Càng Chơi Càng Lớn

Chương 68: Thất Vọng



Editor: Esley (xin lỗi mọi người hồi hôm qua edit hổng kịp :v)

Sau khi vô tình bắt gặp những cảnh phim người lớn, mặt Diệp Duệ vẫn còn chưa bớt đỏ ửng. Thừa dịp Thôi Tuyết Cảnh và Trầm Nhiễm còn đang rửa mặt sửa soạn, cô cũng tự về phòng tắm rửa sạch sẽ. Khi cô sửa soạn xong bước ra khỏi phòng cũng là lúc Thôi Tuyết Cảnh bước vào phòng khách.

Thôi Tuyết Cảnh đi về phía cô, mỉm cười hòa nhã, "Em làm sao vậy? Mới sáng sớm đã tắm rửa? Chẳng lẽ..."

Thấy nụ cười nàng đầy bỡn cợt, chợt khiến Diệp Duệ nhớ tới kẻ chết bầm tên Tề Thấm Khải kia, chỉ có điều, nụ cười giống nhau, nhưng sao khi đổi người, đổi đi khuôn mặt lại có mùi vị khác nhau đây?

''Ha, bị tôi nói trúng rồi sao?'' Khăn tắm vẫn còn vắt trên cổ Thôi Tuyết Cảnh, nàng tao nhã nhẹ nhàng ngồi xuống ghế salông, từ tốn dùng khăn lau mái tóc đen óng ướt nhẹp trên vai.

''Chị đừng đoán mò, em là người đứng đắn đàng hoàng nha, nào giống chị, không thông báo trước đột nhiên đến đây, lại còn...lại còn... Dằn vặt chị Trầm Nhiễm." Trong ba người ở đây, chỉ Diệp Duệ muốn mãi mãi giữ vững hình tượng người phụ nữ mẫu mực.

''Dằn vặt...nghe cũng hay lắm...'' Thôi Tuyết Cảnh hơi suy tư.

Diệp Duệ chậm rãi bình tĩnh lại, hàng lông mày trên đôi mắt to dần dần nhíu lại.

''Làm sao vậy? Sao lại đột nhiên im lặng?'' Tay Thôi Tuyết Cảnh không ngừng sát tóc, không buồn quay đầu lại nhìn cũng biết vẻ mặt Diệp Duệ đang biến hóa ra sao. Nàng còn biết, tâm sự Diệp Duệ đang rất nặng nề, ''Có phải...em vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện người hợp tác với Neils tiên sinh - Tề Thấm Khải muốn em cuốn gói rời khỏi công ty?''

Diệp Duệ lắc đầu, cô tự nhiên ngồi xuống ghế sa lông bên cạnh Thôi Tuyết Cảnh, ''Không, cô ấy đã cho em quay về tiếp tục làm việc.

''Ừ, vậy thì tốt,'' Sau khi sửa sang tóc xong, Thôi Tuyết Cảnh mỉm cười nhìn Diệp Duệ, ''Đã như vậy...vì sao em còn... Mặt ủ mày chau?''

Hai tay Diệp Duệ bất giác xiết chặt, cô muốn một hơi nói ra tất cả những nghi vấn khiến cô bồn chồn lo lắng, mà cô đã tích lũy trong mấy ngày qua, nhưng...cô không dám. Cô rõ ràng rất muốn hỏi sự thật. Nếu đáp án là phủ định, cô có thể xem như chưa từng nghe thấy gì, tiếp tục cuộc sống yên bình vô lo; nhưng nếu sự thật giống như những gì cô đã tưởng tượng, vậy cô nên làm thế nào? Cô phải đối mặt ra sao? Diệp Duệ có quá nhiều kiêng kỵ và sợ sệt, tất cả những điều này khiến cô không dám hỏi Thôi Tuyết Cảnh.

Thôi Tuyết Cảnh hơi nheo mắt lại, ánh mắt hàm chứa ý cười tập trung nhìn về phía Diệp Duệ, dáng vẻ lo sợ bất an của Diệp Duệ, tất cả đều rơi vào đôi mắt sắc bén của nàng.

''Em có chuyện muốn hỏi tôi?''

Thân thể Diệp Duệ bất giác run lên, Thôi Tuyết Cảnh đột nhiên hỏi vậy thật sự khiến cô kinh ngạc.

''Em... Tề Thấm Khải...cô ấy...''

''Tề Thấm Khải?'' Thôi Tuyết Cảnh lơ đãng vừa hỏi vừa xếp khăn lại, ''Cô ấy thế nào?''

Diệp Duệ liếm môi một cái, hai tay càng lúc càng nắm chặt hơn, ''Thôi Tuyết Cảnh, em nghe Tề Thấm Khải nói...cô ấy...''

''Đang nói chuyện gì vậy?'' Đúng lúc này Trầm Nhiễm lại bước vào phòng khách hỏi.

Diệp Duệ phẫn hận, thầm than trong lòng, chị đi ra lúc nào mà không được, sao nhất định phải đi ra vào đúng lúc này hả??! Thật vất vả em mới tập trung được hết dũng khí và gan dạ toàn thân thế mà bị chị hỏi một cái là bay đi đâu mất tiêu.

Thôi Tuyết Cảnh cười nói, ''Nói xấu cậu.''

Trầm Nhiễm khẩy nhẹ lên mũi Thôi Tuyết Cảnh, ngồi xuống tay vịn kế bên Diệp Duệ, khoác tay cô nói, ''Duệ Duệ, hôm qua thật sự xin lỗi em, chị uống say quá, ngay cả điện thoại cũng không biết đường điện lại cho em. Chị thật lòng không phải cố ý...'' Trầm Nhiễm cảm thấy tối qua cô có lỗi nhất với Diệp Duệ. Trong mắt cô, Diệp Duệ không chỉ luôn ngoan ngoãn nghe lời, mà tính cách còn rất đàng hoàng, đối với ai cũng thật lòng chu đáo quan tâm, chỉ bằng vào điểm này cũng đủ khiến Trầm Nhiễm dần yêu thích cô hơn.

''Chị không sao là tốt rồi.'' Diệp Duệ cười hơi gượng gạo, vì tảng đá lớn mãi đặt nặng trong lòng. Cô đứng dậy, "Em hơi mệt, em về phòng nghỉ ngơi.''

Nhìn bóng lưng Diệp Duệ nặng nề tâm sự, Trầm Nhiễm hơi khó hiểu, ''Em ấy sao vậy? Xem ra không được vui lắm.''

Thôi Tuyết Cảnh cũng đứng lên, ''Không phải lúc nào em ấy cũng vậy sao? Trong lòng luôn cất giấu rất nhiều chuyện, đa tình thì tự khổ, đừng lo lắng quá.'' Thôi Tuyết Cảnh vỗ vỗ Trầm Nhiễm, ánh mắt lại theo bản năng mà quan sát bóng lưng Diệp Duệ, trong lòng nàng đã bắt đầu có những tính toán khác, ''Đi thôi, mình đi mua sắm với cậu, đã hao tổn một ngày trên giường rồi đó.''

''Ừa, đi thôi.''

''Vào đi.'' Tề Thấm Khải nhìn đăm đăm vào màn hình máy vi tính, sau khi nghe tiếng gõ cửa cũng không thèm quay đầu lại nói.

''Tề tổng, đây là kết quả xét nghiệm.'' Thư Kiệt cung kính đặt bao thư trước mặt Tề Thấm Khải.

Tề Thấm Khải lập tức ngừng động tác trên tay, tầm mắt cũng dời từ màn hình máy vi tính sang bao thư đặt trên bàn, sau đó lại giương mắt nhìn Thư Kiệt, ''Anh xem chưa?''

Thư Kiệt nghiêm túc nói, ''Sau khi Trần y sĩ giao bao thư này cho tôi, tôi cũng chưa từng mở ra xem.''

Tề Thấm Khải vuốt ve bìa thư, ''Hay là... Thư Kiệt, anh giúp tôi cất kỹ nó, tôi...tôi tạm thời còn chưa muốn xem.'' Nàng suy tư một hồi rồi đẩy bao thư về phía trước.

Thư Kiệt không biết làm sao, ''Tề tổng, chuyện này...tôi không tiện cất giữ vật này.'' Anh ta suy nghĩ một chút rồi tiếp, ''Nếu trong lòng ngài có một nghi vấn không thể gỡ bỏ, chôn vùi nó về lâu về dài không phải là biện pháp tốt, thay vì cứ bị nó dằn vặt, chi bằng ngài hãy làm rõ một lần. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn phiến diện của tôi, nếu ngài thực sự còn chưa chuẩn bị tâm lý để xem nó, tôi sẽ tạm thời giúp ngài cất kỹ.''

Tề Thấm Khải mím chặt môi, nàng có chút buồn bực trong lòng, đứng dậy đi về phía cửa sổ, im lặng đắn đo suy nghĩ. Thư Kiệt cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, anh ta biết, đối với chuyện này, Tề Thấm Khải quả thật cần một ít thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng.

Thời gian trôi qua rất lâu, Thư Kiệt bắt đầu mất kiên nhẫn muốn đi ra ngoài trước, trước khi anh ta bước ra khỏi phòng đã bị Tề Thấm Khải kêu lại, ''Mang ra ngoài đi.''

''Tề tổng, ngài thật sự đã suy nghĩ kỹ?'' Thư Kiệt trợn to mắt, anh ta không thể tin được rằng Tề Thấm Khải lại ra quyết định nhanh đến vậy.

''Anh bớt lắm lời đi, tôi bảo mang ra!'' Tề Thấm Khải thiếu kiên nhẫn, nàng thật vất vả mới có thể hạ được quyết tâm, bị Thư Kiệt chất vấn như vậy đương nhiên không chịu đựng nổi.

Thư Kiệt cũng không tiện nói thêm gì nữa, anh ta cầm bao thư lên, nhưng lại không lập tức rời khỏi phòng, cẩn thận hỏi lại lần nữa, ''Hay là, ngài suy nghĩ thêm một lát nữa đi?"

''Anh lắm lời quá.'' Tề Thấm Khải vạn phần chán ghét nói với Thư Kiệt, sau đó giành lấy bao thư trong tay anh ta, ''Chẳng trách đến giờ vẫn chưa có cô gái nào chịu anh!''

''Tề tổng...'' Thư Kiệt khiếp sợ, anh ta thật sự không thể ngờ rằng Tề Thấm Khải lại có thể thốt ra những lời nói đả thương lòng tự ái của anh ta tới vậy, sắc mặt khó coi đến mức như sắp khóc, u uất nhìn Tề Thấm Khải, ''Tôi...tôi....cũng đâu có xấu tính đến mức không ai thèm?''

Tề Thấm Khải xé phong thư, ''Vừa già, vừa không soái, khả năng chém gió lại không có, phụ nữ nào mà chịu anh!?'' Thư Kiệt cao to anh tuấn, thường xuyên theo nàng tham gia không biết bao nhiêu là vũ hội, sao có thể là một gã xấu trai được? Nhưng Tề Thấm Khải cũng không hề nói sai, trên thương trường anh ta đúng là rất ra dáng, nhưng trong cuộc sống hằng ngày, thì chỉ có thể nói, cái miệng hại cái thân!

...

Thư Kiệt hậm hực, từ nhỏ anh ta lớn lên cùng Tề Thấm Khải, không ngờ có ngày nàng lại đối với anh ta như vậy.

So với sự đau lòng của anh ta, tay Tề Thấm Khải đã bắt đầu run lên, nàng biết rõ bảng xét nghiệm này có ý nghĩa như thế nào với nàng. Trong này bao hàm hi vọng ái tình của nàng, bao hàm ngàn tư vạn nghĩ trong suốt hai năm qua của nàng. Nàng không hy vọng, cuộc sống của nàng, tình yêu của nàng bị một bảng xét nghiệm hủy diệt.

Nàng nhắm mắt lại, hơi dừng động tác lấy phong thư ra, hít sâu một hơi, quyết tâm rút phong thư ra khỏi bao. Đôi mắt xinh đẹp của nàng di chuyển dọc theo bảng xét nghiệm, cuối cùng, khóe môi nàng trầm xuống, bỏ những trang giấy vào lại bao thư, sau đó tùy ý ném nó lên bàn, nặng nề ngồi xuống ghế dựa, ngửa đầu nhìn trần nhà, đôi mắt trở nên vô hồn.

''Tề tổng...'' Thư Kiệt nhìn thấy tâm tình của nàng, khẽ mở miệng rồi bất giác im bặt.

''Thư Kiệt, anh đi ra ngoài trước đi.'' Tâm tư Tề Thấm Khải nặng nề, trên mặt hiện ra vẻ uể oải dị thường, nhắm mắt lại.

''Tề tổng...'' Thư Kiệt tựa hồ đã đoán được đáp án, ''Nếu như...''

''Anh đi ra ngoài có được không?'' Tề Thấm Khải nhấn mạnh, nhưng nàng hoàn toàn không tức giận như trong tưởng tượng, lời nói của nàng chỉ đơn thuần không muốn bị người khác quẩy nhiễu vào lúc này,

Thư Kiệt rất lo lắng cho Tề Thấm Khải, nhưng chỉ đành bó tay hết cách, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tề Thấm Khải lặng người hôi lâu, sau đó ngồi dậy tự cười nhạo bản thân nàng ngu xuẩn.

Cô ta sao có thể là Vũ Trung? Rõ ràng Vũ Trung đã tự sát cách đây hai năm, báo cáo nghiệm thi cũng nói như vậy, mày còn ở đây đoán mò cái gì nữa? Tề Thấm Khải à Tề Thấm Khải, mày đúng là thằng hề mà!

Nàng thở dài, cầm lấy bảng báo cáo, suy nghĩ một chút, sau đó liền xé nó tan nát. Không phải ai cũng biết, nàng đang chấp nhận những đau đớn, nàng không chỉ xé đi những tờ giấy này mà còn gián tiếp xé nát trái tim của chính mình.

''Cậu còn muốn mình giải thích thế nào nữa đây? Cậu đi đi, đi rồi thì đừng mong mình níu kéo cậu thêm nữa!''

Đang giờ nghỉ trưa, trên hành lang thanh tĩnh bỗng truyền ra một tiếng kêu gào đầy tức giận và bất đắc dĩ, theo sau là những tiếng giày cao gót không ngừng nện xuống sàn. Ngay sau đó, một bóng dáng xinh đẹp cao gầy bước nhanh ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ Trầm, kiêu ngạo lướt qua trước mắt các y tá trực bang. Tiếp theo đó, bác sĩ Trầm luôn dùng khuôn mặt tươi cười nghênh đón tất cả mọi người, không che giấu nổi vẻ mặt tức giận, cũng bước ra khỏi phòng chạy theo phía sau.

''Mạnh Giai!'' Trầm Ngôn thấy Mạnh Giai quả thực không thèm quay đầu lại bỏ đi, trong lòng bắt đầu luống cuống.

Cô ở trong lòng Mạnh Giai căn bản không hề đáng giá với bất kỳ ''quan hệ ái tình'' nào, cô vẫn luôn là người đơn phương chủ động, điều này cũng dẫn đến việc cô biến thành kẻ bị động. Chỉ cần Mạnh Giai hơi hơi lộ ra chút biểu hiện muốn rời bỏ cô thì cô bắt đầu sợ muốn chết.

''Mạnh Giai! Cậu đứng lại!'' Từ sau khi xảy ra chuyện với Trầm Nhiễm, Trầm Ngôn vẫn luôn cầu xin tha thứ từ Mạnh Giai, nhưng nàng đâu phải người dễ dàng tha thứ. Nàng dùng nhiều thời gian như vậy mới có thể bắt đầu tiếp nhận một cuộc tình mới, vừa đi được bước thứ nhất đã xảy ra chuyện tốt này, đánh nàng một cú đau như vậy, dựa theo cá tính trước nay của nàng, nàng chịu dễ dàng tha thứ cho Trầm Ngôn mới là lạ. Trầm Ngôn cũng rất hiểu rõ nàng nên mới cố gắng tiếp tục nỗ lực. Chìa khóa ngăn kéo của Mạnh Giai vẫn còn để ở chỗ cô, lại biết Mạnh Giai rất cần những bản vẽ này, nên cô đoán rất nhanh Mạnh Giai sẽ lại tìm đến cô. Buổi trưa hôm nay, Mạnh Giai quả thật đã đến, thế nhưng hai người lại cãi nhau một trận ầm ỉ, cuối cùng, Mạnh Giai nhịn không được nói, ''Cô thích giữ thì giữ luôn đi! Tôi không cần nữa, cùng lắm tôi tự dùng búa đập nó là được!'' Sau đó liền tiêu sái rời khỏi phòng.

Trầm Ngôn cảm thấy cô đã thật sự phụ rất nhiều người nên bây giờ mới gặp báo ứng như thế này, hoặc là nói cách khác cô đã thiếu nợ Mạnh Giai từ kiếp trước nên kiếp này phải trả! Cô không ngừng chữi rủa trong lòng nhưng vẫn thất bại ê chề chạy theo Mạnh Giai.

Cô cứ cắm đầu đuổi theo, trong lòng lại quá sốt ruột, ngay cả đường phía trước cũng không thấy rõ, bất thình lình đụng phải một người. Cô vốn không muốn quản nhưng thấy nọ rớt giấy rơi tán loạn xuống đất, nên đành hết cách phải xoay người đỡ người kia dậy, còn giúp lượm giấy bay tán loạn dưới đất.

''Là cô!'' Trầm Ngôn giật nảy cả mình với gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt.

Diệp Duệ không hiểu vì sao lại bị đụng, cô rõ ràng đang đi đứng đàng hoàng nào ngờ lại có một cô gái không biết từ đâu xông đến, đẩy cô ngã một cú đau điếng.

''Cô...Cô sao cô lại ở đây?'' Diệp Duệ không hề thích tình cờ gặp được người này.

Trầm Ngôn chỉ chỉ bảng tên ''Bác sĩ khoa ngoại 'Trầm Ngôn'''

Diệp Duệ chăm chú nhìn bảng tên kẹp trên túi áo blu trắng của Trầm Ngôn, ''Cô tên là Trầm Ngôn?''

Trầm Ngôn gật đầu, ''Còn cô?''

Diệp Duệ khẳng định Trầm Ngôn cũng quen biết bạn gái trước đây của Tề Thấm Khải, nếu như nói cho Trầm Ngôn biết cô tên ''Diệp Vũ Trung'' e sợ sẽ nổi lên một trận phong ba nữa, nhưng nếu kêu cô nói tên thật ''Diệp Duệ'' ra thì không được an toàn lắm. Cuối cùng cô đành ba chân bốn cẳng cầm sổ khám bệnh bỏ chạy lấy người.

''Này!'' Cô...chạy cái gì a? Trầm Ngôn chẳng hiểu gì.

Lần này thì hay rồi, bạn gái không đuổi kịp, Diệp Vũ Trung phiên bản lỗi cũng không đuổi kịp, đúng là mất cả chì lẫn chài, thật sự là xui hết biết! Cô nhếch môi cười tự giễu, lúc trước lần đầu tiên cô bắt gặp Mạnh Giai cũng vậy, mới chớp mắt một cái đã qua hơn hai năm, nhưng cô vẫn chưa phải là người yêu của Mạnh Giai, thật là thất bại mà!

Suy nghĩ một chút, cô chậm rãi quay về văn phòng, lại nghĩ đến vừa nãy cô có giúp Diệp Duệ nhặt lên mấy tờ giấy, mặt trên còn đề địa chỉ của khoa nội thần kinh và tâm lý, cô gái này... Chẳng lẽ có bệnh thần kinh sao? Đi khám ở khoa nội thần kinh? Trầm Ngôn lắc đầu một cái, cảm giác đau dạ dày bắt đầu kéo đến, bước nhanh vào văn phòng nghỉ ngơi.

Mặt khác Diệp Duệ ngồi bên đài phun nước trong bệnh viện, trên tay cầm một tấm phim x-quang, cô nhớ tới lời của bác sĩ, ''Quả thật đầu của cô đã từng chịu qua một va đập nhẹ, nhưng bằng vào kinh nghiệm nhiều năm của tôi, vị trí bị va đập còn chưa tệ đến mức khiến cô mất đi ký ức. Đương nhiên, chuyện này tôi cũng không dám khẳng định 100%...''

Diệp Duệ thở dài một hơi, cất đồ cẩn thận vào túi rồi rời khỏi bệnh viện.
Chương trước Chương tiếp
Loading...