Cảnh Sát Và Con Lang Mafia

Chap 31



Thừa Hoành tự nhiên bước vào biểu tình như không thấy gì.

Cậu khoanh tay dựa hờ vào cái bàn, rồi nhìn về phía hai người vẫn ngồi ở tư thế mờ ám vừa nhìn khiến người ta thấy xấu hổ .

Dật Hy không nhìn cậu , nhưng nhìn cái bộ dạng của hắn lúc này chỉ khoác mỗi cái áo, lại đang ngồi trên đùi anh trai cậu, tình huống này khiến cậu thật sự muốn giết người ngay bây giờ.

Lần này thì vui rồi, ông trời thật sự đã tuyệt đường sống của hắn, Dật Hy lo sợ nghĩ.

Thấy Dật Hy ngồi trên người anh, có vẻ căng thẳng, cứng ngắc hơn lúc nãy, Thừa Phong đưa cặp mắt sắc bén quan sát hắn.

– Đây là tên cảnh sát anh thuê mà, hôm nay đổi khẩu vị sao? – Thừa Hoành cười khẩy.

– Đúng! Chú cũng quan tâm đến hắn sao? Lạ nhỉ? – dù trả lời anh vẫn nhìn Dật Hy.

Lúc này khuôn mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh vã ra , càng làm Thừa Phong nghi ngờ:

– Không phải là quan tâm hay không, mà là có quen biết hay không, đúng chứ? Dật Hy?

– Nói mau! – Thừa Phong hỏi Dật Hy

– À..ờ….hưm…..thật ra…

– Nói – anh bóp dùi hắn

– Hưm…..có quen….- hắn cắn răng trả lời

Trả lời xong, hắn vội đứng dậy bước khỏi người Thừa Phong.

– Nếu không có việc gì, tôi ra ngoài – Dật Hy mặc vội cái áo khoác rồi quay lưng.

– Hắn là tình nhân của tôi – Thừa Hoành nói.

Lời nói như sét đánh ngang tai Dật Hy, hắn run rẩy quay mặt lại nhíu mày  nhìn Thừa Hoành.

Chỉ vài phút ngắn ngủi, không khí bên trong căn phòng bỗng nhiên bị chia làm ba thế giới khác nhau và hiển nhiên sắp có chiến tranh nổ ra.

Nhưng người đổ máu không phải là hai kẻ quyền thế đẹp trai kia, mà kẻ có thể bị xẻ thịt phanh thây cư nhiên chỉ có hắn, trừ bỏ hắn vẫn duy nhất một mình hắn chịu hết thảy.

Chó má ! Định mệnh quái gì thế này?- Dật Hy gào thét trong lòng .

– Tình nhân của chú? – lời nói lạnh lùng của Thừa Phong khiến cho căn phòng càng trở nên ngột ngạt.

– Đúng thế, anh trai! Nếu anh chơi đủ rồi thì để thằng em này dạy dỗ lại – nói tới câu cuối Thừa Hoành đưa ánh mắt không cười nhìn Dật Hy.

Ách? Lại dạy dỗ, hắn đâu phải trẻ con mà cần trẻ con dạy dỗ dúng là hết chỗ nói.

Dật Hy định lên tiếng thì Thừa Phong đã nói trước hắn:

– Lần này là lần thứ mấy chú bảo bạn giường của anh là tình nhân của chú?

– …… chỉ một thôi anh trai !

– Xem ra lần này nghiêm túc? Hắn chỉ được nằm trên giường của anh.

– Còn bao nhiêu kẻ khác mà…

– Chú không nghe rõ?

– Mẹ nó! Tiện nhân! Là do anh gây ra – cậu nhìn Dật Hy.

Đột nhiên cậu nổi giận với hắn, lại mắng hắn tiện nhân, hai anh em nhà này không còn từ nào hay ho để nói hay sao?

Thái độ của Thừa Hoành là giận dữ, hắn biết. Cậu được phép giận, hắn không được quyền đó sao?

– Câm miệng, ai là tình nhân tình ngãi gì với cậu? Hừ! Giường của cậu, tôi đây muốn leo lên sao? Đều là đám nhóc tì các người lôi tôi lên thì có – hắn hết chỉ em rồi đến chỉ anh .

– Anh còn dám hung hăng? Mẹ nó! Không ăn đấm là không tỉnh ra. – Thừa Hoành

gầm lên.

– Đấm? Sợ cậu sao? Khi tôi đánh rụng răng đứa bé nhà hàng xóm thì các ngươi chỉ mới bú sữa thôi lũ nhóc. Grừ!!!….Con mẹ nó! Khốn kiếp thật, phí cả một ngày của ông! – hắn bước ra cửa

– Đi đâu đấy hả? Quay lại đây – Thừa Hoành đi ra theo.

Thừa Phong nhìn hai người ra khỏi phòng, anh không đuổi theo mà gọi Hàn Triết.

– Cậu đưa hắn về nhà, không cho hắn tiếp xúc với ai! Còn về phần Thừa Hoành,  bắt nó quay về. Hôm nay cấm cửa nó

– Dạ, ông chủ! – Hàn Triết vâng mệnh.

Anh ngồi quay ghế ra cửa kính nhìn khung cảnh bên ngoài ….

Anh và em trai anh lần đầu tiên  rơi vào tình cảnh này, không ngờ hai người lại cãi nhau vì một người đàn ông.

Tiếp theo anh sẽ phải làm gì đây? Nghĩ đến đó anh khẽ mỉm cười.

Một nụ cười khó hiểu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...