Cao Duy Xâm Lấn
Chương 1
Edit: jena Tôi từng cố ý ném đi một quân cờ. Có người hỏi vì sao tôi lại vứt bỏ nó. Do thương hại, tôi đáp. Khi Tư Thần tỉnh lại, trời hãy còn sớm. Vì thị lực không tốt, cậu dứt khoát không bật đèn, lọ mọ bật đài radio lên, nghe tin tức buổi sáng. "Vùng không gian gấp khúc mới xuất hiện ở khu vực Trang Sơn đã khiến cho 143 người mất tích, 21 người tử vong. Theo báo cáo của các chuyên gia, không gian gấp khúc này có độ nguy hiểm lên đến mức 3A, vì vậy khu vực này đã được cách ly. Chúng tôi khuyến cáo người dân cố gắng rời đi, yên tâm chờ đợi không gian gấp khúc này kết thúc." Vì phòng cách âm quá kém, Tư Thần còn nghe được cả tiếng cười nhạo của gia đình cạnh bên: "3A cơ đấy, 3A ở một khu du lịch phong cảnh à?" Tư Thần không lên tiếng, cậu rời giường, leo xuống thang, mở tủ lạnh lấy hai trái trứng gà, chuẩn bị làm cơm sáng cho bản thân. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần 10 giây ngắn ngủi, nước trong bếp điện từ đã sôi sùng sục. Tư Thần bỏ trứng gà vào nồi, che miệng lại, cố gắng ép xuống mấy tiếng ho khan. Gia đình bên cạnh lại nói: "Đồ ma ốm." Phòng ở đây diện tích rất nhỏ, giống như một chuồng bồ câu. Nhà của Tư Thần không có WC, chỉ để được một cái giường tầng. Giường trên để ngủ, giường dưới để một cái bếp và đặt vài đồ dùng cần thiết như một máy giặt loại nhỏ và một lò vi sóng. Quay người lại là hồ nước duy nhất trong phòng. Phòng rộng 5.2 mét vuông, nhưng ở đây là "Khu An toàn", còn hướng ra phía mặt trời nên giá cả khá cao. Tư Thần có thể ở trong một căn phòng chật hẹp như một cái quan tài như vậy đã là may mắn hơn nhiều người khác rồi. Hai trăm năm trước, lần đầu tiên thế giới xuất hiện một không gian gấp khúc. Tính tổng hết mấy trăm không gian gấp khúc đó bao trùm lên cả 400 triệu người. Không gian gấp khúc đó tồn tại tận mấy năm nên 400 triệu người kia không còn một ai sống sót. Một cụm từ lạ kỳ đã được phổ cập với quần chúng: Cao duy xâm lấn. Không - Thời gian có tất cả 10 chiều, vũ trụ của bọn họ đang ở chiều thứ tư, là nơi săn mồi và sinh sản của những sinh vật ở không gian khác. Mà khu vực không gian gấp khúc bao trùm lên các điểm thời gian khác nhau sẽ hình thành con đường nối giữa các chiều không gian. Khu vực có "sự kiện cao duy xâm lấn" với tần suất thấp hơn một được gọi là Khu An toàn. Nơi đây trật tự yên ổn, kinh tế, khoa học kỹ thuật phát triển đến mức phồn vinh. Những khu vực khác đều được gọi là "Vùng Thiên tai". Có đến gần 30% "Công dân" sinh sống trên 1% lãnh thổ của toàn thế giới. ... ... Trật tự đã dần được hình thành ổn định sau hỗn loạn ban đầu, bây giờ là năm 47 Tân lịch. Năm nay Tư Thần 22 tuổi, không cha không mẹ. Có rất nhiều cô nhi như cậu sau những cuộc cao duy xâm lấn. Những đứa trẻ đó sẽ được các tổ chức xã hội nuôi nấng đến năm 12 tuổi, sau khi hoàn thành giáo dục bắt buộc sẽ được phân phối đến các nhà máy, xí nghiệp khác nhau. Chỉ có một số ít người có tư cách được tiếp tục học tập. Tư Thần từ nhỏ đã có thành tích vượt bậc, may mắn nằm trong 1% chỉ tiêu được học tiếp, giữa thiên quân vạn mã mài bén bút mực của mình đi thi đại học, lấy được một tấm bằng cử nhân ngành sinh học; cuối cùng với thành tích điểm trung bình cao nhất trường đã thuận lợi ký hợp đồng làm việc trong phòng thí nghiệm của tập đoàn Xà Trượng, trở thành một nhân viên nghiên cứu. Bằng cấp trong thời đại này vô cùng có giá trị. Căn phòng nhỏ mà Tư Thần đang ở là khu nhà tái định cư do công ty sắp xếp. Sinh viên đại học bình thường không thể ở đây. Dù nhỏ nhưng giá trị của căn phòng này đã cao hơn 3 triệu điểm tín dụng. Nếu có khả năng, Tư Thần còn muốn học lên cao học. Đáng tiếc học cao học ba năm, học phí lại lên đến vài chục triệu, chỉ dựa vào một mình cậu thì không thể gồng gánh nổi. "Số liệu các phương diện của cậu đều vô cùng xuất sắc, nhưng mà..." Cứ mỗi lần như vậy, giám đốc lại muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt luôn tiếc hận mà nhìn gương mặt của Tư Thần. Tư Thần lớn lên rất đẹp, như một cây hương nhu* cao vút. Nhưng ông trời cũng không cho một tạo vật nào là hoàn mỹ, mắt trái của cậu là chỉ có một màu trắng mờ sương. Tuy nhiên đây không phải là một món quà, mà là do tàn tật. *结香树: một loại cây bụi rụng lá, cao khoảng hai mét, có hoa màu vàng, mùi thơm. Cậu bị mù một bên mắt. Là một người tàn tật, mỗi tháng có thể lãnh thêm 300 đồng tiền, nhưng như vậy cậu cũng trực tiếp mất tư cách tiến hóa vinh quang. Thứ được gọi là tiến hóa vinh quang chính là dung hợp một nhân loại và một sinh vật cao duy với nhau, trở thành một cơ thể sống mới. Có không ít người đã thiệt mạng trong quá trình dung hợp, nhưng những trường hợp thành công đều có được sức mạnh to lớn vô cùng. Một trong những nguyên nhân khiến cho học phí của sinh viên cao học lại đắt đỏ như vậy là vì mỗi sinh viên sẽ có một cơ hội được tiến hóa. Theo số liệu, thân thể có tố chất càng tốt, khi dung hợp sẽ có tỉ lệ thành công càng cao; còn người tàn tật như Tư Thần, tỉ lệ thành công là 0%. Và cũng không có nhiều sinh vật cao duy để tình nguyện đánh cược một ván bài đã thua cuộc ngay từ ban đầu như vậy. Đầu tư vào Tư Thần, mất nhiều hơn được. Hôm nay là một ngày nghỉ ngơi hiếm hoi, Tư Thần chuẩn bị đi bệnh viện. Nơi cậu lớn lên có không khí bị ô nhiễm hạt nhân trầm trọng, vì vậy từ nhỏ cậu đã mắc bệnh di truyền, cách một thời gian lại phải đi bệnh viện kiểm tra, lấy thuốc. Ăn sáng xong, Tư Thần đeo kính râm, lấy cây gậy dò đường, tiến vào thang máy. Xã hội văn minh, trật tự ổn định, người mù đi xung quanh đã bớt được khá nhiều phiền phức. Cậu ở tầng 66, đi thang máy xuống tầng, dọc đường đi có các gia đình chào hỏi nhiệt tình. Một sinh viên đến từ Vùng Thiên tai lại có hộ khẩu ở Khu An toàn rất đáng được kính trọng. Bây giờ ai cũng gặp khó khăn trong việc đăng ký hộ khẩu, còn Tư Thần sau khi tốt nghiệp đã được cấp ngay cho một phòng ở. Dù tàn tật nhưng cũng như hạc giữa bầy gà rồi. Tư Thần bước vào trạm giao thông, ngồi giao thông công cộng đến bệnh viện. Vì phí khám bệnh khá cao, hôm nay cũng không có nhiều người bệnh. Tư Thần đã có hẹn trước, chờ một lát đã được dẫn vào phòng khám. Bác sĩ phụ trách chẩn bệnh cho cậu là đàn anh khóa trên ở đại học, tên là Đỗ Cảnh Thiên. Đỗ Cảnh Thiên dùng máy kiểm tra số liệu của cậu, bàn tay đang điền biểu mẫu dừng lại: "Cậu dùng hết 10 lọ thuốc điều chế sinh vật trong một tháng?" Tư Thần ngồi trước mặt hắn, hơi cúi đầu, nhìn qua có chút bất an: "Thân thể của em không khỏe lắm." "Tôi biết thân thể cậu không khỏe." Đỗ Cảnh Thiên có chút bực bội, "chậc" một tiếng: "Tư Thần, cậu có chứng minh thư, vì vậy mua thuốc điều chế chỉ cần 1000, thứ này ở chợ đen lên tận 30000. Bệnh của cậu chỉ cần một lọ mỗi tuần, mỗi tháng cậu đến tôi đều cho cậu 10 lọ." Hắn đè thấp giọng: "Đừng có xem tôi là thằng ngu. Cậu bán hết một nửa cũng đủ rồi. Số liều tôi cho cậu nếu bị phát hiện thì đừng mong được có chức danh công việc trong ba năm." Tư Thần gỡ kính râm xuống, nước mắt đong đầy trong hai con mắt một đen một trắng. "Đàn anh à." Tay cậu hơi run rẩy: "Em xin lỗi." Lưng của Đỗ Cảnh Thiên cứng đờ. Tư Thần ôm lấy mặt mình, nước mắt ấm áp rơi xuống kẽ tay: "Em muốn học cao học, em đậu được, nhưng không có đủ học phí." "Đáng lẽ ra em có thể bảo vệ nghiên cứu, nhưng số liệu một năm cuối lại bị bóp méo, có người động chạm đến số liệu của em. Cuối cùng chủ tịch tập đoàn cho rằng năng lực học thuật của em là giả, danh ngạch bảo vệ nghiên cứu liền bị thay thế. Là cố ý, là cố ý..." Tư Thần c4n c4n môi, thân thể run lên: "Em học bốn năm đại học, điểm luôn là top 1. Bạn học lại đều là SSP, còn em chỉ có thể làm một sinh viên nghiên cứu ở tầng chót. Đàn anh à, em không cam lòng." Đỗ Cảnh Thiên há miệng, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể thở dài một hơi. Tuy rằng tốt nghiệp sớm một năm nhưng hắn cũng đã nghe qua chuyện của Tư Thần. Nội bộ trao đổi một lượt, ai nấy đều cảm thấy hơn phân nửa là Tư Thần bị hãm hại. Nhưng khi đó Tư Thần lại đắc tội người nhà họ Quý, ai mà dám đứng ra bênh vực cho cậu chứ? Đại học Đông Lam là đại học tốt nhất thế giới, tuyển sinh toàn xã hội nhưng phần lớn những sinh viên được nhận đều là người có tiền của, hoặc ít nhất là cũng phải ở Khu An toàn. Khoảng cách về nguồn lực khiến cho nền giáo dục cũng có một lỗ hổng. Tư Thần đến từ Vùng Thiên tai, đã là trẻ mồ côi mà còn tàn tật, có thể thi đậu được vào đại học cũng được xem như là một kỳ tích hiếm có rồi. Nhưng chỉ như vậy thôi, đó đã là đỉnh điểm nơi mà cậu có thể chạm đến được. Bây giờ thế giới không cần thiên tài nữa, lúc nào cần thì chỉ cần thay đổi pin và đinh ốc. Đỗ Cảnh Thiên còn nhớ rõ lần đầu gặp Tư Thần. Cậu đi theo sau thầy, trông hơi thẹn thùng, đôi mắt một đen một trắng dưới ánh mặt trời lại như hai viên ngọc châu lấp lánh rạng ngời. Trái tim của Đỗ Cảnh Thiên mềm nhũn, bất đắc dĩ nói: "Em đi lấy thuốc đi." Hắn đưa đơn thuốc đến trước mặt Tư Thần. Tư Thần ngẩng đầu, hai mắt có tia sáng: "... Em cảm ơn." Cậu cầm lấy đơn thuốc, rời khỏi phòng khám. Cậu cúi đầu, lại đeo kính râm lên che đi đôi mắt trào phúng và giễu cợt. Vừa rồi Đỗ Cảnh Thiên chạm vào ngón tay cậu, có chút buồn nôn. Trên thực tế, Tư Thần không ghét vị đàn anh này, thậm chí còn cảm ơn vì lòng lương thiện của hắn, chỉ là cảm thấy buồn nôn với sự đụng chạm không kiểm soát được. Việc danh ngạch bảo vệ nghiên cứu của cậu bị hủy bỏ là sự thật, và muốn học tiếp cũng là sự thật. Ngoại trừ những giọt nước mắt giả tạo kia, mọi thứ đều là sự thật. Tư Thần biết bản thân mình đáng thương. Nhưng cậu không để ý đến nó. *** Khi rời khỏi bệnh viện, tâm trạng của Tư Thần không tồi nên muốn hút thuốc. Tay ở trong túi vuốt v3 một lát, cuối cùng lại không lấy ra. Thời đại này thuốc lá được xem như một sản phẩm độc quyền vì có thêm thuốc an thần và dopamine k1ch thích, là một loại tiền tệ có giá trong giao dịch, vô cùng quý giá, hút thêm vài điếu là bay luôn cả tháng tiền lương. Cậu cầm một túi nilong, bên trong là một hộp thuốc trị cảm, nhưng không một ai biết trong đó lại có 10 lọ thuốc điều chế sinh vật. Dung dịch chữa trị gen loại RH. Đây là sản phẩm cấp thấp do công ty của Tư Thần nghiên cứu phát minh, cũng là thuốc chữa gen được lưu hành rộng rãi trên thị trường. Gần bệnh viện là một con phố cổ, quay lưng về phía trạm giao thông, nhiều năm không tu sửa, gạch men đã kết một tầng dầu cặn. Tất nhiên, quan trọng nhất là máy theo dõi ở đây đã hỏng rồi, không một ai quản nữa. Tư Thần đi vào "Tiệm mì nhỏ Sơn Thành", bỏ gậy dò đường xuống, gọi một tô mì nhỏ. Bây giờ là giờ ăn cơm, người đến ăn không ít. Cậu cầm gậy dò đường, buồn chán gõ gõ lên mặt đất sáu cái. Đây là ám hiệu đã được quy ước. Nửa phút sau, một người trẻ tuổi đi đến, ngồi đối diện cậu. Tư Thần bất động thanh sắc đánh giá đối phương. Diện mạo người nọ thực bình thường, ở giữa một đám người chẳng khác gì một giọt nước hòa vào biển cả. Điểm đặc sắc duy nhất là nụ cười mỉm kia khiến cho người ta một ảo giác lương thiện. Thanh niên nọ nhận thuốc, ước lượng thử trong tay: "10 lọ?" "Đúng vậy." Thanh niên cảm thấy có chút thú vị: "Nhưng thân thể của anh không khỏe, sao không chừa cho mình một ít?" Tư Thần không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn cậu ta như nhìn một đứa thiểu năng: "Còn khỏe thế thì mua thuốc làm gì?" Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do dung dịch thuốc cấp thấp này không có tác dụng với cậu. Chứng minh thư của cậu lại có hạn, không thể mua được thuốc tốt. Thanh niên bị sặc một chút, nhỏ giọng dò hỏi: "Gần đây tôi có một đơn hàng, có nhiều tiền lắm. Muốn nghe không?" Mí mắt của Tư Thần không thèm nhích lên: "Không." Cậu có hứng thú với tiền, nhưng vẫn biết cái gì có thể làm, cái gì không. Không cẩn thận có thể vứt bỏ luôn mạng mình. Tư Thần rất yêu mạng mình, còn sống thì mới có tương lai. Cậu luôn cô độc một mình, chết rồi thì đồ đạc lại không biết sẽ bị tên nào tham lam chiếm tiện nghi. Thấy thái độ kiên quyết của Tư Thần, thanh niên cũng không ép buộc, đặt một tấm thẻ dưới mâm đồ ăn: "Bữa cơm này tôi mời." Hai người cũng không biết đối phương là ai, Tư Thần cũng không quan tâm những lọ thuốc kia sẽ đến đâu, cậu cất thẻ tiền của mình vào. Không có nội gián, giao dịch kết thúc. Thanh niên xì xụp ăn xong một tô mì rồi mang thuốc đi. Một lát sau, một tô mì Sơn Thành được đặt trước mặt Tư Thần, sa tế đỏ chảy đầy trên những sợi mì, còn có một chén giò heo nhỏ. Mùi thật thơm. Tư Thần ăn vô cùng vui vẻ. Cậu tính toán một chút, trước mặt đã tích cóp được gần hai triệu. Với tốc độ này, sang năm là có thể học cao học rồi. Bằng cao học giúp cho cấp bậc công dân của cậu được xếp cao hơn, cũng có thể tìm được nơi công tác tốt hơn. Quan trọng nhất là có được cơ hội tiến hóa vinh quang. Cậu rời khỏi quán mì, tâm trạng vẫn còn khá tốt. Cậu đi đến trạm giao thông, đi qua một ngã rẽ lại bị một con dao sắc nhọn hướng thẳng vào lưng. Tư Thần hít sâu một hơi, tay siết chặt gậy dò đường: "Ai?" Con dao đang dừng ngay vị trí thận của cậu. Đâm vào thận sẽ không chết, nhưng có khả năng chảy nhiều máu dẫn đến mất mạng. "Tư Thần. Đến từ Vùng Thiên tai, từ nhỏ đã trải qua hai lần không gian gấp khúc. Là sinh viên nghiên cứu ngành sinh vật học của đại học Đông Lam, bằng cử nhân." Con dao ghim vào áo, nhẹ nhàng xoay một vòng: "Bây giờ đang là nghiên cứu viên công tác tại tập đoàn Xà Trượng, ở chung cư con nhộng đường Trường An, phố 107, độc thân, không có người thân. Cậu đoán xem, sau khi cậu mất tích phải mất bao lâu người ta mới phát hiện ra?" Tư Thần có hỏi một câu, nhưng thật ra cũng không quan tâm lắm đối phương là ai. Vì cậu cần thu thập tin tức. Giọng nói trong trẻo, tuổi không quá lớn. Không quen thuộc. Hoặc là người lạ, hoặc là giả giọng. "Anh muốn làm gì?" Giọng nói của Tư Thần căng thẳng đến run rẩy, nhưng biểu tình lại vô cùng bình tĩnh. Thẩm Nhạn Hành: "Tôi..." Hắn chỉ mới nói được một từ rồi dừng. Vì ngay sau đó cây gậy dò đường của Tư Thần đã vung lên. Cậu ra tay không hề lưu tình, lực đạo này trong tình huống bình thường còn có thể đánh nát đầu gối của người nọ. Nhưng gậy dò đường đập vào đầu gối kim loại của Thẩm Nhạn Hành chỉ vang lên một tiếng kêu chói tai, kim loại va vào nhau vang lên tiếng "keng keng" inh tai. Lòng Tư Thần không khỏi trầm xuống, tầm mắt lại là một trận trời đất quay cuồng. Cậu bị người nọ túm chặt tay, đè ở trên tường. Tư Thần không thấp, cao đến 1 mét 8. Khớp xương cũng không hề nhỏ. Nhưng Thẩm Nhạn Hành lại chỉ cần một bàn tay đã có thể chế trụ cậu, khiến cậu không thể động đậy. Tư Thần cảm giác được bàn tay của hắn lạnh băng dị thường. Người này là một cyborg*. *thuật ngữ chỉ nửa người nửa máy, tồn tại hai phần sinh học và nhân tạo. "Bây giờ nam sinh viên cũng hot quá nhỉ?" Thẩm Nhạn Hành gỡ kính râm giả mù của Tư Thần xuống, cười hỏi: "Nói chuyện làm ăn, sao nào?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương