Canh Cua Viên 1 [Khải Nguyên]

Chương 32: Bạch Lang Quân [3]



3.

Trong tình huống này mà cũng có thể ngủ được, Vương Nguyên cảm khái sâu sắc bản thân đã sa đọa đến mức không còn cách cứu vãn.

Mở mắt ra vẫn là sơn động lởm chởm đá tảng lạnh lẽo như cũ, y không khỏi có chút phiền não, đưa tay vò vò tóc ngồi dậy. Vương Nguyên biết rất rõ tình trạng cơ thể không được tốt lắm, đại khái là nơi tư mật sau khi tác dụng của thôi tình dược giảm xuống thì bắt đầu xuất hiện cảm giác đau đớn, tuy là không tới nỗi nào nhưng cũng đủ làm y xây xẩm mặt mày, nằm ườn ra đám cỏ may không muốn động. Vết thương ban đầu vừa mới kết vảy, đêm qua lại nứt ra, cộng thêm cỏ may không mềm mại cọ xát với da thịt khiến Vương Nguyên khó chịu vô cùng, không biết làm gì khác là cắn răng chịu đựng. Trước giờ y chưa từng rơi vào thế bí như vậy, nhất thời ão não không có tinh thần, ai lại nghĩ được mình sẽ bị dã thú đè dưới thân tương tương lại nhưỡng nhưỡng còn không ngần ngại phối hợp với hắn, huống hồ là Nhị hoàng tử uy danh một nước!

Điều quan trọng là, tại sao con sói thành tinh này lại có gương mặt giống hệt đại hoàng huynh như thế? Là trùng hợp hay vốn dĩ ông trời không cho y thoát khỏi vận mệnh?

Vương Nguyên thở dài nửa ngày, thu thập quần áo khó khăn đứng dậy. Y vừa lảo đảo ra tới cửa sơn động, một con sói trắng muốt ngậm theo xác lợn rừng thuần thục bước vào, đôi mắt xanh lam hờ hững lướt qua y một cái, không nhanh không chậm nhảy vào trong.

Vương Nguyên trải qua một phen kinh hãi sớm đã bình tĩnh với thái độ của con sói, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một phương án: chủ nhân con sói này chắc chắn chính là lang tinh hôm qua, hắn cứu y một mạng, y dùng thân báo đáp, sòng phẳng công bằng không ai nợ ai. Mặc dù phương thức đền ơn này có chút kinh hãi thế tục, nhưng trên cả lòng tự trọng là mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, nói thế nào thì cái mạng của Vương Nguyên cũng là do người kia nhặt về, y thực sự không thể hận hắn...Vương Nguyên cúi đầu trầm tư, không cam tâm cùng phẫn nộ bị y cưỡng chế ép xuống, nhìn đến con sói sau khi tha mồi về động vẫn đứng thẳng tắp nhìn về phía mình, Vương Nguyên khổ sở nặn ra nụ cười méo mó, gật đầu như thể chào tạm biệt con sói rồi quay người bỏ đi.

Y không biết mình nên đi đâu, cũng không có phương hướng cụ thể, chỉ là không được dừng lại, mặc kệ cả trước lẫn sau đều là nguy hiểm rình rập. Rừng rậm to lớn mênh mông không có điểm dừng, đâu đâu cũng là màu xanh rì ngút ngàn chạy dài đến tận chân trời. Vương Nguyên nhìn khu rừng mịt mờ như chính tâm trạng của y bây giờ, vừa cay đắng vừa thất vọng, cước bộ hư nhược giẫm lên mặt đất đầy bùn nhão, không biết đã làm y ngã bao nhiêu lần. Y ngẩng đầu nhìn đám gai bụi hùng vĩ trước mặt, đổi sang hướng khác đi, gặp ụ mối to đầy côn trùng chân đốt, cũng vội rẽ đường khác đi. Vương Nguyên hỗn loạn mất mục tiêu như con quay không ngừng tìm cách thoát khỏi mê cung, nhưng là đến đâu cũng chỉ thấy mơ hồ tràn ngập, sức khỏe có hạn cộng thêm cơn sốt lan man khiến y bắt đầu tê liệt, hổn hển ngã phịch xuống đất thở dồn dập.

Một bàn tay vòng qua thắt lưng kéo y vào lòng, Vương Nguyên sửng sốt giãy giụa hai cái, nhớ ra trong khu rừng ngoài bản thân mình vẫn còn một con sói tinh oan gia ngõ hẹp, liền buông xuống đề phòng, phức tạp nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải vẫn là bộ dáng băng sơn lãnh khốc, không có biểu tình gì.

Vương Nguyên nhìn hắn hồi lâu, nhận thấy người này nhất định là cái đầu gỗ đánh ba cái cũng không thèm phóng thí, đành mở lời trước: “Đầu tiên ta cảm tạ ngươi đã có ân cứu mạng, sau đó...chúng ta đã không còn gì nợ nhau, ngươi không cần vướng bận ta nữa.”

Vương Tuấn Khải nhếch miệng để lộ răng nanh sáng bóng.

Đã nói là không cho ngươi đi đâu hết!

Vương Nguyên đột nhiên nghĩ đến một tình huống, có phải hay không con sói tinh này đem mình thành nơi phát tiết du͙ƈ vọиɠ cho nên không muốn để mình đi? Suy nghĩ này vừa lóe ra, y lạnh hết cả người, ánh mắt nhìn về phía Vương Tuấn Khải cũng mang theo sợ hãi và căm ghét nhàn nhạt. Vương Tuấn Khải không hiểu vì sao tâm tình nam tử đột nhiên thay đổi, nhưng hắn thủy chung chỉ có một vẻ mặt không sai biệt lắm, vì vậy mối lo ngại của Vương Nguyên vừa mới dâng lên liền bị cho là đúng, y mệt mỏi đẩy hắn ra, hắn thế mà buông tay thật.

Không hiểu là do mê sảng hay tình tính cứng đầu quật cường đến ngu muội của y phát bệnh, Vương Nguyên cứ như vậy lủi vào đám gai bụi tìm đường lần nữa. Y không ngoái đầu nhìn sói tinh lẽo đẽo đi phía sau mình, bảo trì khoảng cách mười bước chân, cắn môi trắng bệch cố giữ thanh tỉnh.

Trong rừng âm u không có khái niệm thời gian, đợi đến khi Vương Tuấn Khải lần thứ hai kéo Vương Nguyên lại đã là gần nửa đêm.

Suốt ngày hôm nay cả hai đều không ăn gì.

Vương Nguyên đói đến ngốc lăng nằm trong lòng lang tinh, không còn sức phản kháng, để mặc hắn nửa tha nửa bế mình về sơn động, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Công sức lang thang nguyên một ngày giờ thành công cốc rồi.

Mùi thịt nướng thơm ngào ngạt rất nhanh khơi dậy cơn rỗng dạ dày của Nhị hoàng tử, Vương Nguyên không phải người hay bạc đãi cái bụng, không hề từ chối cắn xé thịt heo rừng đầy mỡ. Nếu trước kia có người dám nói y bất chấp lễ nghi tiết tháo mà sinh hoạt, y đã đánh cho người đó thành đầu heo, trong vòng ba tháng không đi lại được. Nhưng giờ thì khác, lễ nghi không thể no bụng, tiết tháo sớm đã rơi mất từ lúc y nhảy xuống vực sâu rồi.

Thịt heo không thể nói là ngon, trong hoàn cảnh không chút gia vị còn bị nướng nửa chín nửa sống quả thật thách thức khẩu vị kẻ vẫn luôn sống trong gấm vóc ngọc ngà như Vương Nguyên. Chỉ là y biết mình không thể kén chọn, bởi vì ngay cả quyền tự do cũng bị tước đoạt luôn rồi.

Ăn uống no nê xong, lúc này là thời gian làm vài chuyện không phù hợp với tiểu hài tử.

Vương Nguyên bị dã thú hết ngửi ngửi rồi liếʍ ɭáρ, y phục sớm đã bị vứt sang một bên, cái đuôi sói to xù lông quét đi quét lại trên cái mông tròn tròn co dãn của y, móng vuốt sắc nhọn thoắt cái rụt về, chìa ra đầu ngón tay cẩn thận khai phá cúc huyệt đóng kín. Vương Nguyên im lặng nhận mệnh không chống đối, nằm úp sấp trên đùi con sói để mặc hắn chơi đùa, khi ngón tay chạm đến u huyệt bỏng rát thì cau mày lại, nhẫn nhịn không than thở câu nào.

Y phát hiện, mình đối với hành vi cầu hoan của đối phương cư nhiên không chán ghét, ngược lại phản ứng của thân thể lại càng thành thục hơn, cúc huyệt ướŧ áŧ nhanh chóng bị mở rộng, mỹ cảnh bên trong theo khe ngón tay tách ra bị Vương Tuấn Khải nhìn không sót thứ gì. Vương Nguyên xấu hổ chôn vùi mặt trong hõm vai hắn, vừa ủy khuất vừa cam chịu khiến người ta sinh ra xúc động muốn cường bạo.

Hắn đương nhiên là cường bạo thật.

“Ân, đừng...đừng trêu ta...” Ngón tay thô ráp chọc vào cúc huyệt kéo ra sợi chỉ dính dấp, giống như nghiện mà cho thêm hai, ba ngón khuấy động tràng bích nóng rực, luồn sâu vào địa phương ấm áp lục lọi cái gì đó. Y khó khăn bám trên cánh tay hắn, hơi co rụt phía sau, lại đẩy cái mông nhỏ hữu ý vô tình về phía kia, trong lòng thầm phỉ nhổ chính mình từ lúc nào trở nên phóng đãng như vậy mà vẫn nhịn không được truy cầu đối phương. Thứ sục sạo trong người càng lúc càng sâu, nội bích ẩm ướt bị gảy tê ngứa run rẩy, Vương Nguyên nửa ôm Vương Tuấn Khải ngồi trên người hắn, hai chân thon dài quấn lấy thắt lưng hắn liên tục đong đưa. Phía trước y đứng thẳng cọ xát vào bụng dưới của hắn, con sói trắng chỉ liếc một cái, tựa hồ trừng phạt mà tăng lực đạo trên tay, vói vào sâu hơn bên trong cúc huyệt đâm tới. Hắn nhìn thấy nam tử há miệng rên khẽ, thanh âm ngọt nị mỏng manh mười phần tình sắc rót vào tai như muốn mời mọc hắn, vô thức tuân theo kɦoáı ƈảʍ để cái mông gợi cảm cắn chặt ngón tay hắn không buông, thắt lưng uốn cong vặn vẹo tạo thành tư thế vừa dâm mỹ vừa mê người. Đôi mắt màu lam nhạt dần, tiếng gầm gừ trong cổ họng dã thú pha lẫn vào âm thanh ân ân a a hòa dạ khúc hoan ái rung động.

Vương Nguyên còn đang nghĩ có phải thôi tình dược lại phát tác hay không, đột nhiên trời đất đảo lộn, trên ngực bị ngậm vào gặm cắn phát ra tiếng mút mát sinh động. Đầṳ ѵú vốn không phải vị trí mẫn cảm của nam tử nhưng bị chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ này liền cương cứng, mạt hồng sắc giữa làn da phấn nộn nổi bật trong ánh nhìn dã thú như đóa hoa tươi nở rộ giữa trời đông, thế là đầṳ ѵú đáng thương lập tức bị cắn đến phát đau, làm Vương Nguyên kịch liệt thở dốc, không không chế được kɦoáı ƈảʍ bùng nổ, nước mắt chảy dọc theo gò má lăn xuống xương quai xanh bị dã thú liếm mất, nức nở nỉ non sau cùng bị liếm đến bắn ra ngoài.

Vương Nguyên điều hòa nhịp thở phập phồng sau cao trào, ánh mắt dừng tại hai lỗ tai xù lông trên đầu Vương Tuấn Khải, hơi vươn người ngậm vào nhẹ nhu niết, đổi lại hơi thở dồn dập của hắn. Vương Tuấn Khải kéo y xuống nhìn vẻ mặt say mê mơ màng còn chưa mất ý vị nồng nàn cùng với phiến môi đỏ mọng trơn bóng của Vương Nguyên, lần đầu tiên sản sinh cảm giác muốn nuốt nó xuống. Hắn trúc trắc cúi đầu mân mê môi y, nửa muốn hung hăng cắn nát xé rách nó ra nửa lại thương tiếc sợ y đau, cho nên quấy quá một hồi cũng chỉ là mút tới mút lui. Ngược lại vị huynh đệ bên dưới của hắn hình như chờ không được, thấy miếng ngon dâng tới miệng không đến phiên mình liền bất mãn sung huyết, mỗi lúc một căng to, chọc chọc vào đùi Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải còn đang bận điều tra cái miệng trên mị hoặc đã cảm giác được tiểu huynh đệ hư đốn của hắn được bọc vào một nơi nóng bỏng ướt đẫm. Vương Nguyên đối diện khép hờ mắt, cúc huyệt xinh đẹp đang nhỏ nước khóc lóc tìm đúng qυყ đầυ mà nuốt vào, chủ nhân của nó phía trên bị hắn chủ động nắm giữ, phía dưới lại tao hóa kẹp chặt dị vật truy tìm kɦoáı ƈảʍ, hắn vừa buông môi y ra liền nghe được tiếng rêи ɾỉ ngứa ngáy tâm can.

“A..a, ân, a...” Vương Nguyên tự mình động đậy không bao lâu liền bị đè xuống ăn sạch sẽ, cảm giác bị lực nặng kìm hãm sau đó thô bạo đâm vào nơi sâu nhất trong cơ thể làm y hưng phấn phối hợp, trong tầm mắt chỉ còn nhìn thấy gương mặt ẩn nhẫn tuấn tú của dã thú cùng âm thanh ‘ba ba’ bên tai, nhiệt độ kinh người lan ra từ thứ nào đó như muốn đốt cháy y, xông thẳng đến đỉnh đầu khiến y không cách nào trốn chạy...

Vương Tuấn Khải giày vò nam tử nhân loại đến tờ mờ sáng mới buông tha, mặt không biểu tình nhìn Vương Nguyên nằm trong cái ổ cổ may hắn làm, sắc mặt không tốt lắm, nhưng so với lúc mới tha về thì có vẻ giống con người hơn. Hắn liếm liếm lên vết thương của y, nhìn sắc trời bên ngoài rồi đứng dậy, kéo đống y phục nhàu nhĩ có mùi tanh đặc trưng phủ lên thân thể đầy dấu vết tình sắc hương diễm, sau đó thoắt cái biến hình.

Nếu Vương Nguyên tỉnh lại lúc này, y hẳn sẽ khiếp sợ không thôi. Bởi vì Vương Tuấn Khải – cái kẻ đêm đêm cùng y này này lại kia kia chính là con sói trắng muốt không chút tạp chất nào đó. Tiểu bạch lang đại nhân ngo ngoe hai cái tai lững thững bước ra ngoài, đi đến trước con suối trong vắt ở phía sau sơn động liền ngẩn người.

Hắn nhìn thấy trên lỗ tai bị mất một mảng lông.

Con sói câm lặng hồi lâu, nhảy xuống nước giũ giũ bộ lông tinh anh ngất trời, vừa nghe thấy tiếng động phía sau liền cảnh giác quay đầu lại.

Vương Nguyên cột mớ y phục rách vào người chậm rãi bò xuống suối, y chạm vào nước mát lạnh có hơi rụt về, rồi cẩn thận trầm mình xuống đến ngập đầu. Trong nháy mắt Vương Tuấn Khải cứng đờ, hắn nghĩ về phản ứng của Vương Nguyên sau lần đầu bọn họ hợp hoan, không thèm nghĩ ngợi đã vội lủi về phía y, cắn cánh tay y lôi lên bờ.

“Chờ một chút...!!” Vương Nguyên thình lình bị tập kích, nước văng tung tóe lên mặt, dở khóc dở cười ngó con sói còn đang cố gắng ngăn mình xuống nước: “Ta chỉ là muốn tẩy rửa...”

Mấy ngày rồi không có tắm đó.

Y nói xong liền hối hận, vì con sói kia cứ như bị điểm huyệt mà đờ ra, sau đó lui sang một bên không thèm để ý đến y nữa.

Cư nhiên giận dỗi?

Vương Nguyên buồn cười nhìn nó, tổng cảm giác tâm trạng y tốt hơn rất nhiều, liền thả lỏng người nằm xuống ngủ mất. Chủ yếu là, y cho rằng ở đây đã có con sói này rồi, làm gì có động vật ăn thịt nào dám bén mảng đến gần nữa.

Không thể phủ nhận là, ở bên cạnh sói trắng, y thực an tâm.

- ------------------

Cảm giác H hơi xuống lửa =))))))))))))))))))))))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...