Canh Mạnh Bà

Chương 49: Chén Canh 06 - Chín



Chén canh số 6 - Chín

Editor: Cục Bơ - Nghê Thường - 14/02/2020

Beta: Lạc Tiếu

Ngay khoảnh khắc khi hai chân Thanh Hoan vừa chạm mặt đất, mái nhà tranh biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện, tiểu nữ hài tóc hai bím thập phần đáng yêu từ đâu hiện ra đứng trước mặt nàng. Khuôn mặt cười đến thiên chân vô tà, sau đó thân thể tiểu nữ hài chậm rãi trưởng thành, hóa thành một thiếu nữ dung mạo mỹ lệ.

"Nếu ngươi có thể nhìn thấy ta, có nghĩa là, ngươi đã cực kỳ cường đại rồi, vượt xa năm mà ta ngươi thấy nhau lần đầu tiên trên cầu Nại Hà. Ngày sau, tự nhiên cũng không cần ta tới dẫn đường, ngươi cũng đã biết được rất nhiều." Nữ tử cười khẽ.

"Lúc này, ta có lẽ đã hồn phi phách tán, nhưng ta không hối hận, ta rốt cuộc cũng có thể trở lại nhân gian, được trông thấy người mình yêu một lần nữa, tan xương nát thịt chẳng đáng là gì. Ta, cam tâm tình nguyện."

"Nhưng, chúc phúc ngươi, vĩnh viễn sẽ không giống như ta đây. Đã chết nhiều năm như vậy, mà vẫn như cũ, không bỏ xuống được.."

"Từ nay, ngươi chính là Mạnh Bà đời kế tiếp, chỉ là ta không thích cái tên này, cho nên mới hóa thành bộ dáng hài tử, Thanh Hoan, nếu có thể, chỉ mong ngươi có thể siêu thoát khỏi chúng sinh luân hồi, độc lập với Thiên Đạo, từ đây không thể làm khó ngươi."

Thanh Hoan an tĩnh nhìn, rồi sau đó phất phất tay, ảo ảnh nữ tử hóa thành bột mịn rồi dần dần tan biến trong hư không.

Advertisement / Quảng cáo

Tại thời điểm nàng đi vào cầu Nại Hà, tiểu nữ hài cũng đã sớm rời đi. Cho nên lâu như vậy tới nay, chưa từng có người tới dạy nàng nên làm thế nào, cũng không có người giải cứu nàng hay an ủi nàng, bởi vì đi vào nơi này, liền chủ định chỉ có chính mình.

Nhà tranh cũng tan biến theo, lộ ra khối thân thể đang lơ lửng trong không trung, Thanh Hoan nhìn thân thể của chính mình lúc còn sống, khóe miệng giật giật, nói: "Ta không bao giờ cần ngươi nữa."

Nói xong, xác chết biến mất không thấy, mà từ chỗ nhà tranh hiện lên một tòa đại thôn trang. Trên bảng hiệu viết to ba chữ — Mạnh Bà trang.

Theo sự xuất hiện của thôn trang, giữa chân mày Thanh Hoan dần dần xuất hiện ấn ký đỏ như máu, ấn ký chỉ chợt lóe trong chốc lát, rồi biến mất thực nhanh.

Mạnh Bà chỉ là một cái danh hiệu, những nữ tử đưa canh đều được gọi là Mạnh Bà, nhưng không có nghĩa các nàng đều dám nhảy xuống sông Vong Xuyên khổ tu mấy trăm ngàn triệu năm, Thanh Hoan có lẽ người đầu tiên. Chú định sẽ là một Mạnh Bà không tầm thường, kinh thiên động địa.

Khóe miệng Thanh Hoan còn nét cười chưa biến mất, nàng nhẹ nhàng dùng chân đạp nhẹ, trên cầu tức khắc xuất hiện một quỷ nô có nửa đầu bạc trắng, cung kính: "Trang chủ."

"Đem quỷ hồn Duy Dần đưa về trong thân thể của hắn."

Quỷ nô cung kính ứng tiếng, nhanh chóng dùng Câu Hồn Tác câu lấy Duy Dần, rồi biến mất trong nháy mắt.

Nàng đã ở chỗ này lâu như vậy, cũng không biết Duy Dần ra sao.

Nghĩ nghĩ, Thanh Hoan lập tức rời khỏi cầu Nại Hà. Cũng giống như lần đầu xuất hiện ở Vạn Kiếm Tông, lúc này đây nàng đang đứng ở chân núi, trùng hợp là lần này cũng là một lần khảo hạch tân đệ tử nhập môn. Chỉ là không biết đây là khảo hạch tân đệ tử lần thứ mấy.

Thanh Hoan nhấc chân dẫm lên bậc thang, tà váy không gió tự bay, không nhiễm chút bụi trần, tuyết trắng như tân. Từ bậc thang đi vài bước, mây bay trước mắt tản ra, ngay lập tức nghe được tiếng cười kiêu ngạo của hài đồng: "Nhanh lên, mau đưa linh thú của ngươi ra đây! Nếu không đừng trách ta vô tình!"

"Ngươi, ngươi không thể làm như vậy! Tiểu Hắc, Tiểu Hắc nó bị thương, nó không phải cố ý làm ngươi bị thương! Ta sẽ không đưa nó cho ngươi đâu!" Thanh âm trả lời chính là một giọng nói của trẻ con, nhỏ bé yếu ớt nhưng kiên định.

"Nếu ngươi khi dễ ta lần nữa, ta, ta liền đi tìm Đại chưởng giáo chân nhân!"

"Ha! Tìm Đại chưởng giáo chân nhân?! Chẳng lẽ ngươi không biết Đại chưởng giáo chân nhân chính là cha ta sao? Nhanh lên, dâng súc sinh kia lên cho ta!"

"Ta không đưa!"

" Xem ra ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, tự đi tìm chết!"

Đột nhiên roi của hắn dừng lại không chút dự báo. Nam hài phấn điêu ngọc trác* "Ủa" một tiếng, cảm thấy rất kỳ quái. Lấy tu vi hắn hiện tại, trừ bỏ cha mẹ, không có khả năng còn có người thắng được...

*Da mịn như bôi phấn, gương mặt đẹp như tác phẩm điêu khắc.

Nam hài quay đầu nhìn lên, lại thấy sau lưng mình là một bạch y nữ tử che mặt, giờ phút này đang nhìn hắn. Bị cặp mắt trầm tĩnh như nước của nữ tử hút hồn, đáy lòng nam hài lập tức hoảng hốt, nhưng vẫn không chịu nhận thua, liền cường thế nói: "Ngươi là người nào! Dám cản bổn thiếu gia! Xem ra bổn thiếu gia chưa giáo huấn ngươi!"

【 Chủ nhân, người đã tỉnh lại?! 】

Bởi vì Thanh Hoan khổ tu, hệ thống cũng tiến vào trạng thái ngủ đông, nó không giống như Thanh Hoan, cũng không có tâm trí cùng bản lĩnh như nàng, cho nên khi bị nàng đánh thức, nó vẫn còn chút trì độn.

Nhưng rất nhanh, hệ thống liền cảm nhận được trong thân thể Thanh Hoan lưu chuyển lực lượng uy nghiêm và cường đại đến mức không ngờ. Nó vừa kích động vừa vui mừng.

【 Chủ nhân, người thật mạnh mẽ! 】

"Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nói cho ta, đứa nhóc này là ai?" Nàng nhẹ giọng hỏi.

Không chỉ trở nên mạnh mẽ, ngay cả cả người đều bình thản đi rất nhiều, trở nên vô cùng dịu dàng!

Hệ thống trong lòng vui vẻ, vội đáp.

Advertisement / Quảng cáo

【 Đây là nhi tử của Duy Trọng cùng Mai Ngạo Dung, gọi là Mai Phi Đồng. Đừng nhìn hắn thoạt nhìn chỉ có bảy tám tuổi, trên thực tế đã 60 tuổi. Nhưng tu vi rất cao, dưới sự giúp sức của vợ chồng Duy Trọng, hiện giờ đã là tu sĩ Kết Đan】 Có chủ nhân là thiên tài chân chính, hệ thống căn bản chướng mắt việc dùng đan dược cùng tà pháp kết đan của Mai Phi Đồng.

Chủ nhân cường đại nhất! Không thể đếm hết lần khổ tu, tôi luyện tâm trí cùng rèn luyện cực khổ, chủ nhân mới xứng được là tu sĩ chân chính! Trong lòng hệ thống có một chút vui vẻ cùng ưu thương..

Nếu mình trước đây, kiên trì một chút không tùy ý cùng người khác trói buộc, lần đầu tiên có thể để lại cho chủ nhân... Ai!

60 tuổi...

Các tu sĩ thọ mệnh đều rất dài, tu vi càng cao thì càng sống lâu, vô số người theo đuổi trường sinh bất tử, nhưng chưa từng có người nào chân chính đạt được nó.

Thanh Hoan tùy ý chỉ tay, roi trong tay hắn liền biến thành bột mịn, nhàn nhạt nói: "Còn chưa cút?"

"Ngươi! Ngươi là ai? Có bản lĩnh thì xưng tên ra!" Mai Phi Đồng xưa nay ở Vạn Kiếm Tông hoành hành ngang ngược, không người địch lại, hiện giờ ăn thiệt thòi lớn như vậy, trong lòng tự nhiên không phục, lập tức hận không thể đem Thanh Hoan bầm thây vạn đoạn.

"Tên của ta, ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Nếu ngươi không muốn đi, ta liền giúp ngươi một phen." Nói xong, ngón út vừa động, nháy mắt liền đem Mai Phi Đồng cuốn lên vứt tới chín tầng mây.

Thấy Thanh Hoan giúp mình, lại xoay người muốn đi, tiểu nam hài lúc trước xích mích với Mai Phi Đồng gọi lại nàng: "... Chân nhân!"

Nghe hắn gọi mình là chân nhân, Thanh Hoan cảm thấy rất mới mẻ. "Ngươi làm sao biết ta là chân nhân?"

"Mai Phi Đồng lợi hại như vậy, ngài có thể cho hắn lăn đi, ngài chắc chắn lợi hại hơn hắn, nên ta khẳng định là chân nhân!" Tiểu nam hài hết sức kích động và hưng phấn, nhưng vẫn có chút bất an, hỏi: "Chân nhân, ngài, ngài có thể sẽ giúp ta một việc không?"

Đứa nhỏ này có ánh mắt trong suốt, lại có ý chí kiên định, Thanh Hoan vô cùng có hảo cảm với hắn, liền hỏi: "Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì?"

Ngoài dự đoán, dưới tình huống gặp được chân nhân, tiểu nam hài một không cầu Thanh Hoan thu hắn làm đồ đệ, cũng không cầu Thanh Hoan thay hắn báo thù, mà cẩn thận đem đồ vật đưa lên, ánh mắt trông mong nói: "Mai Phi Đồng ỷ mình là con của Đại chưởng giáo chân nhân, xưa nay thích khi dễ người nhỏ yếu, là người ương ngạnh.""

""Lúc trước ta nhặt được Tiểu Hắc cẩu. Không biết làm sao Mai Phi Đồng lại coi trọng nó, nói Tiểu Hắc là cái gì mà linh thú, muốn giành với ta, ta dĩ nhiên không chịu giao ra, Tiểu Hắc lại không cẩn thận cào hắn bị thương, hắn liền nổi nóng, muốn lột da Tiểu Hắc..."

Nói tới đây, hắn lại sợ hãi nhìn Thanh Hoan.

"Chân nhân, ta bản lĩnh thấp kém, nhập môn không đến ba năm, không thể bảo hộ Tiểu Hắc, cho nên... Ta cầu ngài giúp ta thu dưỡng Tiểu Hắc được không?"

Cặp mắt ngập nước tràn ngập sự chờ mong của nam hài làm người ta không nỡ cự tuyệt, Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, duỗi tay nhận lấy Tiểu Hắc cẩu chỉ to cỡ bàn tay, trong lòng không khỏi nghĩ đến tiểu bạch miêu Cát Quang mà mình đã lưu lại Vạn Kiếm Tông cho Duy Dần trước khi rời đi.

"Ta thu dưỡng nó, cũng không phải không thể, nhưng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi có biết, Đại sư huynh Vạn Kiếm Tông Duy Dần đang ở phương nào không?"

Tiểu nam hài kinh ngạc nhìn nàng một cái: "Một trăm năm trước Duy Dần Đại sư huynh phạm vào giới luật, bị Khổn Tiên Tác khóa ở Tư Quá Nhai, chịu lôi đình chi hình 500 năm. Hiện tại chỉ mới qua một trăm năm thôi!"

"Duy Dần phạm vào giới luật?" Thanh Hoan căn bản cũng không tin, Người nọ có bao nhiêu thủ quy củ, nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn. "Ai nói?"

"Dĩ nhiên là Đại chưởng giáo chân nhân. Hiện tại trong giáo đều xem Đại chưởng giáo chân nhân như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó, không còn bao nhiêu người nhớ rõ Duy Dần Đại sư huynh."

Tiểu nam hài chớp chớp mắt. "Ta nhập môn ít năm, vẫn chưa gặp qua Duy Dần Đại sư huynh, nhưng nghe sư huynh sư tỷ khác nói, Duy Dần Đại sư huynh là người ôn nhu nhất, thiện lương nhất trên đời này!"

Nói xong hắn nhanh chóng ngó Thanh Hoan một cái, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. "Là, là người giống như chân nhân ngài..."

Thanh Hoan nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Đại chưởng giáo chân nhân đang ở nơi nào?"

Tiểu nam hài chỉ chỉ đám mây cao cao.

Thanh Hoan ngẩng đầu nhìn thoáng qua, "Ngươi tên là gì?"

Advertisement / Quảng cáo

"Ta kêu A Uyên."

Dưới đáy lòng nhớ kỹ tên này, Thanh Hoan nháy mắt biến mất trước mặt A Uyên, để lại tiểu nam hài kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, nhìn trái nhìn phải.

Thanh Hoan biết Tư Quá Nhai ở đâu. Trước kia khi nàng đi theo Duy Dần, đã thăm dò hoàn cảnh địa lý Vạn Kiếm Tông, không được mười cũng được tám chín phần. Chỉ là nàng không rõ, cho dù Duy Trọng ra tay đối phó Duy Dần, Chưởng giáo chân nhân vốn luôn vô cùng coi trọng đại đồ đệ, vì sao lại trơ mắt nhìn Duy Dần bị khóa ở Tư Quá Nhai?

Bất quá vậy cũng không có gì không tốt, ít nhất chứng minh Duy Dần còn chưa chết.

Tiểu Hắc cẩu trong lòng ngực ô ô hai tiếng, Thanh Hoan dùng tay áo đem nó che khuất, theo tay vung lên, Tiểu Hắc cẩu liền biến mất. Hệ thống thấy thế, kinh hỉ vạn phần 【 Chủ nhân! Người vậy mà có không gian của riêng mình! 】

"Không gian?" Thanh Hoan hỏi. "Đó là cái gì? À... Bất quá cái tên này cũng không sai, cũng được, ngày sau liền gọi là không gian đi."

Hệ thống 【...】

Chủ nhân nhà ta cái gì cũng không biết, để làm một hệ thống đủ tư cách ta nên làm thế nào cho phải?

Trong giây lát, Thanh Hoan đã tới Tư Quá Nhai.

Cái kết giới được gọi là phòng thủ kiên cố, ở trong mắt nàng, xem ra còn không dai bằng một cây cỏ nhỏ. Cơ hồ chỉ là trong chớp mắt, nàng liền tới trước mặt Duy Dần. Nhìn người này, Thanh Hoan quả thực không thể tin được trước mắt là Duy Dần ôn nhuận như ngọc!
Chương trước Chương tiếp
Loading...