Cánh Cổng Thiên Đường

Chương 7: Lang Nha Đại Tướng Quân



Thời khắc đối diện quyết định sống chết, Cao Phi dồn toàn lực vào hai chân những mong có thể bật tung người ra xa, càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt! Nào ngờ hắn đã quên mất một chuyện hết sức quan trọng. Không gian trong động chật hẹp, sao có thể cho hắn thoải mái muốn bay ra tới đâu thì bay?

Hự! – Giọng Cao Phi.

Óe! – Tiếng kêu của cáo trắng.

Lưng Cao Phi đập một cú thật mạnh vào vách đá đối diện. Mặc dù có áo giáp bảo vệ, thế nhưng lực va đập cũng khiến cho hắn hoa mày chóng mặt, đom đóm nổ đầy trong mắt. Con cáo đang bám trên vai Cao Phi cũng khó mà thoát khỏi số phận bi thảm.

Một người, một cáo rơi rụng như lá đầu đông…

Tại một căn cứ ngầm bí mật tại thành phố Giới Nhật, tỉnh Quý Sương, thuộc địa phận nước Lang Nha, cách rừng Tang Kha hơn một trăm bốn mươi kilomet về phía Nam. Trong một căn phòng rộng rãi, ở chính giữa phòng được kê một chiếc bàn hội nghị cỡ lớn, có một lão già khoảng trên dưới sáu mươi tuổi đang ngồi ở vị trí chủ đạo. Tuy lão đã sáu mươi, nếp nhăn ngang dọc chạy đầy trên mặt nhưng không vì thế mà đánh mất đi khí thế uy nghiêm, hai mắt lấp lóe từng nét tinh anh, thần thái cương nghị, trên người mặc một bộ quân phục màu xanh dương, hai bên vai đeo quân hàm bốn sao màu bạch kim. Đại tướng nước Lang Nha: Trần Thế Hữu!

Trước mặt lão là mười người cũng mặc trang phục của quân nhân, chia đều ra ngồi hai bên bàn hội nghị. Mười người này tuy trong quân ngũ đều có chức có tước, thế nhưng trước mặt vị Đại tướng một thời oanh liệt, danh chấn bốn phương này đều tỏ ra hết sức kính cẩn, nghiêm trang, không dám ho dù chỉ là một tiếng. Không khí hết sức nặng nề.

- Báo cáo mới nhất, tọa độ 3x4y5z trong rừng Tang Kha phát sinh dị tượng. Một cột sáng màu vàng từ dưới mặt đất bay lên trời, ngay sau đó, trong vòng bán kính một trăm kilomet đổ lại liền xảy ra động đất…

Lão Đại tướng Trần Thế Hữu đột nhiên mở miệng, nói tới đó liền dừng lại, ngón tay khẽ nhịp nhịp trên mặt bàn.

Lão Đại tướng Trần Thế Hữu đột nhiên mở miệng, nói tới đó liền dừng lại, ngón tay khẽ nhịp nhịp trên mặt bàn.

- Chuyện này tất cả đều đã biết rồi nhỉ? Ta không dài dòng nữa, mọi người đưa ra ý kiến của mình về chuyện này đi.

Không một ai lên tiếng, tất cả cúi đầu trầm tư. Không khí trong phòng như tăng thêm một phần lạnh lẽo. Ánh mắt lão Đại tướng lướt qua từng người, sau đó dừng lại trên người một vị trung niên có vết sẹo to tướng chạy dài trên mặt.

Cảm thấy lão Đại tướng Trần Thế Hữu nhìn chằm chằm vào mình, nét mặt vị trung niên này thoáng thay đổi, nhưng ngay lập tức bình tĩnh trở lại, cất giọng nói trầm trầm:

- Cách đây hai ngày, con gái của giáo sư Triệu Hùng Phong là Triệu Đan Nguyên cùng với đám sát thủ Đêm Trắng đã tiến vào trong rừng Tang Kha. Chuyện xảy ra ngày hôm nay có lẽ có một mối liên quan rất lớn với bọn họ. Cũng không chừng bọn họ đã tìm ra được thứ gì đó…

Lão Đại tướng gật đầu, đoạn nói:

- Không phải là không chừng nữa, mà là chắc chắn có liên quan. Bên Phù Nam có động tĩnh gì không?

Một người có mái tóc hoa râm lên tiếng:

- Phía Phù Nam có lẽ cũng chỉ mới hay tin. Nếu như bọn chúng có ý đồ gì thì chắc chắn là sẽ xuất ra quân đội đóng ở gần rừng Tang Kha nhất, cũng chính là sư đoàn Gấu Đen của Lý Mạnh Đức, thậm chí có khả năng sẽ cho cả Tượng binh đi theo hỗ trợ. Nếu Lý Mạnh Đức khởi hành ngay bây giờ thì cũng phải mất ba tiếng nữa mới tới được địa điểm đóng quân. Cũng có thể ngăn trở mọi hành động của chúng ta.

- Tuy chúng ta ở cách xa rừng Tang Kha hơn so với bọn chúng, nhưng có lợi thế ở chỗ địa hình bằng phẳng, dễ đi, hơn nữa lữ đoàn Kỵ binh Sói Xám với quân số sáu ngàn người của Vương Tiến Tùng đang đóng quân cách rừng Tang Kha chỉ có một trăm kilomet. Với tốc độ của Kỵ binh thì cho dù xuất phát chậm hơn cũng nhất định sẽ đuổi kịp quân Phù Nam, hừ, mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết được! – Một gã trung niên có gương mặt dài nhọn như trái dưa leo, mắt chuột mày trộm, ngồi bên cạnh vị có mái tóc hoa râm tiếp lời.

Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, Đại tướng quân Trần Thế Hữu khoát tay, giọng nói sang sảng mà dứt khoát như chém đinh chặt sắt vang lên:

- Lệnh cho Vương Tiến Tùng, ngoại trừ lữ đoàn Sói Xám ra còn được đem theo ba ngàn tay súng, dùng tốc độ nhanh nhất mà hành quân, nhất định phải giành được quyền kiểm soát khu vực bên ngoài rừng Tang Kha. Không được có một chút sai sót! Vũ Văn Hào! Ngươi lãnh năm ngàn Bộ binh, hai ngàn kỵ quân với hỏa lực mạnh nhất, có nhiệm vụ ở phía sau phòng ngừa sự tình có gì phát triển ngoài dự liệu! Những người còn lại chỉnh đốn binh mã, chỉ cần có chuyện gì ngoài ý muốn liền lập tức xuất binh. Tất cả lui ra được rồi!

- Tuân lệnh! Văn Hào lập tức xuất phát! – Vị trung niên trên mặt có vết sẹo dài hô lớn. Ngay sau đó, mười người đồng loạt đứng dậy, hành lễ với lão Đại tướng rồi nối đuôi nhau đi ra ngoài.

Lão Đại tướng Trần Thế Hữu ngả người ra ghế, nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, rồi đột nhiên cất tiếng như tự nói với mình, vì ngoài lão ra, căn bản trong căn phòng trống trải chẳng còn một ai.

- Lão Hồng! Mau ra đây.

Vách tường phía sau lưng lão Đại tướng bỗng xuất hiện một khe cửa, một bóng người mờ ảo như một bóng ma xuất hiện, đi tới phía trước, giọng nói the thé khẽ vang:

- Chủ nhân có việc gì cần sai bảo?

- Số vũ khí kia đã cải tiến được bao nhiêu?

- Năm ống phóng hỏa tiễn, cộng thêm ba mươi quả lựu đạn. Sức công phá của của chúng đều được gia tăng gấp đôi. Riêng hai mươi khẩu súng đều được thiết kế lại, tầm bắn xa hơn trước năm trăm mét, uy lực gấp ba, độ chính xác chín mươi phần trăm.

Lão Đại tướng vừa nghe, đôi lông mày nãy giờ vẫn nhíu lại liền thả lỏng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Lão chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, khí thế mười phần khiến lão Hồng đang đứng phía trước cũng có chút run rẩy.

Lão Đại tướng vừa nghe, đôi lông mày nãy giờ vẫn nhíu lại liền thả lỏng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng. Lão chầm chậm mở mắt ra, ánh mắt sắc bén, khí thế mười phần khiến lão Hồng đang đứng phía trước cũng có chút run rẩy.

- Ống phóng hỏa tiễn chừa lại ba, số còn lại và lựu đạn cứ giao hết cho bọn bốn người Ma, Quỷ, Âm, Linh. Riêng phần súng đạn thì tùy chúng lựa chọn. Cả “Chiến Xa” cũng lấy ra một chiếc để đưa bọn chúng tới rừng Tang Kha. Truyền lệnh của ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra Triệu Đan Nguyên, tìm hiểu căn nguyên ngọn nguồn, mục đích vì sao cô ta lại đi vào đó, đoạt lấy những thứ có giá trị, không bỏ sót bất kì thứ gì! Tất cả mọi thứ, bằng mọi giá, nghe rõ chưa?

- Dạ, chủ nhân!

(TG: Có lẽ tới đây, mọi người đều thắc mắc vì sao trong thế giới ngập mùi súng đạn này lại có cả Tượng binh, Kỵ binh cùng với Bộ binh vv.vv… Việc này đều là tại hạ có chủ ý, mọi chuyện xin được mạn phép giải thích trong những chương sau. Tấm màn bí ẩn của thế giới Bách Việt sẽ dần được kéo lên.)

Trở lại với hang động mà Cao Phi “lọt chân vào”. Lúc này, anh bạn Cao Phi và con cáo trắng sau khi va lưng vào vách động liền rơi tự do. Cơn địa chấn làm rung chuyển một phần của rừng Tang Kha vẫn còn chưa dừng lại.

Vách động nghiêng hơn bảy mươi độ, Cao Phi rớt xuống chừng hai mươi trượng rồi mà vẫn còn chưa chạm đất, xung quanh là một màu đen ngòm đặc sệt. Càng rớt xuống sâu thì hình như hơi nước trong không khí càng dày đặc và ẩm thấp hơn.

Trong suốt hành trình “tìm về với lòng đất”, Cao Phi không ngừng nghĩ tới cái chết, chuyến này thực sự đi tong rồi. Rớt xuống sâu như thế, không chết mới là lạ, nhưng quan trọng là chết rồi thì còn có thể đoàn tụ với nàng sao? Tâm tình còn đang bấn loạn, hắn bỗng nhiên cảm thấy lưng mình lại bị va đập mạnh.

Sầm!

Không thấy đau đớn, chỉ cảm thấy một cơn lạnh lẽo tràn từ dưới lưng lên trên mặt, lạnh buốt toàn thân!
Chương trước Chương tiếp
Loading...