Canh Mạnh Bà

Chương 9: Chén canh 03 (tiếp)



Bốn

Editor: Lạc Tiếu - 09/1/2019

Thanh Hoan may mắn tránh được thị vệ cùng cung nhân, đi tới Kim Loan Điện.

Nơi này là tẩm cung hoàng đế, dĩ nhiên phòng giữ nghiêm ngặt, nhớ tới năng lực khống chế nhân tâm của mình, Thanh Hoan nhấp môi, do dự trong chốc lát. Nàng không dám bảo đảm năng lực này có phải luôn có tác dụng hay không...

Những thị vệ có thể canh giữ ở ngoài Kim Loan Điện, đủ để chứng minh bọn họ từng trải qua huấn luyện khắc nghiệt nhất, đối với người có tâm chí kiên định, năng lực của nàng có khả năng sử dụng không lớn.

Suy nghĩ một lát, Thanh Hoan quyết định lấy thân phạm hiểm.

Cuối cùng nàng thành công trà trộn vào Kim Loan Điện. Đáng mừng chính là, cung nhân trong điện cũng không nhiều, đại khái bởi vì Cảnh Hằng Đế có tính cảnh giác cao, chưa bao giờ thích người khác tới gần trừ khi thân thuộc.

Thanh Hoan nhịn không được nghĩ, nếu vậy, trước kia mình từng làm bạn Cảnh Hằng Đế trong 5 năm cũng coi như là một người ở trong số đó, nhưng Chu Thải vẫn chết, nói như vậy, nếu không có sự xuất hiện của mình, Cảnh Hằng Đế sẽ biến thành bộ dáng gì?

Nàng đi dạo khắp nơi trong điện, nơi đây không giống như hoàng cung nàng từng gặp qua, tráng lệ huy hoàng. Trong Kim Loan Điện nhiều nhất chính là sách, ngay cả trên long sàng cũng có đầy thư tịch, chỉ để lại một chỗ khó khăn mới nằm được, đầu giường còn có một quyển sách mở ra, có thể thấy được chủ nhân nơi này vô cùng thích đọc sách. Tẩm cung mộc mạc đơn giản này quả thực không giống như là nơi hoàng đế ở.

Đúng lúc này, có bước chân truyền đến, Thanh Hoan trong lòng cả kinh, vội vàng ẩn thân đến phía sau bình phong, ẩn sau bố màn long sàng.

Một thân ảnh cao lớn bước tới. Hắn đi đường phi thường thong thả, Thanh Hoan lặng lẽ nhìn lại, nam tử kia mặt như quan ngọc, tuấn mỹ vô cùng, tròng mắt lại che lấp một tầng màng hơi mỏng, đúng là Cảnh Hằng Đế.

Khí chất quanh thân hắn đầy thanh lãnh, thái giám đằng trước dẫn đường rất nhanh lui xuống, Cảnh Hằng Đế đi đến trước bàn ngồi xuống, cho lui cung nhân, một mình bất động. Chậm rãi, hắn đứng dậy, đi đến mép giường, đem quyển sách đang đọc một nửa kia một lần nữa cầm lấy.

Đột nhiên, ánh mắt sắc bén nhìn qua bức màn cạnh giường có một góc áo màu trắng.

"Ai ở nơi đó?" Hay là lại là phi tần không biết xấu hổ tới dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn? Không lẽ lại có quan hệ với Kha Thục phi? Nhớ tới mình mấy ngày trước đây lâm hạnh một cung nữ, Cảnh Hằng Đế liền thấy ghê tởm muốn phun. Hắn chán ghét cảm giác không thể khống chế thân thể mình, lại là chán ghét Kha Thục phi đến cực điểm.

Trên đời này, nữ nhân đều là vô sỉ lại dâm đãng, vừa không biết liêm sỉ, lại tàn nhẫn độc ác.

Nhưng mà......

Trong mắt Cảnh Hằng Đế hiện lên mê mang chi sắc, có người cùng các nàng không giống nhau, nhưng hắn đã đánh mất nàng.

Thanh Hoan chậm rì rì đi ra, nàng có chút khẩn trương muốn tới gần Cảnh Hằng Đế, lại bị ánh mắt của hắn trừng, đứng ở tại chỗ không dám lại động đậy, trong miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng ""Triều Hoa.""

Triều Hoa là tự của Cảnh Hằng Đế, bọn họ bên cạnh nhau 5 năm, Thanh Hoan đều gọi hắn như vậy.

Cảnh Hằng Đế cả người chấn động: "Ngươi là người phương nào?"

"Ta là Thanh Hoan! Ngươi không nhớ rõ ta sao?" Việc đã đến nước này, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, tận lực làm hắn tin tưởng mình. "Chúng ta quen biết nhau ở lãnh cung, ngươi... Ngươi đã quên sao?"

Nhìn thiếu nữ trước mặt thần sắc vội vàng, Cảnh Hằng Đế có chút thất thần. Nếu thật là nàng, cũng vừa lúc chính là tuổi này, nhìn ngũ quan, trong ánh mắt cũng đích xác cùng Thanh Hoan của hắn có nhiều điểm tương tự, chính là......

"Trẫm không nhớ rõ."

Thanh Hoan tức khắc mặt lộ vẻ thất vọng chi sắc: "... Ngươi đã nói sẽ quay lại tìm ta, ngươi đã quên sao? Ta vẫn luôn đang đợi ngươi, nhưng đợi thật lâu ngươi cũng không đến..."

Cảnh Hằng Đế nao nao, cảm giác đau lòng lại thổi quét mà đến.

Hắn vẫn luôn tìm nàng!

Năm đó sau khi rời khỏi lãnh cung, hắn rảnh rỗi lại trở về núi giả tìm nàng, nhưng đã không thấy nàng đâu. Hoàng cung đại loạn, nàng hoặc là chạy loạn đào tẩu, hoặc là đã chết, hắn tin tưởng vế trước. Cho nên sau khi tìm không thấy, cũng không tìm kiếm nữa, bởi vì hắn sợ hãi, cuối cùng đáp án mình tìm được chính là đáp án thứ hai.

Nhưng nàng lại nói hắn không đi tìm nàng...

"Trẫm rất nhanh đã trở về tìm nàng, là nàng bỏ mặc trẫm trước! Nàng đi rồi! Nàng không có chờ trẫm!"

Hắn vứt bỏ mặt nạ lãnh đạm, lộ ra thương tâm cùng phẫn nộ sau khi bị người vứt bỏ.

Thanh Hoan cũng không biết vì sao, hốc mắt đau xót, nàng rơi lệ: "Ngươi nói bậy! Ta nghe ngươi nói, ở bên trong đợi ngươi đã thật lâu! Là ngươi không có tới!"

Hai người cứ như vậy mà thở phì phì trừng mắt đối phương, trong bất tri bất giác, Cảnh Hằng Đế tin lời nói của nàng. Cuối cùng vẫn là hắn chịu thua trước. Giống như trước kia, tuy rằng nàng tiếp cận hắn trước, nhưng sau khi hai người quen biết, chỉ cần cãi nhau, đều là hắn xin lỗi nhận sai.

"...... Nàng đợi trẫm bao lâu?"

"Ta không biết." Thanh Hoan lắc đầu, đây là thật sự, nàng thật không biết đã qua bao lâu. "Ta vừa đi ra, thì đã biến thành hình dáng như hiện tại."

"......" Cảnh Hằng Đế lộ vẻ kinh ngạc.

Thanh Hoan gật gật đầu: "Ta sau khi đi ra từ núi giả đã lập tức tìm ngươi, ta biết ngươi là hoàng đế, hơn nữa, nhìn đến ánh mắt đầu tiên của ngươi, ta đã nhận ra đó là ngươi, ngươi lại không nhận biết ta, còn nói ta lừa ngươi!" Phía sau một câu lại một câu tràn ngập lên án.

"Nàng là nói, nàng vẫn nghe lời trẫm nói, luôn ở bên trong không có rời đi, chờ đến khi nàng thấy chờ đủ rồi thì ra ngoài, đã... đã trưởng thành?!" Đây lại không phải chuyện xưa kỳ quái gì... Cảnh Hằng Đế thật sự rất khó tin tưởng.

Thanh Hoan dĩ nhiên cũng biết điều này rất khó tin, nhưng đây đích đích xác xác là sự thật mà.

Nàng thương tâm nói: "Triều Hoa, ngươi giờ không nghe ta nói nữa.. Trước kia ngươi nói, cái gì cũng sẽ nghe ta. Là ngươi muốn ta vẫn luôn bên cạnh ngươi, hiện tại nếu ngươi không cần ta, ta đây đi là được." Nói xong, nàng xoay người bỏ đi.

Trong nháy mắt, Cảnh Hằng Đế theo bản năng duỗi tay bắt được cổ tay nàng: "Không cần đi."

Thanh Hoan không chịu quay đầu lại. Cảnh Hằng Đế thanh âm như cũ bình tĩnh lãnh đạm, nhưng Thanh Hoan lại nghe ra bi thương tuyệt vọng trong đó: "Nàng lại muốn bỏ mặc ta một mình rời đi hay sao?"

"Ta không có bỏ mặc ngươi, là ngươi muốn ta đi."

Hắn không có lại tự xưng trẫm, mà là bắt lấy tay Thanh Hoan không chịu buông tay, nói: "Ta không thể tin được, những năm gần đây ta đã nhiều lần mộng rồi. Mỗi lần trong mộng nàng đều chơi với ta, nhưng ta chỉ cần ta kêu tên của nàng, nàng lập tức bỏ đi."

"...... Vậy ngươi kêu một lần thử xem xem."

Cảnh Hằng Đế lắc đầu, hắn không muốn từ trong mộng đẹp tỉnh lại. Hắn từng vô số lần ở trong mộng tưởng tượng bộ dáng nàng lớn lên như thế nào, nhưng mỗi lần từ trong mộng tỉnh lại, hắn lại phát hiện mình vẫn lẻ loi một mình. Không có nàng làm bạn, hắn không tìm được ý nghĩa tồn tại của mình. "Ta không gọi, ta kêu, nàng sẽ biến mất."

"Sẽ không, ta bảo đảm sẽ không." Thanh Hoan xoay người, ôn nhu ở trước mặt hắn khom lưng. "Chúng ta đều biến thành người lớn, Triều Hoa, ta nói chuyện giữ lời."

Hắn do dự thật lâu, phảng phất lại biến thành thiếu niên quái gở năm đó, cả thế giới chỉ có nàng: "... Thanh, Thanh Hoan......" Gọi xong tên của nàng, hắn lập tức gắt gao nhắm mắt lại, tựa như nếu hắn làm như vậy, người trước mắt sẽ không biến mất.

Sau một lúc lâu, hắn cũng không có mở mắt, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ. Cảnh Hằng Đế chậm rãi căng da mắt, mở ra, tròng mắt có lớp màn trắng mỏng lại một lần nữa thấy Thanh Hoan dưới đáy mắt, lúc này đây, thanh âm của hắn nhiều ra một tia kinh hỉ: "Thanh Hoan!"

Thanh Hoan Triển Nhan.

Giây tiếp theo nàng đã bị Cảnh Hằng Đế gắt gao ôm vào trong ngực, mặt hắn chôn chặt ở cổ nàng, thân ảnh cao lớn run nhè nhẹ: "Là nàng sao? Thật sự là nàng ư? Nàng đã trở lại sao? Nàng có rời ta đi nữa không?"

"Sẽ không, ta sẽ luôn bên cạnh ngươi." Thanh Hoan vòng tay ôm lấy hắn, "Chẳng lẽ ngươi còn không tin ta sao?"

Cảnh Hằng Đế ôm nàng chặt muốn chết, "Ta tìm nàng tìm đã lâu rất lâu rồi, thật sự đã rất rất lâu..." Lúc ấy, nghe tin mất đi nàng suýt nữa hắn đánh mất cả dũng khí sống sót. Nếu không phải phát hiện nàng lưu lại túi tiền trên người, hắn nhất định đã chết.

"Ta biết, ta biết, ta cũng vẫn luôn đợi ngươi." Thanh Hoan vỗ vỗ vai hắn, thật vất vả mới tránh thoát từ trong lòng ngực hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Cảnh Hằng Đế còn gắt gao nắm tay nàng, sợ chỉ chớp mắt nàng liền biến mất. "Nàng vì sao lại..."

Vấn đề này nàng thật sự không biết. "Ta cũng không rõ ràng lắm, sau khi ta đi ra từ bên trong, đã trưởng thành. Hiện tại cho dù Dì Nhỏ thấy ta, hẳn là cũng sẽ không nhận ra."

Cảnh Hằng Đế lại rất cao hứng, không có người nhận ra nàng, đã nói lên rằng sẽ không có người nào đoạt nàng từ tay hắn, nói vậy, nàng sẽ vĩnh viễn là của một mình hắn. "Không sao, ta liếc mắt một cái đã nhận ra đúng là nàng."

"Ngươi gạt người, ngươi vừa mới còn hỏi ta là ai, ngươi nói ngươi đã không nhớ rõ!"

"Đó là bởi vì... Ta sợ là người có tâm cố ý lừa gạt ta." Cảnh Hằng Đế khó được có chút ngượng ngùng, hắn nhìn Thanh Hoan hơi hơi mỉm cười, màng mỏng màu trắng đáy mắt cũng có vẻ ôn nhu rất nhiều.

"Nhưng ta biết, ánh mắt đầu tiên thấy nàng, ta đã cảm thấy rất quen thuộc. Trừ bỏ nàng, sẽ không có người thứ hai ta nguyện ý thân cận." Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, hắn chỉ thân cận với một mình nàng. Có lẽ dung mạo có khả năng thay đổi, chính là bản năng sẽ không lừa gạt hắn.

Đây là Thanh Hoan của hắn.

Hắn tìm lại không thấy, rốt cuộc lại mất mà tìm lại được Thanh Hoan.

Hai người nói đùa trong chốc lát, cả hai tìm hiểu về chín năm qua ra sao. Nhưng kỳ thật là Cảnh Hằng Đế nói nhiều, Thanh Hoan nói thiếu, bởi vì bất quá nàng chỉ ở núi giả trong chốc lát, ra tới thì trời đất thay đổi, mà chín năm nay của hắn lại thập phần kinh tâm động phách.

Sau khi Định Quốc Công đưa hắn lên làm hoàng đế, vốn tưởng rằng ông ta đã tìm được một con rối hoàn hảo, nào biết rằng lại là Lệ Quỷ có thể lấy mạng người!

Cảnh Hằng Đế há có phải là đứa nhỏ dễ lừa gạt, trong bất tri bất giác, hắn đã đem chính quyền trong tay Định Quốc Công lấy về hơn phân nửa, gắt gao nắm chặt! Trên đời này, danh không chính ngôn không thuận không chỉ có Chu thị, còn có Kha thị! Tuy rằng mắt Cảnh Hằng Đế có lớp màng trắng mỏng, nhưng hắn có khí vũ hiên ngang, dung nhan tuấn mỹ, sát phạt quyết đoán lại tài hoa hơn người, có tài trị quốc, cho nên đại thần trung thành với hắn cũng rất nhiều.

Mà sở dĩ Cảnh Hằng Đế nỗ lực như vậy, trừ chuyện báo thù, quan trọng nhất, là hắn muốn tìm được Thanh Hoan.

Nếu hắn làm hoàng đế, trở thành người tôn quý nhất thiên hạ, không phải cũng có đủ quyền lực đi tìm nàng hay sao? Nhưng nhiều năm qua không có kết quả, Cảnh Hằng Đế cũng buông tay, hắn buông lỏng biếng nhác, Định Quốc Công liền lập tức căng chặt lên, hiện giờ hắn ta đã mạnh đến mức nắm giữ triều đình, nhìn dáng vẻ này, lòng muông dạ thú cũng lộ ra ngoài.

Rốt cuộc năm đó, hắn và ngôi vị hoàng đế cách gần một bước lại xa tận chân trời, mà nguyên nhân bởi vì Cảnh Hằng Đế xuất hiện, hắn ước chừng mất đi chín năm!

Hiện tại cũng nên lấy về tới.

Năm

Editor: Lạc Tiếu - 10/2/2019

Khác với phụ thân một lòng muốn ngôi vị hoàng đế, Kha Thục phi đã sớm phương tâm ám hứa với Cảnh Hằng Đế. Sau khi tiến cung, nàng luôn hỏi han hắn ân cần, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc. Tuy rằng Cảnh Hằng Đế đối với nàng cũng không tốt đẹp gì, nhưng nàng ta cũng không nhụt chí, luôn ôn nhu săn sóc.

Nhưng làm sao có thể lừa được Cảnh Hằng Đế.

Trên đời này, hắn chỉ tin tưởng Thanh Hoan, bởi vì chỉ có nàng ở lúc hắn không đúng tí nào không rời không bỏ hắn. Những người khác, như là mẫu thân, ngoại tổ linh tinh, toàn là thứ dơ bẩn không biết xấu hổ, xấu xa, Cảnh Hằng Đếchán ghét tất cả nữ tử trừ nữ thần trong lòng hắn.

Sau khi nghe được Thanh Hoan nói rằng Kha Thục phi sau lưng hắn đã giết chết cung nữ hắn sủng hạnh lại ném xác vào giếng cạn, Cảnh Hằng Đế lãnh đạm: "Nàng ta đúng thật là có tính cách y như phụ thân." Một tên là muốn vị trí của hắn, một ả lại muốn người của hắn, đều là thứ lòng tham không đáy.

Thanh Hoan lo lắng hỏi: "Kia.. Hiện tại làm sao bây giờ? Có cần ta trở về lãnh cung trốn không?"

"Không." Cảnh Hằng Đế lập tức phủ quyết ý tưởng của nàng. "Nơi đó nhiều năm không có người ở, vô cùng quạnh quẽ, hơn nữa, nàng đã nói sẽ luôn bên cạnh ta."

Nhân gian trăm năm, trên cầu Nại Hà bất quá chỉ có một ngày, sông Vong Xuyên lại là tồn tại đã ngàn vạn năm, khái niệm thời gian của Thanh Hoan đã sớm thay đổi. Cho dù ở thế giới này bên cạnh Cảnh Hằng Đế cả đời, cũng không có gì không thể. Nghĩ đến đây, nàng nhíu nhíu cái mũi nhỏ, nói: "Ta đây không thể cứ như vậy mà đi theo ngươi chứ?"

Cảnh Hằng Đế nghĩ nghĩ, nói: "Ta còn thiếu một nữ quan bên người."

Thanh Hoan: "......"

Vì thế, từ ngày đó trở đi, bên cạnh Đại Ngụy Cảnh Hằng Đế lại nhiều thêm một nữ quan kiều tiếu mỹ lệ.

Tin tức này rất nhanh truyền tới tai Kha Thục phi. Nàng ta giận không thể nguôi nổi, Hoàng Thượng Kim Loan Điện, thái giám thị vệ chiếm đa số, bởi vì nàng ta biết Hoàng Thượng có bao nhiêu chán ghét nữ nhân. Nhưng nay vô duyên vô cớ đột nhiên nhiều ra một nữ quan mạo mĩ, đặc biệt, nghe nói nữ quan này có dung mạo khuynh thành, nói trong đây không có bí ẩn gì, ai tin?!

Hoàng Thượng là của ta, trừ ta ra, ai cũng không thể cướp đi! Nếu không, vì sao ta lại vứt bỏ võ lâm minh chủ yêu thương mình hết mực, biểu ca thanh mai trúc mã vì ta thần hồn điên đảo, Ma giáo giáo chủ cùng với vị hôn phu tướng quân có hôn ước từ nhỏ, lại không màng người khác khuyên can, một hai phải tiến cung trở thành phi tần của hắn?

Chính là bởi vì một thoáng nhìn kinh hồng kia, Kha Thục philiền từ đó vì hắn luân hãm một lòng! Thế nhân đều cho rằng Cảnh Hằng Đế mắt mang tầng trắng mỏng là điềm xấu, nhưng nàng lại cảm thấy, như vậy hắn càng thêm tuấn mỹ, càng thêm làm người ta muốn thần phục ở dưới chân hắn, làm nữ nhân của hắn!

Bởi vì hắn chán ghét nữ nhân, cho nên, từ trước tới nay nàng cũng không dám bức hắn nóng nảy, nhưng lần trước tiện nghi cho tiểu cung nữ kia, giờ lại chui ra một nữ quan mỹ mạo, Kha Thục phi thật sự nhịn không nổi! Vô luận như thế nào, Hoàng Thượng nếu không thể yêu nàng, như vậy hắn cũng quyết không được yêu nữ nhân khác!

(Lạc Tiếu: Bà nội bá đạo vừa thôi -_- không hiểu sao cứ luôn thích đi tìm thứ mãi không thuộc về mình nhỉ..)

Nhưng nàng ta nghĩ hết biện pháp cũng không thể thấy gặp mặt Cảnh Hằng Đế một lần. Trừ trường hợp tất yếu, Cảnh Hằng Đế căn bản không muốn nhìn thấy nàng ta. Kha Thục phi hận đến nghiến răng nghiến lợi, nàng ta nhất định phải nhìn thấy gương mặt thật của nữ quan kia, để nhìn xem ả ta rốt cuộc là có bản lĩnh gì, lại có thể câu dẫn Hoàng Thượng, lưu tại bên người Hoàng Thượng làm nữ quan!

Mà lúc này, Thanh Hoan đang ngồi ở bên cạnh Cảnh Hằng Đế nhìn danh tác kinh diễm thế nhân, truyền lợi đời sau của Kha Thục phi.

"... Chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên."

"... Lạc hà cùng cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên một màu..."

"... Túy ngọa sa trường quân mạc cười, xưa nay chinh chiến mấy ai về."

...

Đọc mấy bài thơ, Thanh Hoan tán thưởng không dứt, nói: "Không thể tưởng tượng được, Thục phi nương nương lại có tài văn chương bậc này, câu thơ như vậy, cho ta vài thập niên, cũng không viết ra được. Đặc biệt là câu này "chỉ nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thuyền quyên", mặc kệ là từ ý cảnh hay là từ ngữ đều trau chuốt, đều cực hay."

So với cách làm người của Kha Thục phi, thơ từ của nàng ta lại phá lệ đại khí hào hùng, du dương sâu xa.

Cảnh Hằng Đế đang cầm bút chu sa viết gì đó ở tấu chương, nghe vậy cũng nói: "Luận thơ từ ca phú, nàng ta đích xác bất phàm."

Có đôi khi thơ của Kha Thục phi, ngay cả hắn cũng chấn động tâm can. Thí dụ như câu kia "Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ", rất khó tưởng tượng một câu thơ như vậy, sẽ từ trong miệng một nữ tử khuê các ngâm ra.

Lúc trước nhìn đến những bài thơ này, Cảnh Hằng Đế thập phần kinh diễm, chỉ là... Hắn không biết "Nhạc Dương lầu" là ở đâu trên Đại Ngụy? Nếu như là biết, thật sự hắn muốn đi coi một chút, nhìn xem cảnh sắc "Hàm núi xa, nuốt Trường Giang, ánh bình minh tịch âm, muôn hình vạn trạng" mà nàng ta nhắc đến.

Con ngươi che tầng trắng mỏng lặng lẽ nhìn về phía Thanh Hoan, nghĩ thầm, tất nhiên là muốn cùng nàng đi, nếu không cho dù cảnh sắc lại tốt đẹp, không có Thanh Hoan làm bạn, hắn cũng sẽ không thích.

Thanh Hoan vẫn cảm thán, chỉ là... Nàng cảm thấy những thơ từ này tựa hồ không giống như là xuất hiện từ cùng một người, hoặc uyển chuyển hoặc hào phóng, người có thể viết "An có thể tồi mi khom lưng quyền quý, sử ta không được vui vẻ nhan", sao lại có thể viết ra câu "Lạnh lẽo, thê thê thảm thảm xúc động"? Còn có trở thành võ tướng viết "Kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm như hổ" lại cùng ê a ngâm nga "Dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguyệt", thật là.. cực diệu từ.

Bất quá, cũng có thể là do kiến thức của nàng không đủ, có lẽ trên đời này có tài nữ như Kha Thục phi vậy?

"Giữa chúng sinh tìm người trăm vạn lần, bỗng nhiên quay đầu, người kia lại ở dưới ánh đăng chập chờn... Hay, thật sự là hay lắm!" Thanh Hoan nhịn không được vỗ tay tán dương, khi nàng còn sống, cũng từng gặp qua không ít tài tử thi nhân, nhưng nếu so sánh những người đó với Kha Thục phi về tài thơ từ, thật sự có thể nói là múa rìu qua mắt thợ!

"Triều Hoa, nàng là người tài, có thể nói là trăm năm hiếm thấy đó!"

Cảnh Hằng Đế lại không kích động, hắn xưa nay không yêu thơ từ ca phú, có thể thấy được Thanh Hoan yêu thích như vậy, lại tìm tìm, hắn tìm ra bổn thi tập, nói: "Đây đều là thơ nàng ta làm, nàng thích thì có thể xem qua."

Thanh Hoan vội vàng tiếp nhận tập thơ, nâng niu như châu như bảo, thật cẩn thận mở ra, bộ dáng quý trọng làm trong lòng Cảnh Hằng Đế có một trận chán nản, bất quá là mấy đầu thơ lung tung mà thôi, có cái gì đẹp đâu? Chẳng lẽ có thể so sánh với lúc hai người bọn họ ở bên nhau chắc?!

"...Ôi tập thơ này viết thật tốt quá!" Thanh Hoan tán thưởng không thôi. "Nhìn ngày này, tựa hồ là chín năm trước, là lúc Định Quốc Công suất quân phục quốc, Kha Thục phi vì đại quân mà làm. Triều Hoa, ngươi xem ngươi xem."

Chính nàng say mê không đủ, một hai phải lôi kéo Cảnh Hằng Đế cùng nàng xem. "Ngươi nghe câu này, "mạc bình thường, trắng thiếu niên đầu, không bi thiết.... Đãi từ đầu thu thập cũ núi sông, hướng lên trời khuyết". Còn có còn có, trước đây, nàng là thần nữ mất nước "tiểu lâu đêm qua lại đông phong, cố quốc nghĩ lại mà kinh minh nguyệt trung". Trời ơi, ta thật đúng là được mở mang kiến thức! Triều Hoa, ngươi thật sự không thích nàng ta sao? Nữ tử có tài khí như vậy, đừng nói là nam tử, ngay cả ta cũng phải vì nàng mà khuynh đảo!"

Trước kia nàng phi thường sùng bái ân nhân, cảm thấy ân nhân là người thông minh nhất thế gian, hiện tại, cho dù ngay cả ân nhân cũng quyết không thể viết ra được những danh ngôn truyền lại đời sau như vậy! Nàng trăm triệu không thể tưởng tượng được, nữ tử trong miệng nữ quỷ Chu Thải "Ghen ghét thành tánh, âm hiểm ngoan độc", vậy mà có thể viết ra những câu thơ hay đến nhường này!

Tác giả những câu thơ này, thật sự sẽ bất kham như trong miệng của nữ quỷ Chu Thải sao? Trong lòng Thanh Hoan bất giác phát lên nghi hoặc.

Cảnh Hằng Đế vẫn luôn dùng biểu tình =_= nhìn nàng, hắn thật không hiểu những thứ này có cái gì phải kích động. Không phải chỉ là viết hai câu thơ từ hay sao, Thanh Hoan vui vẻ như vậy làm cái gì? Lại không thể ăn...

Nhắc đến ăn, dường như hắn lại đói bụng. Từ sau khi ra khỏi hầm ngầm, hắn để lại hai di chứng, một là không rời khỏi Thanh Hoan, hai là không thể bỏ được thức ăn. Nếu không, hắn cũng sẽ không bị Kha Thục phi hạ dược thành công, do đó sủng hạnh cung nữ. Tưởng tượng đến việc mình đã từng chạm qua nữ nhân, Cảnh Hằng Đế ghê tởm phát phun.

Chờ sau khi Thanh Hoan từ kích động đến hoàn hồn trở lại, Cảnh Hằng Đế đã ăn xong hai bàn điểm tâm, đang chuẩn bị hướng tới đệ tam bàn.

Năm đó đói dễ sợ, mỗi ngày trôi qua chỉ có thể dựa vào rêu phong mà sống, vẫn luôn ghi tạc trong đầu hắn, cho nên, dù hiện tại có là vua của một nước, Cảnh Hằng Đế vẫn không hề có năng lực chống cự đối với đồ ăn. Thấy Thanh Hoan nhìn về phía mình, hắn chớp chớp mắt, nói: "Lại đây, nàng cũng ăn đi."

Trên đời này, người có thể làm hắn cam tâm tình nguyện chia sẻ thức ăn, chỉ có Thanh Hoan của hắn.

"... Ta không ăn." Nàng một chút cũng không đói bụng, nàng hiện tại muốn đi gặp Thục phi nương nương, muốn nhìn thấy người có thể viết ra những thứ tuyệt cú như vậy đến tột cùng là bộ dáng gì!

Thanh Hoan không ăn, Cảnh Hằng Đế cũng tự nhiên ăn một mình, vừa ăn vừa nhìn Thanh Hoan lại trở về thần thái say mê. Hắn bất giác có chút ghen ghét, còn không phải chỉ là mấy cái câu thơ vớ vẩn sao, có gì đặc biệt hơn người. Hắn tuy rằng không viết ra được, nhưng hắn là Hoàng đế, sao không thấy nàng nhìn hắn giống như mấy vần thơ chết tiệt đó?

Thanh Hoan trong trí nhớ của hắn, tri kỷ lại điềm mỹ ôn nhu, cho dù lãnh cung lửa lớn, cũng đều bình tĩnh tràn ngập dũng cảm, từ khi nào nàng lại lộ ra biểu tình như hài tử như vậy? Còn mình, đại khái chỉ có khi nhìn thấy đồ ăn mới có thể có biểu tình giống nàng...

Thanh Hoan xưa nay thích đọc sách, trong thế giới của nữ quỷ Hồng Loan, nàng đi theo bên cạnh Hướng Hòa An, Thượng Thư đại nhân vốn chính là nổi danh tài tử, học phú ngũ xa, đầy bụng kinh luân, nhưng mặc dù là như vậy, nàng cũng chưa bao giờ đọc được câu thơ tuyệt diệu đến vậy, cũng khó tránh khỏi sẽ kích động.

"Hừ, nếu trẫm nói cho nàng, nàng ta không chỉ viết tự làm thơ, còn biết ca hát biên vũ, nàng có phải sẽ cao hứng đến phát điên?" Cảnh Hằng Đế chua lòm hỏi.

Thanh Hoan lắc đầu: "Sẽ không sẽ không, ta không có cảm xúc với ca hát nhảy múa."

Cảnh Hằng Đế lại hừ một tiếng, Thanh Hoan ngay cả lúc hắn tự xưng "Trẫm" cũng không thèm chú ý, quả nhiên là bị mấy vần thơ của Kha Thục phi này câu dẫn đi rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng chán ghét Kha Thục phi hơn, không có việc gì làm cứ đòi dán lên người hắn thì thôi đi, giờ ngay cả ánh sáng mặt trời duy nhất của hắn nàng ta cũng dám muốn cướp, quả thực không thể chịu đựng!

Dạo này thoạt nhìn dáng vẻ của Kha gia đúng thật quá tiêu dao, hẳn đã quên chủ của thiên hạ này là ai.

Đáy mắt hắn lãnh quang lập loè, nhưng thấy bộ dáng Thanh Hoan si mê, lại không tự chủ được mà phiếm ra nhu tình, cuối cùng, nặn ra một nụ cười, thầm nghĩ, nếu nàng thích, đến lúc đó sẽ để lại cho Thục phi một mạng, bắt nàng ta chuyên môn làm thơ cho nàng xem là được!

Nếu Kha Thục phi mà biết ở trong lòng Cảnh Hằng Đế mình chỉ còn giá trị vì nữ nhân hắn yêu thích làm thơ, phỏng chừng nàng ta sẽ hận không thể đem Thanh Hoan bầm thây vạn đoạn.

Kha Thục phi đương nhiên không cho rằng Cảnh Hằng Đế vô tình với mình, nàng ta chỉ biết cảm thấy Thanh Hoan hạ tiện, đoạt đi nam nhân của mình.

""Đối với người dám đoạt đồ của ta, ta nhất định phải cho ả không chết tử tế được!""

Sáu

Editor: Lạc Tiếu - 11/2/2019

Sau khi xem qua thơ Kha Thục phi viết, Thanh Hoan thật sự không có biện pháp chán ghét nữ nhân này, nàng cảm thấy, có lẽ là nữ quỷ Chu Thải hiểu lầm, Kha Thục phi không phải là người như nàng ấy nghĩ. Nhưng mà khi Thanh Hoan chân chính nhìn thấy Kha Thục phi, nàng lại không hưng phấn như trong tưởng tượng.

Kha Thục phi mỹ mạo khuynh thành, đôi mắt hạnh kiều mị quyến rũ động lòng người, mày liễu phi dương, khác với Thanh Hoan đẹp thanh lệ, nàng ta đẹp đến vô cùng diễm lệ, môi đỏ mày xinh, thoạt nhìn cũng thật sự có thực lực trở thành một sủng phi.

Nàng ta tới cầu kiến Cảnh Hằng Đế, Cảnh Hằng Đế cũng muốn hỏi nàng ta muốn chút thơ mới làm để hắn lấy lòng Thanh Hoan, nên được một lần hiếm thấy bằng lòng gặp nàng. Kha Thục phi vốn trong lòng còn rất cao hứng, nhưng khi nhìn thấy Thanh Hoan bên cạnh Cảnh Hằng Đế, ánh mắt tức khắc thay đổi.

Dung mạo của nữ quỷ Chu Thải bất quá chỉ thanh tú, Kha Thục phi còn ghen ghét mà muốn giết chết nàng ấy, huống chi là Thanh Hoan xinh đẹp không thua kém nàng ta?

Thấy Cảnh Hằng Đế ngồi ở trên long ỷ, mà Thanh Hoan đứng bên cạnh hắn, tuy rằng nàng chỉ ăn mặc xiêm y của nữ quan bình thường, tóc cũng đứng đứng đắn đắn búi lên, hơn nữa còn để mặt mộc, nhưng cái loại mỹ lệ này là từ trong xương cốt phát ra, làm cho người ta vừa thấy đã khó có thể quên.

Có mỹ nhân như vậy làm bạn, tâm của bệ hạ sao có thể còn vì nàng ta dừng lại chứ? Kha Thục phi trong lòng cáu giận không thôi, trên mặt lại không hiện sơn không lộ thủy, thi lễ với Cảnh Hằng Đế, kiều mị nói: "Bệ hạ, ngày mùa hè nóng bức, thần thiếp cố ý vì ngài chuẩn bị nước ô mai giải nhiệt mát lạnh. Người đâu, đem canh trình lên."

Phía sau cung nữ lập tức tiến lên.

Kha Thục phi ngắm cụp mi rũ mắt liếc Thanh Hoan một cái, thầm nghĩ, nữ tử này thoạt nhìn không giống người tâm cơ thâm trầm, nhưng nữ tử cung đình, có mấy ai là chân chính tâm địa thiện lương chứ? Nghĩ đến đây, nàng cố ý bưng chén canh lên, múc một muỗng, muốn đưa đến miệng Cảnh Hằng Đế.

Không nghĩ tới lại bị hắn đẩy ra: "Không có cho phép của trẫm, không được tới gần."

Kha Thục phi thấy mình bị mất hết mặt mũi ở trước mặt nữ quan kia, trong lòng sao có thể thoải mái? Chỉ là nàng ta không trách tội Cảnh Hằng Đế, ngược lại đỗ lỗi trên đầu Thanh Hoan. "Là thần thiếp đường đột, mong bệ hạ thứ tội."

Nói xong, nàng ta lại nhìn Thanh Hoan một cái, thấy đối phương không nói một lời, chỉ là cung kính đứng, trong lòng có cỗ tức giận, vô cớ nổi lên tính đua đòi. Kha Thục phi ta sống đến hai mươi tuổi, từ nhỏ đến lớn, không ai có thể so sánh được về vẻ đẹp hay tài hoa, nữ tử trước mắt này không biết đến từ đâu, dựa vào cái gì mà giành với ta chứ? Bệ hạ là ta coi trọng trước, ai cũng đừng hòng đoạt!

Vì thế nàng ta mỉm cười nói: "Vị nữ quan bên cạnh bệ hạ thật lạ mặt, thần thiếp cũng chưa gặp qua lần nào."

Bên người Cảnh Hằng Đế trước này không hề có cung nữ hầu hạ, hiện giờ lại đột nhiên nhiều ra một vị nữ quan, nàng ta làm sao có thể không vội?

Cảnh Hằng Đế nói: "Không liên quan tới ngươi."

Kha Thục phi bị nghẹn một câu, cũng không tức giận. Vào cung mấy năm gần đây, nàng sớm đã bị Cảnh Hằng Đế làm nghẹn không biết bao nhiêu lần. "Thần thiếp chỉ là quan tâm bệ hạ, không hề có ý đồ khác, thỉnh bệ hạ chớ nên trách tội."

Người khác nhìn không ra, nhưng Cảnh Hằng Đế, người đã từng sống dưới mặt đất mười một năm sẽ không nhìn lầm, khi một người nói chuyện với hắn là thiệt tình hay là giả ý, hắn có thể phân biệt rành mạch.

Trong lòng Kha Thục phi rõ ràng không thích Thanh Hoan, thậm chí hận không thể bầm thây nàng ra vạn đoạn, vậy mà trên mặt lại biểu hiện ra bộ dáng ôn nhu uyển chuyển, thật sự nghĩ hắn là ngốc tử hay sao? "Gần đây có sáng tác mới không?"

Nghe vậy, Kha Thục phi sửng sốt.

Sau khi vào cung nàng rất ít khi viết thơ, bởi vì Cảnh Hằng Đế đối với những thứ như thơ từ ca phú hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Trên thực tế, căn bản là Kha Thục phi không biết Cảnh Hằng Đế thích cái gì, đối với mọi thứ hắn đều không để trong lòng, đều bộ dáng không sao cả, điều này làm nàng vô cùng ảo não. Nếu như hắn thích tài nữ, nàng sẽ gãi đúng chỗ ngứa, nếu hắn thích mỹ nhân, nàng cũng là mỹ nhân xuất sắc, nhưng tức giận chính là, nhiều năm trôi qua, vậy mà một chút nàng cũng không thể hiểu hắn muốn gì cần gì!

Nhiều nam tử thích nàng như vậy, người một lòng say mê nàng cũng không ít, nhưng lại cố tình, nàng chỉ ái mộ Cảnh Hằng Đế.

Một là bởi vì thân phận tôn quý của hắn, hai là vì thủ đoạn thiết huyết cùng năng lực cực cường, mà điều hấp dẫn Kha Thục phi nhất, chính là tầng màu trắng mỏng quanh con ngươi của hắn. Thế nhân đều nói Cảnh Hằng Đế là người có điềm xấu, nhưng nàng lại vô cùng mê luyến.

Đặc biệt, hắn lại có dung mạo tuấn mỹ, khí chất cao quý, thật là giống như một đóa cao lãnh chi hoa, mà Kha Thục phi mộng tưởng, chính là có thể ngắt lấy đóa hoa này xuống, làm hắn trở thành đồ chơi của mình.

Làm người ta ảo não chính là nàng lại nhiều lần ở trước mặt hắn thất bại. Những nam tử khác đều dễ như trở bàn tay, vì sao chỉ có Cảnh Hằng Đế khinh thường nhìn mình? Ca hát, khiêu vũ, ngâm thơ, làm phú nàng đều đã thử qua, cũng không thể làm hắn nhìn nàng với cặp mắt khác.

Kha Thục phi nỗ lực lâu như vậy, Cảnh Hằng Đế vẫn như cũ cự tuyệt nàng ở cự ly ngàn dặm, thật vất vả hạ quyết tâm chuẩn bị gạo nấu thành cơm, kết quả lại tiện nghi cho một tiểu cung nữ!

Tổng kết lại, Kha Thục phi làm sao có thể không hận?

Đặc biệt là vào lúc này, ngay lúc nàng chậm rãi muốn tiếp thu trận chiến này sẽ phải cần thời gian lâu dài, bên cạnh Cảnh Hằng Đế lại đột nhiên xuất hiện một nữ quan không rõ lai lịch! Nữ quan này có mỹ mạo không thua gì mình, làm sao có thể là nô tỳ! Mà điều làm nàng không thể chịu đựng được chính là, Cảnh Hằng Đế xưa nay không cho người khác tới gần, hiện giờ lại có thể cho nữ quan kia hầu hạ hắn hằng ngày!

Sự ôn nhu cùng cưng chiều của hắn là điều nàng muốn nhất!

"Hồi bệ hạ, có."

"Đã là có, liền lấy tới đây."

Trong lòng Kha Thục phi có chút cao hứng, chẳng lẽ là Hoàng Thượng rốt cuộc phát hiện điểm tốt của mình? Vì thế nàng vội vàng ra lệnh cho cung nữ bên người trở về cung, đem mấy bài thơ mình viết mấy ngày nay tới, sau đó dâng lên. Vào lúc nàng ta đang muốn cùng Cảnh Hằng Đế giảng thuật một chút linh cảm cùng ngụ ý của bài thơ, hắn lại xoay người đem giấy Tuyên Thành của nàng đưa tới trước mặt nữ quan kia!

Thanh Hoan thật cẩn thận mà tiếp nhận, nhìn nhìn, trên mặt lại nhịn không được lộ vẻ tán thưởng. Kha Thục phi thật sự là tài nữ khó gặp!

"Mây đen áp thành thành dục tồi, giáp quang ngày xưa kim lân khai" những câu thơ này, cho mấy chục năm mình cũng không viết ra được! Về mặt thơ từ trước nay đều là điểm yếu của Thanh Hoan, nhưng nàng lại yêu thích nó. Hiện giờ nhìn thấy những câu thơ tuyệt diệu, trong lòng hâm mộ không thôi, ánh mắt nhìn Kha Thục phi nhu hòa rất nhiều.

Thấy Thanh Hoan không chút nào che dấu ca ngợi chi sắc, Kha Thục phi không khỏi có chút đắc ý. Những thơ từ này, trừ bỏ nàng ta, trên đời này không bao giờ có người thứ hai có thể viết ra!

Sau khi cầm bản thảo thơ trong tay, Cảnh Hằng Đế không chút khách khí ngầm lệnh đuổi khách. Kha Thục phi nhịn rồi lại nhịn, ở trước mặt Cảnh Hằng Đế rốt cuộc nàng ta cũng không dám nói gì, vì bảo trì thái độ hiền huệ, đành phải hành lễ cáo lui. Nhưng nàng ta mới vừa được vài bước, Cảnh Hằng Đế lại gọi: "Buổi tối hôm đó, trẫm lâm hạnh cung nữ kia hẳn là người trong cung ngươi phải không? Mang nàng ấy tới gặp trẫm."

Nghe vậy, thân thể Kha Thục phi cứng đờ! Chu Thải vốn là cung nữ bình thường trong tẩm cung của nàng ta, sau khi bị Cảnh Hằng Đế sủng hạnh, nàng ta ghen ghét phẫn hận khó nén, liền sai người rót tránh tử canh, lại loạn côn đánh chết Chu Thải, ném vào giếng cạn ở lãnh cung. Hiện giờ vì sao đột nhiên bệ hạ lại muốn gặp nàng? "Hồi bệ hạ, cung nữ kia bị bệnh bất trị, mấy ngày trước đã bạo bệnh mà chết."

"Phải không?" Cảnh Hằng Đế nhìn nàng một cái, "Nếu đã chết thì thôi, ngươi về đi."

"...Dạ."

Sau khi Kha Thục phi đi rồi, Cảnh Hằng Đế chán ghét vẫy vẫy tay xua đi mùi thơm lạ lùng trong đại điện. Mỗi lần nàng ta đến đều đi cùng mùi hương liệu nồng nặc, thật sự không sợ huân chết hoàng đế như hắn sao? Đang chuẩn bị gọi người đem chút điểm tâm lên ăn, mùa này là mùa trái cây chín, đúng là thời điểm ăn ngon, nhưng khi quay đầu nhìn lại, hắn liền nhìn thấy tiểu thái dương của mình đang xem tờ giấy kia như si như say.

"... Một sớm xuân tẫn hồng nhan lão, hoa lạc người vong hai không biết..." Thanh Hoan nỉ non câu thơ trên giấy. "Từ này thật đúng là viết đến thật hay!"

Cảnh Hằng Đế khóe mắt trừu trừu, một tay giật lấy giấy trên tay Thanh Hoan, tay kia vò qua vò lại thuận tay ném ra phía sau: "Cái thứ này rốt cuộc có gì hay ho chứ?"

"A.." Thanh Hoan nôn nóng muốn chạy tới nhặt, lại bị Cảnh Hằng Đế kéo vào trong lòng ngực. "Không được đi."

Nàng quay đầu lại vỗ vỗ cánh tay hắn, vừa bực mình vừa buồn cười: "Đừng náo loạn được không? Cho ta xem đàng hoàng, hửm?"

"Không được." Cảnh Hằng Đế lời ít mà ý nhiều lắc đầu, lấy ánh mắt ý kêu thái giám tổng quản Vương công công đi chuẩn bị thức ăn.

Vương công công đã thực hiểu rõ ánh mắt thảo ăn của bệ hạ, nhanh chóng hành lễ, lui xuống. Chỉ chốc lát sau, điểm tâm trái cây đã để đầy trên bàn. Cảnh Hằng Đế lôi kéo Thanh Hoan đi đến bên cạnh bàn, đưa khối bánh hình hoa mai vào trong tay nàng, hơi ra lệnh nói: "Ăn."

Nhưng Thanh Hoan một chút cũng không đói bụng, nàng cho dù thật lâu không ăn cái gì cũng không sao hết. Đặc biệt là hiện tại thân thể nàng dùng để đến thế giới này không phải là người, càng không cần ăn cơm. Nhưng lo lắng Cảnh Hằng Đế nhìn ra được gì đó, cho nên nàng thường xuyên cùng hắn ăn chút ít.

"Đêm nay ta phải ở ngự thư phòng cùng vài vị trọng thần thương nghị chuyện quốc gia đại sự, lúc trở về sợ là đã khuya, Thanh Hoan ngoan, không cần chờ ta, nàng tự mình đi ngủ trước, được không?"

Thanh Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Trong thế giới này cũng có rất nhiều thứ nàng muốn học tập, nếu như có thời gian để học, nàng đương nhiên là cầu còn không được.

Nhưng nàng không biết, giờ phút này có nguy hiểm rất lớn đang tới gần.

Kha Thục phi trở lại tẩm cung của mình, trong lòng tích tụ phẫn nộ thật sự không có chỗ phát tiết, nàng ta liền quăng ngã mâm, đá cái bàn. Đúng lúc này, nàng ta nghe thấy một giọng nói tà khí từ trên xà nhà truyền đến: "Là ai chọc Thục phi nương nương của chúng ta nóng giận quá vậy?"

Nghe được thanh âm này, Kha Thục phi ánh mắt sáng lên: "Vô Phố!"

Nam tử trên xà nhà mặc một bộ quần áo màu đen, tóc đen dài tận eo, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, giờ phút này cười tủm tỉm: "Ta nói nàng đi theo ta, làm giáo chủ phu nhân, nàng lại muốn ở trong hoàng cung này làm đồ bỏ phi tử, hiện tại đã ăn đau khổ rồi sao? Nói ta nghe xem, sao lại tức giận?"

Lệ Vô Phố, đó là vị giáo chủ Ma giáo vừa gặp đã thương Kha Thục phi. Từ năm năm trước, sau khi nàng ta tiến cung, hắn thường xuyên lẻn vào hoàng cung gặp nàng, số lần cũng không nhiều lắm, một năm cũng duy trì hai ba lần như vậy.

Rốt cuộc, hứng thú lớn nhất của hắn vẫn là trêu đùa những người gọi là nhân sĩ chính phái, tuy rằng rất yêu thích Kha Thục phi, đáng tiếc đối phương lại vô tâm với hắn. Có lẽ nên nói rằng... là dã tâm nàng ta quá lớn, một Lệ Vô Phố căn bản là không thể mãn nguyện.

Gặp được người đã từng theo đuổi mình, Kha Thục phi vội vàng thêm mắm thêm muối kể lại sự tình trải qua một lần, trong miệng nàng ta, Thanh Hoan trở thành là ả tiện nhân đê tiện vô cùng, còn muốn Lệ Vô Phố nghĩ cách giúp nàng.

Lệ Vô Phố không hề nghĩ ngợi, lập tức nói: "Trực tiếp giết không phải xong hết mọi chuyện rồi sao?"

Đúng vậy, trực tiếp giết là được rồi, nàng hà tất cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, người đã chết, Hoàng Thượng chẳng lẽ còn có thể không nể mặt mặt mũi Định Quốc Công phủ, vì một nữ quan hèn hạ lại trị tội nàng ư?

Bảy

Editor: Lạc Tiếu - 12/2/2019

"Vô Phố, chàng thật thông minh! Ta hiện tại lập tức sai người đi làm!" Kha Thục phi cao hứng nói, đôi mắt hạnh mỵ thái lan tràn, làm như lốc xoáy có thể đem người tâm hồn hút đi.

Lệ Vô Phố không sao cả cười cười: "Đây là chuyện nhỏ, hà tất nàng phải tự mình tìm người khác, lại nói, nếu hoàng đế rất coi trọng nàng ta, bên người nhất định sẽ có ám vệ võ công cao cường bảo vệ, hữu hộ pháp của ta đang ở kinh thành, khinh công của hắn xuất thần nhập hóa, kêu hắn đi là được, bảo đảm về sau nàng sẽ không nhìn thấy người làm nàng phiền lòng nữa."

Kha Thục phi cao hứng muốn điên, nếu không phải nàng ta không biết võ công, hận không thể bay lên xà nhà, ôm lấy Lệ Vô Phố hung hăng hôn một cái!

Nhìn nàng tươi cười, Lệ Vô Phố cười đến càng thêm tà khí.

Đêm hôm đó, Thanh Hoan ngồi ở trên long sàng Cảnh Hằng Đế, lật tay xem sách. Sách trên giường nàng chỉ mới nhìn vài quyển, thật sự là bởi vì mỗi ngày Cảnh Hằng Đế đều quấn lấy nàng, phiền gần chết.

Trước kia hắn ở trong động, nàng trên mặt đất, hai người tuy rằng thường xuyên ở bên nhau, nhưng cũng không có tứ chi động tác gì. Mà hiện tại không giống nhau, mặc kệ ở nơi nào, hắn đều phải mỗi giờ mỗi khắc nhìn nàng, ôm nàng. Nếu Thanh Hoan bởi vì đọc sách hoặc làm gì khác mà xem nhẹ hắn, Cảnh Hằng Đế tuyệt đối sẽ nháo đến khi trong mắt nàng chỉ thấy được hắn mới thôi.

Trang đầu quyển sách này viết chính là về lịch sử Đại Ngụy, trong đó ghi lại không ít kỳ văn dị sự, là Cảnh Hằng Đế cố ý tìm cho nàng xem, ngôn ngữ dí dỏm hài hước, văn tự dễ hiểu, Thanh Hoan thật sự rất thích.

Hiện tại tri thức của nàng trên cơ bản đã đạt tới một cảnh giới nhất định, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy không đủ. Nàng cảm thấy hứng thú nhất chính là những chuyện xưa kỳ quái trong dân gian, nhưng hễ là truyện có quan hệ với cầu Nại Hà, Thanh Hoan đều xem vô cùng nghiêm túc. Lý do? Những thứ phát sinh trên người mình khiến nàng không thể nào giải thích.

Vào lúc nàng đang đắm chìm trong sách vở, đột nhiên một trận âm phong đánh úp lại, quyển sách trên tay bởi vì thình lình xảy ra tập kích mà rớt xuống đất, cả người Thanh Hoan cũng bị đánh gục ở trên giường, một đôi bàn tay to lạnh lẽo gắt gao bóp lấy cổ nàng.

Đây là cảm giác Thanh Hoan chưa bao giờ trải qua. Hít thở không thông, tuyệt vọng, sợ hãi...

Nàng vốn tưởng rằng mình không còn tình cảm, là ai? Là ai ở ngay lúc này muốn giết chết nàng?

Tất nhiên là Kha Thục phi, trừ nàng ta thì còn ai vào đây nữa. Chỉ là Thanh Hoan không nghĩ tới lá gan của nàng ta lại lớn như vậy. Giết chết Chu Thải, bởi vì đối phương bất quá là tiểu cung nữ không có tiếng tăm gì, nhưng thân phận của mình là nữ quan mà Cảnh Hằng Đế thập phần sủng ái tín nhiệm, nàng ta vậy mà cũng dám xuống tay!

Đêm nay Cảnh Hằng Đế muốn cùng trọng thần nghị sự, sợ nàng đi theo bên người nhàm chán mệt mỏi, cố ý muốn nàng ở lại nghỉ ngơi, mà đối phương lại cố tình chọn thời điểm ngay lúc này! Đôi bàn tay trắng của Thanh Hoan gắt gao nắm chặt bàn tay đang bóp cổ mình, đôi mắt nàng trừng to, nhìn chằm chằm vào người nam nhân.

Dựa vào cái gì mỗi lần đều là người khác tới khinh nhục nàng?

Dựa vào cái gì mà mạng của nàng đều luôn nhỏ bé đê tiện như con kiến, mặc sức cho người giẫm đạp?

Dựa vào cái gì mà nàng không phải thanh lâu nữ tử thì là di nương, dựa vào cái gì nàng luôn phải bị nam nhân quyết định vận mệnh của mình?

Trong lòng Thanh Hoan bi phẫn đến cực điểm, tròng mắt gắt gao khóa trụ người mặc y phục dạ hành đang che mặt. Sát khí trong mắt hắn làm nàng kinh hãi, tựa như dã thú. Nam tử tâm tính kiên định như vậy, nàng vô pháp khống chế, chính là, chẳng lẽ hiện tại nàng phải chết sao?

Nàng không cam lòng! Không cam lòng!

Đôi mắt muốn nhỏ ra máu, tròng mắt Thanh Hoan vẫn trừng mắt nhìn chằm chằm người nọ, tựa hồ muốn đem bộ dáng của hắn khắc vào sâu trong tâm khảm. Cảm giác hít thở không thông càng lúc càng nặng, trong lòng nàng cũng càng lúc càng không cam lòng!

Cả người vô lực, buồn phẫn với cuồng nộ lại không cách nào ngăn chặn. Cuối cùng, nam nhân kia đột nhiên kêu lên một tiếng, xoay người đảo đi, té lăn quay trên mặt đất, phát ra âm thanh trầm đục.

Luồng không khí mới mẻ được đi vào yết hầu, làm Thanh Hoan không ngừng ho khan. Nàng vỗ về cổ mình, hít hà hô hấp, sau đó, run rẩy nhìn về phía nam nhân nằm ngã trên mặt đất. Nhìn qua nhìn lại, cũng không có người khác. Vậy.. Nam tử này chết như thế nào?

Thanh Hoan cũng không sợ hãi người chết, đôi khi người sống còn đáng sợ hơn nhiều. Vô số quỷ hồn sông Vong Xuyên kính sợ nàng, sao nàng lại có thể sợ hãi một người vừa mới chết được?

Thanh Hoan đứng dậy, thân thể như cũ bủn rủn vô lực, bởi vì vừa rồi liều mạng giãy giụa nên có chút hư thoát. Nàng tới gần tử thi, thấy đối phương trừng to hai mắt, trên khóe mắt là hai hàng huyết lệ, Thanh Hoan hơi hơi nhíu mày, nàng duỗi tay gỡ mặt nạ của hắn xuống.

Đây là một khuôn mặt đoan chính, thoạt nhìn như một người tâm địa tốt lành nhân hậu, nhưng Thanh Hoan nhớ lại bộ dáng ngoan tuyệt lãnh khốc của hắn khi ra tay với mình, chắc chắn tên này quyết không đơn giản như bề ngoài của hắn.

Thất khiếu đổ máu, cũng không biết đến tột cùng hắn chết là do nguyên nhân gì. Thanh Hoan há hốc mồm, nàng đột nhiên nhớ tới, trước đó dường như mình nhìn chằm chằm đối phương rất lâu, chẳng lẽ vấn đề ở trên người mình? Nàng vội vàng chạy vội tới trước gương đồng. Nữ tử trong gương gương mặt có chút kinh hoảng, nhưng vẫn tú mĩ thoát tục, nhìn không ra vừa rồi nàng vừa mới giết chết một tên thích khách võ công trác tuyệt.

Ngày thường bên người Thanh Hoan có ám vệ, nhưng người này lẻn vào mà ám vệ cũng không phát hiện, đủ thấy người này không phải là thích khách bình thường. Kha Thục phi có thể điều động người như vậy, có lẽ là những kẻ ái mộ nàng ta?

Hiện giờ năng lực của Thanh Hoan còn chưa đủ mạnh. Nếu như Chu Thải không biết hoặc không nói ra, nàng cũng chỉ có thể xem trên Nhân Quả thạch, như ếch ngồi đáy giếng, chỉ thấy bề nổi của tảng băng chìm. Ẩn ẩn biết Kha Thục phi còn chơi trò ái muội với mấy người trước khi vào cung, chỉ tiếc, nàng không biết được bọn họ là ai, cũng như nhược điểm là gì.

Nhân Quả thạch là vật thông thiên, hiểu thế gian trăm sự, nhưng nàng căn bản không phát huy được một phần ngàn vạn công dụng của nó. Hiểu rõ điểm này, Thanh Hoan nhàn nhạt thở dài, hiện tại tuy mình đã hơi mạnh, nhưng nếu đối mặt với tuyệt thế cường giả, chỉ có mặc người định đoạt số mệnh.

Cảnh Hằng Đế sau khi trở về, trên đất đột nhiên nhiều ra một khối thi thể làm hắn kinh sợ không thôi. Hắn ôm Thanh Hoan vào trong ngực tỉ mỉ kiểm tra một phen, đến khi thật sự xác định là nàng lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới bỏ qua, xoay người điều động ám vệ đem thi thể đi điều tra.

Thanh Hoan gác cằm lên vai Cảnh Hằng Đế, trong lòng có chút giãy giụa. Nữ quỷ Chu Thải nói muốn đoạt đi hết tất cả thuộc về Kha Thục phi, nói cách khác, bao gồm cả những kẻ ái mộ cường đại khó địch lại của nàng ta ư? Nếu mình lại không ra tay, Kha Thục phi nhất định sẽ không tha cho mình con đường sống nào, giữa hai người nhất định phải xảy ra cảnh cá chết lưới rách.

Thôi thôi, đã là như thế, nàng cũng không cần khách khí.

Thứ Kha Thục phi muốn nhất là gì?

Cảnh Hằng Đế.

Mà trong lòng nam tử này lại cố tình chỉ đối xử đặc biệt với nàng, đây là ưu thế lớn nhất của Thanh Hoan. Nàng tin tưởng rằng, giả sử hôm nay mình thật sự bị giết chết ở nơi này, Cảnh Hằng Đế chắc chắn không tiếc hết thảy đại giới vì nàng báo thù, làm mọi người phải chôn cùng nàng.

Có nam tử tôn quý nhất thế gian này làm hậu thuẫn, chống lưng cho, thì có gì nàng phải sợ chứ?

Kha Thục phi tặng nàng đại lễ này, để nàng ngẫm kỹ lại xem, sẽ hồi báo nàng ta thế nào..

Vốn tưởng rằng sáng sớm hôm sau có thể thu được tin Thanh Hoan đã chết, nhưng Kha Thục phi lại nghe ngóng không thấy gì, điều này làm cho nàng ta vô cùng không cao hứng. Nàng lập tức sai người đưa bồ câu đưa thư cho Lệ Vô Phố.

Sau khi hắn đến, Kha Thục phi cố nén phẫn nộ cùng bất mãn, hỏi: "Vô Phố, ngươi không phải nói là sẽ giúp ta sao? Vì sao tiện nhân kia còn sống tốt sống khỏe? Chẳng lẽ những lời ngươi đã nói đều là gạt ta?!"

Lệ Vô Phố cũng thấy kỳ quái. Hữu hộ pháp của hắn võ công cực cao, đặc biệt là một thân khinh công có thể cuồng ngạo khắp võ lâm, hiếm khi gặp được địch thủ. Cho dù hắn giết Thanh Hoan không thành công, cũng quyết không đến mức vô pháp thoát thân. Nhưng chuyện khó tin là hắn không thể thoát được, qua một đêm tựa như đá chìm đáy biển, không có tin tức gì.

Lại nói, Lệ Vô Phố giúp Kha Thục phi, đó là bởi vì Kha Thục phi tương đối hợp với tâm ý của hắn. Đã nhiều năm trôi qua, hắn chứng kiến rất nhiều nữ tử, chỉ có nàng là chân chính tài hoa hơn người, lại có ánh mắt không nhiễm thế tục, không giống những kẻ gọi là chính đạo, suốt ngày kỳ thị khinh thường Ma giáo bọn họ.

Nhưng điều này cũng không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng nàng ta đối xử không khách khí với mình. Trong lòng khó chịu, nhưng Lệ Vô Phố cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là tà tà nhìn Kha Thục phi: "Chắc là có chuyện gì chậm trễ, buổi tối hôm nay, ta tự mình giúp nàng đi làm chuyện này còn không được sao?"

Nghe xong lời này, Kha Thục phi tức khắc chuyển giận thành vui, cười nói: "Ta biết mà, lúc này cũng chỉ có Vô Phố là tốt nhất!"

Lệ Vô Phố trêu đùa: "Đã biết chỉ có ta đối xử với nàng tốt nhất, sao lại không cùng ta rời khỏi hoàng cung, lưu lạc thiên nhai? Trước kia không phải nàng nói nàng hướng tới nhất là ngày tháng không có thù hận, phóng ngựa khắp giang hồ hay sao? Theo ta đi."

Kha Thục phi làm sao có thể bỏ được vinh hoa phú quý trước mắt! Chỉ cần được Cảnh Hằng Đế sủng ái, nàng liền có cơ hội trở thành Đại Ngụy Hoàng Hậu! So với làm hiệp nữ dãi gió dầm sương, nàng càng muốn làm nhất quốc chi mẫu!

Kha Thục phi gượng cười nói: "Đó là dĩ nhiên, chỉ là... Hiện tại còn không phải lúc."

Nghe vậy, Lệ Vô Phố khẽ cười một tiếng, cũng chưa nói gì, cũng không vạch trần lời nói chột dạ cùng thấp thỏm của nàng ta.

Nữ nhân...

Đa số đều giống nhau, mặc dù là hắn cho rằng Kha Mặc Lam không giống những người khác, cho rằng nàng là một người độc lập, người có thể viết ra câu "Trên đời toàn đục ta độc thanh, mọi người đều say ta độc tỉnh", kỳ thật, nàng ta cùng những nữ tử bình thường khác cũng không có gì khác nhau.

Sở dĩ hắn tiếp tục vì nàng bôn tẩu làm việc, bất quá là hắn muốn biết tâm ái mộ của mình với nàng còn nhiều bao nhiêu, còn có thể bị tiêu xài bao lâu.

Cảm tình chỉ có một bên trả giá, lại không chiếm được hồi báo, hắn cần sao? Còn không bằng không có việc gì làm thì đi phá bọn danh môn chính phái, làm cho bọn họ nghe được tên của hắn là đau đầu, hơn nữa hắn còn muốn quậy cho võ lâm giảo hợp long trời lở đất, như vậy nghe có vẻ thú vị hơn nhiều.

Thôi thì nể tình hắn từng vì Kha Thục phi động tâm, lần này giúp nàng đi một chuyến là được.

Ánh nến lay động, quang mang ôn nhuận của dạ minh châu chiết xạ trên mặt Thanh Hoan, càng làm cho nàng đẹp đến kinh người. Nàng ngồi ở trước bàn đọc sách, Cảnh Hằng Đế thì đang ăn trái cây tại long sàng. Hắn vừa ăn vừa nhìn nàng, thấy nàng tập trung tinh thần, căn bản không có tâm tư quan tâm mình, tức khắc có chút thương cảm: "Thanh Hoan?"

"Ừm?"

"Nàng ăn quả vải không?"

Thanh Hoan lắc đầu: "Không ăn."

"... Dâu rượu thì sao?"

"Không ăn."

"Quả nho?"

"Không ăn."

....

Hỏi cái gì cũng không ăn, Cảnh Hằng Đế rõ ràng không cao hứng, hừ một tiếng, đi ra sau bình phong định tắm gội, còn không quên muốn Thanh Hoan hầu hạ hắn thay quần áo.

Thanh Hoan: "...." Sao ban đầu hắn nói chỉ gọi nàng là nữ quan để làm bộ làm dáng, vì sao ngay cả loại sự tình này hắn cũng muốn nàng tới hầu hạ?

Tám

Editor: Lạc Tiếu - 13/2/2019 - Dạo trước ta vừa tìm được công việc mới, mà tới ba ngày rồi người ta vẫn chưa gọi ta.. Thật là sốt ruột quá đi T___T

Cảnh Hằng Đế đợi lâu không thấy Thanh Hoan, mày kiếm nhăn lại, hắn cũng mặc kệ trên người chỉ còn một cái quần lót, từ bình phong sau đi ra. Đối với chuyện này hắn không để bụng, năm đó ở hầm ngầm dưới lãnh cung, quần áo trên người hắn so với hiện tại còn rách nát lam lũ hơn, nàng cũng đã xem qua, hà tất để ý mấy cái này.

Hắn không để bụng, không có nghĩa là Thanh Hoan không để bụng. Mặc cho ai đang đọc sách đột nhiên bên cạnh xuất hiện một nam nhân nửa thân trần trụi, đều sẽ bị dọa đến nhảy dựng mà.

Thanh Hoan hít sâu một hơi, sách trong tay ""bang"" một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng xấu hổ và giận dữ không dám nhìn mặt Cảnh Hằng Đế, tầm mắt chỉ dám dừng lại ở dưới miệng trên ngực. Tuy rằng hai chân của hắn đi cũng không tiện lắm, nhưng Cảnh Hằng Đế như cũ luyện tập ra một thân cơ bắp rắn chắc, cường tráng mà không hề có vẻ quá mức khoa trương.

Thanh Hoan lui về một bước, nghĩ thầm, tuy rằng hiện tại có khối băng giúp hạ nhiệt độ, nhưng sao nàng vẫn cảm thấy thời tiết này quá nóng.

"Vào đây."

Thanh Hoan liều mạng lắc đầu: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta sẽ không."

Cảnh Hằng Đế nói: "Trên người ta có nơi nào nàng chưa nhìn qua?"

"Không cần nói nữa!" Thanh Hoan xấu hổ và giận dữ, "Đều là chuyện khi ngươi còn nhỏ... Hiện tại... Hiện tại không thể so với trước!"

Đối với sự kháng cự của nàng, Cảnh Hằng Đế lại trả lời đúng lý hợp tình: "Thì có sao đâu, nàng cũng không có lớn lên."

Nàng không trải qua chín năm lớn lên không sai, là nháy mắt đã từ tiểu cô nương biến thành thiếu nữ cũng không sai, nhưng người ở trong thân thể này vẫn nữ tử đã thành niên được không?

Thanh Hoan muốn phản bác, nhưng sau một lúc lâu, vẫn bỏ cuộc, chỉ liên tục xua tay: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi nếu còn như vậy, ta sẽ tức giận!"

Không nghĩ tới Cảnh Hằng Đế còn rất sợ uy hiếp này của nàng, một lúc sau, hắn lại hừ một tiếng, tự mình bỏ đi. Hắn có chút giận dỗi, bởi vậy nện bước đi rất nhanh, làm lộ rõ đôi chân có chút thọt mà bình thường hắn vẫn cố giấu. Thanh Hoan đứng ở phía sau, nhìn dáng đi của hắn, trong lòng nàng lại có chút áy náy.

Lại nghĩ, từ sau khi nàng chết đến bây giờ, chỉ có Cảnh Hằng Đế là người duy nhất thật sự tốt với nàng, lại không cầu nàng hồi báo. Hắn chỉ đối xử tốt với nàng, cũng chỉ hy vọng nàng đối xử tốt với hắn, hoàn toàn không giống những người khác.

Thôi, việc hầu hạ nam nhân tắm gội cũng không phải nàng chưa từng làm qua, thêm một lần cũng không sao.

Cầm sách đặt lại lên bàn, Thanh Hoan đi qua, Cảnh Hằng Đế đang ở trong ao tắm hờn dỗi, thấy nàng tới, hừ một tiếng, bộ dáng không vui không thèm để ý đến nàng. Thanh Hoan cảm thấy hắn làm như vậy đặc biệt giống tiểu hài tử, không khỏi mỉm cười nói: "Nhìn ngươi kìa, đã lớn vậy rồi, còn có tính tình của tiểu hài tử. Tiểu hài tử như ta còn chưa có tức giận đâu."

Cảnh Hằng Đế nói: "Ta đối xử tốt với nàng, sao nàng tức giận được?"

"Ta đây đối xử với ngươi không tốt sao?" Thanh Hoan dùng ánh mắt lên án hắn không có lương tâm. "Ngươi có phải đã quên trước kia ta đối xử với ngươi ra sao?" Quần áo hắn mặc là nàng làm cho, đồ ăn là nàng đưa, ngay cả đọc sách viết chữ đều là nàng chỉ dạy. Trí nhớ của đứa nhỏ này không khỏi quá kém đi.

Nghe vậy, Cảnh Hằng Đế có chút giận nhưng lại không thể phản bác. Đối với tình yêu nam nữ hắn cũng cái biết cái không, chỉ cảm thấy Thanh Hoan đối xử với mình, tốt thì đúng là tốt đó, nhưng cái kiểu tốt này, cũng không thể làm hắn thỏa mãn. Cho nên hắn luôn muốn quấn lấy nàng, để nàng chú ý tới mình, để đôi mắt đẹp kia nhìn mình lâu hơn trong chốc lát.

Hắn cảm thấy mình đối với Thanh Hoan cùng những nữ tử khác không giống nhau. Có lẽ cũng bởi vì năm đó hầm ngầm mấy năm làm bạn.. Rốt cuộc mình muốn cái gì, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ.

Cho nên, khi Thanh Hoan nguyện ý tới hầu hạ hắn tắm gội, ngược lại hắn lại tức giận. Dĩ nhiên không phải hắn giận Thanh Hoan, mà là giận bản thân mình. Chín năm qua không có lúc nào là hắn không nhớ tới nàng, còn không phải là hy vọng nàng có thể ở bên cạnh mình, cùng mình thế sự xoay vần hay sao? Hy vọng nàng có thể nhìn mình trở thành một thế hệ danh tướng, hy vọng có thể đem hết thảy những điều tốt đẹp trên đời này chia sẻ cho nàng..

Vậy mà, khi rốt cuộc hắn cũng như nguyện một lần nữa nhìn thấy nàng, tại sao lại nỡ làm nàng khó xử?

Cảnh Hằng Đế cảm thấy chính mình tựa hồ đang đi vào một cái ngõ cụt, vì thế, trước ánh mắt kinh ngạc của Thanh Hoan, hắn từ trong ao bò dậy, khoác long bào lên, nói cũng không nói liền bỏ đi thiên điện.

Để lại Thanh Hoan đứng ở bên cạnh ao nước ngạc nhiên không thôi.

Nhưng Hoàng Đế nhân gia cũng đi rồi, nàng ở lại đây làm gì? Tuy nói giờ phút này quan trọng nhất chính là phải chiếu cố cảm xúc Cảnh Hằng Đế một chút, nhưng Thanh Hoan lại nghĩ trước đó mình còn chưa kịp xem xong quyển sách kia, trong lòng có chút ngứa ngáy. Nghĩ qua nghĩ lại, thôi thì bây giờ hay ngày mai dỗ hắn cũng giống nhau, vẫn là nên xem xong quyển sách cái đã.

Nghĩ đến đây, dường như đã cho bản thân mình viên thuốc an thần, nàng cũng xoay người rời đi. Nhưng sau khi đến đại điện, nàng lập tức nhạy bén cảm giác được trong không khí nhiều ra hơi thở của một người khác.

Người tới không có ý tốt, nếu như nàng lớn tiếng kêu cứu, khó tránh khỏi mang đến cho Cảnh Hằng Đế tai ương. Hắn tuy rằng thân thể thon dài cao lớn, lại không biết võ công. Thanh Hoan liền ra vẻ không biết, trước hết ngồi xếp bằng, mắt tai lại cẩn thận cố gắng phân biệt phương vị của người kia.

Vừa nãyLệ Vô Phố thừa dịp Thanh Hoan đi hầu hạ Cảnh Hằng Đế mà phi thân tiến vào đại điện, ẩn thân với phía trên xà nhà. Đợi đến khi nàng trở về, hắn lập tức bị kinh diễm, mỹ nhân này không hề thua kém Kha Thục phi chút nào. Nếu nói Kha Thục phi là mẫu đơn kiều diễm bắt mắt, vậy thì Thanh Hoan là u lan thanh lệ tuyệt thế hãi tục, giữa hai người không thể so sánh được ai đẹp hơn, chỉ biết người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Mà Lệ Vô Phố, kỳ thật hắn thích nữ tử tiên khí thoát tục.

Không có cách nào khác, ai kêu hắn là giáo chủ Ma giáo chứ. Thân đang ở hắc ám, nhất định hướng tới quang minh. Kha Thục phi hấp dẫn hắn, là tài hoa của nàng cùng ánh mắt không vì người khác mà căm ghét hắn, còn Thanh Hoan... chỉ cần nhìn dung mạo, cũng đủ để cho Lệ Vô Phố sinh ra hảo cảm với nàng.

Nhìn thấy Thanh Hoan, hắn lại có chút không đành lòng xuống tay giết chết vị mỹ nhân đang sống sờ sờ kia... Chi bằng đem nàng bắt đi, thứ nhất có thể hoàn thành yêu cầu của Kha Thục phi, thứ hai cũng không đến mức làm tổn thương đến tánh mạng của mỹ nhân. Lệ Vô Phố càng nghĩ càng thấy hợp khẩu vị.

Mắt nhìn thấy ánh sáng của dạ minh châu nhu hòa trơn bóng, chiếu vào dung nhan tuyệt mỹ của Thanh Hoan, làm cho mặt mày của nàng càng giống như họa, da thịt như ngọc, thật là làm người tâm động nói không nên lời. Đang muốn động thủ, đột nhiên lại truyền đến tiếng bước chân. Một mạnh một nhẹ, hiển nhiên là Cảnh Hằng Đế.

Lệ Vô Phố vừa nghe thấy, tay hắn chậm rãi rụt trở về, mà trong lòng Thanh Hoan lại kêu to không ổn. Giá trị vũ lực của hai người bọn họ cho dù có gộp lại cũng sợ là không bằng người kia, sao Cảnh Hằng Đế cáu kỉnh chỉ có một lát như vậy?

Bình thường khi tức giận hắn thường thích thu mình lại, ai nói gì cũng không phản ứng, phương thức cầu hòa cũng phải sáng tạo khác người. Đang tự hỏi trong lòng, Thanh Hoan bỗng thấy một cái khay đưa đến trước mặt, Cảnh Hằng Đế hỏi nhỏ: "Nho... Nàng ăn không?"

Những trái nho xanh tươi ướt át trên khay bạch ngọc thoạt nhìn vô cùng mê người, phía trên còn điểm xuyết vài giọt bọt nước, ngẩng đầu lại thấy Cảnh Hằng Đế giống như tiểu động vật, đôi mắt long lanh ướt dầm dề nhìn nàng chăm chú, Thanh Hoan tức khắc mềm lòng.

Trên xà nhà, trong lòng Lệ Vô Phố cười nhạo: Vua của một nước có vẻ cũng là một tên nhóc ngu xuẩn, nào có ai đi lấy lòng cô nương kiểu như hắn. Một mâm nho? Dù sao đi nữa cũng phải là trang sức giá trị liên thành, hoặc là cho phong cho nàng làm phi tử chứ? Nếu vẫn vô dụng, cũng phải nói lời ngon tiếng ngọt mới có thành ý nha.

Vào lần đầu tiên hắn thấy Kha Thục phi, đúng là lúc nàng ta đang làm nũng với tên biểu ca kia rằng muốn một cái vòng tay phỉ thúy. Thiếu nữ nũng nịu, đôi mắt tựa hồ có ngàn ngôi sao lập loè, vô cùng linh động, làm tâm của hắn đều vì nàng mà run rẩy.

Từ đó về sau hắn cùng Kha Thục phi quen biết nhau, hắn cũng từng đưa không ít lễ vật cho nàng. Nàng dung mạo mỹ lệ, dĩ nhiên cũng yêu thích những gì đẹp mắt. Khi hắn cho rằng trò chơi nào thú vị hoặc là có ý nghĩa, ở trước mặt nàng, cũng bì không kịp một cây trâm vàng. Lệ Vô Phố cũng từng thử qua những nữ tử khác, hắn phát hiện nữ nhân trên đời này kỳ thật không khác nhau lắm, các nàng đều nhiệt tình yêu thương những thứ sáng lấp lánh còn hơn là giá trị ý nghĩa của chúng.

Nhưng ngoài dự đoán chính là, Thanh Hoan lại tiếp nhận khay, còn dưới ánh mắt chờ mong của Cảnh Hằng Đế cầm lấy một viên nhét vào trong miệng, sau khi phun ra hạt nhỏ, nàng mỉm cười dịu dàng: "Rất ngọt, ta thực thích."

"Vậy... Nàng sẽ không giận ta chứ?" Cảnh Hằng Đế có điểm bất an. "Mới vừa rồi ta lại nổi nóng với nàng..."

"Không sao." Thanh Hoan đứng lên, ôm lấy thắt lưng vững chãi. "Ta không phải đã đồng ý với ngươi sao, sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Trừ bỏ trong lòng ngực ngươi, đi đâu ta cũng không đi."

Nghe vậy, đáy mắt Cảnh Hằng Đế chợt lóe vẻ mừng như điên. Vốn Thanh Hoan định mượn cơ hội kêu hắn đi ra đại điện, không nghĩ tới hắn lại kích động cầm tay, nhìn nàng chằm chằm, nói: "Thanh Hoan, ta, ta có lời muốn nói với nàng."

"Nói cái gì?" Ngoài miệng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng căn bảnThanh Hoan không dụng tâm nghe, toàn tâm toàn ý của nàng đã đặt trên người tên giấu mình kia.

"Mới vừa rồi... Mới vừa rồi ta nghĩ tới, nếu trên đời này, ta chỉ còn lại có một khối bánh bột ngô, ta sẽ đều cho nàng!" Cảnh Hằng Đế có chút kích động mà rống lên.

Thanh Hoan sửng sốt. Trên xà nhà, Lệ Vô Phố cũng sửng sốt.

Sau một lúc lâu, thấy Thanh Hoan không phản ứng gì, Cảnh Hằng Đế liền hỏi: "Nàng, nàng cảm thấy như thế nào?"

Ngạc nhiên cũng chỉ một lát, Thanh Hoan rất nhanh hồi thần. Nàng biết Cảnh Hằng Đế có bao nhiêu chấp nhất đối với đồ ăn, có thể làm cho hắn nói ra câu chỉ có một khối bánh cũng đều cho nàng, dĩ nhiên đại biểu hàm nghĩa nào đó. Chỉ là xưa nay hắn không gần nữ sắc, đối với tình yêu nam nữ cũng là cái biết cái không, cho nên, lời nói thổ lộ khuynh mộ, cũng sẽ nói không hay.

Nhưng Thanh Hoan tâm lại vì vậy mà trở nên mềm mại: "Ngươi là hoàng đế, sẽ không chỉ có một khối bánh."

"Cho dù ta có nhiều hơn nữa, ta cũng đều cho nàng." Cảnh Hằng Đế theo bản năng trả lời.

Thanh Hoan nhìn nam nhân tuấn mỹ lại thiên chân trước mắt, mỉm cười. Trừ nàng ra, trước mặt người khác hắn đều biểu hiện mặt ngoài lãnh khốc, đều là để che dấu sự ôn nhu cùng thiệt tình của mình. "Ừ. Ta biết."

"Vậy nàng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ta sao?" Cảnh Hằng Đế khẩn trương mà cầm đôi tay nhỏ của nàng. "Vĩnh viễn không xa rời nhau?"

Thanh Hoan gật đầu.

Cảnh Hằng Đế một tay ôm nàng, miệng dán bên tai người trong lòng, nhẹ giọng nói: "Có đôi khi ta rất muốn trở lại quá khứ."

Cho dù nơi đó không thấy ánh mặt trời, chân hắn bị xích sắt khóa trụ, chỉ có thể dựa vào rêu phong trên tường mà sống. Nhưng chỉ cần có thể gặp được nàng, có chịu bao nhiêu khổ cũng đều đáng giá. Quan trọng nhất chính là, bên cạnh ngày tháng gian nan đó, luôn có nàng làm bạn bên cạnh.

"Chuyện quá khứ đã qua, tương lai lại chưa tới, điều chúng ta nên làm là quý trọng hiện tại." Thanh Hoan ôm Cảnh Hằng Đế, tuy nàng đối với hắn không có tình yêu nam nữ, nhưng lại có sự yêu thích chân thành nhất.

"Ta sẽ luôn luôn bên cạnh ngươi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...