Cao Duy Xâm Lấn

Chương 11



Edit: jena

Tư Thần nghe theo sự hướng dẫn của Quý Sở Nghiêu, mở trang web chính thức của hiệp hội tiến hóa giả.

Người EQ thấp: Giao diện quá xấu.

Người EQ cao: Chủ nghĩa tối giản, cảm giác hoài niệm.

Trang web có hai phần, mục Thông báo và mục Giao dịch.

Mục Thông báo gồm những chính sách liên quan cùng với tin tức của cao duy xâm lấn.

"Theo kết quả kiểm tra năng lượng, gần đây khu XX có khả năng phát sinh không gian gấp khúc, mức độ nguy hiểm từ A đến 2A. Kiến nghị người dân chú ý đề phòng."

Về lý thuyết, ở đâu cũng có cao duy xâm lấn.

Ngay cả Khu An toàn, dù tần suất phát sinh thấp hơn một nhưng không phải là hoàn toàn không có.

Ở khu vực có mức độ nguy hiểm từ 4A trở lên, sau khi không gian gấp khúc kết thúc thì cũng không còn một người nào ở lại đó.

Hiện tại, không gian sinh tồn của nhân loại rất chật hẹp, nhưng dù có biết khu vực mình sinh sống xảy ra cao duy xâm lấn, họ cũng không biết nên đi đâu để lánh nạn.

Ai cũng muốn đến Khu An toàn, thế nên việc đăng ký hộ khẩu ở đây rất khó khăn.

Mục Giao dịch của trang web sẽ đăng bán các vật phẩm cao duy. Do chính phủ cấp phép nên giao thương vô cùng bảo đảm.

Trang web yêu cầu dùng ID công dân để đăng nhập. Tư Thần lấy thẻ căn cước ra, cho vào ổ cắm của máy tính. Trên màn hình liền biểu thị thông tin cá nhân của cậu.

【 Tư Thần 】(Chế độ Khách)

Phía dưới có một cái khung, tiêu đề là "Đăng ký tiến hóa giả".

Tư Thần nhấn vào, bên trong đều là những mục để điền thông tin cơ bản. Cậu được yêu cầu điền mục "Phương hướng tiến hóa" và "Người giải phẫu cải tạo", những mục tiếp theo đều là tùy chọn.

Thật ra mục "Người giải phẫu cải tạo" giống như một mục "Người chịu trách nhiệm" vậy. Nói cách khác, nếu Tư Thần bước lên con đường phản xã hội, Quý Sở Nghiêu sẽ phải chịu trách nhiệm và bị liên đới tội danh.

Cậu gõ "Tiến hóa Cơ giới", ở mục "Người giải phẫu cải tạo" thì điền tên của Quý Sở Nghiêu. Vừa nhấn Enter, trang web liền hiện ra khung quét mã, yêu cầu người đăng ký trình giấy chứng nhận để xác nhận thân phận.

Khi thông tin cá nhân của Quý Sở Nghiêu hiện lên, Tư Thần nhìn ngày sinh của hắn, phát hiện năm nay hắn 25 tuổi.

Hiện tại tuổi thọ của con người đã tăng cao, 25 tuổi là vừa đủ tuổi thành niên theo pháp luật.

Sau khi điền thông tin, trang web gửi thông báo: Chúc mừng bạn đã đăng ký trở thành tiến hóa giả thành công!

【 Tư Thần 】, quyền hạn phía sau được chuyển từ "Chế độ Khách" thành "Tiến hóa giả", có thể mở thêm mục Giao lưu.

Tư Thần tùy ý nhìn qua, mục Giao lưu có cách sinh tồn trong không gian gấp khúc, có cách thăng cấp cho tiến hóa giả, còn cả nơi giao lưu kết bạn đồng tính/dị tính. Thậm chí bọn họ còn gọi việc đến Vùng Thiên tai khai thác tài nguyên là "Phó bản cấp thấp".

Biểu tình của Tư Thần có chút mờ mịt: "Làm như vậy cũng được hả?"

Quý Sở Nghiêu: "Sao lại không?"

Tư Thần: "..."

Tuy nghe nói cục quản lý khá là thoải mái nhưng không ngờ lại tự do đến mức độ này.

Tư Thần không biết rằng trong trường hợp bình thường cần đến một tháng để phê duyệt quá trình đăng ký, sau đó còn có nhân viên của chính phủ đến kiểm tra.

Nhưng quyền hạn bên trong của Quý Sở Nghiêu rất cao, có thể giúp cậu đi cửa sau.

Là một trong những người thừa kế top đầu của nhà họ Quý, dù chỉ mới thành niên, Quý Sở Nghiêu khá là bận rộn.

Hắn ở bệnh viện khoảng nửa giờ đã phải nhận đến ba cuộc điện thoại.

Tư Thần nhìn vệ sĩ đứng trong góc phòng, thấu hiểu bày tỏ: "Anh có việc thì cứ đi đi, không cần lo lắng cho tôi."

Quý Sở Nghiêu cảm thấy vô cùng có lỗi nên đưa cho cậu một tấm danh thiếp: "Đây là phương thức liên lạc của tôi, có vấn đề gì cứ gọi cho tôi."

***

Tư Thần nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Quả là bệnh viện tư nhân, phòng khám xa hoa tính tiền theo giờ, khi xuất viện còn nhận được gói quà to làm kỷ niệm.

Tư Thần vừa mở ra đã thấy bên trong là 7 lọ thuốc gen cấp 3; ngoài ra còn có vitamin bổ sung dinh dưỡng được gói bằng giấy vàng kim, mẫu mã phong phú, hoa hòe lòe loẹt.

Thuốc gen cấp 3 đã không còn tác dụng với cậu, có thể dùng để làm thuốc giảm đau. Cậu còn dự định đem ra chợ đen bán nhưng dưới đáy lọ thuốc có khắc một hàng chữ nhỏ: "Kính tặng khách quý Tư Thần".

Xem ra chỉ có thể giữ lại để dùng.

Tư Thần rời khỏi bệnh viện, ven đường còn tiện tay mua một bó hoa cúc trắng.

Khi còn ở trong không gian gấp khúc, nhìn thấy thẻ công nhân viên chức của cyborg xui xẻo bị thiêu thân ăn thịt, Tư Thần đã biết mình đã về lại Trang Sơn.

Cách bệnh viện Thường Minh mấy km là cố hương của cậu.

Khác với trong thành phố, nơi đó chỉ có cái xấu, bạo lực, lạc hậu. Đó là nơi mà cậu tìm mọi cách để trốn thoát.

Nhưng đã lâu không nhìn thấy, bây giờ cậu bỗng nhiên muốn về nhà.

Tư Thần ngăn một chiếc xe taxi lại, nói: "Tôi muốn đi đến viện phúc lợi xã hội ở phố Tân Hà."

Biểu tình của tài xế do dự: "Cái này... Đã qua 4 giờ chiều, đêm sẽ đến rất nhanh, không nên đi đâu."

Tư Thần sống ở Trang Sơn mười mấy năm, cậu cũng biết rõ khu dân cư nghèo khổ này khi về đêm sẽ như thế nào.

Dơ bẩn, hỗn loạn, bạo lực. Không có đèn, không có ánh sáng, vì vậy phải chấp nhận hết mọi chuyện có thể xảy ra.

Tư Thần mỉm cười: "Tôi có thể trả thêm tiền. Bác tài à, ngày mai tôi phải về Giang Xuyên rồi nên hôm nay muốn đến viện phúc lợi thăm hỏi, hồi nhỏ tôi sống ở đó."

Vì cao duy xâm lấn, các khu vực lớn, đặc biệt là Vùng Thiên tai và Khu An toàn có rất ít dân cư lưu động.

Cả khu Trang Sơn chỉ có một chuyến xe khách đường dài đến Giang Xuyên, nếu bỏ lỡ phải chờ đến tuần sau.

Tài xế cẩn thận đánh giá cậu, cuối cùng bỏ chân ra khỏi chân ga, thấm thía mà nói: "Ở đó buổi tối rất loạn, cậu đi đêm phải thật cẩn thận."

Tư Thần ngồi vào ghế sau, nhìn những tòa nhà có cao có thấp, giọng điệu yếu ớt, biểu tình lạnh nhạt: "Tôi biết rồi, cảm ơn bác tài."

Khi xe taxi dừng lại đã là 5 giờ chiều. Bầu trời hoàng hôn có chút tối đen.

Tài xế nói: "Viện phúc lợi rất gần đây, xe không thể đi vào được, cậu tự đi đi."

Khu Trang Sơn. Phố Tân Hà.

Nơi này được gọi là "Bãi rác Trang Sơn".

Đường quốc lộ của Tân Hà rất hẹp, gập ghềnh, từng đống lớn rác thải sinh hoạt và phế liệu công nghiệp nằm tràn lan trên mặt đất. Trên tường đều chi chít những hình vẽ rối loạn, xấu xí, đặc biệt nhiều nhất là "Quyên tặng các bộ phận", giá cả rõ ràng, tim là 200, thận là 30, cánh tay là 50.

Vừa hết mưa, bùn lầy đầy trên đất, có chút dính. Có người say ngã rạp bên cạnh thùng rác, gầy như que củi*, cũng không biết là có tỉnh lại nổi không.

*骨瘦如柴: "Cốt sấu như sài", thành ngữ Trung Quốc

Những tiếng ồn ào xung quanh đều phát ra từ khu mạt chược. Mọi người ở đó chơi bài, c4n thuốc, chưa bao giờ nghĩ đến ngày mai.

Tư Thần hít một hơi thật sâu, để cho không khí vẩn đục ở nơi này lấp đầy phổi, tâm tình có chút nhảy nhót.

Vừa xuống xe, Tư Thần cảm nhận được có những con mắt đang quan sát mình trong màn đêm. Người ở trên lầu, người trong hẻm tối.

Những người đàn ông nhả ra một tầng khói thuốc, ngồi xổm ở đầu đường, nhìn một người ở bên ngoài đến.

Ánh mắt đó lạnh nhạt, chết lặng, giống như đang đánh giá một con mồi thơm miệng.

Ngày trước, Tư Thần luôn liên lạc với người ở viện phúc lợi đến đón mình.

Nhưng bây giờ không còn giống như vậy nữa.

Tư Thần tự hỏi một lát, đấm một tay lên bức tường cũ nát bên cạnh.

Trên bức tường bỗng xuất hiện một cái hố sâu 1 mét, vết nứt lan ra như một cái mạng nhện, khiến cho đám người kia đứng ngồi không yên rồi nhanh chóng biến mất.

Khóe môi cậu cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, sau đó cũng thu liễm lại.

Không có gì để đắc ý cả. Sau khi có tri thức, cậu được nhìn thấy bầu trời cao và rộng hơn thì đã biết bản thân bấy lâu nay luôn phải lăn lộn trong bùn đất mà sống.

Tư Thần ôm bó hoa, im lặng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt.

Cười, nhưng không thể là cười lạnh, phải thật lễ phép, nho nhã.

Cậu đẩy cửa bước vào.

Nếu một cô nhi được nuôi ở viện phúc lợi xã hội khi lớn lên rất đẹp, hơn nữa mỗi tháng viện phúc lợi đều cấp cho cậu một khoảng tiền thì người làm ở đây khó mà quên được cậu.

Một nhân viên phúc lợi lớn tuổi đánh giá người vừa mới đến, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ: "Tiểu Thần! Sao con lại đến đây? Đến gặp 13 hả?"

Trẻ mồ côi không được nhận nuôi không có tên, chỉ có đánh số, 13 là đứa trẻ lớn lên cùng Tư Thần.

Bọn họ đã cùng nhau trải qua một lần cao duy xâm lấn. Đó là cuộc xâm lược của Thần Quái, mức độ nguy hiểm là A, theo lý thuyết thì tỉ lệ sống sót là 50%, nhưng ngoại trừ cậu và 13 thì toàn bộ những đứa trẻ khác đã bỏ mạng.

Sau đó, viện phúc lợi thay đổi nhân viên. Tư Thần được đưa đến nơi khác để học tập.

Tư Thần khẽ gật đầu: "Dạ. Vừa lúc con đến Trang Sơn công tác nên tiện đường ghé qua đây."

Nhân viên: "Vẫn là Tiểu Thần có tiền đồ. Nhiều năm như vậy chỉ có con tình nguyện bỏ tiền ra nuôi dưỡng 13. Để dì dẫn con lên lầu hai."

13 năm nay đã 24 tuổi, lớn hơn Tư Thần hai tuổi. Đã sớm quá tuổi để ở lại viện phúc lợi nhưng vì sau khi Tư Thần 18 tuổi luôn gửi cho viện phúc lợi một khoảng tiền mỗi tháng, hắn ta vẫn có thể tiếp tục ở đây.

Nhân viên mở cửa. Đây là một phòng đơn giản, diện tích khá nhỏ, trên chiếc giường cỡ nhỏ cho trẻ em có một người trưởng thành đang nằm ngủ.

Toàn thân của hắn bị phỏng nghiêm trọng, ngũ quan đã bị biến dạng hơn phân nửa, không có da và tay chân, trong miệng được cắm một ống dinh dưỡng qua đường mũi.

Điều kiện sống thô sơ nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra nhân viên công tác vẫn chăm sóc đối phương khá tốt.

Tư Thần vô cùng cảm động, lấy hai tờ giấy ra nhét vào trong tay nhân viên phúc lợi, cảm khái: "Con cảm ơn."

Nhân viên nhận tiền, nói: "Ôi chao, còn khách khí vậy làm gì."

Hai người nói chuyện với nhau đã đánh thức người đang ngủ trên giường.

13 vất vả ngẩng đầu, nhìn về phía cửa, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở vỡ vụn. Dây thanh quản của hắn đã bị hư, không thể nói được nữa.

Nhân viên mỉm cười nói: "13 thấy con đến, có vẻ vui vẻ đó... Tiểu Thần, hai đứa cứ từ từ nói chuyện, dì không quấy rầy nữa."

"Con cảm ơn dì." Tư Thần mỉm cười trả lời.

Cửa đóng lại, bên ngoài truyền đến giọng nói mơ hồ của nhân viên phúc lợi: "Ôi, đã lâu rồi không gặp Tiểu Thần, vẫn là một đứa trẻ hiểu chuyện, thiện lương như vậy."

Tư Thần ngồi xuống bên mép giường của 13, im lặng quan sát đối phương.

Biểu tình của Tư Thần vô cùng vui sướng: "Năm xưa cùng nhau lớn lên rốt cuộc chỉ còn lại hai chúng ta sống sót. Đã lâu không gặp, anh trai."

Trong mắt 13 tràn ngập một nỗi khiếp sợ. Hắn giãy giụa suy nghĩ muốn lui về sau, muốn lắc đầu.

Tư Thần chỉ tay vào con ngươi bạc trắng của mình: "Anh nhìn thấy được không? Anh khen mắt em rất đẹp nên đã đâm mù mất một con. Bây giờ em mới đổi sang một con mắt nhân tạo, anh vẫn thấy đẹp mà đúng không?"

Cậu cúi sát đầu xuống trước mặt 13: "Anh à, có đẹp không?"

Trong không khí phảng phất một mùi hôi tanh tưởi.

Cái chăn trên người 13 đã ướt một mảng.

Tư Thần cười hỏi: "Đúng rồi, lần này em tới để nói với anh một chuyện đó. Em đã thành tiến hóa giả rồi. Anh có vui vì em không?"

Điên...

Tên này là một kẻ điên!

Khi còn nhỏ, Tư Thần chưa bao giờ gọi hắn là anh trai, nhưng sau khi 13 nằm liệt giường, mỗi lần cậu ta mở miệng đều một tiếng "anh trai", hai tiếng "anh trai". Đôi khi 13 có ảo giác rằng cậu ta thông qua mình để giao tiếp với một ai đó khác.

Nếu có thể quay lại, 13 tình nguyện bị bắt nạt ở viện phúc lợi còn hơn.

13 vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được sự tình 10 năm trước, một không gian gấp khúc đã xảy ra trong viện phúc lợi nho nhỏ này.

Sinh vật cao duy xâm lấn năm đó đến từ chiều không gian thứ 5, là nền văn minh Thần Quái, không có thực thể.

Nó sẽ bám vào trên người, kích phát năng lượng và lấy đi sinh mạng của con người.

Nếu cơ thể của con người quá yếu ớt sẽ bị sinh vật cao duy đó xâm chiếm, năng lượng của người bình thường sẽ nhanh chóng tiêu hao hết rồi chết đi.

Vì vậy sinh vật cao duy đó luôn phải đổi mới thể xác.

Cho đến cuối cùng, nó bám vào trên người Tư Thần, và chưa bao giờ ra khỏi đó.

Một thằng nhóc tàn phế ngoan hiền, yếu đuối, luôn bị bắt nạt sau đó đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng nhất của 13.

Nước mắt nóng bỏng trong hốc mắt của 13 chảy tràn ra.

Tư Thần không muốn chạm vào hắn nên lấy khăn giấy ra lau nước mắt.

"Đừng khóc mà. Em có mang đồ tốt tới cho anh."

Cậu lấy trong túi ra một hộp thuốc gen: "Thuốc gen cấp 3. Theo lý thuyết thì có thể chữa trị thương thế của anh. Nhưng mà tứ chi của anh đã bị cắt lâu lắm rồi nên chắc là không thể mọc ra tay chân mới được."

"Anh có muốn không?"

Giọng nói của Tư Thần rất dịu dàng, như thể tiếng ca du dương của người cá ngoài biển xa, dụ dỗ những chàng thủy thủ đến bên mình.

13 kinh sợ nhìn, đột nhiên phát ra âm thanh khát cầu mãnh liệt.

"Ha hả." Trong cổ họng Tư Thần phát ra vài tiếng cười.

Cậu thả tay, thuốc từ trong tay cậu chảy xuống, lọ thuốc vỡ toang trên mặt đất, phát ra một tiếng kêu thanh thúy.

"A! A!" 13 không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn hi vọng của mình từng giọt, từng giọt chảy xuống cống thoát nước.

Tư Thần bỗng nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa.

Nhiều năm trôi qua, cậu đã quên mất hận thù đối với đám người ở viện phúc lợi xã hội ngày trước.

Hận cũng cần có sức lực. Có người sẽ căm thù quân địch, nhưng ít ai lại đi căm thù những con sâu, cái kiến ven đường.

Cậu không ngoan hiền, càng không lương thiện. Nhiều năm chống đỡ đi về phía trước là nhờ hận ý và không cam lòng.

Tư Thần đột nhiên ngẩng đầu, nuốt ngược cảm xúc vào trong.

"Đây là lần cuối em đến gặp anh." Biểu tình của cậu vô cùng bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Anh được tự do, em buông tha cho anh."
Chương trước Chương tiếp
Loading...