung Quốc chia năm xẻ bảy mới là cái mà bọn hắn mong muốn nhất.

Tiếng súng dưới chân thành Duyện Châu đã ngừng, căn cứ vào tình thế trong nước tại thời điểm này, cơ bản là không cần đánh tiếp nữa.

“Thiếu soái, đằng trước có người đang đến.”

Tống Vũ đang xem điện báo, bỗng Sĩ quan phụ tá dắt theo một lính quân y có đeo băng chữ thập đỏ trên cánh tay tới. Dù là quân y nhưng người này có vóc dáng cao to, mặt vuông chữ điền, ánh mắt sắc bén như lang như hổ. Ở trong quân đội sáu tỉnh Nam Kỳ, hình thể như vậy thừa sức trở thành một tay súng liên thanh.

Lính quân y không tới một mình, sau lưng hắn còn có vài binh lính miền Nam mặc quân trang của quân đội Bắc Kỳ, trên vai mỗi người đều khiêng một cái thùng gỗ to.

“Đây là cái gì?”

“Dược phẩm, còn có cả thịt hộp.” Đứng trước mặt Tống Vũ song anh lính quân y lại chẳng hề sợ sệt, vừa rồi hắn nghe viên Sĩ quan kia gọi người này là Thiếu soái? Tuy diện mạo đối phương không tồi, vóc dáng cũng không thấp bé, nhưng khí thế thì kém xa Thiếu soái nhà bọn hắn nha!

Hai thùng gỗ đã được kiểm tra trước khi đưa vào, một khi chưa nhận được mệnh lệnh chính thức thì đám người kia vẫn chưa phải “quân đội đồng minh”.

“Dược phẩm?”

“Đúng vậy, thuốc cầm máu và thuốc hạ sốt.” Sulfonamide đã được cấp phát cho bộ đội tiền tuyến của sáu tỉnh Bắc Kỳ với số lượng lớn, đám lính phụ trách y tế đều được bác sĩ quân đội tự tay hướng dẫn, nhưng vẫn cảm thấy cái tên Sulfonamide rất là khó đọc, có người còn không phát âm nổi nửa từ, cuối cùng các bác sỹ cũng bó tay, dứt khoát gọi là thuốc hạ sốt. Mãi đến khi Kiều Nhạc Sơn tung Penicillin ra, đám người này mới dần sửa miệng.

Lính quân y thuyết minh qua loa về cách dùng cũng như liều lượng của hai loại thuốc vừa mang đến, đồng thời giới thiệu về một loại đồ hộp khác ở trong thùng, cuối cùng mới nói tới vấn đề quan trọng nhất, “Tất cả đều là người Hoa Hạ, xin quý quân trân trọng dân chúng địa phương, đừng gây nhiễu nhương loạn lạc.” Nếu không phải có hiểu biết đôi chút về phương Nam, hẳn là nhiệm vụ này cũng không tới lượt một lính quân y như hắn.

Nghe xong lời nói của đối phương, Tống Vũ gật gật đầu, hoàn toàn không tức giận, đúng là hành động lần này của Lâu Tiêu tương đối bất ngờ, nhưng lại rất là hợp tình hợp lý. Hơn tám vạn binh tướng của liên quân phương Nam đang đóng tại Duyện Châu, lương thực và thuốc men thực sự là một vấn đề lớn. Đầu tháng bảy thời tiết càng ngày càng nóng, không nói tới những người bị thương nặng, rất nhiều binh lính bị thương nhẹ cũng đã nhiễm trùng. Cảm giác khi vết thương nhiễm trùng như thế nào, phàm là kẻ từng ăn nằm nơi chiến trường thì đều rõ ràng không gì sánh được.

“Cảm tạ Lữ đoàn trưởng Lâu, Tống Vũ tôi cam đoan sẽ quản lý quân đội, tuyệt không cho phép bất cứ ai quấy rầy dân chúng địa phương.”

Anh quân y và vài binh lính khác rời khỏi doanh trại của liên quân phương Nam, Tống Vũ lập tức sai người mang dược phẩm đi, “Cho thương binh hạng nặng dùng trước, xem hiệu quả thế nào, rồi mới cho những thương binh hạng nhẹ dùng.”

Quân y mang theo dược phẩm rời đi, còn lại thùng đồ hộp, Tống Vũ mở thử một hộp ra xem, xác định không có vấn đề mới lệnh cho Sĩ quan phụ tá phân phát tới các Tiểu đoàn.

Lâu Thiếu soái không chỉ tặng đồ cho Tống Vũ, quân đội Quảng Đông và Quảng Tây cũng nhận được dược phẩm cùng thịt hộp. Có điều, lần này người tặng đồ không phải binh lính của Lữ đoàn Độc Lập, mà là binh lính Quản Đông – Quảng Tây đã bị bắt trong trận vừa qua.

Đường Ngọc Hoàng – Sư đoàn trưởng Sư đoàn 56 của quân đội Quảng Đông nghe cấp dưới báo cáo quân đội Bắc Kỳ sai người mang đồ tới, nhất thời không kịp phản ứng. Mãi khi một Tiểu đoàn trưởng dưới quyền mang theo hai binh lính miền Nam mặc quân trang Bắc Kỳ đi đến, hắn mới tin mình không nghe lầm.

“Sư đoàn trưởng, bên kia đưa dược phẩm cùng đồ hộp tới.” Tiểu đoàn trưởng vừa mới dẫn người vào, lại mau mồm mau miệng nói: “Tôi xem qua rồi, đều là đồ tốt.”

Đường Ngọc Hoàng nghe Tiểu đoàn trưởng báo cáo, lại qua miệng những binh linh mang đồ tới mà biết được một chút về Lữ đoàn Độc Lập. Ngay sau đó, sắc mặt hắn hơi thay đổi, đứa con trai này của Lâu Thịnh Phong, đúng là rất không tầm thường nha.

Mấy ngày nay Sư đoàn trưởng Sư đoàn 61 của quân đội Quảng Tây – Bàng Thiên Dật cũng đang phát sầu vì thương bệnh binh, cho nên thùng dược phẩm Lâu Thiếu soái đưa tới thật chẳng khác gì than hồng sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhất là thuốc hạ sốt, trước đó hắn chưa từng nghe nói tới, nhưng mấy cựu binh của quân đội Quảng Tây đều cho biết, thương binh trong Lữ đoàn Độc Lập chính là dùng loại thuốc này, ngay cả người trọng thương đến thủng vài lỗ trên thân cũng nhớ nó mà giữ được mạng. Bọn hắn còn xắn tay áo lên cho Sư đoàn trưởng Bàng xem vết thương của mình, một vết rách kéo dài quá nửa cánh tay thế mà không hề sưng đỏ, Bàng Thiên Dật không khỏi giật mình.

Cũng như quân Quảng Đông, sau khi bị bắt, những binh lính Quảng Tây này đều gia nhập Lữ đoàn Độc Lập. Vị Tham mưu họ Khương có nụ cười hiền lành như người nhà Phật kia đã nói, chờ chính phủ liên hiệp được thành lập, tất cả đều là người một nhà, tham gia quân đội nào mà chẳng giống nhau? Huống hồ gia nhập Lữ đoàn Độc Lập, hàng tháng không bị cắt xén tiền lương, còn có một bộ quân trang và giày ủng mới, một ngày ba bữa, mỗi bữa đều có thể ăn no, còn thường xuyên có thịt hộp bổ sung dinh dưỡng. Đãi ngộ tốt như vậy, binh lính Quảng Đông nghe xong còn nước miếng đầm đìa, chứ nói chi là binh lính Quảng Tây.

Nhưng Tham mưu Lương đúng là một nhân tài, lại có thể nói tiếng Quảng Đông vô cùng lưu loát, ngay cả tiếng dân tộc Tráng (*) cũng biết nói. Được hắn khuyên bảo một phen, những binh lính Lưỡng Quảng (**) bị bắt kia mới chịu gia nhập Lữ đoàn Độc Lập.

(*) Dân tộc Tráng: Người Tráng hay người Choang là một nhóm dân tộc sống chủ yếu ở khu tự trị dân tộc Tráng Quảng Tây phía nam Trung Quốc. Ngoài ra một số sống ở các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Quý Châu và Hồ Nam.

(**) Lưỡng Quảng = Quảng Đông và Quảng Tây.

Rốt cuộc, Lâu Thiếu soái cũng phát hiện Sĩ quan Quân nhu đóng vai trò một viên Tham mưu này còn có rất nhiều bản lĩnh. Thế nhưng Tham mưu Khương lại cười cười, nói: “Thiếu soái, tôi có là cái gì đâu? Ông chú nhà tôi, Bộ trưởng Khương của Bộ Hậu cần mới gọi là lợi hại! Ngay cả tiếng địa phương của Giang Tô và Chiết Giang đều nghe hiểu được, còn có thể nói đến là lưu loát mượt mà. Chút bản lĩnh này của tôi cũng do một tay ông ấy dạy ra thôi.”

Lâu Tiêu gật gật đầu, cùng ngày hôm đó Tham mưu Khương được bổ nhiệm làm Chính trị viên (*) cho Tiểu đoàn lính mới của Lữ đoàn Độc Lập, quân hàm Thiếu tá.

(*) Chính trị viên: một chức vụ cấp cao ở Tiểu đoàn, ngang hàng với Tiểu đoàn trưởng nhưng chủ yếu lo công tác tư tưởng của binh lính trong Tiểu đoàn.

Tham mưu Khương sờ sờ cái cằm lắm thịt nhiều da của mình, Chính trị viên thì Chính trị viên, chỉ cần có thể cắm chốt ở Lữ đoàn Độc Lập, thế nào cũng được cả. Mấu chốt là ở trong này có thể ăn đồ hộp Thiếu soái phu nhân đưa tới, nhất là thịt bò và thịt kho tàu mới chuyển đến mấy hôm trước, hương vị thật đúng là… Nghĩ đến đây, Tham mưu Khương liền nhìn đồng hồ, thế nào mà còn chưa đến giờ ăn cơm nhỉ?

Đến trưa, đám lính đi đưa dược phẩm và đồ hộp tới cho quân đội Quảng Đông và Quảng Tây trở về, đã thế còn dắt theo một đống đuôi.

Lính gác không dám tùy tiện cho bọn hắn vào, một mực ngăn ở ngoài doanh trại, sau đó cấp tốc đi báo cáo. Một Tiểu đội trưởng chạy tới hỏi chuyện đám lính mấy người kia dắt về, hiểu đầu đuôi ngọn ngành thì tỏ ra vô cùng vui vẻ.

Thì ra, đây cũng là một đám “lính đào ngũ” nha.

Quân đồng minh tìm đến nương tựa đương nhiên không có gì lạ, nhưng tại sao mà “quân địch” cũng tới cửa rồi?

Tiểu đội trưởng không dám tự quyết định, lập tức báo lên Trung đội trưởng, Trung đội trưởng đi tìm Đại đội trưởng, Đại đội trưởng hỏi ý Tiểu đoàn trường, cứ thế từng cấp từng cấp đi lên, cuối cùng tin tức đến tai Lâu Thiếu soái.

“Thiếu soái, việc này dàn xếp thế nào?”

Thái độ do dự chần chừ này hoàn toàn khác với lúc mấy Tiểu đoàn trưởng và một số binh lính đồng minh tìm đến nương tựa lúc trước. Không phải bọn hắn không thích lính già, mà là lính phương Nam có bất đồng về ngôn ngữ với người phương Bắc, thân thể nhìn cũng không như cường tráng rắn chắc bằng, số lượng ít thì còn dễ lo liệu, chứ nhiều sẽ là cả một vấn đề. Sớm biết vậy bọn hắn đã chẳng để cựu binh của quân đội Lưỡng Quảng đi tặng đồ để rồi rước về thêm một đống.

Lâu Thiếu soái im lặng hồi lâu, cuối cùng hạ lệnh thu nhận tất cả. Đám người này cũng trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt như số binh lính bị bắt, sau khi xác nhận không nghiện thuốc phiện mới được đưa tới Tiểu đoàn lính mới của Chính trị viên Khương.

Một Tiểu đoàn trưởng nào đó: “Thiếu soái, có trả tiền hay không?”

Lâu Thiếu soái: “Không trả.”

Tiểu đoàn trưởng nọ nhất thời cảm thấy khó hiểu, tại sao Thiếu soái lại trở nên keo kiệt rồi? Vừa định hỏi lại một câu, hắn đã bị một Tiểu đoàn trưởng khác kéo kéo áo, không thấy sắc mặt Thiếu soái rất khó coi à? Hôm trước phu nhân Thiếu soái lại chuyển đồ hộp tới tiền tuyến, bên trong còn gửi kèm một phong thư, sau khi đọc thư, vẻ mặt Thiếu soái liền thay đổi.

“Ông nói xem, rốt cuộc phu nhân đã nói gì với Thiếu soái vậy?”

“Làm sao tôi biết?” Một Tiểu đoàn trưởng khác chớp chớp mắt, “Có khi nào nói nhớ Thiếu soái không?”

“Vợ ông viết thư nói nhớ ông, mặt ông sẽ dài như cái bơm vậy à?”

“Đờ mờ, ông cố ý đúng không? Ngứa đòn thì nói luôn một tiếng đi!”

“Tôi cố ý cái gì?”

“Ông đây ba mươi mà còn chưa cưới được vợ!”

“Người anh em, đừng để tâm. Trước không cùng đội, nên không rõ ràng lắm thôi.” Tiểu đoàn trưởng đang nói chuyện lại dừng một chút, xong mới hỏi, “Mà sao ông không cưới được vợ, bởi vì bộ dáng quá cùi à?”

“Ông đây thấy mày thật sự rất muốn ăn đòn!”

Mấy Tiểu đoàn trưởng lời qua tiếng lại với nhau nhưng Lâu Thiếu soái không để tâm đến, hắn chỉ yên lặng lấy lá thư Lý Cẩn Ngôn vừa gửi ra, mặt không đổi sắc nhìn nội dung trên giấy thêm một lượt, rốt cuộc, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Đang bàn bạc với quản lí Phùng của xưởng đồ hộp, đột nhiên Lý Cẩn Ngôn cảm thấy sống lưng phát lạnh, lông tơ tóc gáy trên người đều dựng thẳng lên.

“Ngôn thiếu gia?”

“Không có gì,” Lý Cẩn Ngôn chà xát cánh tay, “Hình như phòng này hơi bị lạnh.”

Quản lí Phùng đang dùng khăn tay lau mồ hôi nghe thế thì chợt dừng động tác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ đang là tháng bảy, đúng không?

Lý Cẩn Ngôn chỉ thất thần một lát, xong lại nhanh chóng đi vào việc chính với quản lí Phùng. Hiện giờ, xưởng đồ hộp toàn dùng sắt tây để đóng gói, mà sắt tây thì lại phải nhập khẩu, một khi cung không đủ cầu sẽ ảnh hưởng tới năng suất của xưởng.

“Thịt xay tiếp tục dùng sắt tây, nhưng thịt kho tàu và thịt bò có thể sử dụng lọ thủy tinh.”

“Không phải tôi chưa từng nghĩ đến.” Lý Cẩn Ngôn dựa người vào lưng ghế, xoay xoay cái bút trong tay, “Ngay khi xưởng đồ hộp mới được xây dựng tôi đã có ý tưởng này, nhưng ông không phát hiện ra sao, nhà máy chế tạo đồ thủy tinh ở thành Quan Bắc gần như đều nằm trong trong người Nhật Bản.”

Quản lý Phùng im lặng, hiển nhiên hắn cũng biết hiện trạng này.

“Tôi cũng đã liên hệ với nhà máy ở các nơi khác, nhưng phí vận chuyển lại là một vấn đề. Nói chung, dùng thủy tinh hoặc gốm sứ để đóng gói, cơ bản tốn kém ngang với sử dụng sắt tây, thậm chí còn cao hơn một ít.”

“Nhưng…”

“Tôi biết.” Lý Cẩn Ngôn cắt lời quản lý Phùng, “Việc đóng gói giao vào tay người ngoại quốc cũng không phải cái gì to tát, nhưng trước đó tôi đã nói chuyện với vài người ở Liên đoàn Doanh nghiệp sáu tỉnh Bắc Kỳ, trong hội có người sở hữu một xưởng thủy tinh, chẳng qua bị hỏa hoạn một phen, tổn thất rất là trọng, nên mới chưa thể hoạt động lại.”

Nói đến hỏa hoạn, Lý Cẩn Ngôn lại cảm thấy ngứa răng, “Nhưng đấy cũng là chuyện một hai năm trước rồi, công nhân quen sử dụng máy móc và công nghệ chế tác vẫn có thể triệu tập được, tôi định bỏ một nửa số tiền giúp hắn xây dựng lại nhà máy.”

“Đầu tư thế có phải quá lớn rồi không?” Chỉ làm mấy cái lọ thủy tinh mà phải xây hẳn một nhà xưởng?

“Không lớn.” Sát đấy ngón tay qua khóe miệng, Lý Cẩn Ngôn lộ ra ánh mắt rét lạnh thấu xương, “Chỉ cần có thể chèn ép nhà máy của đám Nhật lùn, đầu tư nhiều hơn nữa cũng chẳng là gì cả!”

Hiện tại, ở sáu tỉnh Bắc Kỳ, phàm là nhà xưởng hoá học và công nghiệp thì đều bị người Nhật và người của những quốc gia khác lũng đoạn. Cứ thế này, nền kinh tế của dân tộc sẽ bị chèn ép đến không có chốn dung thân.

Chờ Bộ trưởng Triển lo liệu ổn thỏa chuyện vay tiền người Đức xong, chắc chắn Lý Cẩn Ngôn có thể mua được máy móc thiết bị hiện đại để phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp hoá học của riêng mình. Hắn rất muốn xem thử, đám Nhật lùn kia còn có thể đắc ý được bao lâu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...