Cảnh Sát Và Con Lang Mafia: Cuộc Sống Sau Hôn Nhân
Chương 2
1 tuần sau đó.Dật Hy đang ngồi đọc báo, hôm nay là ngày nghỉ của hắn nên hắn sẽ ở nhà làm "vợ hiền".Có điều từ sáng đến nay vừa dậy đã không thấy mặt mũi của hai anh em kia đâu. Nói đúng hơn cả tuần nay cả hai cứ mờ mờ ám ám rất khả nghi không biết đang âm mưu cái gì. Nhất là Thừa Hoành dạo này luôn nhìn hắn chằm chằm rồi nói những câu rất khó hiểu như "giống đôi mắt, hừm cái miệng nữa". Cậu ta so sánh hắn với ai sao?Nhìn tờ báo có chuyên mục về gia đình, cụ thể là vấn đề vợ chồng. Trong đó ghi 'người chồng sẽ cảm thấy chán vì mỗi ngày cứ phải gặp mãi một người và cứ có những hành động lập đi lập lại không có gì thay đổi'. Đọc đến đây tâm Dật Hy đại thúc như ai cào.Không phải là hai tên kia chán cơm thèm phở mò ra ngoài lăng nhăng tìm tình thú mới chứ???Giận dữ vứt tờ báo, lập tức gọi điện nhưng lại phải chuyển vào hộp thư thoại."Mò về ngay cho ta. Hai tên đáng chết kia dám ra ngoài lăng nhăng hả? Về đây ông đánh cho liệt dương nghe chưa. Hừm." "Chậc." Tiếng tặc lưỡi khàn khàn từ một người đàn ông có tuổi."Cha, ngài ra từ khi nào?" "Thằng vô tâm, vừa rồi ai ăn sáng với mày?" Vừa nãy nhìn thái độ của con trai mình ông cảm thấy cuộc sống thật không có gì không thể xảy ra. Có một thằng con trai duy nhất từ nhỏ được ông hướng cho con đường rực rỡ giúp cho đất nước, người dân.Nhưng nào ngờ ông mong chờ ngày nó lấy một người vợ thêm vào gia đình cho ấm áp thì lại nhận được "con dâu" là hai tên mafia lại là đàn ông, thêm nữa còn nhỏ tuổi hơn cả con trai mình.Ông là tuy là người sinh ra trong dân dã bình dân nhưng ông là người nghĩ thoáng không cổ hủ cái này cái kia. Chỉ nhất thời tiếp thu không thấu thôi. Ông làm ra vẻ không quan tâm gì nhưng thật sự ông chỉ muốn đạp thằng con không tiền đồ này xuống vực thẳm cho rồi. Nghĩ tới mà mất mặt......Giờ thấy cảnh ghen tuông nảy lửa thì trong căn nhà này, "vợ" còn không phải con trai ông thì là ai. Đúng gia môn bất hạnh nga....."Ngươi sợ cái gì? Có chuyện gì mà ta không biết?""Ngài nói cái gì? Ngài biết hai tên kia đi đâu sao? Đi đâu?""Hầy, thằng vô dụng. Trông mày cứ như vợ đang tìm chồng đánh ghen.""Cái gì? Ông đây là mặt trên.""Trên hay dưới thì sao? Bày đặt." Ông ném tờ báo vào Dật Hy.Dật Hy giận tím mặt, thật sai lầm khi có phụ huynh ở nhà cùng nhưng biết sao được ông đã lớn tuổi hắn không chăm sóc thì ai sẽ làm đây.Nói tới nói lui người mất mặt vẫn là hắn, thế quái nào chứ. Hừ!! Về đây đi ông sẽ xử các ngươi lết dưới chân ta.Đến tối. Dật Hy nghe người hầu nói họ đã về lập tức hùng hùng hổ hổ xuống lầu."Các ngươi chết ở đâu mới về?" Vừa gằng giọng vừa nghỉ trong đầu vô số hình phạt dây nghiến 2 anh em.Thì hắn ngừng lại ngẩn ra nhìn vòng tay Thừa Hoành ôm một đứa bé."Ah, mau tới xem....." Thừa Hoành còn chưa nói hết."Là con của ai? Tên khốn ngươi ngoại tình." Dật Hy tát ngay mặt cậu.Dật Hy thật sự giận đến tím mặt không ngờ bọn họ công khai ôm con của tình nhân về nhà, lần này hắn thật sự bùng nổ."Ngươi..... Dật Hy bình tĩnh." Cậu tuy bị đánh không rõ lý do nhưng vẫn cố nhịn vì trong tay đang ôm bảo bối."Đồ khốn nạn. Dám lừa dối ta các ngươi xem ta là gì. Dám...dám công khai đem....nó về là ý gì chứ. Ta....ta biết ta không thể, nhưng các người cũng không nên làm vậy." Giọng hắn run run"Hy Hy ngươi nói năng lộn xộn gì vậy? Đây là....""Không cần nói ta biết. Tránh xa ta ra đừng đem nó tới gần ta. Ta sẽ dọn đ. Hừ đồ đốn mạt khốn nạ.n"Oa... oa... oa...""Ngươi làm nó tỉnh rồi." Thừa Hoành luống cuống."....." Nghe tiếng khóc mà cõi lòng Dật Hy tan nát, thì ra tư vị bị lừa là thế này."Mau mau dỗ nó. Mau lê. Ta ghét trẻ con khóc." Thừa Hoành nhăn mặt nhanh chóng chuyền cho Dật Hy bế nó."Cái g? Ta không... ngươi...." Hắn cũng luống cuống không muốn nhận nhưng cách chuyền của Thừa Hoành làm hắn sợ làm rơi đứa bé nên theo bản năng hắn nhận đứa trẻ vào vòng tay."Con của ngươi thật phiền phức." Thừa Hoành trách hắn."Ngươi nói năng bậy bạ gi vậy tên khốn này. Con ai chứ?""Hừ, ngươi tưởng ta ngoại tình sao? Ngu ngốc. Nó là con của ta và ngươi.""Con....con của ta...của ta sao?"Hắn nhìn đứa trẻ khóc trong vòng tay.Lúc này Thừa Phong lại bế thêm một đứa trẻ vào."Ngươi...lại thêm ngươi sao?" Dật Hy nhăn mặt."Sao? vừa lòng?" Anh mỉm cười. "?" Nhất thời không tiếp thu được hắn cứ ngẩn ra nhìn Thừa Phong rồi lại nhì đứa bé."Hắn vừa tát ta còn bảo chúng ta ngoại tình mới đem con riêng về.""Nếu thật thế thì ngươi đã bị đá khỏi nhà từ lâu." Thừa Phong cười. "Đây là con của chúng ta ngươi hiểu chứ."Dật Hy từ tức giận sang bối rối từ đau khổ sang nâng nâng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Mọi cảm xúc đều trãi qua phút chốc hắn không biết làm thế nào, nhưng vòng tay ôm đứa bé có phần nâng niu cẩn hận hơn.Thật ra chuyện muốn có con một năm trước Dật Hy có đề cập tới. Lúc đó hắn chỉ đơn giản nhìn trên tập chí thấy có đồ trẻ con rất dễ thương là nói ước gì có một đứa để mua những thứ này cho chúng.Lời nói bộc phát của hắn làm hai anh em ngồi đó hơi ngừng động tác nhìn nhau. Họ cũng đã quyết định là sẽ có con với hắn nên đã nhanh chóng tìm người phụ nữ khỏe mạnh đầy đủ để trở thành nơi thụ tinh dòng máu của họ và hắn.Và cuộc mang thai bất hợp pháp được thực hiện sau lưng Dật Hy như vậy. Hai anh em tính đêm nay vì sinh nhật của Dật Hy nên đem hai đứa trẻ về ra mắt hắn, tuy họ rất bá đạo rất thâm hiểm độc ác nhưng chỉ cần người họ yêu có bất cứ mong muốn gì họ đều thực hiện cho bằng được. Ai bảo rằng họ sẽ không có người nối dõi, ai bảo khi về già họ sẽ không được chăm sóc.Nghe xong sự thật Dật Hy lúc này muốn khóc thật lớn, mong muốn của hắn lại được thực hiện dù bất hợp pháp nhưng điều bất hợp pháp này mang lại hạnh phúc cho hắn. Giờ hắn không chỉ có một mà có tới hai người con trai khỏe mạnh." Chúng tên gì?""Ngươi đặt." Thừa Hoành cười."Uhm....ta không biết...""Ghép tên chúng ta thì sao?" Thừa Phong gợi ý. "Thừa Dật Hòa, Thừa Dật Thuận thế nào?" Dật Hy "Tùy ngươi, mọi thứ do ngươi quản." Thừa Hoành gật gù."Được. Bé Hòa, bé Thuận ngoan ngoan ba thương nha." hắn cười tít mắt nựng hai đứa trẻ."Có tiếng trẻ con à? Chúng đâu cho ta xem xem.""Ngài quả thật chưa già." Ý Thừa Hoành là bảo cha của Dật Hy có lỗ tai thật thính, cũng không biết ông ở đâu lại xuất hiện nhanh thế."Ít nói cho ta xem nào." Ông liền đẩy Dật Hy ra tranh bế hai đứa trẻ."Ông làm gì vậy. Con của tôi mà." Dật Hy ôm bé Hoà quay sang một bên tránh tay ông nội à không ông ngoại à...không....nội hay ngoại vẫn còn tranh cãi."Cháu ngoan tới với ông nào. Ha ha ha" Cha Dật Hy vui cười tít mắt.Hai cha con cứ tay ôm một bé nựng qua nựng lại, nói ai giống ai nhất bàn rôn rả cã buổi không biết mệt.Hai anh em nhìn ai kia cười đến không thấy mặt trời trong lòng ấm áp không ít. Chỉ cần ai đó cười thì có là chuyện gì khó khăn đến mấy họ cũng quyết giữ cho bằng được.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương