Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nhật Abo

Chương 43: Suy Đoán



Vào ban đêm trên đường có ít xe, vừa lái, Cố Thành An không ngừng suy nghĩ về những gì cha mình nói.

Một trong những điểm khiến hắn khó hiểu là câu truyện về sau, cả "Vị hôn phu Alpha" và "Người bạn Omega kia" đều không xuất hiện nữa.

Úc Ninh rõ ràng là vì vị hôn phu nên đến doanh trại, như vậy vị Alpha này từ đây liền cùng chú ấy không có quan hệ sao?

Thông thường, ngay cả khi bạn muốn phủ bỏ mối quan hệ thì vẫn còn có sự ngăn cản của gia đình, làm sao nó có thể biến mất?

Ngoài ra, dựa theo Cố Kiêu nói, Úc Ninh đã kết bạn rất thân trong quân đội, tức là trong mối quan hệ này, có ba người: Úc Ninh, "vị hôn ước Alpha" và "người bạn Omega", nhưng Cố Kiêu sao lại biết rõ như vậy ?

Khả năng duy nhất chính là Cố Kiêu là vị hôn ước của Úc Ninh.

Nhưng còn Omega kia thì sao? Tại sao kể từ đó anh ta lại biến mất trong toàn bộ câu chuyện?

Ngoài ra còn có những bí mật mà Tần Như Hải có mà cha hắn tránh nói ra, đó là bí mật gì?

Theo như lý thuyết, Tần Như Hải là một người lính cấp bậc thấp xuất thân nghèo khó, có cơ hội nào để nắm giữ bí mật? Uy hiếp ai?

Những gì đã xảy ra trong quá khứ, hắn chỉ có thể biết từ miệng của cha mình, không có cách nào kiểm chứng.

Nhưng Cố Thành An mơ hồ cảm thấy rằng cha hắn đang che giấu điều gì đó, chẳng hạn như quá khứ của chính mình mà cha anh chưa bao giờ nhắc đến, và Omega của ông.

Nếu người đã chết, Cố Kiêu chưa dẫn mình để thờ cúng;

Nếu người vẫn còn sống, tại sao Cố Kiêu không bao giờ đề cập đến ?

Hơn nữa, Cố Thành An cũng đã nghe nói về những gì Cố Kiêu đang làm gần đây, và cha của hắn dường như đang tìm kiếm tung tích của ai đó.

Chẳng lẽ người này chính là người yêu đã biến mất nhiều năm trước?

Khi đứng chờ đèn đỏ, hắn đột nhiên thông suốt, hắn nhớ đến lời đồn về cha mình: Cố Kiêu là một Omega luôn giả làm Alpha.

Cố Thành An nghĩ đến điều này, mỉm cười và tự mắng mình có suy nghĩ như thế.

"Làm sao có thể? Quân đội kiểm tra nghiêm ngặt ra sao mình còn không biết? Không thể, không thể..."

Nhưng suy đoán cũng giống như một hạt giống, một khi đã gieo vào lòng, nó sẽ từ từ nảy mầm và cuối cùng phát triển thành một cây cao chót vót.

Cho dù Cố Thành An tự an ủi trong lòng, hắn vẫn cảm thấy chuyện này có lẽ không phải là không thể.

Vào thời điểm đó, nhiều cuộc kiểm tra không nghiêm ngặt nhằm mục đích nhập ngũ, việc giả mạo kết quả kiểm tra không phải là không thể.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến điều đó, Cố Thành An đã cảm thấy kinh hãi.

Nếu điều này là sự thật, cha đã phạm một tội trọng, thậm chí tội danh đủ nghiêm trọng để làm rung chuyển chính quyền.

Ai có thể chịu đựng một Omega nắm giữ sức mạnh quân sự trong nhiều thập kỷ?

Nếu sự việc này thực sự bị phát hiện, nhiều người thậm chí sẽ bị liên lụy.

Cố Thành An không khỏi thở dài, mấy người này sao lại có thể nhiều chuyện như vậy?

Nhưng hắn biết rằng sự thật đang được tiết lộ từng lớp một, và có thể sớm thôi, nhiều điều sẽ được đưa ra ánh sáng.

Cố Thành An lái xe không dừng suốt quãng đường, chẳng mấy chốc đã đến nhà của hắn và Tần Úc.

Hắn rón rén đi vào phòng thì thấy Tần Úc đang nhắm mắt trên ghế sô pha trong phòng khách.

Tần Úc trong tay cầm áo sơ mi của Cố Thành An che nửa mặt, gối trên gối đầu của Cố Thành An, mặc áo khoác của Cố Thành An.

Thậm chí, xung quanh ghế sô pha có rất nhiều đồ dùng, găng tay, nước hoa, sách thường xuyên đọc của Cố Thành An ... tất cả đều bị y vây kín như một cái tổ.

Cố Thành An sững sờ, hơn nửa tháng không về nhà, lại có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy?

Tần Úc nghe thấy tiếng đóng cửa còn tưởng là mơ, vừa mở mắt ra đã thấy Cố Thành An đang cúi đầu nhìn mình.

Tần Úc vươn tay túm lấy góc quần áo của Cố Thành An, "Hừ, lại là nằm mơ?"

Cố Thành An quỳ xuống bên cạnh y, nắm lấy tay y, hôn và hôn.

"Không phải là mơ, tôi đã trở lại."

Bàn tay Tần Úc cảm nhận được nhiệt độ của Cố Thành An, lúc này mới hoàn toàn nhận ra đây không phải là mơ.

Tần Úc dụi mắt ngồi dậy, giọng nói có chút khàn khàn, "Anh đã về..."

Cố Thành An ngồi cạnh y, ôm y vào lòng vỗ nhẹ vào lưng.

Vừa xoa lưng Tần Úc, vừa khẽ thì thào: "Ừm, tôi về rồi, tôi đánh thức em sao?"

Tần Úc chống cằm lên vai hắn, chậm rãi lắc đầu, "Không có, anh trở về thì tốt."

Tốt nhất là nên bắt nạt Tần Úc khi đang tỉnh ngủ, y còn chưa tỉnh hẳn nên muốn làm gì thì làm, đặc biệt ngoan ngoãn.

Cố Thành An nhẹ nhàng sờ sờ sau đầu y, "Em có nhớ tôi không?"

Tần Úc gật đầu, "Có..."

Cố Thành An bí mật cười, và hắn nói, "Hôn tôi môt cái nào?"

Tần Úc ngồi thẳng nhìn Cố Thành An.

Ánh mắt hiển nhiên vẫn chưa tỉnh táo lại, lộ ra vẻ thất thần.

Nhưng bất chấp điều này, Cố Thành An cảm thấy chột dạ.

Sau khi Tần Úc nhìn hắn vài giây, liền nghiêng mặt hôn hắn.

Cố Thành An lòng như nở hoa, không khỏi cảm thấy thầy Tần của mình thật đáng yêu.

Hắn nhất thời ôm lấy Tần Úc, hôn đi hôn lại, từ chân mày đến môi không buông.

Tần Úc bị nụ hôn của hắn làm cho tỉnh táo, dụi dụi mắt, nhận ra người trước mặt không phải là mơ, còn hôn chính mình, tức thì đỏ mặt.

Y đẩy vai Cố Thành An, “Này ... này!"

Cố Thành An nhếch mép, dùng sức hôn lên môi y, "Em gọi tôi là gì?"

Tần Úc đột nhiên nhớ tới lần trước bọn họ ở trên giường, hắn ép mình gọi "lão công" mấy lần, càng thêm ngượng ngùng.

Tần Úc nhéo mạnh hắn một cái, "Không biết lớn nhỏ!"

Cố Thành An chỉ tay vào đũng quần của hắn, "Nó không lớn sao?"

Tần Úc trợn to hai mắt, "Anh! Anh không biết xấu hổ sao?"

Cố Thành An cười haha, hắn yêu bộ dạng vừa thẹn vừa giận của Tần Úc.

Hắn nhéo mặt Tần Úc, "Được rồi, tôi sai rồi, thầy Tần đừng tức giận."

Tần Úc thực sự không tức giận, nhưng trong tiềm thức y sẽ đáp trả mỗi khi bị trêu chọc, đã thành thói quen, nhất thời khó mà thay đổi được.

Nhưng y cũng trân trọng khoảng thời gian Cố Thành An về nhà, cong môi nghiêm nghị nói: "Biết sai thì tốt rồi, về sau không được lặp lại nữa."

Tuy nhiên, khuôn mặt ửng hồng của y không thuyết phục chút nào, cũng không có một cái nhìn nghiêm khắc nào cả.

Cố Thành An bế y lên và để y ngồi trên đùi mình.

Tần Úc cảm thấy vô cùng xấu hổ với tư thế này, giãuy dụa muốn xuống, nhưng đã bị Cố Thành An đánh một cái lên mông.

"Bảo bối, đừng nhúc nhích, để tôi ôm một lát."

Cố Thành An hít mùi cơ thể của Tần Úc, như được bổ sung năng lượng.

"Tầy Tần, em thơm quá."

Tần Úc cũng có chút thẹn thùng, sự hấp dẫn lẫn nhau giữa các tin tức tố chính là lời khen lớn nhất của tình yêu.

Tần Úc không có trả lời, bất quá động tác thành thật hơn rất nhiều, không còn chật vật rời đi, để cho hắn tự mình ôm lấy.

Cố Thành An vòng tay qua eo y, cúi người vùi đầu vào cổ Tần Úc.

Tần Úc nhẹ vỗ về đầu hắn, "Gần đây có mệt không?"

Hắn gật đầu, "Ừ, mệt quá..."

Tần Úc có chút đau lòng, "Tôi đọc trên báo tin tức về cải cách quân đội, rất phiền phức sao?"

Cố Thành An chưa tìm ra cách nói với y về Tần Như Hải, vì vậy hắn tránh nói về nó.

Nghe y hỏi về việc cải tổ bộ phận quân sự, ngược lại hợp ý hắn liền lập tức lấy đề tài này nói.

"Đúng vậy, cha quăng một cái cục diện rối rắm cho tôi. Thực sự là một người cha tốt với con mà..."

Tần Úc mỉm cười, còn tâm trạng muốn nói đùa, xem ra không có chuyện gì.

Tần Úc sờ sờ lỗ tai hắn, "Đương nhiên, cha tin tưởng nhất chính là anh, anh nhất định phải giúp cha thật tốt..."

Tần Úc thật ra muốn hỏi "Hồ điên" xử lý thế nào, ba ba Omega còn sống hay đã chết, y có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi.

Nhưng nhìn thấy Cố Thành An quá mệt mỏi, không thể nói gì.

Gần đây có rất nhiều ý kiến phản đối việc cải tổ quân đội, ngay cả giáo viên trong trường đại học cũng đang bàn luận, ai cũng cho rằng đây là chế độ độc tài của quân đội và nắm pháp quyền, chính là muốn ô dù cho một số quan chức cấp cao của quân đội.

Tần Úc hiểu rõ con người của Cố Kiêu, ông sẽ không làm những chuyện này.

Nhưng sau khi nghe những lời này quá nhiều, y không khỏi lầm bầm, dù sao y cũng chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học, không biết gì về chính trị.

Nhưng Tần Úc sẽ không đem những lời này về nhà nói chuyện với Cố Thành An, không muốn hắn đối mặt với hàng ngàn dư luận khó hiểu từ bên ngoài, khi về nhà lại phải giải thích với mình về công việc.

Tần Úc hôn lên lông mày Cố Thành An, "Vất vả rồi..."

Cố Thành An rất hài lòng khi nghe thấy lời an ủi của y, hắn cười và gật đầu, "Tạ ơn sự quan tâm của lão bà."
Chương trước Chương tiếp
Loading...