Cánh Đồng Hoang Vu

Chương 34



Tác giả: Kim Bính

Editor: Trà Xanh

Tiếng rống làm con đường rung chuyển ba lần, Lâm Ôn hoàn toàn không hiểu được anh em bọn họ đang gây chuyện gì.

“Tiêu Bang đang đuổi theo.” Lâm Ôn nhắc Chu Lễ.

Chu Lễ không dao động: “Để cậu ấy đuổi theo.”

“Anh lái xe trở lại đi,” Lâm Ôn vặn người nhìn phía sau và nói, “Không nhìn thấy Tiêu Bang nữa.”

Chu Lễ bình tĩnh điều khiển xe đến cuối đường mới tấp vào, Lâm Ôn thấy anh không muốn quay đầu nên hỏi: “Không lái trở lại hả?”

Chu Lễ cởi dây an toàn, vừa lười biếng vươn vai và cổ, vừa thản nhiên nói: “Cậu ấy ngồi cả ngày trong tiệm nên cơ bắp bị cứng, để cậu ấy vận động một chút.”

Lâm Ôn: “……”

Tiêu Bang quả thực thiếu vận động trong gần nửa năm qua, nhưng chân anh đủ dài để chạy nhanh đoạn đường này, có điều việc thở dốc sau khi chạy là chuyện khó tránh khỏi, sắc mặt cũng không tốt.

Tiêu Bang mở cửa xe ghế sau, chắc chắn mình đã ngồi vào xe thì miệng mới phun ra hương thơm: “Mày biết tao mới nghĩ điều gì không?”

Anh tự hỏi rồi tự trả lời: “Con chó già không hiểu tiếng người khi đang lái xe.”

Chu Lễ khởi động xe và nói: “Mày biết lúc tao mới lái đi thì nghĩ gì không?”

Anh cũng tự hỏi và tự trả lời: “Tao nghĩ, dù sao mày cũng bốn chân, đuổi theo chiếc xe bốn bánh chắc không khó. Mày thấy đó, chẳng phải đuổi kịp rồi à.”

“……”

Lâm Ôn thành thật lắng nghe, nghĩ thầm tình bạn của đàn ông thật khó hiểu.

Hai người đàn ông trưởng thành 27-28 tuổi chiến đấu một đỗi, cuối cùng Chu Lễ mở ra hoa tiêu, đình chiến.

Tiêu Bang khát nước nên hỏi: “Có nước không?”

“Có.” Lâm Ôn đưa nước khoáng ra sau.

Tiêu Bang mở nắp chai, uống hơn phân nửa, thấy túi nilon của Lâm Ôn hình như có đồ ăn, anh hỏi: “Em còn đem theo đồ ăn hả?”

“Vừa rồi em mua cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi, anh ăn tối chưa?” Lâm Ôn hỏi.

“Chưa,” Tiêu Bang lắc đầu, duỗi tay không khách sáo, “Tôi sắp chết đói rồi.”

Lâm Ôn đưa anh một cái, nghe thấy Chu Lễ bên cạnh hỏi: “Còn nữa không? Tôi cũng chưa ăn.”

“Còn.” Lâm Ôn lại lấy ra cái khác.

Lúc trước Lâm Ôn nghĩ rằng Chu Lễ vội vàng như vậy, có lẽ không kịp ăn tối, cô chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy cô mua tổng cộng bốn phần cơm nắm.

“Giúp tôi mở ra.” Chu Lễ đang lái xe nên không tiện.

“Để tao giúp mày!”

Tiêu Bang nhét cơm nắm vào miệng, muốn lấy đồ trong tay Lâm Ôn nhưng Lâm Ôn đã nhanh tay mở ra.

Chu Lễ cầm cơm nắm Lâm Ôn đưa tới, cắn một miếng, nhìn kính chiếu hậu nói: “Nếu mày ăn không no, bây giờ tao thả mày xuống trước cửa nhà hàng.”

Tiêu Bang không trả lời, anh nhìn Chu Lễ đầy ẩn ý, sau đó lấy cơm nắm thứ hai, vừa mở vừa hỏi Lâm Ôn: “Lúc trước nghe Viên Tuyết nói em đang xem mắt, thế nào rồi?”

“…… Cũng tạm.” Lâm Ôn không quen giao | lưu | chuyện này với người khác phái.

“Thật ra biết thêm nhiều người cũng tốt, có nhiều cơ hội và nhiều sự lựa chọn, có thể gặp được người phù hợp với mình.” Tiêu Bang đóng vai chuyên gia tình cảm, “Tuy nhiên xem mắt cũng cần có kinh nghiệm, em ít kinh nghiệm thì không biết cách lựa chọn. Về phương diện này, em có thể học hỏi Chu Lễ, kinh nghiệm xem mắt của Chu Lễ rất phong phú, đúng không?”

Chu Lễ cười nhẹ: “Tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm, tuy nhiên làm chuyện gì cũng không ngược đạo lý, chưa thử thì đừng nói không được, tiếp xúc nhiều chút, cho người khác cơ hội cũng giống như cho chính mình.”

Chu Lễ có ý ám chỉ, Lâm Ôn ngồi nghiêm chỉnh, sợ Tiêu Bang đoán ra được gì đó.

Tiêu Bang ý thức được sự tính toán sai lầm, anh lập tức cắt ngang, không cho Chu Lễ tiếp tục dụ dỗ.

“Quên đi, tao quên mất mày không có kinh nghiệm thành công, đừng lừa gạt người khác.” Tiêu Bang lại xổ một tràng, “Lần trước mày hẹn cô kia, cuối cùng vẫn không có kết quả, mày cũng vậy.”

“Lo ăn đi.” Chu Lễ đáp lại rồi liếc nhìn người bên cạnh.

Lâm Ôn bị Tiêu Bang gợi lên ký ức, cô nhớ lần tụ tập hôm tháng 9 hoặc tháng 10 năm ngoái, Chu Lễ đưa một cô gái đến, cô ấy xinh đẹp và tao nhã, Chu Lễ chỉ giới thiệu tên người đó là Tề Thư Di.

Sau đó Viên Tuyết thì thầm với cô, nói rằng đây là người Chu Lễ đang làm quen, những người quen nhau trong các buổi xem mắt đương nhiên vội vàng kết hôn.

Tuy nhiên sau lần đó, Chu Lễ không dẫn ai tới nữa. Thật lâu sau đó, Viên Tuyết nhớ tới người này và hỏi Uông Thần Tiêu. Uông Thần Tiêu không quan tâm đến chuyện riêng tư kiểu này, trả lời qua loa: “Chắc chia tay rồi.”

Ban đêm tốc độ lái xe hơi chậm, bọn họ đến thị trấn đã gần 9 giờ rưỡi.

Trên đường đi ngang qua trung tâm thị trấn về làng, con đường vô cùng gập ghềnh. Xung quanh không có tòa nhà nào, mặt đất không bằng phẳng, đang trong quá trình xây dựng.

Trong nửa sau của cuộc hành trình, Lâm Ôn và Tiêu Bang đều ngủ, những cú xóc nảy thình lình khiến hai người tỉnh dậy.

Chu Lễ nhìn Lâm Ôn, chạy xe chậm lại và nói: “Chưa tới, em ngủ thêm chút đi.”

Lâm Ôn dụi mắt hỏi: “Còn bao lâu nữa?”

“Khoảng hai mươi phút.”

“Sắp đến rồi.” Lâm Ôn không định ngủ tiếp, cô mở chai nước khoáng uống vài ngụm.

Tiêu Bang phía sau nói mơ hồ: “Tao ngủ thêm đây.”

Chu Lễ thấy Lâm Ôn không ngủ tiếp, anh lại tăng tốc độ như bình thường. Tiếp đó toàn là hố, Tiêu Bang giống như đang ở trên giường lò xo, không thể ngủ được, anh khoanh tay, u ám nhìn chằm chằm sau gáy Chu Lễ.

Sau khi nhìn chằm chằm hai mươi phút, cả nhóm cuối cùng đã đến đích.

Nhà của Uông Thần Tiêu là một tòa nhà nhỏ ba tầng tự xây cách đây mười mấy năm trước, không có hình dạng gì, tường bên ngoài chỉ sơn màu trắng đơn giản, trong nhà trang trí càng đơn giản hơn, tầng một là nền xi-măng, tầng 2 và tầng 3 mới trải sàn nhà.

Uông Thần Tiêu và Viên Tuyết vẫn chưa ngủ, đang chờ nhóm Chu Lễ.

Trong đêm khuya thanh vắng, Uông Thần Tiêu đón mọi người vào nhà.

“Đường khó lái phải không? Bên ngoài đang được xây dựng.”

Con đường hình như được sửa chữa đến tận đây, Chu Lễ hỏi: “Nhà mày có bị phá dỡ và dời đi không?”

“Đừng nghĩ đến loại chuyện tốt thế này, sau khi quốc lộ thông thoáng, thôn chúng ta đi ra ngoài tiện hơn là tốt rồi.” Uông Thần Tiêu lại nói, “Hôm nay muộn quá, hay là mọi người ngủ lại nhà tao? Tao đã đặt khách sạn ở thị trấn cho tụi mày, tùy mọi người muốn ở đâu cũng được.”

Lâm Ôn nói trước tối nay ngủ với Viên Tuyết, Chu Lễ lái xe đến đây để đưa cô tới. Anh và Tiêu Bang vốn dĩ muốn ở khách sạn trong thị trấn, nhưng đường ra vào làng thật sự khó lái, hiện tại đã hơn 10 giờ, Chu Lễ không muốn đi tới đi lui.

Mọi người cùng nhau lên lầu, Lâm Ôn xách túi nilon của cửa hàng tiện lợi, Chu Lễ đi phía sau cô, rút một chai nước khoáng trong túi ra.

Chu Lễ mở ra uống, Lâm Ôn quay đầu nhìn rồi tiếp tục đi lên.

Lâm Ôn đi theo Viên Tuyết vào phòng, cửa phòng vừa đóng, Viên Tuyết lập tức nhào lên giường thở dài: “Có em ở đây, tâm trạng chị tốt hơn nhiều.” Sau đó chỉ tay, “Phòng tắm ở đó, em đi tắm đi.”

“Chị có dư quần áo không? Hành lý của em để lại rồi.” Lâm Ôn nói.

“Ây da, dịp hiếm hoi, hóa ra em cũng vứt bừa bãi.” Viên Tuyết từ trên giường đứng dậy.

Lâm Ôn không gặp Viên Tuyết đã nửa tháng, cảm thấy cô gầy một chút. Lâm Ôn không rõ lắm: “Chị gầy đi phải không? Tâm tình không tốt hay sao?”

“Tâm trạng tốt mới là lạ.” Viên Tuyết trợn mắt, than thở với Lâm Ôn, “Ngay từ đầu đã nói rằng không tổ chức tiệc đính hôn, đám cưới đã gần kề, chị không muốn bị giày vò nhiều, ai ngờ ba mẹ của Uông Thần Tiêu lật lọng, nói gì mà, đây là quy tắc, không thể thế này thế nọ, nếu không sẽ bị người ta đàm tiếu.”

“Ngày mai sẽ kết thúc.” Lâm Ôn trấn an.

“Chị biết, nhưng chị ngại phiền phức.” Viên Tuyết lấy một bộ áo ngủ, sau đó lấy một hộp quần lót loại dùng một lần và hai chiếc khăn tắm mới, đưa cho Lâm Ôn và nói, “Em đi tắm trước đi, tắm xong chị sẽ nói tiếp cho nghe.”

Nhưng Viên Tuyết không thể chờ Lâm Ôn đi ra, cô thật sự kìm nén quá lâu, đặc biệt cả ngày hôm nay đối mặt với ba mẹ Uông Thần Tiêu, ngày mai còn phải tiếp tục đối mặt, cô cần phải được thông hơi.

Viên Tuyết nằm trên giường nói: “Hai năm đầu còn đỡ, ba mẹ ảnh không quá khó khăn. Mấy năm nay Uông Thần Tiêu kiếm được nhiều tiền phải không, vừa mua xe vừa mua nhà, ba mẹ ảnh cảm thấy con trai mình có năng lực, còn chị là một kẻ thất nghiệp lang thang không xứng với ảnh. Chị thấy kỳ lạ, chị xài tiền của con trai họ à? Chị có hai cửa hàng ở quê, tiền thuê nhà đã đủ cho chị sống, chị cần gì xài tiền của Uông Thần Tiêu?!”

Cửa phòng tắm mỏng và không cách âm chút nào, nhưng nếu mở nước thì nhất định không nghe rõ Viên Tuyết nói gì.

Lâm Ôn biết Viên Tuyết muốn tìm người trút bầu tâm sự, cho nên cô mở nước thật nhỏ, vừa tắm rửa một cách khó khăn, vừa nghiêm túc nghe Viên Tuyết phàn nàn.

“Ba mẹ ảnh biết chị có cửa hàng không?” Lâm Ôn đáp lại cô.

“Đương nhiên biết, bọn họ có lạ lẫm gì đâu.” Viên Tuyết cười lạnh, “Bên ngoài không phải đang xây quốc lộ hay sao, ba mẹ ảnh cho rằng nơi này nhất định sẽ bị phá bỏ và dời đi, nhà bọn họ bị phá bỏ và dời đi sẽ được một khoản vài ngàn vạn, hơn nữa con của họ có bản lĩnh, nhà họ đủ để cưới tiên nữ về.”

“Chẳng phải Uông Thần Tiêu nói rằng nơi này sẽ không phá bỏ và dời đi hay sao?”

“Vậy thì phải cần bọn họ nghe được, em không biết ba mẹ ảnh là cực phẩm cỡ nào đâu.” Viên Tuyết nghiêng người, nhìn phòng tắm nói, “Em biết không, ba mẹ ảnh đã dọn dẹp phòng khách để đám Chu Lễ ở, không phải bởi vì họ hiếu khách, mà vì họ keo kiệt. Đám Chu Lễ tới đây ở khách sạn, mình không thể để khách tự trả tiền phòng phải không? Bọn họ bắt lão Uông giữ mọi người lại, lão Uông nói dối với họ rằng đám Chu Lễ tự trả tiền khách sạn, ba mẹ ảnh không vui, cảm thấy làm vậy là mất mặt họ, bọn họ cãi cả tiếng đồng hồ vì chuyện này. Cũng may là chị đã nói em sẽ ngủ chung với chị, nếu không chị cũng không sống yên ổn.”

Viên Tuyết tiếp tục lắc đầu: “Còn nữa, lần trước ở biệt thự, em biết vì sao ba mẹ Uông Thần Tiêu không mua đủ đồ ăn không? Không phải họ tính nhầm số người, mà là tính quá kỹ, vì vậy họ mới chuẩn bị đồ ăn vừa sít, mọi người chỉ ăn vừa no đúng không, không ai bị đói cả.”

Lâm Ôn hoàn toàn không đoán được điểm này, cô nhất thời không biết nên nói gì.

Lâm Ôn tắm nhanh, ngâm váy vào trong thau, định chút nữa giặt sạch xong sẽ đem ra ngoài phơi, sáng mai chắc mặc kịp.

Cô lau tóc rồi bước ra khỏi phòng tắm, ngồi trên giường tiếp tục nghe Viên Tuyết trút bầu tâm sự.

Trước đây Viên Tuyết chưa từng nói gì về ba mẹ của Uông Thần Tiêu với người ngoài, dù tức giận đến đâu, cô cũng biết tôn trọng người lớn, điều quan trọng nhất là cô phải giữ thể diện cho Uông Thần Tiêu, đó là ba mẹ của anh.

Nhưng hiển nhiên khả năng chịu đựng của con người có giới hạn, Viên Tuyết phải nhịn quá mức, sự bất bình giống như cơn lũ, hoàn toàn không kiểm soát được.

Ba mẹ Uông Thần Tiêu keo kiệt nhưng ưa mặt mũi, một khi có quyền lực thì mắt cao hơn người, chê ngoại hình và tính cách của cô, chê cô không đủ tài chính.

Còn cảm thấy cô bày vẻ, hở chút là chạy vào bệnh viện.

Viên Tuyết cũng không cảm thấy khá hơn sau khi hất ba mẹ Uông Thần Tiêu xuống đất.

Cô bất ngờ ôm eo Lâm Ôn, kể bí mật mà cô giấu sâu tận đáy lòng.

“Em còn nhớ tháng trước không, lúc Nhậm Tái Bân mới chạy ấy, chị hẹn mọi người đến cửa hàng của Tiêu Bang rồi kiểm tra di động của họ?”

Lâm Ôn sửng sốt, trả lời: “Nhớ rõ.”

“Thiệt ra, chị làm không phải hoàn toàn là vì em.” Viên Tuyết nói.

Ba mẹ Uông Thần Tiêu có chọn một người làm con dâu rất hợp ý họ, hai nhà quen biết từ nhỏ, cô gái kia và Uông Thần Tiêu coi như thanh mai trúc mã. Điều cẩu huyết nhất chính là, bọn họ còn có quan hệ công việc, muốn xóa WeChat cũng không xóa được.

Hai người đã cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề này, Uông Thần Tiêu đương nhiên hào phóng, nhiều lần đảm bảo rằng anh không hề ngoại tình, nhưng Viên Tuyết rất khó kiềm chế bệnh đa nghi của mình.

Buổi tối hôm Lâm Ôn đi công tác ngoài đảo trở về, Viên Tuyết phát hiện Uông Thần Tiêu nói chuyện trên WeChat với người đó, có giọng nói và có tin nhắn, cô không nghe rõ giọng nói.

Nhân dịp Uông Thần Tiêu đi toilet, cô nhanh chóng xem di động của anh, tin nhắn không có gì mờ ám, giọng nói lại không rõ ràng lắm, thời gian eo hẹp, cô không thể nghe lén từng cái.

Đột nhiên cô nghĩ ra một ý tưởng, chụp lại lịch sử trò chuyện.

Ngày hôm sau Viên Tuyết lại lên lịch một bữa ăn, cảnh báo Uông Thần Tiêu rằng cô muốn kiểm tra di động.

Nếu trong lòng Uông Thần Tiêu có bóng ma, để cho anh một mình trong thời gian dài như vậy, anh nhất định sẽ xóa lịch sử trò chuyện nào đó.

“Chị đã đối chiếu ảnh chụp, lịch sử trò chuyện không có dấu hiệu bị xóa.” Viên Tuyết ôm Lâm Ôn, nhẹ nhàng cọ cọ và nói, “Xin lỗi em, chị lấy em làm cái cớ.”

Lâm Ôn rờ tóc Viên Tuyết, hoàn toàn không bận tâm.

Cô nói: “Sự thật chứng minh lão Uông không vượt rào, chắc chị yên tâm rồi.”

Viên Tuyết im lặng.

Lâm Ôn thấy thế, trong lòng thấy không ổn, chỉ nghe Viên Tuyết chậm rãi mở miệng: “Mấy ngày kết thúc kỳ nghỉ 1-5 chị có nói với em rằng nhà chị có việc phải không, cho nên mới để lão Uông về trước đó? Thiệt ra nhà chị không phải có việc.”

Cô làm điều tương tự một lần nữa, và lần này, cô phát hiện Uông Thần Tiêu đã xóa vài lịch sử trò chuyện.

Cô cần bình tĩnh, cần dưỡng thai, cho nên tìm cớ để ở lại nhà.

Trong phòng yên tĩnh một lát, Lâm Ôn mới cất lời: “Chị có muốn nói chuyện phiếm với lão Uông không?”

Viên Tuyết cười khổ: “Em coi trọng chị quá. Lúc trước chị khuyên em dùng dao sắc để chặt đay rối, đến phiên mình thì lại không dám.”

Chuyện không rớt xuống đầu mình, cô vĩnh viễn không biết hóa ra mình cũng giống như những người phụ nữ mà cô coi thường trước đây.

“Quên đi, đừng nói về chị nữa.” Viên Tuyết nói sang chuyện khác, “Chờ bên chị xong chuyện, chị tiếp tục tìm soái ca cho em.”

Lâm Ôn hiện tại không có tâm trạng nghe lời này, Viên Tuyết không quan tâm, nhất định muốn kéo cô nói chuyện.

Một lúc sau, Lâm Ôn nhận ra Viên Tuyết muốn mượn đề tài khác để thoát khỏi cảm xúc, vì thế cô hợp tác: “Chị tính toán đi.”

“Lần trước chị làm nhưng có ai hợp ý em đâu.” Viên Tuyết suy nghĩ một chút, “Chị sẽ hỏi lại Chu Lễ khi đến thời điểm. Số 6 lần trước là do cậu ấy giới thiệu, lần này chị sẽ nhờ cậu ta đánh bóng đôi mắt để giới thiệu vài người.”

“……”

Lâm Ôn không biết phải tiếp lời thế nào.

Viên Tuyết thở dài: “Kỳ thật Chu Lễ không sai, chị nhờ cậu ấy hỗ trợ giới thiệu, cậu ấy thật sự giới thiệu. Lúc trước chân em bị thương, cậu ấy còn giúp em……”

Viên Tuyết nói tới đây, đột nhiên nhớ đến cảnh đi lên cầu thang.

Chu Lễ lấy chai nước mà không nói lời nào, Lâm Ôn chỉ quay đầu lại nhìn, vô cùng tự nhiên, thậm chí rất ăn ý.

Không thể nói rõ cảm xúc cụ thể, Viên Tuyết nói: “Ây dà, sao chị cảm thấy hai người hiện tại rất thân nhỉ? Lúc trước em nói chị thân với cậu ấy hơn em, nhưng bây giờ chị lại cảm thấy trình độ quen thân của em và cậu ấy không kém chút nào.”

“…… Không có.”

“Đủ thân mà.” Viên Tuyết nói, “Thiệt ra lần trước chị rất ngạc nhiên khi thấy em chịu đi ăn tối một mình với cậu ấy. Điều này có tính là bước ra ngoài xã giao không? Như vậy cũng tốt, đừng trốn trong vòng của mình, ra ngoài đi dạo nhiều hơn.”

Lâm Ôn và Chu Lễ ăn cơm riêng nhiều lần đều xảy ra sau khi chân cô bị thương, nhưng lúc ấy Viên Tuyết đã về quê, cô không hề kể cho Viên Tuyết.

Lâm Ôn tưởng Viên Tuyết phát hiện điều gì, Viên Tuyết nhìn vẻ mặt của cô, cho rằng cô không nhớ ra.

Viên Tuyết nhắc nhở: “Này, là ngày em đi công tác về hôm tháng trước đó, chị vốn muốn mở tiệc chiêu đãi em, kết quả đau bụng nên không thành, không phải em đi ăn tối với Chu Lễ à.”

Lâm Ôn xuýt nữa quên lần đó, hôm đó sau khi ăn xong rồi về nhà, cô nói vài câu với Viên Tuyết trên WeChat, cũng đề cập chuyện ăn tối với Chu Lễ.

Lâm Ôn thở phào nhẹ nhõm: “Đó là bởi vì chị thông báo quá muộn, tụi em đã gần đến nhà hàng.”

“Nói bậy, chị vừa đến bệnh viện, lão Uông đã gọi điện thoại cho Chu Lễ, lúc đó mới 5 giờ rưỡi, hai người đi sớm vậy à?”

Lâm Ôn sửng sốt, cô nhớ rõ bọn họ nhận được tin khi đang gặp phải tắc đường, lúc đó hơn 6 giờ.

Viên Tuyết sẽ không nhớ sai thời gian, bởi vì chuyện đó liên quan đến đứa bé trong bụng.

Lâm Ôn đột nhiên nhớ lời Viên Tuyết vừa mới nói, “Lão Uông gọi điện thoại cho Chu Lễ”, lúc ở trên xe, Chu Lễ không nghe điện thoại.

Nhưng thật ra lúc ở nhà cô, Chu Lễ có nói chuyện điện thoại với ai đó.

Lâm Ôn nắm ga trải giường một lúc, lơ đãng nói với Viên Tuyết: “Ồ, em nhớ nhầm.”

“Em xem trí nhớ của em này!”

Viên Tuyết hiếm khi được trút ra, tán gẫu mệt mỏi, lúc này cơn buồn ngủ ập đến.

Lâm Ôn tắt đèn, vặn nhỏ quạt điện, đắp chăn cho Viên Tuyết, cùng cô nằm xuống.

Nhưng cô nhất thời không ngủ được, mở mắt nhìn trần nhà một lúc lâu.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lâm Ôn mới nhớ ra cô đã quên một việc.

“Trí nhớ của em thật là!” Viên Tuyết lặp lại lần nữa.

Lâm Ôn vò cái váy đã ngâm qua đêm, nói với Viên Tuyết: “Chị tìm một bộ quần áo cho em đi.”

Viên Tuyết chỉ để vài bộ quần áo ở đây. Trước khi có thai, cô mặc theo phong cách Âu Mỹ, quần áo đều có kiểu dáng nóng bỏng gợi cảm, đưa cho Lâm Ôn xem, Lâm Ôn hỏi cô: “Còn bộ nào khác không?”

“Không có.” Viên Tuyết đề nghị, “Hay là em mặc quần áo chết tiệt của lão Uông?”

“……”

Tổng cộng có bốn bộ quần áo, hai chiếc váy ngắn cổ chữ V khoét sâu bó sát người, Viên Tuyết hiện tại chưa lộ rõ bụng, đây là bộ mà cô muốn mặc hai ngày nay.

Còn hai bộ nữa, một chiếc áo hở cổ thắt nơ, một chiếc áo len siêu ngắn hở cổ màu đỏ, đây là đồ cô để lại đây từ trước.

Còn hai quần short denim tương đối bình thường.

Lâm Ôn gồng người thay quần short denim và áo len. Áo len hở cổ màu đỏ kiểu Pháp, giống thời trang của trẻ em, hai cúc, cổ chữ V khoét sâu.

Dáng người Lâm Ôn không đầy đặn nóng bỏng như Viên Tuyết, nhưng với sự thay đổi phong cách lại có kiểu phong tình khác, khiến người trước mặt tỏa sáng.

Viên Tuyết đánh giá: “Vừa trong sáng vừa gợi cảm.”

Lâm Ôn cảm thấy bất an, cô liếc nhìn bộ đồ ngủ trên giường.

Viên Tuyết nhìn ra suy nghĩ của cô, đẩy cô ra khỏi cửa phòng ngủ: “Em đừng làm mất mặt chị!”

Đãi tiệc ở sân sau nhà, sáng sớm đã có đầu bếp tới bận việc, tiếng ồn ào lách cách lang cang liên tục, cho nên hôm nay mọi người đều dậy sớm.

Lâm Ôn và Viên Tuyết bưng bữa sáng ra khỏi phòng bếp, khi đến phòng ăn, Chu Lễ và mọi người đã tới.

Tiêu Bang đang lau kính, nhìn thấy Lâm Ôn, anh lập tức đưa tròng kính lên trước mắt, sau khi xác định mình đúng, anh lặng lẽ bỏ kính xuống, quay người tiếp tục lau.

Uông Thần Tiêu trực tiếp “ui chao” một tiếng.

Chu Lễ rất ít khi dậy sớm khi không đi làm, lúc mới ngủ dậy không thích nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Quan sát Lâm Ôn một đỗi, Chu Lễ vặn công tắc quạt trần trên tường lên cao một chút và hỏi: “Bữa sáng ở trong bếp hả?”

“Đúng rồi, tự mình đi lấy.” Viên Tuyết chỉ phía sau, hung dữ với Uông Thần Tiêu, “Anh ui chao cái gì, đi lấy đồ ăn sáng đi!”

Ghế toàn là ghế dài, Lâm Ôn điều chỉnh khoảng cách sau khi ngồi xuống, cố gắng kéo quần áo xuống.

Viên Tuyết vừa ăn bánh bao vừa cười cô: “Quần áo bị rách thì em phải đền đó, còn nữa, em kéo xuống dưới nhưng đã quên phía trên.”

Lâm Ôn lại vội vàng kéo cổ áo lại.

“Che cái gì mà che, đây là tuổi trẻ biết không?” Viên Tuyết vui vẻ nói.

Lâm Ôn không nhịn được: “Thật ra bộ đồ ngủ của chị khá đẹp.”

“Em dám ——”

Giây tiếp theo, một miếng vải che đầu Lâm Ôn, Lâm Ôn kéo xuống, mới nhận ra đó là một cái tạp dề.

Chu Lễ kéo băng ghế mà Lâm Ôn đang ngồi ra sau một chút, sau đó ngồi vào bên cạnh cô, nói nhỏ: “Mặc vào đi.”

Uông Thần Tiêu đang ăn sáng, hồn nhiên không phát hiện điều khác thường.

Viên Tuyết á khẩu, cùng với Tiêu Bang đeo mắt kính nhìn hai người đối diện.

Lâm Ôn cúi đầu tự thôi miên bản thân, yên lặng đeo tạp dề vào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...