Cảnh Sát Và Con Lang Mafia

Chap 42



Tại một ngôi biệt thự sang trọng nằm ở ngoại ô cao cấp.

- Cầu xin anh. Cầu xin anh.

Căn phòng khách trang trí đồ quý giá một người đàn ông ngồi trên bộ ghế bằng gỗ quý đang thản nhiên hút thuốc đọc báo và không thèm quan tâm đến người đàn bà ăn mặc cũng rất sang trọng. Một quý bà doanh nhân đang khóc lóc quỳ trên nền gỗ.

- Cô hãy về đi - ông bình thường nói cùng động tác lật tờ báo.

- Nghị Dực, hãy giúp tôi lần này thôi.

- Cô nói chuyện với ai vậy hả? - ông nhìn bà tới ánh mắt đáng sợ.

- Xin lỗi anh,..... hãy giúp tôi một lần thôi, tôi không nghĩ là chuyện như thế.

- Hừ, tự làm tự chịu cô C. Cô có gan làm lại không có gan chịu.

- Tôi không biết chúng tìm ra nhanh như vậy tuy chúng không nói ra nhưng Thừa Phong thằng đó sẽ không tha cho tôi. Anh hãy giúp tôi êm đẹp chuyện này. Anh muốn gì cũng được tôi sẽ đáp ứng hết.

- Cô thì có gì để tôi lấy ngoài cái công ti sắp phá sản.

- Anh nói vậy là sao?

- Thừa Phong nó sẽ khiến cô phá sản, hừ ngu ngốc vẫn là đàn bà.

- Công ti tôi có tiếng như thế sao có thể nói phá sản là phá sản?!

- Sao lại không? Cô chẳng phải khai khống hóa đơn hay sao?

- Khai khống hóa đơn làm gì có tôi tôi không có.

- Chuyện này còn phải dạy cô sao?

- Chữ kí,..... con dấu đúng rồi, không lẽ không lẽ đó là người của Thừa Phong.?

- Mau trở về lo cho công ti đi!.

- Không không không. Nghị Dực hãy giúp tôi giúp tôi đi - bà ôm lấy chân ông.

Ông không thương tiếc đạp bà ta phủi quần áo lên lầu.

- Tống mụ ta khỏi đây, trước khi cảnh sát gán chúng ta có quan hệ hừ.

Một lúc sau.

Phòng của Nghị Dực.

- Thưa ông chủ, tên bị bắn đêm đó đã chết.

- Có thật không?

- Bệnh viện đã xác nhận.

- Thế hắn tên gì?

- Chỉ là một tên qua đường vô danh.

- Hừ, theo tin của tao thì không phải như vậy - ông thẩy mấy tấm hình Thừa Hoành bế Dật Hy trong tình trạng máu me.

- Việc này..... ông chủ...

- Tao rất ghét mấy thằng không làm được việc lại còn là con chuột từ nơi khác đến - ông lôi ra cây súng lục.

- Ôn.... hư...- kẻ đó chưa nói hết câu đã bị bắn ngay đầu ngã xuống.

Tức thì có hai người khác vào dọn cái xác đó.

- Điều tra tên cảnh sát đó cho tao.

Ông nói chuyện điện thoại với ai đó.

- Hừm..... - ông ngã lưng vào ghế tay cầm ly rượu khẽ xoay tròn cái li.

Thứ rượu đỏ trong li cũng theo động tác mà chuyển động xoay tròn theo. Thứ rượu đỏ như máu sóng sánh dưới ánh đèn như ma lực nhưng cũng có gì đó làm người khác khó chịu, giống như nó đang báo trước một thứ không tốt lành sắp đến vậy.

Quay lại biệt thự sa hoa của nhà họ Dương.

- Cục cưng..... - Thừa Hoành mở cửa.

- Bốp - một cái gối bay thẳng vào mặt.

- Chuyện..... hự - Thừa Hoành chưa nói thì lại ăn đấm vào bụng.

- Này thì nhốt này, ta cho các ngươi nhốt - hắn vẫn cứ đánh.

- Đủ rồi - cậu nhăn mày nắm cổ tay hắn.

- Cưng nổi điên gì thế, ai làm gì cưng?

- Chính là lũ khốn kiếp các người, ta muốn về.

- Ấy ấy, Hy Hy bình tĩnh - cậu vươn tay vòng qua eo hắn kéo về phía mình.

- Hy Hy, ngươi bị thần kinh? Như vậy mà không ngượng - hai tay hắn đẩy vai cậu ra cố tạo khoảng cách.

Nhưng vòng tay của cậu ở eo hắn rất chặt nên chỉ có khoảng cách từ eo lên ra còn từ eo xuống của hai người ép sát nhau.

- Vì ngươi là người ta yêu - cậu mỉm cười nói nhưng có cảm giác cậu rất nghiêm túc.

- Hy Hy mấy ngày qua ngươi có hay không nhớ ta? - cậu cố thu gọn khoảng cách giữa hai người.

Đồng thời tay còn lại của Thừa Hoành đưa lên nắm lấy một tay của Dật Hy đang để trước ngực cậu và nhẹ nhàng đặt môi lên ngón tay hắn. Tuy hôn tay Dật Hy nhưng mắt cậu căn bản không rời khỏi hắn, cậu muốn thấy biểu hiện của hắn.

Dật Hy có chút ngớ ra như chưa kịp xử lí thông tin quá tải, phản ứng của hắn cũng chậm hơn mấy phút. Giờ đây mặt hắn cứ ngệt ra trông rất buồn cười, nhìn đến vẻ mặt đó Thừa Hoành cũng không nhịn được môi vẫn hôn tay hắn nhưng pha chút mỉm cười nhẹ.

Không khí trong phòng tự nhiên thay đổi hẳn, Dật Hy cuối cùng cũng tỉnh ra và lập tức rút tay về, Thừa Hoành cũng không để ý mà cậu cũng thuận tiện tăng thêm một vòng tay đặt trên eo hắn triệt để ép hắn áp sát người cậu.

- Ngươi còn chưa trả lời ta - Thừa Hoành cười.

- Nhớ.......

- Thật không?

- Nhớ cho ngươi một trận - hắn vừa nói vừa vung đấm vào ngực cậu.

- Au, đau đấy, xem ra ngươi đạo gần đây được dưỡng rất tốt.

- Rất tốt rất tốt, nên mau đem ta trở về.

- Vậy..... ta cần kiểm tra.....

Cậu đẩy hắn ngã người ra, tay thuận tiện kéo cavat trên cổ hướng Dật Hy đi tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...