Cảnh Báo Tội Lỗi

Chương 22: 22: Kẻ Vô Dụng Thì Không Nên Giữ



Trong xe, Hạ Châu Nhi lái xe đưa Lạc Ân về thì nhìn cô không khỏi thắc mắc.

"Chị à, chúng ta làm vậy không sao đó chứ ?"

"Cũng không chắc nữa"

"Hả.." - Hạ Châu Nhi nghe câu trả lời mong lung này thì hoang mang ngước mặt lên gương xe nhìn cô.

"Từ Thế Dương và Lạc Kình Huân rõ ràng bắt tay với nhau muốn làm chị bẽ mặt trong cuộc họp cổ đông sắp tới nên đây chỉ là có qua có lại mà thôi" - Lạc Ân vừa nói xong thì xe cũng đã đến nhà, trước chung cư nhìn thấy có một chiếc xe đắc tiền màu trắng thoáng qua Lạc Ân cũng đoán được là người nào.

______________________________

Trong nhà đèn điện tối om, Lạc Ân mở cửa đi vào chỉ là cửa đã được mở từ lâu.

Lạc Ân đi vào đóng cửa rồi chậm rãi bật đèn lên nhìn qua sofa không quá bất ngờ với sự xuất hiện ngang ngược này của Phó Thiên Hàm.

"Tôi còn tưởng là một tên trộm khốn kiếp nào đó ai ngờ lại là chủ tịch Phó Thiên Hàm" - Lạc Ân không nhìn hắn trực tiếp đi đến tủ lạnh rót một cốc nước lọc uống trước.

"Nghe nói cô sống cùng với cô gái kia à ?" - Hắn liếc nhìn xung quanh, căn hộ này thuộc tài sản của Lạc Thị nên nhìn cũng khá cao cấp đầy tiện nghi.

"Cũng may cho em ấy hôm nay về thăm người cô giáo ở cô nhi viện Hoà Bình đang mắc bệnh ở Binh Thành nếu không thì ở đây chạm mặt anh thì thật là khó coi" - Lạc Ân vừa nói xong thì đã bị hắn nắm kéo lại ngồi gọn vào trong lòng, mùi cơ thể vẫn hương thơm dịu nhẹ khiến hắn không khỏi muốn cô ngay lúc này.

"Phó Thiên Hàm....hợp đồng giữa tôi và anh không lâu nữa sẽ chấm dứt rồi, tôi muốn tranh thủ với danh nghĩa của anh làm chút việc ra hồn"

"Em muốn làm gì tôi sẽ giúp em...đừng liều lĩnh như hôm nay nữa" - Giọng điệu của Phó Thiên Hàm vài phần cưng chiều lại có chút độc tài khiến cô bất ngờ nhưng rồi đẩy đẩy hắn ra nhẹ giọng nói.

"Vài ngày nữa là ngày cưới của Lạc Mi và tổng giám đốc Đinh Hoàn công ty giải trí Jc...tôi muốn đến đó với tư cách là bạn gái giả của anh"

"Muốn tôi làm bia đỡ sao em cũng tàn nhẫn thật"

"Sao hả ? Nếu không thì tôi sẽ nhờ Từ Thế Dương"

"Tôi đi cùng em" - Phó Thiên Hàm nhíu mày nói dứt câu đã ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào của cô ân ái trên chiếc sofa kia.

Hương vị của ái tình d.ục vọng là điểm yếu đôi khi của một số người không thể cưỡng lại.

Đột nhiên đầu của Lạc Ân dậy lên một cơn đau nhức kinh khủng đến mức cô phải đứng bật dậy ngay lập tức.

Phó Thiên Hàm cũng kinh ngạc nhìn biểu cảm của cô vừa lo lắng vừa nói...

"Em sao thế ? Không khoẻ sao"

"Tôi..tôi chỉ bị đau đầu bình thường thôi..nghĩ ngơi và uống thuốc vào là xong" - Lạc Ân yếu ớt đứng dậy đi vào phòng ngủ kéo ngăn kéo lấy ra một lọ thuốc trên vỏ ghi là vitamin rồi lấy một viên uống vào.

Khi Lạc Ân đi ra thì không thấy Phó Thiên Hàm ở đó nữa mà hắn lại lui cui trong bếp nấu một ly nước ấm đưa cho cô.

"Đừng làm việc quá sức như vậy"

"Phó tổng sao tự nhiên anh tốt bụng vậy"

"Tôi chỉ quan tâm người tình của mình thôi mà chẳng có gì lạ đâu đừng để ý" - Phó Thiên Hàm rất lạ trong lời nói có chút ngượng nghịu nhưng lại rất lạnh lùng vô tình.

Đây là lời nói thật từ hắn sao, cô suýt nữa thì quên mất vị trí và khoảng cách của hai người...chẳng qua là một mảnh giấy giao kèo mà thôi.

Lạc Ân cầm lấy ly nước ấm uống một ngụm rồi nhìn qua bình hoa được cắm sơ sài vài đoá hoa mẫu đơn màu trắng tinh khôi.

Cô nhẹ nhàng chạm vào rồi lại quay sang nhìn hắn cười nhạt.

"Thời gian qua cảm ơn anh"

"Ừm.."

______________________________________

Sáng hôm sau, Từ Thế Dương đến Lạc Thị dự cuộc họp với tư cách là đối tác quan trọng của công ty.

Hai người trong căn phòng bao trùm một sát khí vô hình làm ai cũng thấy lạnh xương sống, vụ đêm qua cả Lạc Kình Huân cũng biết.

Trong tay của Lạc Ân hiện tại đang giữ một số chứng cứ hối lộ của hắn ta nên đối mặt với cô hắn đột nhiên e dè khổ sở.

"Dự án này tôi mong sẽ phát triển thành công"

"Từ tổng cứ an tâm, thực lực của tôi còn cao hơn anh nghĩ nhiều đấy"

"Lạc tiểu thư quả là một cô gái vừa xinh đẹp lại rất là thông minh chẳng bù cho một số kẻ ngu ngốc khiến tôi phải thất vọng" - Câu nói từ miệng Từ Thế Dương đang ám chỉ Lạc Kình Huân khiến hắn ta run rẫy sợ xanh cả mặt không dám nhìn.

"Nếu có người khiến Từ tổng tức giận như vậy thì trừ khử cho hả giận đi..giữ một kẻ vô dụng bên cạnh có khi rất nguy hiểm đấy" - Lạc Ân khiêu khích vừa cười vừa nói, những lời đùa cợt trong đó có mấy phần nói thật này khiến tất cả đều sửng sốt.

"Cô nói cũng phải" - Từ Thế Dương mỉm cười thích thú nhìn cô, Lạc Kình Huân từ đầu đến cuối không nói nỗi một lời nào biện minh.

Nghe mấy lời nói từ cô khiến hắn ta càng run sợ nhìn qua Từ Thế Dương.

"Cái con nhỏ xấu xa nó muốn hại chết mình sao"

Lạc Kình Huân ấm ức nhưng chỉ biết thầm chửi rủa cô trong miệng thậm chí cả nhìn hắn còn không dám nhìn thẳng mặt Lạc Ân..
Chương trước Chương tiếp
Loading...