Cao Duy Xâm Lấn

Chương 23



Edit: jena

Tư Thần ở nhà Quý Sở Nghiêu hết ba ngày, khi đến hai tay trống trơn, khi về khệ nệ bao lớn bao nhỏ, đều là những thứ Quý Sở Nghiêu "không cần".

Những thứ đó gồm giáo trình, sách tranh về sinh vật cao duy, hướng dẫn khái quát các phương hướng tiến hóa...

Dù giá tiền của chúng chỉ có mấy trăm điểm tín dụng, nhưng dù có bán ra ngoài, ngay cả thư viện cũng không thu mua.

Thật ra kiểu không cần hồi đáp coi tiền như rác của Quý Sở Nghiêu khá là hiếm thấy ở thế giới này.

Đặt trường hợp tương tự ở vũ trụ song song, những tên đại gia đều được gọi là "Nhà đầu tư thiên thần" hoặc là "Rau hẹ"*.

*韭菜: một từ thông dụng trên mạng, chỉ việc bán cổ phiếu của các tổ chức, các quỹ và các nhà đầu tư lớn khiến cho thị trường chứng khoán (hoặc cổ phiếu cá nhân) giảm mạnh, mở ra cơ hội mới để mở rộng vị thế và sau đó bắt đầu vị thế ở mức thấp.

Khi Tư Thần về đến nhà, ngày nghỉ phép vẫn còn một ngày.

Trong vòng bạn bè, Đỗ Cảnh Thiên gửi tin nhắn.

Đỗ Cảnh Thiên: Tháng này cậu chưa đến lấy thuốc.

Đỗ Cảnh Thiên: Đã xảy ra chuyện gì à?

Đỗ Cảnh Thiên: Tôi xin lỗi, lần trước tôi không nên tức giận với cậu.

Tư Thần cúi đầu, cậu mở khung chat ra, trong đầu là những âm thanh khác biệt chồng chéo lên nhau.

Giọng nói đầu tiên nói rằng Đỗ Cảnh Thiên đã xúc phạm mình, về sau sẽ không cần tới chỗ hắn chuốc bực nữa. Nói xong thì muốn kéo người ta vào blacklist.

Giọng nói thứ hai thành thật thẳng thắn rằng nhắn lại cho bác sĩ Đỗ, về sau sẽ không đến bệnh viện lấy thuốc nữa, nhớ kèm thêm một câu cảm ơn.

Dù là một tháng trước, Tư Thần cảm thấy mình sẽ không do dự mà chọn ý kiến của người đầu tiên.

Nhưng không có cách nào khác, cậu cũng không phải kẻ ác bẩm sinh, cậu chỉ muốn sống tốt hơn một chút mà thôi.

Tư Thần: Cảm ơn học trưởng. Sau này em sẽ không đến lấy thuốc nữa, bệnh của em đã ổn rồi.

Gõ xong còn gửi thêm một sticker đáng yêu.

Đỗ Cảnh Thiên do dự hồi lâu:... Tôi xin lỗi. Có phải lần trước tức giận nên tôi nói nặng quá, xúc phạm đến cậu đúng không?

Tư Thần: Không phải, em đã trở thành tiến hóa giả =v= Bây giờ không cần uống thuốc nữa!

Quan trọng nhất là nghề tay trái buôn lậu thuốc hiệu suất cũng quá thấp, tránh được thì cũng tốt hơn, đi tìm việc khác làm.

Đỗ Cảnh Thiên: Chúc mừng cậu! Thật tốt quá!!

Đỗ Cảnh Thiên: Nhưng tôi nghe nói người ở tầng dưới chót trở thành tiến hóa giả cũng không dễ dàng, lúc đó tôi lại không có mặt giúp cậu được. Chúc ước nguyện của cậu có thể sớm trở thành sự thật.

Tư Thần cũng cảm thấy khá tốt.

***

Khi quay lại công ty đã là thứ ba.

Để phù hợp với hình tượng một người trẻ tuổi vừa đi phá thai, Tư Thần còn bôi kem nền lên môi mình, nhìn qua vô cùng tiều tụy, mệt mỏi.

Trong thời buổi này, diễn viên chuyên nghiệp như cậu đã không còn nhiều nữa.

Cậu nhìn lên gương, vô cùng hài lòng.

Điểm xấu hổ duy nhất chính là sau khi quay lại công ty, biểu tình của những đồng nghiệp xung quanh đều là muốn nói mà lại thôi.

Vì đang nhớ lại kiến thức trong sách giáo khoa, Tư Thần đang ghi chép những số liệu thực nghiệm khó tránh khỏi có chút phân tâm, ngòi bút dừng trên trang giấy hồi lâu.

Một màn này khiến cho đồng nghiệp xung quanh lặng lẽ đỏ bừng mắt.

Trước đây Tư Thần đi làm không bao giờ ngồi ngốc một chỗ! Cái tên chó chết kia, làm hại một đời của Tư Thần mệnh khổ rồi.

Tiểu Trương lấy giấy ăn ra sụt sịt nước mũi: "Ngày đó tên họ Quý đến văn phòng, thoạt nhìn còn giống kiểu quan tâm chăm sóc cho anh ấy hết mực mà. Đúng là đồ đàn ông tồi!"

"Những tên con ông cháu cha đều đáng ghét."

"Chúc hắn cả đời này đoạn tử tuyệt tôn!"

Quý Sở Nghiêu ở chân trời phía xa bỗng cảm thấy mũi mình có chút ngứa.

Bữa cơm trưa theo thường lệ ăn không nổi. Tư Thần đành phải mua mấy bịch dịch dinh dưỡng. Dịch dinh dưỡng bình thường có vị như nước lọc, dù không có dinh dưỡng gì nhiều những ít nhất có thể bảo trì cơ thể vận động.

Khi cậu quay lại văn phòng, tổ trường liền thần thần bí bí đi đến: "Tiểu Thần, lại đây. Lãnh đạo có việc tìm cậu."

Vì công tác của viện nghiên cứu có tính chất đặc thù, Tư Thần đã đi làm ở đây được nửa năm nhưng chưa từng nhìn thấy một vị lãnh đạo nào. Nghe xong lời của tổ trưởng, khó tránh khỏi có chút ngoài ý muốn.

Tư Thần đến văn phòng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy được một người đang ngồi trước bàn làm việc.

Một thanh niên, tóc dài, giữa một viện nghiên cứu toàn mặc áo blouse trắng thì hắn lại mặc một thân tây trang màu trắng với áo sơ mi màu hồng, trên cổ tay có một chuỗi Phật châu.

Hai tay của hắn tạo thành hình chữ thập, ngẩng đầu, liếc nhìn Tư Thần một cái, đôi mắt là một màu đỏ u ám, nhìn qua có vẻ lạnh nhạt và kiêu căng.

Tương phản với hắn là tổ trưởng ở bên cạnh đang cúi đầu khom lưng, trên mặt là một nụ cười xán lạn vui vẻ.

"Tiểu Thần à." Tổ trưởng thấy cậu tới, vội vàng nói: "Để tôi giới thiệu một chút, đây là tổ trưởng bộ sản xuất, Tống Thanh Ngọc."

Tập đoàn Xà Trượng, ngoài tầng quản lý còn có ba bộ môn chủ yếu, viện nghiên cứu, bộ sản xuất và bộ thị trường.

Bộ sản xuất gồm phân xưởng sản xuất giai đoạn đầu, cũng bao gồm giai đoạn tiếp theo của các tổ viên thu thập sinh vật cao duy, các tổ viên này đều là các tiến hóa giả, phụ trách thu thập tài liệu thực nghiệm ở các nơi trên thế giới.

Có thể khiến tổ trưởng cung kính như vậy, Tống Thanh Ngọc hiển nhiên là người ở bộ phận sau.

Ánh mắt của Tư Thần chạm phải ánh mắt của Tống Thanh Ngọc giữa không trung.

Không kịp phòng ngừa, một đường ánh sáng lóa lên trước mắt cậu.

Đầu ngón tay của Tống Thanh Ngọc bắn r4 một sợi tơ, rõ ràng là một sợi dây mỏng mềm mại nhưng lại lạnh lẽo và rắn chắc như sắt thép.

Tư Thần nghiêng đầu trong nháy mắt, đầu của cậu gần như quay hẳn 90 độ. Người bình thường nếu quay như vậy, cổ gần như đã bị đứt gãy.

Sợi tơ dính lên ván cửa sau lưng cậu. Cửa sắt dày nặng phát ra một tiếng trầm vang, bị khoét ra một cái lỗ.

Nếu Tư Thần không tránh ra, dựa theo quỹ đạo vận hành của sợi dây, nó sẽ bắn thẳng vào con mắt trái có Trường Sinh Uyên.

Tư Thần chợt nhớ đến tin nhắn của Quý Sở Nghiêu lúc trước, hắn biết Trường Sinh Uyên là của người thừa kế nhà họ Tống, mà Tống Thanh Ngọc cũng họ Tống.

Nhưng ý nghĩ đã bị cậu mau chóng phủ quyết.

Nếu nhà họ Tống thật sự muốn động thủ báo thù cũng sẽ không làm việc mất công như thế này.

Chỉ cần hạ lệnh một câu, Tư Thần sẽ yên lặng không tiếng động biến mất khỏi thế gian.

Sợi dây được Tống Thanh Ngọc thu hồi lại, hắn khẽ gật đầu: "Tốc độ phản ứng không tồi."

Hơn phân nửa khuôn mặt của Tư Thần được che chắn dưới mặt nạ phòng hộ, vừa đủ để che giấu đi sát khí.

Cậu không nói gì, im lặng chờ đợi. Dù sao thì Tống Thanh Ngọc đến tìm cậu chắc chắn không phải vì nhàn rỗi.

Quả nhiên, Tống Thanh Ngọc nói: "Phát hiện ra người chơi 1401827 xếp hạng thứ 12 đang ở công ty của chúng ta, tôi thật sự có chút ngoài ý muốn. Đặc biệt là người chơi này vốn chỉ là một nhân viên nghiên cứu bình thường, phương hướng tiến hóa lại là cải tạo cơ giới."

Tư Thần có chút hoang mang, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp.

1401827 là UID của cậu trên trang web Hiệp hội tiến hóa giả. Gần đây có thể cùng người chơi khác liên hệ thì chỉ có thể là vì cậu sử dụng sân huấn luyện mô phỏng của Quý Sở Nghiêu.

Mỗi lần kết nối, hệ thống đều thông báo cho cậu rằng trò chơi bắt đầu; mỗi lần hệ thống kích phát cơ chế bảo vệ cơ thể, trước mắt của Tư Thần cũng xuất hiện một hàng chữ: "Tạm dừng trò chơi".

Tóm lại, cậu nghĩ rằng mình chính là "người chơi" mà Tống Thanh Ngọc đề cập, hơn nữa còn xếp hạng 12.

Thật ra không thể trách Quý Sở Nghiêu quên nói được, vì trong mắt hắn, chuyện này cũng thuộc về phạm trù "con người không ăn cơm thì sẽ đói".

UID trên trang web của Tư Thần đã được ẩn đi, nhưng lúc trước tổ trưởng nói xin cho cậu được đi học trợ cấp nên đã dùng tài khoản của cậu để đăng ký.

Tư Thần trả lời: "Chuyện này chứng minh nhân viên của công ty rất có giá trị, là một chuyện tốt."

Tống Thanh Ngọc gật gật đầu: "Tôi đồng tình."

Tổ trưởng bị hai người kẹp ở giữa như thể ngồi trên đống lửa, mồ hôi lạnh túa ra trên đầu: "A, tổ trưởng Tống, đây là, chuyện gì vậy?"

Tư Thần mới vừa sinh non! Không cần dọa sản phụ như vậy mà!

Ngữ khí của Tống Thanh Ngọc dần bình thản lại: "Ngồi xuống đi. Chỉ là muốn làm chút thí nghiệm đơn giản, tôi cũng không có dùng sức."

Tư Thần liếc mắt đến cái lỗ mà mắt thường có thể nhìn thấy rõ nét trên cửa sắt, có chút tò mò không biết khi Tống Thanh Ngọc dùng lực sẽ như thế nào.

Tư Thần kéo ghé dựa ra ngồi đối diện với hắn.

Tống Thanh Ngọc nói: "Công ty muốn ký thêm một hợp đồng với cậu."

Tư Thần: "Vô cùng xin lỗi, ngài Tống. Tôi muốn học lên cao học, tạm thời không có dự định gia hạn hợp đồng...."

"Trước tiên không cần từ chối gấp gáp như vậy, nghe tôi nói xong đã." Tống Thanh Ngọc từ từ nói: "Chỉ cần cậu ký hợp đồng mới, lương tạm thời là 7 triệu, vẫn chưa phải là giá cuối. Cuối năm còn thưởng thêm 6 tháng tiền lương, một năm có 18 tháng tiền lương. Mỗi tháng chu cấp 1 lọ thuốc tiến hóa cấp 5, 1 lọ thuốc gen cấp 5, 3 lọ thuốc gen cấp 4. Hơn nữa, có thể mua sắm bất kỳ sản phẩm nào do công ty Xà Trượng sản xuất."

"Ngoài ra, công ty sẽ phân phối cho cậu một chỗ ở mới trong nội thành, rộng 120 mét vuông. Tôi còn vì cậu mà xin cho cậu được 3 danh ngạch sống ở Khu An toàn. Cậu là cô nhi, không cha không mẹ, độc thân. Nhưng nếu thiếu tiền có thể đem danh ngạch đó bán."

Không thể không nói rằng hợp đồng này đối với Tư Thần đang ở tầng chót của viện nghiên cứu chính là một hợp đồng béo bở. Thậm chí đãi ngộ còn cao hơn so với các nghiên cứu sinh do công ty chiêu mộ từ trường quân đội.

Tư Thần mặt không cảm xúc, nhưng mà tổ trưởng ở bên cạnh đã thở dồn đạp, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ cùng cực, hận không thể thay cậu gật đầu.

Tống Thanh Ngọc nghiêm túc quan sát biểu cảm của Tư Thần, niềm vui sướng hay kích động trong dự đoán lại không hề xuất hiện.

Tư Thần hỏi: "Điều kiện là gì?"

"Hợp đồng kéo dài 22 năm. Hai năm đầu cậu có thể học cao học. Hai mươi năm sau, yêu cầu cậu phải dồn tâm huyết vào công tác ở tập đoàn Xà Trượng. Công tác ở bộ môn của chúng tôi thì nói đơn giản là thăm dò các không gian gấp khúc."

"Bộ sản xuất sẽ có khảo hạch nửa năm một lần, sau khi thăng cấp khảo hạch, đãi ngộ, phúc lợi cũng tăng theo. Không cần lo lắng về tiền lương, tiền bạc ở bộ phận sản xuất ghi chú rất rõ ràng."

Không khí im lặng bao trùm căn phòng.

Tư Thần chậm chạp chưa trả lời, Tống Thanh Ngọc nói: "Cậu đang lo lắng chuyện gì? Dù xếp hạng "Thang Trời" của cậu cao nhưng cậu cũng không có gia tộc chống lưng, chỉ có thể đầu quân vào công ty thôi."

"Công ty nhỏ thì tiền lương không tốt, tài chính không đủ để giải quyết nguy hiểm cho cậu."

"Mà ở trong bốn tập đoàn lớn, tôi tự tin khẳng định ba tập đoàn còn lại sẽ không thể đưa ra điều kiện cao hơn như thế này. Dù cậu đến Trung Tâm Cơ Giới cũng tốt thôi, nhưng ở đó không thiếu người cải tạo cơ giới. Chúng tôi đưa ra mức giá như vậy là vì cậu vốn là nhân viên của tập đoàn Xà Trượng, đồng thời công tác lúc trước luôn hoàn thành xuất sắc. Tập đoàn Xà Trượng là lựa chọn tốt nhất dành cho cậu."

Tống Thanh Ngọc tự nhận bản thân đàm phán rất có thành ý, thậm chí hắn còn không lợi dụng thông tin để lừa dối.

Công ty muốn phát triển, yêu cầu có một lớp "máu" mới. Mỗi năm Xà Trượng đều tuyển người, nhân viên có tới cả triệu người. Nhưng những nhân viên đó không phải "máu", mà là "pin", dùng hết năng lượng thì có thể vứt đi.

Một tiến hóa giả trẻ tuổi xuất thân từ tầng dưới chót, nhưng có thiên phú và có dã tâm, liếc mắt một cái đã có thể xác định tương lai người này sẽ làm ra được rất nhiều thành tựu.

Công ty cho cậu một hợp đồng có giá cả trên trời vì họ không mua hiện tại, mà là tương lai.

Tư Thần chậm rãi nói: "Hai mươi năm rất lâu. Tôi không cần danh ngạch, mà đổi thời hạn hợp đồng."

Ai cũng sẽ không từ chối cơ hội có cuộc sống tốt hơn. Tư Thần nỗ lực trở thành một tiến hóa giả không phải để chịu khổ.

Tống Thanh Ngọc hơi nheo mắt: "Đó là 30 triệu."

"Tôi không để bụng. Gia hạn hợp đồng đổi thành hai năm một lần."

Tống Thanh Ngọc suy nghĩ. Hắn đánh giá Tư Thần, như thể đang đánh giá giá trị của đối phương.

Tư Thần bình tĩnh đối diện với hắn, đôi mắt một đen một trắng nhìn không ra cảm xúc.

Tống Thanh Ngọc hơi mỉm cười: "Hai năm một lần, vậy thì mỗi tháng không có chu cấp thuốc tiến hóa cấp 5, thuốc gen cấp 5."

Nói thật, Tư Thần không quá quan tâm đến chúng. Vì cậu hấp thụ những loại thuốc này rất chậm.

So với việc tích cóp tiền mua dịch tiến hóa, không bằng tìm cơm cho Trường Sinh Uyên ăn nhiều hơn.

Tư Thần đáp: "Được. Thành giao."

Tống Thanh Ngọc mở máy tính ra, phân phó mệnh lệnh. Một lát sau, phòng hành chính của công ty mang hợp đồng đến.

Tư Thần đọc kỹ mười mấy trang giấy, xác định không có bẫy rập pháp luật nào thì dứt khoát ký tên.

Hợp đồng này sẽ được cung cấp lên vòng thông tin của liên minh, nếu nhân viên vi phạm sẽ bị tống vào nhà lao ăn cơm tù.

Sau khi ra khỏi văn phòng, cậu cảm giác được cả người mình đang suy yếu.

Cấp bậc tiến hóa "Thang Trời" của Tống Thanh Ngọc không thấp.

Trước mặt hắn, Tư Thần còn cảm nhận được một nỗi áp lực từ lâu không thấy. Trường Sinh Uyên có chút xao động.

Xao động này là một chuỗi âm thanh Trường Sinh Uyên liên tục nói "đói đói" và "con nhện".

Quay lại phòng nghiên cứu, Trường Sinh Uyên không còn ngửi thấy mùi vị của Tống Thanh Ngọc nữa, nhưng vẫn nức nở: "Ô ô, mẹ ơi, con nhện. Đói!"

Vì vậy có thể thấy được, Tống Thanh Ngọc cũng là cải tạo sinh vật. Hơn nữa sinh vật cao duy dung hợp với hắn là một chủng loại giống nhện.

Tư Thần lạnh mặt đáp: "Ăn không nổi đâu, đừng nghĩ nữa."

...

...

Ký xong hợp đồng, Tống Thanh Ngọc ngồi vào xe chuyên dụng quay về bộ sản xuất.

Người của phòng hành chính đi theo phía sau hắn, có chút bất mãn: "Ngài khách khí với cậu ta làm gì?"

Một nhân vật nhỏ bé không có bối cảnh, cấp vài miếng ngon ngọt là đủ rồi, sao mà còn dám cự tuyệt chứ.

Tống Thanh Ngọc liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Chúng ta muốn có nhân viên, đặc biệt là một con chó không phải lúc nào cũng có suy nghĩ c4n ngược lại chủ nhân của mình."
Chương trước Chương tiếp
Loading...