Cánh Cổng Thiên Đường
Chương 15: Mâu Thuẫn
- Giết xong rồi còn đòi đem người ta đi an táng nữa? Hừ, đạo đức giả!Lý Thanh Trúc dẫu môi, chửi nhỏ. Khi nãy đã được tận mắt chứng kiến hết thảy quá trình vung kiếm chém chém giết giết của Cao Phi, cho nên thấy biểu hiện bây giờ của Cao Phi thì không chỉ một mình Lý Thanh Trúc mà ngay cả Triệu Đan Nguyên cũng cho rằng hắn là một kẻ nham hiểm, độc ác, xảo quyệt, ti bỉ và vô sỉ .v.vv... Nói chung là họ khó mà tin tưởng ở hắn được.Triệu Đan Nguyên khẽ níu níu tay áo Lý Thanh Trúc, ra dấu cho nàng ta im lặng, lại quay sang hỏi số Năm:- Cô không nghĩ rằng thả hắn ra thì sẽ rất nguy hiểm?- Sẽ không có chuyện đó đâu.Số Năm đáp.- Chị nói hắn không hại người thì hắn sẽ không hại à? Ai mà tin được! Bộ chị không thấy hình dáng hắn khi nãy sao?Lý Thanh Trúc vốn không thích số Năm cho lắm, nay lại thấy nàng ta một mực muốn thả Cao Phi thì liền cảm thấy bất mãn, nói.Ánh mắt lạnh lẽo của số Năm liếc qua người Lý Thanh Trúc khiến cô ta bất giác phải rùng mình một cái.- Tin hay không thì tùy các cô, tôi vẫn sẽ thả hắn.Số Năm không thèm nói lý mà bắt tay vào hành động ngay lập tức khiến Triệu Đan Nguyên và Lý Thanh Trúc còn đang tính mở miệng cãi lại cũng đành phải đứng ngây ra, không biết nên nói gì, làm gì bây giờ.Đúng lúc số Năm vừa rút dao găm ra, định tiến tới cởi trói cho Cao Phi thì bỗng nhiên tên thanh niên bảnh bao nãy giờ vẫn ngồi lặng lẽ một bên lại bước ra, chắn ngay trước mặt nàng. Hắn ta nở một cười nhạt nhẽo, nói:- Cô em gái sát thủ này, nhiệm vụ của cô lúc này là bảo vệ bọn tôi chứ không phải là muốn làm gì thì làm, rồi lại đem rắc rối tới ọi người ở đây. Tôi nghĩ cô nên làm tròn bổn phận của một tên vệ sĩ đi thì hơn!Đôi mày liễu cong vút khẽ nhíu lại, số Năm trầm mặc, lạnh lùng nhìn thẳng vào tên công tử mặt trắng Dương Minh Trường kia, hy vọng có thể nhìn ra được cái gì đó trong mắt hắn.Đôi mày liễu cong vút khẽ nhíu lại, số Năm trầm mặc, lạnh lùng nhìn thẳng vào tên công tử mặt trắng Dương Minh Trường kia, hy vọng có thể nhìn ra được cái gì đó trong mắt hắn.- Nếu đã không tin tưởng, tôi liền đại diện cho nhóm Đêm Trắng, xác nhận hủy bỏ nhiệm vụ này ngay tại đây. Từ nay chúng ta ai đi đường nấy, không liên quan gì với nhau nữa. Được rồi chứ?Triệu Đan Nguyên nghe vậy liền giật mình, cho tới giờ nàng vẫn chưa hiểu vì sao mà số Năm cứ khăng khăng đòi thả Cao Phi ra đến như vậy? Thậm chí còn chấp nhận hủy nhiệm vụ chỉ vì hắn?Triệu Đan Nguyên hiểu rõ, đối với những tên sát thủ như số Năm hay là các anh trai của nàng ta thì tiền bạc mặc dù quan trọng, nhưng vẫn xếp sau một chữ: Tín! Bọn họ luôn lấy uy tín làm đầu, chưa bao giờ hủy bỏ bất cứ một nhiệm vụ nào, cho dù nó có nguy hiểm đến đâu đi chăng nữa.Vậy mà chỉ vì một người vừa mới quen, tên sát thủ kia lại chịu vứt bỏ tôn nghiêm của mình? Làm như vậy là vì cái gì? Không lẽ cùng là dân máu lạnh nên nảy sinh sự đồng cảm? Thương xót cho đồng loại chăng?- Có thể nói cho tôi biết vì sao cô lại làm như thế không?Nghĩ hoài không hiểu vì sao số Năm lại có hành động như vậy, Triệu Đan Nguyên khẽ cắn môi, quyết định hỏi cho rõ.- Nói ra chắc cô cũng không hiểu. Tôi tin tưởng ở anh ta. Mà quan trọng hơn là vì có một người nói tôi nên làm như vậy. Với trí thông minh của mình thì chắc cô cũng có thể đoán được người đó là ai.Số Năm mỉm cười, những ngón tay thon dài khẽ lật, một miếng ngọc liền bay về phía Triệu Đan Nguyên.Triệu Đan Nguyên ngơ ngác nhìn vào miếng ngọc màu xanh lục trong tay, số Năm nói năng mơ hồ như vậy khiến cho nàng ta cảm thấy như lạc vào mê cung, nghĩ mãi cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.Mà sau khi số Năm thảy miếng ngọc qua cho Triệu Đan Nguyên thì cũng coi như không còn gì vướng bận, sống chết của bọn Triệu Đan Nguyên bây giờ đã không còn liên quan đến nàng.Cả đám tranh cãi với nhau bằng ngôn ngữ bản địa khiến Cao Phi ngơ ngác như vịt nghe sấm, không hiểu rốt cuộc thì bọn họ đang nói những gì. Nhưng qua ánh mắt, nét mặt, cùng với giọng điệu của mỗi người thì hắn cũng hiểu được phần nào câu chuyện.Trong đám bốn người chỉ có cô gái mặc đồ đen là đối với Cao Phi khá tốt, có lẽ nguyên nhân khiến bọn họ bất hòa là do cô gái này định thả hắn, trong khi ba người còn lại thì bất đồng ý kiến. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Cao Phi khi nhìn về phía số Năm liền có chút nghi hoặc.Mới quen không đầy năm phút, cũng chỉ mới nói chuyện có một hai câu, sao cô ta lại phải bảo vệ hắn như vậy? Trên người hắn cũng đâu có kì vật, dị bảo gì? Cao Phi suy nghĩ tới mức chóng mày hoa mắt mà vẫn không hiểu nguyên do, đành cho rằng vì bản thân mình quá mạnh mẽ và lôi cuốn, nên mới hấp dẫn cô ta tới mức độ điên cuồng như thế!Mới quen không đầy năm phút, cũng chỉ mới nói chuyện có một hai câu, sao cô ta lại phải bảo vệ hắn như vậy? Trên người hắn cũng đâu có kì vật, dị bảo gì? Cao Phi suy nghĩ tới mức chóng mày hoa mắt mà vẫn không hiểu nguyên do, đành cho rằng vì bản thân mình quá mạnh mẽ và lôi cuốn, nên mới hấp dẫn cô ta tới mức độ điên cuồng như thế!Nếu là một người đàn ông, vào một ngày nào đó, khi mà bạn chỉ nói với một người con gái đôi ba câu thôi lại khiến cho cô ta sống chết đòi bảo vệ bạn thì xin chúc mừng! Hẳn là bạn cũng nên ngồi xuống, suy nghĩ một chút và nở một nụ cười đầy tự mãn hệt như anh chàng Cao Phi ở đây vậy! Tất nhiên sau đó ra sao thì tác giả không biết… Tôi chỉ nói thế thôi, mọi hậu quả xin mọi người tự gánh chịu…- Cho dù cô có hủy nhiệm vụ, tách ra khỏi chúng tôi thì tôi cũng không để cho cô thả hắn ra đâu.Dương Minh Trường ném ánh mắt hết sức lạnh lẽo nhìn về phía Cao Phi, khẽ hất hàm rồi nói.- Tại sao?- Vì tôi cùng chung ý kiến với Đan Nguyên, ai mà biết được khi tự do rồi thì hắn có quay sang đuổi giết chúng ta hay không? Bởi vậy, vì an toàn của bản thân tôi, cũng như của hai người Đan Nguyên, Thanh Trúc, tôi sẽ không để cô làm như vậy.Dương Minh Trường nhún vai, đáp. Hắn nói cũng có phần hợp lý khiến số Năm không tài nào phản bác được, thế nhưng, lời nói của tên này cũng đã kích thích sự bá đạo trong con người của nàng, số Năm liền đáp trả:- Kệ xác anh, giỏi thì cản đường tôi thử xem?Nói rồi cũng không thèm để ý tới tên mặt trắng này nữa, số Năm bước thẳng về phía Cao Phi.Gặp phải một đứa con gái bất chấp lý lẽ như số Năm khiến Dương Minh Trường có cảm giác như giẫm phải đinh. Rõ ràng là lời nói của hắn một chữ cũng không lọt vào tai con nhỏ này. Hắn giận dữ, đưa tay vào trong áo, rút một khẩu súng ngắn ra rồi chĩa thẳng vào đầu số Năm mà quát lớn:- Đứng yên đó, không thì tao sẽ bắn!Ngón trỏ đặt trên cò súng, chỉ cần số Năm bước thêm một bước nữa thì Dương Minh Trường cũng sẽ không ngại ngần gì mà nhả đạn. Vốn đã ngứa mắt con nhỏ này và đám anh của nó ngay từ đầu, hơn nữa, Dương Minh Trường hắn cũng không phải là loại người thánh thiện gì, đã từng tiễn biết bao nhiêu kẻ xuống địa ngục, nay hắn có giết thêm một người thì cũng vậy mà thôi.Nhận thấy sát khí lành lạnh tỏa ra từ họng súng đen ngòm phía sau lưng, số Năm chậm rãi xoay người lại. Lia đôi mắt lạnh lùng nhìn vào khẩu súng trên tay Dương Minh Trường, nhẹ vuốt mấy sợi tóc mai buông trước trán, số Năm khẽ nhếch môi, cười duyên:- Mới nói gì đó? Nghe hổng rõ.Dương Minh Trường thấy vậy thì tức càng thêm tức, hắn cười dữ tợn:- Tao nói, mày mà bước thêm một bước nữa thì trên khuôn mặt xinh đẹp của mày sẽ có thêm một cái lỗ. Giờ thì nghe rõ chưa?Số Năm cười đẹp như một đóa hoa nở rộ trong nắng sớm, thế nhưng ánh mắt thì lại sắc bén tựa như gai nhọn của một đóa hoa hồng:- Bằng vào cục sắt rỉ ném gà không chết trên tay mày mà cũng đòi đe dọa đến tao? Không nhìn lại xem đối thủ của mày là ai đi?…Cùng lúc này, tại một quán rượu nhỏ trong thành phố Giới Nhật, nơi chiếc bàn gỗ thô sơ kê gần cửa ra vào của quán có một tên thanh niên mặc quần cộc, áo ngắn tay đang ngồi gác một chân lên ghế. Nhìn sơ qua thì có thể ước chừng hắn trạc hai ba, hai bốn tuổi gì đó, nói chung là còn rất trẻ. Tên thanh niên một tay cầm một cái chân gà, tay còn lại không ngừng rót rượu, chốc chốc lại uống một ly, bộ dáng hết sức thoải mái.- Bà chủ, cho thêm một cặp chân gà đi!Lương Minh tự nhiên ngẩng đầu lên, hô lớn. Uống tiếp một ly rượu, hắn vỗ đùi cái bạch, gật gù:- Khà, nói gì thì nói, chân gà chấm mắm me ở đây đúng là ngon tuyệt. Mai mốt có dịp rảnh rỗi thì nhất định phải ghé tới quán này nữa a!Bỗng nhiên, hắn quay ngoắt về phía cửa quán, ánh mắt nhìn về hướng rừng Tang Kha, giật mình thảng thốt:- Bắt đầu rồi sao?Đưa bàn tay dính đầy dầu mỡ lên gãi gãi mớ tóc xoăn rối tung trên đầu, sau đó lại xoa xoa cằm, hắn cười xòa:- Con bé này được việc thật đó, không có như bốn thằng ăn hại kia. Hừ, xem ra chuyến này về phải dạy dỗ bốn thằng oắt đó một trận ra hồn mới được!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương