Cảnh Sát Và Con Lang Mafia
Chap 6
- Hắn ta thì sao ạ? – Hàn Triết- Đem hắn về nhà – Thừa Phong gài nút áo nói xong anh nhìn thoáng qua Dật Hy rồi ra ngoài.- Hừmm…..- Hàn Triết đi lại nhìn người nằm trên sàn khoác mỗi áo sơ mi loang lổ máu nơi cổ tay , môi cũng đỏ ửng rách ra, nhìn chỗ dịch xung quanh hạ thể cũng biết Dật Hy đã trải qua việc gì.- …..lão cũng may mắn đấy,…..mấy thằng ngoài kia mau vác lão già này đi.Không biết bao lâu Dật Hy từ từ tỉnh lại, hắn như người vô hồn cúi đầu lê thân nhầy nhụa dơ bẩn của hắn vào phòng tắm.Hắn đứng yên để dòng nước gột rửa mọi thứ.Hừ ! còn ích gì chứ, hắn cho dù có tắm trăm lần chà tróc làn da hắn cũng không thể sạch sẽ được. Hắn tức giận tức giận tột cùng ra sức đấm vào tường nhưng không còn sức nữa, hắn dựa lưng vào tường lạnh từ từ ngồi xuống.Không ! không thể thế này, hắn không được yếu đuối, trong đầu nhất định nhớ kĩ ngày này nhớ kĩ khuôn mặt đó, nhớ kĩ THỪA PHONG. Hắn sẽ tìm được thằng khốn đó nhất định đem nó cột lại là thao đến khi nào thằng miệng hôi sữa đó cầu xin tha thứ ( à vâng, sự thật là ngược lại bà con à).Sáng hôm sau, đồn cảnh sát.- Trình đại ca, đi tuần tra khu phố thôi – đồng nghiệp nói với hắn.- Kêu người khác đi ông hôm nay không rảnh.- Anh sao thế, bình thường hăng hái tuần tra bắt cướp mà.- Không đi chính là không đi, xùy xùy đi chỗ khác chơi – hắn vẫy tay đuổi người trước mặt.- Thiệt tình – người đó đi.Hắn đương nhiên muốn đi tuần tra rồi, chỉ là mông hắn rất đau đi bình thường còn khó nếu phải chạy không phải là chưa bắt được kẻ xấu hắn đã liệt gường rồi sao? (nói quá).Cảnh sát trưởng đem cho hắn ly cà phê tiện thể ngồi xuống kế hắn.- Cậu lại gây chuyện gì hả? Bàn tay kia là thế nào??- Không cẩn thận thôi không có gì đâu- Dật Hy, ba cậu nhờ chú trông coi cậu, bản tính cậu cũng nóng nảy, nếu có chuyện phải bàn với chú vậy chú mới giúp được.- Biết rồi, biết rồi.- Cậu hơn 30 rồi hãy tìm một cô nào đó đi để có người lo cho cậu.- Tôi sẽ cẩn thận….Hắn bây giờ còn tâm trí nào tìm vợ gì đó nữa, hắn chỉ biết tìm cho ra kẻ khốn làm chuyện đồi bại với hắn. Chỉ là hắn không biết làm thế nào để truy ra.Suy cho cùng hắn chỉ biết độc mỗi cái tên còn họ gì hắn không biết. Với lại hắn bị bắt hai lần đều là cùng một người, vậy nếu hắn cần gì tìm cho mệt chỉ việc ngồi chờ để tên đó tự mò đến.Quan trọng là làm thế nào dụ được, phải có gì đó liên quan cái gì đó như một cái USB chẳng hạn.Nghĩ đến đó hắn nhớ lúc va chạm với tên phản bội Thừa Phong, hắn nhanh chóng đi tới nơi đó.Thật may mắn vì ngày mai mới là ngày tổng vệ sinh của xe rác, hắn nhìn xung quanh lục mọi thứ. Không cần biết dơ hay sạch mục tiêu của hắn chỉ có một là cái USBTrời cao không phụ người có lòng, hắn tìm hơn 10’ mới thấy cái USB nằm phía sau cái thùng rác. Hắn mừng rỡ như nhặt được vàng, vội vàng xin nghỉ nữa ngày chạy bay về nhà mở máy tính.Cùng lúc đó bên Thừa Phong cũng bắt được tên phản bội, tên đó bị tra tấn đến không còn dạng người, ngón tay đều bị chặt hết toàn thân đều là máu- Mày để cái USB đó ở đâu? – Hàn Triết- ….- Xem ra mày không muốn đứa con gái chưa kịp khóc chào đời đã phải ăn giấy tiền vàng bạc rồi- ….tao…nói ta vứt đi rồi…..- Mày giỡn mặt với tao đó hả , tưởng tao là thằng ngu? – Hàn Triết chít cây điện vào người hắnThừa Phong ngồi cách đó không xa quan sát. Anh híp mắt nhìn rồi bảo Hàn Triết lại nói gì đó, lúc sau bọn vệ sĩ đem vào một va li lớn- Mày nên hãnh diện vì được thử thuốc đắt tiền này – Hàn Triết bơm thứ nước màu xanh vào ống tiêm- ….tụi bây, không lẽ…..- Phải, là thuốc nói thật, mày chuẩn bị kĩ chưa- Khô….không….tao …không biết gì hết….không biết….Tên đó bị tiêm thuốc khiến tâm trí không rõ ràng mọi giác quan mọi sự điều khiển không còn là của hắn nữa. Hàn Triết bắt đầu hỏi, hắn trả lời, hắn kể lại sự tình đêm đó chính.Hắn định dùng vật giả khiến Dật Hy bị tóm để hắn thoát, chỉ không ngờ chính hắn đánh rơi cái USB đó, đánh rơi một vật quan trọng. Thừa Phong mỉm cười vì biết anh sắp phải gặp lại ai đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương