Càng Chơi Càng Lớn

Chương 7-2: Cố Tình



Editor: xin lỗi mấy tình yêu nha hôm qua Esley có việc bận nên không update được, hôm nay bù nhé :*

Vũ Trung nghe được những lời nói này, nhận ra tuy thường ngày Vương Hiểu Dĩnh hay thích trêu chọc cô, thỉnh thoảng lại còn đánh cô, nhưng vào những thời khắc mấu chốt, Vương Hiểu Dĩnh vẫn luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô. Tính cho đến thời điểm hiện tại cũng chưa từng có ai quan tâm cô như Hiểu Dĩnh. Điều này thật ứng với câu, để biết được một người rốt cuộc đối với bạn có tốt hay không thì đến lúc bạn gặp nạn sẽ tự khắc nhìn ra được ngay.

''Hiểu Dĩnh, cậu đừng lo lắng, yên tâm đi. Mình rất khỏe.'' Vũ Trung vội vàng trấn an Hiểu Dĩnh, ''Cũng không xảy ra chuyện gì hết.'' Cô nghĩ vẫn không nên nói chuyện chân bị thương cho Hiểu Dĩnh biết.

Nhưng đương nhiên là Vương Hiểu Dĩnh không hề ngu ngốc, ''Không có việc gì? Thế cậu chết ở nơi xó xỉnh nào vậy hả?"

Vũ Trung nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên Vương Hiểu Dĩnh thật độc ác.

''Mình bị tai nạn xe.'' Vũ Trung không còn biện pháp nào đành chọn cách ăn ngay nói thật, ''Bất quá không nghiêm trọng lắm, mình chỉ bị trặc chân thôi. Bác sĩ nói vài ngày nữa sẽ lành.''

''Cậu ở bệnh viện nào?'' Vũ Trung bị thương đương nhiên Vương Hiểu Dĩnh muốn đến bệnh viện thăm.

Vũ Trung nói, ''Không có, mình không ở bệnh viện.''

''Hả?''

"Cậu còn nhớ cô gái lần trước bị mình tát vào lễ tình nhân không?''

Vương Hiểu Dĩnh suy nghĩ một hồi liền trợn to hai mắt như vừa phát hiện một bí mật kinh thiên động địa, ''Cậu không phải muốn nói với mình là...''

''Tối hôm qua mình chỉ bị xe của cô ta làm hoảng sợ, không có đụng vào mình. Nhưng sau đó cô ta lại mang mình về nhà, còn tìm một bác sĩ có vẻ ngoài cực kỳ phóng đãng đến khám cho mình.''

Vương Hiểu Dĩnh nói, ''Vũ Trung, cô gái đó có phải rất có tiền không? Có phải bây giờ cậu đang ở trong một căn phòng rất xa hoa rộng lớn không?''

Tinh thần Vương Hiểu Dĩnh như con diều đứt dây đã sớm trút bỏ lo lắng trong lòng, thay vào đó là lòng tràn đầy hiếu kỳ.

Vũ Trung ăn ngay nói thẳng, ''Có thể xem là vậy.''

''Ai ya, Vũ Trung à, mình nói cho cậu biết, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nay của mình, có lẽ là cậu bị bao nuôi đó.'' Vương Hiểu Dĩnh tỏ ra vui sướng khi người gặp nạn.

Diệp Vũ Trung đen mặt, ''Cậu có bệnh hả!? Người ta có bạn trai rồi!'' Tuy cô biết rất rõ Tề Thấm Khải không hề thích gã đàn ông kia, nhưng giờ phút này để thoát khỏi tình nghi ''bị bao nuôi'', cô đành nói trái lương tâm.

''Ai ya, những kẻ có tiền thích nhất là một chân đạp hai thuyền, sở thích của bọn họ cậu không đoán được đâu.''

Vũ Trung nói, ''Mình có chết cũng không nên điện thoại cho cậu. Cậu đúng là miệng chó không mọc được ngà voi mà! (Miệng kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế)! Mình nói cho cậu biết, mình mới gặp cô ta không bao lâu, mình cũng đâu có thích cô ta!''

''Mình chưa nói cậu thích cô ấy nhé! Không ngờ...cậu vẫn còn muốn chờ Doãn tỷ tỷ khả kính đáng yêu của cậu trở về a~~?''

Diệp Vũ Trung bị nói trúng tim đen liền lớn tiếng phản bác, ''Không phải! Không chỉ có mình không thích cô ta...cô ta cũng không đâu có thích mình!!''

''Ai nói...'' Vũ Trung vừa nói xong, Tề Thấm Khải vẫn như mọi khi xuất hiện một cách bất ngờ, ''Tôi không thích cô?''

Tề Thấm Khải vừa nói xong khiến Diệp Vũ Trung không biết là nên kinh hoảng hay là sợ hãi, di động liền rời khỏi tay cô phi thẳng xuống đất, phát ra một âm thanh ''lộc cộc'' chói tai, tựa như một cây búa đập thẳng vào tim Diệp Vũ Trung.

''Ai nói tôi không thích cô?' 'Lại câu hỏi cũ, hỏi đi hỏi lại, chính là biết rõ rồi còn cố hỏi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...