[Cao Gia Phong Vân] Phong Lưu Họa Sư Phúc Diện Sửu Nam

Chương 8



Với chuyện nam nữ Cao Dật Ngọc là một cao thủ, có thể thu phóng thoải mái, nhưng nghe tiếng rên của Lam Diệc Yên, khiến cho y thân thể căng thẳng, cảm thấy trong cơ thể đều là dục vọng nóng bỏng, nguyên là muốn ôn nhu một chút với Lam Diệc Yên, nhưng khó mà nhịn khát vọng khẩn thiết, phút chốc y đảo khẩu khí, đẩy ngã Lam Diệc Yên.

Nửa người Lam Diệc Yên nằm trên giường, nửa người ngã dưới đất, gần như trần trụi, Cao Dật Ngọc tách hai chân hắn ra, lúc này tim của y cũng không ngừng đập điên cuồng.

Da thịt của hắn như tuyết trắng, dưới cảm xúc kích động, thậm chí trên người có chút phần hồng nhàn nhạt, thoạt nhìn linh tú nhu nhược, tú màu khả xan (xinh đẹp mong manh, màu sắc phong phú).

Cao Dật Ngọc quay người của Lam Diệc Yên lại nhìn y, Lam Diệc Yên đeo mặt nạ rõ ràng là xấu xí vô cùng, nhưng ánh mắt của hắn lại xinh đẹp như vậy.

Y cảm thấy Lam Diệc Yên có bao nhiêu kiều mị không thể nói được, cũng không thể nói nên lời xinh đẹp hay động lòng người như thế nào, còn thân thể hắn hoa nhỏ thích hợp, làn da nhẵn bóng, sờ còn mềm mại hơn cả nữ nhân.

Cao Dật Ngọc vuốt ve chiếc cổ dài nhỏ trắng nõn của hắn, Lam Diệc Yên dưới cái vuốt ve của y, *** vì vậy mà bị khơi dậy Cao Dật Ngọc nhìn mị thái thẹn thùng của hắn, khí huyết toàn thân dâng lên, rốt cuộc khó mà kiềm chế.

Y kéo Lam Diệc Yên qua, hôn lên đôi môi thơm của hắn.

Bọn họ hôn vô cùng kích tình, miệng lưỡi giao nhau. Lam Diệc Yên còn rất non nớt, không biết đáp lại thế nào, còn Cao Dật Ngọc lại thở dốc hết sức lợi hại, ánh mắt của y đỏ sẫm, lộ ra vẻ mặt si cuồng. “Hôn ngươi sao so với lần trước còn thơm hơn nhiều?”

Lam Diệc Yên không biết trả lời ra sao, chỉ là đỏ mặt. Cao Dật Ngọc ở trên cổ hắn khẽ cắn, cảm giác vừa ngứa vừa đau làm cho Lam Diệc Yên rên rĩ nho nhỏ.

“A!”

Nghe tiếng rên mềm mại đáng yêu kia, lăn lộn giữa đám nữ nhân đã lâu như Cao Dật Ngọc mà tay cũng phải phát run. Không biết chuyện gì, y cơ hồ khống chế không được thân thể, giọng run rẩy nói: “Hãy kêu nữa đi, ta muốn nghe tiếng này, giọng của ngươi thật mê người.”

Mặt Lam Diệc Yên đỏ bừng cơ hồ muốn cháy lên, hắn sờ gò má của mình.

Cao Dật Ngọc lại cắn cổ của hắn, cắn mạnh hơn vừa rồi, khiến cho Lam Diệc Yên lại rên rĩ.

Tiếng kêu này không chỉ là vì đau, còn bao gồm một ít dục vọng, Cao Dật Ngọc không ngừng hôi môi lên ngực của hắn, hắn nắm lấy giường của chính mình lắc lắc tay, cúi đầu phát ra rên rỉ.

Cao Dật Ngọc hôn lên nhũ tiêm của hắn, cắn lúc nặng lúc nhẹ, vì nhũ tiêm so với da thịt thường càng mẫn cảm, khiến cho Lam Diệc Yên không thở nổi, tim đập cuồng nhiệt.

Hắn kêu càng nóng bỏng. “A…A…”

Với tiếng rên nhỏ của hắn, Cao Dật Ngọc cơ hồ mất lý trí.

Y nâng chân của Lam Diệc Yên lên, xoa chỗ mẫn cảm của hắn, bởi Lam Diệc Yên chưa từng như thế, đau, lệ chảy.

Lam Diệc Yên lấy tay che miệng của mình, để ngăn giọng càng phiến tình từ miệng phát ra.

Cao Dật Ngọc từ trong túi lấy ra một hộp nhỏ, lấy một ít trét lên tay, ngón tay giữa bắt đầu xâm nhập vào cơ thể của Lam Diệc Yên.

Lam Diệc Yên cắn răng khẽ rên, Cao Dật Ngọc nói: “Đừng nhịn, muốn kêu thì cứ kêu.”

Thuốc mỡ lạnh, ngón tay của Cao Dật Ngọc cũng lạnh, cuồng mãnh tiến vào thân thể hắn.

Cao Dật Ngọc căn bản không kịp cởi y phục, tâm tình của y kích động không dứt, dục hỏa không thể áp chế, cấp bách cần phát tiết, giọng của y khàn khàn. “Dùng chân ôm chặt cơ thể của ta!”

Hai chân của Lam Diệc Yên, bị Cao Dật Ngọc nâng lên cao, dục vọng của hắn kích động mà phẫn trương.

“A…”

Lam Diệc Yên sợ hãi hét lên một tiếng, thân thể hắn như xé đôi, thống khổ thở dốc.

Lam Diệc Yên khước từ không được dục vọng gần chìm ngập của y, cơ hồ muốn co quắp lại. Cả đời Cao Dật Ngọc này chưa bao giờ kích động như thế, y cầm lòng thăm dò thân thể của hắn, quyến luyến không buông.

Sau khi Cao Dật Ngọc lên xuống, Lam Diệc Yên sớm không thể nhúc nhích chỉ có thể nằm thở trên giường, cơ hồ muốn choáng váng hoa mắt.

Sau khi Cao Dật Ngọc mặc sức phát tiết ***, rốt cuộc khôi phục lý trí.

(Hết phần hấp dẫn)

Cao Dật Ngọc ôm Lam Diệc Yên lên giường, Lam Diệc Yên vừa động, thân thể dường như muốn vỡ tan khẽ rên rỉ.

Hắn mới rên rĩ, dục hỏa vốn đã tắt của Cao Dật Ngọc lại bắt đầu rục rịch. Đã quần khiến cho Lam Diệc Yên mệt đến như thế, Cao Dật Ngọc nhịn không được tức giận quở trách chính mình không biết thương hoa tiếc ngọc.

“Thật xin lỗi.”

Lam Diệc Yên nghĩ y đang mắng chính mình, vì thế hắn nhỏ giọng xin lỗi.

Cao Dật Ngọc vừa nghe lời xin lỗi của hắn, biết hắn hiểu lầm, đỏ mặt không biết mở miệng nói ra sao, đành phải sợ hãi nói: “Ta không phải nói ngươi, ta là nói… nói chính ta thôi.”

Y lấy khăn tay từ trong tay áo, tận tình lau sạch mồ hôi trên người của Lam Diệc Yên, lại nhúng chút nước, giúp hắn rửa sạch thân thể.

Cao Dật Ngọc tự biết mình vừa rồi quá thô lỗ, y lấy chăn đắp cho Lam Diệc Yên, nhẹ giọng nói: “Thật có lỗi, ta không biết sao lại chuyện đó, hoàn toàn không có cách nào khác khống chế chính mình…”

Lam Diệc Yên suy yếu nói: “Không có gì, không phải vốn sẽ như vậy sao?”

“A?”

Cao Dật Ngọc không biết hắn đang nói cái gì.

“Từng nghe bọn người hầu đưa cơm tới có nói qua chuyện phong hoa tuyết nguyệt (tình yêu trai gái), mặc cho ai thân hãm trong dục vọng, cũng vô pháp khống chế chính mình…Ta biết, ta vừa rồi như dã thú phát cuồng.”

Nghe hắn so mình với dã thú, nếu là Cao Dật Ngọc ngày thường, không tức giận đến giơ chân quơ tay mà chửi, nhưng y biết Lam Diệc Yên vô tâm, hắn biết cái gì thì nói cái đó, ngược lại biểu hiện vừa rồi của chính mình, cùng dã thú phát cuồng đích xác không khác gì mấy, căn bản không tư cách tức giận.

“Dã thú với người không giống nhau!” Y tận lực nói rõ ràng.

Xương cốt toàn thân Lam Diệc Yên cơ hồ muốn vỡ tan, vừa đau vừa khó chịu, Cao Dật Ngọc nhìn hắn nằm ngủ trên giường gỗ cứng như đá này, chỉ sợ thân thể càng khó chịu.

“Ta đi mua đệm chăn mềm mại, ngươi chờ ta.”

Lam Diệc Yên bỗng nắm lấy cổ tay của y.

“Đừng đi, ở lại bên ta chốc lát.”

Cao Dật Ngọc nhẹ gạt những sợi tóc của hắn, ôn nhu từng chút, ôn nhu gọi tên của Lam Diệc Yên: “Diệc Yên, ngươi rõ ràng vẫn mang mặt nạ xấu xí, nhưng gần đây ta nhìn ngươi, chẳng những không thấy ngươi xấu, ngược lại cảm thấy ngươi càng ngày càng đẹp.”

Lam Diệc Yên ngẩn ra, nhưng không lập tức nói, đôi mắt hắn rũ xuống, nhẹ giọng nói: “Ngươi nhìn qua chủ nhân của ta chưa?”

“Thấy rồi.”

“Ngươi thấy nàng đẹp không?”

“Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ!”

Bỗng dưng, Lam Diệc Yên run lên.

“Vậy ngươi sẽ lấy nàng, đưa nàng về Cao gia sao?”

Vừa nghe cách nói của Lam Diệc Yên, Cao Dật Ngọc biết nhất định Lam Lam đã đem chuyện kia nói với Lam Diệc Yên. “Ngay cả nàng đẹp, cũng không liên quan đến ta, ta không muốn lấy nàng, lại càng không muốn đưa nàng về Cao gia.” Giọng của Cao Dật Ngọc càng ôn nhu: “Ngược lại là ngươi, có muốn đến Tô Châu chơi không?”

“Tô Châu? Xa quá, ta đi ra ngoài nhất định sẽ làm người khác sợ, lại nói trên người của ta cũng không có ngân lượng, không có khả năng đi xa như vậy.”

Cao Dật Ngọc nói: “Ta đưa ngươi về Cao gia Tô Châu, ngươi thích không?”

Lam Diệc Yên thở dốc vì kinh ngạc, nở nụ cười, chỉ bất quá âm điệu lại run rẩy khàn khàn.

“Ngươi đừng đùa với ta nữa.”

“Ta nói thật, Thiên Ưng Bảo này ác liệt quá, nhốt ngươi tại đây, dưỡng ngươi như dưỡng chó, ta hận không thể tiêu diệt nó, theo ta về Cao gia Tô Châu, ta sẽ an bài thỏa đáng cho ngươi.”

Lam Diệc Yên nhìn Cao Dật Ngọc, trong mắt hiện ra thống khổ khắc chế không được.

Câu ‘an bài thỏa đáng’ kia, hắn vẫn là nghe hiểu được, bởi chủ nhân đem hắn nhốt tại đây, cũng là an bài thỏa đáng.

Với Cao Dật Ngọc nhân tài, không có khả năng để kẻ xấu xí như mình đây bồi bên cạnh y.

Y muốn chính là an bài hắn đến một nơi so với chỗ này tốt hơn mà thôi.

Tim của Lam Diệc Yên đột nhiên như ai bóp nát.

Hắn khó chịu nói: “Ngươi thật tốt với ta.”

Cao Dật Ngọc vốn muốn nói nữa, nhưng Lam Diệc Yên cắt ngang y, “Ta mệt quá, ta muốn ngủ, Cao Dật Ngọc, hôm khác chúng ta nói sau, được không?”

Cao Dật Ngọc thương xót hắn mới bị chính mình vô tình giày vò, đương nhiên hy vọng hắn có thể hảo hảo nghỉ ngơi, y cúi đầu, hôn Lam Diệc Yên.

“Ngươi ngủ ngon, ta quay lại Thiên Ưng Bảo, ngày mai lại đến gặp ngươi.”

Sau khi Cao Dật Ngọc trở lại Thiên Ưng Bảo, ngày thứ hai cũng không đến chỗ của Lam Diệc Yên, đơn giản là Lam Lam cười nói với y: “Cao tứ công tử, ta nghe đầy tớ nói, nửa đêm ngươi thường không ngủ được, cũng không thấy bóng dáng. Ngươi nói ngươi cảm thấy mệt còn không cách nào họa tranh, không ngờ nửa đêm có thể đi ra ngoài vui đùa. Cao tứ công tử, mệt mỏi của người tựa hồ không giống người thường.”

Cao Dật Ngọc nghe nàng như khởi binh vấn tội, lập tức bịa ra lý do. “Ta họa tranh cần linh cảm, không có linh cảm họa tranh không được, cho nên ra ngoài đi dạo, thả lỏng một chút.”

Lam Lam khóe môi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại không có ý cười.

“Cao tứ công tử, nghe nói ngoài chợ có người đeo mặt nạ anh tuấn phi phàm, ngươi biết vị đeo mặt nạ không?”

Cao Dật Ngọc chấn động, nữ nhân này hỏi chuyện này không biết có dụng ý gì? Y giả bộ như không có chuyện gì, “Phải không? Quỷ xấu xí mang mặt nạ, ta chỉ thấy Lam Diệc Yên mà thôi, không biết còn có người bộ dạng đẹp, lại thích đeo mặt nạ, người nọ biến thái sao?”

“Vị đeo mặt nạ này anh tuấn thiên hạ, bên người cũng dẫn theo một nam nhân đeo mặt nạ khác, Cao tứ công tử, ngươi thật sự không biết sao?”

“Không biết.”

Thấy nàng hỏi đến cấp thiết, Cao Dật Ngọc một mực phủ nhận.

Lam Lam ngồi im trên tháp, tư thế an nhàn động lòng người đến không sao diễn tả, vẫn xem xét Cao Dật Ngọc bỗng cười. “Cao tứ công tử, buổi tối ngươi tản bộ chỗ nào?”

Cao Dật Ngọc cảm thấy nàng hỏi có chút kỳ quái, vì thế càng cẩn thận trả lời: “Cũng không cố định, tùy tiện loạn hoảng, phần lớn là nơi có thể giải sầu.”

“Có ta cùng ngươi, còn có thể buồn sao?”

Thân thể của Lam Lam tiến lại gần, trên người nàng mặc dù không có mê hương lần trước, những vẫn xoa khiến cho người ta nghe thoang thoảng mùi.

Nàng tiến vào ngực của Cao Dật Ngọc, “Cao tứ công tử, đồn đãi đều nói ngươi không phải Liễu Hạ Huệ (), sẽ không hờ hững với nữ nhân, vì cái gì ta cảm thấy ngươi cố tình hờ hững với ta, ngươi nhìn thấy có người đẹp hơn ta sao?”

“Không có!”

Cao Dật Ngọc nói thật.

Trong mắt Lam Lam thay đổi một thần sắc khác, nàng mềm nhẹ dụi dụi vào ngực của Cao Dật Ngọc. “Vậy ngươi vì cái gì còn căng thủ lễ tiết với ta?”

Lam Diệc Yên cho dù xấu xí như quỷ, nhưng Cao Dật Ngọc chính là bị bộ dạng vừa ngốc vừa ngu của hắn hấp dẫn, hiện tại trong mắt của y, Lam Lam mỹ nữ tuyệt thế này coi như cũng giống rau xanh củ cải, hoàn toàn kém xa Lam Diệc Yên, hơn nữa sự quyến rũ của Lam Lam, chỉ làm cho y toát mồ hôi lạnh.

Chung quy y cảm thấy từ ban nãy đến bây giờ, tình hình có chút quái dị.

Y đành phải nói sang chuyện khác, “Theo nương đã mất của ta nói, lệnh đường với nàng cũng xưng là mỹ nữ tuyệt thế, sao không gặp qua lệnh đường?”

Lam Lam có chút ảm đảm.

“Nương ta đã sớm qua đời.”

“Ngươi không có huynh đệ tỷ muội?” Y lại hỏi.

Lam Lam khẽ cười: “Không có.”

“Thiên Ưng Bảo này lớn, ngươi chưởng quản được không?”

Lam Lam bám vào cổ của Cao Dật Ngọc, đôi môi ngát thơm của nàng nhanh chống áp lên môi của Cao Dật Ngọc. “Cao tứ công tử, ngươi dò xét thân thế của ta? Hay là đang cố dụ dỗ ta?”

Cao Dật Ngọc trước kia đã hưởng thụ hết thẩy, chỉ bất quá hôm qua y mới hôn lên đôi môi anh đào ngọt nhất trên đời, không muốn bất cứ kẻ nào phá tan cảm giác ngọt ngào của Lam Diệc Yên còn lưu lại trên môi y, y không chút khách khí đẩy Lam Lam ra. “Lam cô nương, hôn nay tâm tình của ta không tốt, ngươi đừng trêu ta.”

Lam Lam cười lạnh nói: “Cao tứ công tử, ngươi tựa hồ chưa biết tình cảnh hiện tại của ngươi, ngươi là tù nhân của ta, không nên cự tuyệt ta.”

Đối với sự kiêu căng ngang ngược của nàng, Cao Dật Ngọc cũng nở nụ cười lạnh lẽo, trên đời này chỉ có y khi dễ người khác, chứ không để người nào leo lên đầu của y ngồi.

“Nực cười, ta là một người học được võ công Cao gia không chăm chỉ nhất, cho dù ta không ra được Thiên Ưng Bảo, nhưng huynh đệ Cao gia Tô Châu của ta đều võ công cái thế, nếu trong một năm rưỡi này, còn chưa trở về, có thể nào tất cả người Cao gia ta đều là người mù, kẻ điếc, bỏ mặc ta sao?”

Lam Lam cười nói: “Xin hỏi, trên đời này có ai biết Cao tứ công tử Cao Dật Ngọc ở Thiên Ưng Bảo?”

Cao Dật Ngọc nhất thời không hiểu nàng nói cái gì, sau đó y hoàn toàn sáng tỏ, y không khỏi tức giận nói: “Ngươi dám động thủ?”

“Thiên hạ chỉ biết, ngươi bị kẻ bịt mặt quái khách đánh cho không đánh trả lại được, còn bị kẻ bịt mặt quái khách bắt đi, từ nay về sau không biết tung tích, ai biết ngươi ở Thiên Ưng Bảo? Vả lại Thiên Ưng Bảo ta đây tam thôi tứ thỉnh (mời ba bốn lần), ngươi đều lần lựa khước từ, ai có thể ngờ được ngươi lại ở trong Thiên Ưng Bảo.”

“Mọi người trong Thiên Ưng Bảo đều biết ta là Cao tứ công tử, ngươi phong được miệng nhiều người sao?”

Lam Lam lại cười càng ngọt hơn. “Kẻ trông cửa sau sớm đã bị ta mượn cớ cắt lưỡi rồi, bọn họ muốn nói với ai? Bọn thị vệ đối với ta tận tâm trung thành, tuyệt đối sẽ không lộ ra tin tức về phần bọn hạ phó này, chỉ biết ngươi là Cao tứ công tử, cả đời bọn họ chưa bao giờ bước ra khỏi Thiên Ưng Bảo một bước, há lại biết Cao gia Tô Châu là cái gì, làm sao biết ngươi là Cao tứ công tử của Cao gia Tô Châu?”

Thủ đoạn của nữ nhân này tàn ác độc địa khó có thể ngờ, lại vì muốn giấu tin tức của y mà cắt lưỡi của người khác, khiến cho Cao Dật Ngọc lạnh cả người.

Lam Lam nghiêng đầu nhìn Cao Dật Ngọc, ngọt ngào cười nói: “Cái gọi là độc nhất là lòng dạ đàn bà, ngươi chưa từng nghe qua sao? Cao tứ công tử, vì muốn thành thê tử của ngươi, cái gì ta cũng làm được.”

Đương nhiên Cao Dật Ngọc biết nàng muốn trở thành thê tử của y, không phải là vì yêu y, mà là vì danh hiệu mỹ nữ đệ nhất thiên hạ.

Người khác ở Thiên Ưng Bảo, muốn chạy trốn, chỉ sợ Lam Lam ra lệnh một tiếng, y cũng không có cách nào một mình chống lại cả chục tên, bởi vậy đành phải im miệng cùng nàng chu toàn.

Y châm chọc nói: “Ngươi tự xưng là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, vì sao như sợ chính mình sẽ lập tức mất đi danh hiệu này vậy, liều mạng muốn lấy ta để duy trì vị trí này? Hay là, ngươi đã thấy người nào đó đẹp hơn ngươi, cho nên mới tự ti cực điểm, bởi ngươi biết mình không phải mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, cho nên lòng tự trọng của ngươi chịu không nổi?”

Trên mặt Lam Lam vốn mang nụ cười, mà ngay cả nói những lời ngoan độc cũng vẫn tươi cười, nhưng lần này Cao Dật Ngọc nói đến khiến cho vẻ mặt tươi cười của nàng hoàn toàn biến mất, đem tất cả khí lực toàn thân, vung tay tát Cao Dật Ngọc một cái.

Cao Dật Ngọc bị đánh đến choáng váng hoa mắt.

Cao Dật Ngọc chưa thấy sự mất kiểm soát của nàng, chỉ thấy vẻ mặt của nàng vô cùng kinh khủng, còn đâu phong thái mỹ nữ tuyệt thế.

Cao Dật Ngọc lập tức hiểu dược mình đã nói trúng, cảm thấy kinh ngạc không dứt, không dám tin trên đời này còn có nữ nhân đẹp hơn Lam Lam.

Y hỏi: “Trên đời này lại còn có nữ nhân đẹp hơn ngươi sao?”

Gân xanh nổi lên, Lam Lam cắn răng nói: “Trên đời chỉ có ta là mỹ nữ đệ nhất, không có kẻ nào khác.”

Nàng nổi giận đùng đùng đẩy Cao Dật Ngọc ra.

“Cao tứ công tử, dù sao ta nhất định phải có ngươi, nếu ngươi không chịu lấy ta, ta liền tuyên bố ngươi cưỡng hiếp nữ chủ nhân Thiên Ưng Bảo, làm cho ta mang cốt nhục của ngươi!”

Cao Dật Ngọc nghe nàng càng nói càng quá, tức giận nói: “Nực cười, ta ngay cả một ngón tay cũng không chạm đến ngươi, làm thế nào ngươi mang cốt nhục của ta?”

Lam Lam thản nhiên cười, cái lúm đồng tiền của nàng tuy xinh đẹp vô song, lại làm cho da đầu của Cao Dật Ngọc run lên.

“Điểm này không khó, Cao tứ công tử, trên đời này có nhiều cách để người ta đạt được mục đích, không phải sao?”

Trong lòng Cao Dật Ngọc phát lạnh, lần đầu tiên gặp mặt, Lam Lam liền hạ mê hương dày đặc kia, nàng nói lời này, càng rõ ý nàng không đạt được mục đích, thề không bỏ qua.

Ánh mắt Cao Dật Ngọc hơi chuyển, muốn lao ra cửa.

Chỉ thấy Lam Lam một nụ cười tà.

“Ta đã phân phó hơn hai mươi tên xạ thủ, nếu nhìn thấy ngươi đi ra khỏi Thiên Ưng Bảo, sẽ bắn xuyên tim ngươi, Cao tứ công tử, mặc dù võ công của ngươi giỏi, nhưng có thể đồng thời ngăn chặn hai mươi tiễn sao?”

Thấy sắc mặt Cao Dật Ngọc khó coi cực độ, trước khi Lam Lam khép cánh cửa lại còn ôn nhu như nước nói: “Cao tứ công tử, ta cho ngươi ba ngày mà từ từ suy nghĩ, hy vọng ta sẽ có đáp án vừa ý.”

()Liễu Hạ Huệ (tiếng Hán: 柳下惠, 720 TCN- 621 TCN), tên thật là Triển Cầm (展禽), tựLiễu Hạ (柳下), nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng là một chính nhân quân tử. là Quý (季), người đất

Liễu Hạ Huệ làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Có người hỏi, ông trả lời: “Lấy đạo ngay mà thờ người thì đi đâu mà không bị ba lần truất.¬ Nếu lấy đạo cong thì hà tất phải bỏ nước của cha mẹ”. Sau khi chết, được đặt tên thụy là Huệ. Mạnh Tử khen ông là bậc thánh về Hòa (Thánh chi hòa 聖之和). Nguyễn Du trong Bắc hành tạp lục đã làm bài thơ viếng mộ ông.

Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.

Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần nào.
Chương trước Chương tiếp
Loading...