Càng Chơi Càng Lớn

Chương 33: Thống Khổ



Editor: Esley

''Cậu tới đây làm gì?'' Tề Thấm Khải rất lãnh đạm nhìn Trầm Ngôn ăn mặc lòe loẹt đi vào, tựa hồ đã lâu rồi nàng không gặp cô, nhưng việc này cũng không đại biểu cho việc nàng sẽ hoan nghênh Trầm Ngôn không mời mà tự đến.

''Mình nghe nói cậu bị Diệp Vũ Trung làm cho buồn bực không vui, khóc than ngất trời, mình đương nhiên phải có trách nhiệm đến thăm cậu rồi.'' Trầm Ngôn cười, chọc chọc vai Tề Thấm Khải, giống như đang xem kịch vui.

Tề Thấm Khải lấy tay đẩy ngón tay Trầm Ngôn ra, trừng mắt nhìn Thư Kiệt đang đứng bên cạnh, ''Nhanh miệng thật, chuyện mới xảy ra mà đã tới tai nhiều người như vậy rồi?''

Thư Kiệt hồi hộp, nuốt một ngụm nước bọt. Anh thật sự bị tình cảnh Tề Thấm Khải ngồi dưới đất thất thanh khóc lớn dọa cho sợ hãi, thiết nghĩ nếu có một người có thể an ủi nàng chắc sẽ tốt hơn, Diệp Vũ Trung bây giờ thì hoàn toàn không được, bởi cô chỉ hận không thể lập tức giết chết Tề Thấm Khải. Nên cuối cùng chỉ còn lại một mình Trầm Ngôn, Thư Kiệt thấy tình thế không ổn vội nói, ''Vậy hai người nói chuyện đi, tôi không quấy rầy hai người nữa.'' Anh ta nói xong vội cất bước rời khỏi phòng.

Tề Thấm Khải nhìn anh ta một lần, ánh mắt vốn luôn sáng lóa như ngọc của nàng hiện tại chỉ tràn ngập mỏi mệt. Nàng vô lực ngồi xuống ghế sa lon, cúi đầu lấy tay dụi mắt.

Trầm Ngôn cũng bước đến ngồi xuống bên cạnh nàng, trong trí nhớ của cô, Tề Thấm Khải chưa từng tỏ ra phờ phạc như bây giờ, ''Mình cứ tưởng cậu sẽ rất vui.''

Mặt Tề Thấm Khải không chút thay đổi, ''Cậu đừng cười nhạo mình nữa.''

''Mình nói thật.'' Trầm Ngôn thay đổi tư thế ngồi, ''Thư Kiệt nói cho mình biết hết rồi, cậu đã chiếm được những gì cậu muốn, cậu chắc hẳn phải vui vẻ lắm chứ? Tại sao bộ dạng này hiện tại cứ như sống không bằng chết vậy?''

Tề Thấm Khải cười lạnh một tiếng, tựa như tự giễu lại tựa như bi thương, ''Cái gì gọi là chiếm được? Mình chẳng qua chỉ chiếm được thân thể của em ấy mà thôi.'' Lòng của Vũ Trung không biết đã cách nàng bao xa rồi, ''Hơn nữa...nói dễ nghe chính là chiếm được, kỳ thật, là do mình cố chấp và ích kỷ.'' Ánh mắt nàng đượm buồn, từ người nàng toát ra nỗi cô đơn khiến người khác phải đau lòng. Tối hôm qua, nàng đã thật sự rất xúc động, một lòng chỉ để ý đến dục vọng và tâm tình của bản thân, nàng hoàn toàn không để mắt đến cảm nhận của Vũ Trung. Sáng nay sau khi chứng kiến bộ dạng của Diệp Vũ Trung, nàng mới chậm rãi nhận ra sai lầm của bản thân.

''Cậu hối hận sao?''

''Làm cũng đã làm rồi, mình còn có thể hối hận sao?'' Tề Thấm Khải quả thật không hề hối hận. Nếu tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi, nàng cũng không muốn lãng phí thời gian đi hối hận làm gì, nhưng nàng vẫn cảm thấy áy náy, có thể trong mắt người khác loại áy náy này có chút giả tạo, có chút không thật, nhưng nó thật sự chân chân thật thật tồn tại trong lòng nàng.

''Vậy cậu ở đây khóc lóc cái gì chứ?'' Cho dù với việc của Doãn Diệc, Trầm Ngôn cũng chưa từng thấy Tề Thấm Khải thương tâm đến vậy.

''Cậu nói cho mình biết, mình phải làm gì bây giờ?'' Đây là lần đầu tiên trong đời Tề Thấm Khải cảm thấy lúng túng như lúc này. Đối với Diệp Vũ Trung, nàng buông không được, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô, luôn đề phòng nàng, thì nàng chỉ biết đau xót mà chẳng làm được gì. Giữa hai lựa chọn tiếp tục hay buông bỏ, nàng không thể chọn một trong hai.

Trầm Ngôn nghẹn lời, đối với những chuyện này, cô chỉ là một người ngoài cuộc, nói như thế nào cũng không phải.

''Haizz, mình nghĩ, những trường hợp như thế này cậu vẫn nên tự quyết định thì hơn. Mình biết em ấy đối với cậu có cảm tình, với tư cách là một người ngoài cuộc, mình nhìn ra được điều này rất rõ ràng.'' Chỉ tiếc sau những gì Tề Thấm Khải làm với Diệp Vũ Trung, chỉ có thể nói Tề Thấm Khải đã tự tay bóp chết cảm tình Diệp Vũ Trung mới vừa nảy sinh với nàng, ''Bây giờ, cậu ráng thu dọn tàn cuộc đi.'' Trầm Ngôn thở dài.

Tề Thấm Khải nhắm mắt lại, ''Phải, mình thừa nhận là do mình xúc động. Doãn Diệc muốn mang em ấy đi Đức, Vũ Trung lại không hề do dự nói phải rời khỏi mình...mình...mình thật sự chịu đựng không nổi.'' Có lẽ do trước đây Doãn Diệc đã gây ra tổn thương quá lớn với nàng, lưu lại ám ảnh trong lòng nàng, nên nàng theo bản năng muốn nắm Vũ Trung thật chặt. Nhưng nàng không hề biết rằng, tình yêu tựa như một nắm cát trong tay, nàng càng muốn nắm chặt, cát lại càng rơi khỏi tay mau hơn.

Trầm Ngôn cũng biết trong nội tâm nàng đang rất đau khổ, đôi khi tình yêu như một viên độc dược được bọc đường, khi vừa mới nếm thử thì vô cùng ngọt ngào, càng về sau khi lớp vỏ bọc đường không còn nữa, trong miệng chỉ toàn là độc dược đắng chát có thể tổn thương tâm hồn. Cô ôm lấy Tề Thấm Khải, bản thân cô cũng không khá hơn là bao.

Tề Thấm Khải đặt cằm lên vai cô, cố gắng kìm nén không cho nước mắt chảy ra. Đây là bờ vai duy nhất nàng có thể dựa vào lúc này.

Sau khi cảm xúc Tề Thấm Khải ổn định lại, nằm trên ghế sa lon ngủ say, Trầm Ngôn giúp nàng đắp một chiếc mền mỏng trước khi rời đi. Cô phải nhanh chân đi xem đứa bé đáng thương kia.

Trước cửa phòng có hai tên bảo vệ trẻ tuổi nghiêm túc đứng canh, Vũ Trung là bảo bối của Tề Thấm Khải, đương nhiên phải canh giữ cẩn thận một chút.

Sau khi mở cửa ra, tình cảnh trước mắt khiến Trầm Ngôn có chút hoảng sợ, bắt đầu từ cửa, đã có rất nhiều quần áo hỗn độn rơi khắp sàn, còn có một đôi vớ da đã biến dạng nghiêm trọng. Tối hôm qua tựa hồ tình cảnh rất kịch liệt.

Trầm Ngôn chuyển tầm mắt lên chiếc giường lớn ở giữa phòng, vết máu đỏ tươi trên ra giường màu trắng đặc biệt bắt mắt nhất.

Người đâu?

Diệp Vũ Trung cuộn mình trong mền, quần áo cũng không thèm mặc vào, vẫn duy trì tư thế cuộn tròn trước lúc Tề Thấm Khải rời khỏi phòng, chẳng qua địa điểm được dời từ trên giường đến một góc phòng nhỏ, cô không muốn nhìn thấy ra giường, bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy nó thì cô liền nhớ đến đoạn ký ức đáng sợ tối qua trong trí nhớ.

Trầm Ngôn rốt cuộc cũng phát hiện ra cô, ''Vũ Trung?''

Diệp Vũ Trung vừa nghe thấy, biết không phải giọng của Tề Thấm Khải, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh ngấn nước mắt, đáng thương nhìn Trầm Ngôn.

Trầm Ngôn ôm hòm thuốc sang một bên, tính đi qua thì đầu ngón chân đá phải một vật nhỏ, cô ngồi xuống nhặt lên mới phát hiện là chai thuốc cô để lại trong xe Tề Thấm Khải. Cô ngẫng đầu nhìn, phát hiện Vũ Trung cũng đang nhìn chằm chằm chai xuống trong tay cô, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi và oán hận. Trầm Ngôn cơ bản có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.

Cô ném lọ thuốc sang một bên, Tề Thấm Khải nói thật ghét thứ này, không phải cuối cùng nàng vẫn chọn dùng nó sao? Xem biểu tình của Diệp Vũ Trung, lần này cô chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Tề Thấm Khải như vậy, mà chắc chắn sẽ hận nàng thấu xương.

''Vũ Trung, em có sao không?''

Diệp Vũ Trung vẫn nhìn cô, tiếp tục giữ trầm mặc.

''Em đừng ngồi dưới đất, dưới đất rất lạnh.''

Vẫn là trầm mặc.

''Chị nghe Thấm Khải nói...'' Trầm Ngôn thay đổi đề tài.

''Sao? Bây giờ cô muốn làm thuyết khách cho Tề Thấm Khải sao?'' Lần này Diệp Vũ Trung rốt cục cũng có phản ứng, lời mặn lời nhạt châm chọc.

Trầm Ngôn vuốt trán, hiện tại ở trước mặt Diệp Vũ Trung không nên nhắc đến Thấm Khải, đúng là sai lầm rồi!

''Không phải, chị chỉ nghe Thư Kiệt nói tình huống của em không được tốt lắm, cho nên mới đến đây xem em.''

Diệp Vũ Trung không hề để ý đến cô, đặt cằm lên đầu gối, vẻ mặt trở nên thê lương, hai mắt tròn xoe, nước mắt lưng tròng.

Một lát sau, Diệp Vũ Trung đột nhiên hất tung mền lên, ''Cô muốn xem, chẳng phải là muốn xem tôi biến thành cái dạng gì sao?''

Trầm Ngôn há to miệng không ngậm lại được, khắp người Vũ Trung có vô số dấu hôn màu đỏ chói mắt, trên hai cổ tay còn lưu lại một đạo vết trày khá sâu do bị trói. Cô liền nhớ tới chiếc vớ da bị biến dạng, lại nghĩ tới lọ thuốc dưới sàn, trong lòng âm thầm cảm thán: Thấm Khải, cậu chơi lớn thật đấy, sao có thể đối đãi với một tiểu xử nữ không hề có kinh nghiệm quá mức như thế này.

Cô có chút đau lòng, ''Em chờ chị một lát'' Cô xoay người, ôm hòm thuốc ban nãy lại. Quả nhiên mang theo hòm thuốc chính là sự lựa chọn sáng suốt.

''Có đau không?'' Trầm Ngôn vừa bôi thuốc lên cổ tay vừa hỏi Vũ Trung.

Vũ Trung lắc đầu, cho dù tay có đau, chắc cũng không bằng nỗi đau trong lòng cô?

Động tác trên tay Trầm Ngôn tận lực nhẹ hơn, khó tránh khỏi cảm thấy đau lòng dùm Diệp Vũ Trung, ''Đau thì nói với chị.'' Cô nói xong hết sức chuyên tâm bôi thuốc cho Vũ Trung.

Cảm xúc Diệp Vũ Trung lại đột nhiên bùng nổ, cô bổ nhào vào lòng Trầm Ngôn cất tiếng khóc lớn. Toàn bộ đồ vật Trầm Ngôn đang cầm trên tay bị cái ôm của Vũ Trung làm cho rớt hết xuống đất. Trầm Ngôn ngẫn người một hồi, rồi nhẹ nhàng dùng tay xoa lưng Diệp Vũ Trung, từ từ an ủi Vũ Trung, ''Xem ra, tình huống không được ổn cho lắm.''

Hai mắt Diệp Vũ Trung đẫm lệ, sau một lúc khóc lóc ầm ỉ, ngẩng đầu nói, ''Không phải là không được ổn, mà là thật sự hỏng bét.''

Trầm Ngôn thật không nghĩ tới Vũ Trung sẽ nói những lời này, ngây người một lúc lâu, ''Được rồi, được rồi, thật là hỏng bét.''

Diệp Vũ Trung lại tiếp tục khóc nức nở, cứ ôm chặt Trầm Ngôn khóc đến thiếu chút nữa đau vì sốc hông. Trầm Ngôn có cảm tưởng như nước mắt của Diệp Vũ Trung sắp đủ để giặt áo sơ mi của cô, nhưng, chuyện cũng đã lỡ rồi, Vũ Trung ở đây khóc lớn một hồi thì có thể giải quyết được sao? Cô nhìn thoáng qua người đang ôm trong lòng, cô bé đáng thương.

Tề Thấm Khải một người ngồi bên khung cửa sổ, tựa đầu vào bệ cửa sổ, trước mắt nàng là một mảnh tịch liêu. Hai trái tim, thật sự cách rất xa.

''Mấy ngày nữa cậu vẫn muốn ở lại đây sao?''

Tề Thấm Khải buông văn kiện trong tay xuống, kỳ thật nàng đã nhìn thật lâu nhưng vẫn chưa giải quyết xong, ''Em ấy sao rồi?''

''Sau khi khóc hết nước mắt thì cũng đỡ hơn nhiều, cậu nhìn xem, áo sơ mi của mình e là toàn nước mắt nước mũi của em ấy.'' Trầm Ngôn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ''Bất quá mình cũng an ủi được phần nào, em ấy cuối cùng cũng chịu nghe lời, đổi qua một gian phòng khác, bây giờ cũng ngủ rồi.''

Thấy Tề Thấm Khải mặt co mày cáu, Trầm Ngôn nói tiếp, ''Cậu ở đây cau có gì chứ? không phải chỉ là một chuyện nhỏ thôi sao, sao phải đến nỗi làm ra chuyện như vậy? Bây giờ muốn em ấy tha thứ cho cậu, e là còn khó hơn lên trời.'' Tuy sinh hoạt cá nhân của cô cũng không phải điều gì đáng tự hào, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng sức mạnh đi cưỡng bức người khác. Những chuyện như thế này, được thì được, không được thì bỏ. Bắt buộc đến bắt buộc đi, cũng không có ý nghĩa gì.

Tề Thấm Khải dùng hai tay bụm mặt, ''Mình thật sự không muốn lại bị người mình yêu vứt bỏ thêm lần nữa.''

''Vũ Trung có nói sẽ bỏ cậu sao? Em ấy luôn đối với người khác hòa nhã dễ gần. Nhưng một khi cậu chọc giận em ấy, em ấy sẽ không dễ gì nguôi giận.'' Trầm Ngôn ăn ngay nói thẳng.

''Vậy phải làm sao bây giờ? Chuyện cũng đã xảy ra rồi.'' Đây mới là điểm mấu chốt.

''Hmmm...cậu tự mình giải quyết đi, nhưng Diệp Vũ Trung là mẫu người ăn mềm không ăn cứng, nếu không được thì, cậu thử dùng khổ nhục kế xem?''

''Cậu về trước đi.'' Tề Thấm Khải cần phải lấy lại tinh thần.

Trầm Ngôn không thể không thừa nhận cô đã ngàn dậm xa xôi chạy tới đây, vất vả nửa ngày, vậy mà chỉ đổi lại được một câu ''Cậu về trước đi.'' của Tề Thấm Khải, nàng cứ muốn đuổi cô đi như vậy.

''Tề Thấm Khải, cậu có cần quá đáng vậy không?!''

Tề Thấm Khải cau mày, yếu ớt nói, ''Mình không phải có ý này, nhưng mình thật sự rất mệt, cũng không còn tâm tình nào chiêu đãi cậu.''

''Được rồi, được rồi, mình tạm thời tha thứ cho cậu. Mình về trước, có việc gì nhớ gọi cho mình. Còn có, cậu đừng tiếp tục bức Diệp Vũ Trung nữa.''

Tề Thấm Khải gật đầu, ''Mình hiểu mà.''

Sau khi Trầm Ngôn rời khỏi, Tề Thấm Khải tự giam mình trong phòng một ngày. Thư Kiệt muốn khuyên nàng xuống ăn cơm vài lần, nhưng chỉ thấy nàng khi thì phiền muộn, khi thì thở dài, cảm thấy không đành lòng quấy rầy nàng, chỉ im lặng đặt khay thức ăn bên ngoài cửa phòng.

Đêm khuya thanh tĩnh, ánh trăng yếu ớt chiếu vào từ khung cửa sổ, xuyên qua tấm màn che mỏng manh. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, ánh trăng chiếu rõ thân ảnh một người đứng ở cửa, bóng người đó kéo dài thật dài trên sàn nhà, hình ảnh này càng khiến bóng hình người nọ trở nên cô độc và u sầu hơn bao giờ hết.

Tề Thấm Khải nhẹ chân nhẹ tay ngồi xuống bên giường, gương mặt Diệp Vũ Trung được ánh sáng mỏng manh soi rõ. Nàng chỉ ngồi đó trong chốc lát, nhìn Vũ Trung trong chốc lát, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sau khi nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại, Diệp Vũ Trung mở mắt ra. Cô đã cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được, kỳ thật, Tề Thấm Khải phiền, thì lòng cô cũng phiền. Cô cứ tưởng rằng Tề Thấm Khải sẽ làm gì cô, nhưng nàng chỉ im lặng nhìn cô trong chốc lát.

Cho dù hai mắt đã nhắm chặt, Vũ Trung vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cực nóng của Tề Thấm Khải. Cô ngồi dậy, cô bị oán hận và cảm giác không biết phải làm sao dày vò, chưa từng có người nào có thể khiến cô phiền lòng đến vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...