Cao Môn Nữ Chủ Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ

Chương 2: Chị Dâu



Xe chạy một đường đến cổng cục cảnh sát, tài xế vẫn còn cảm giác bản thân chưa tỉnh mộng.

“Mở cửa.” Cố Tuyết Nghi lên tiếng.

Nguyên chủ khi tới Yến gia đã quen chỉ tay sai sử, tài xế cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng, thành thật xuống xe giúp cô mở cửa.

Cố Tuyết Nghi quét một mắt, kết hợp với từng mảnh vỡ trong ký ức, ầm thầm ghi nhớ trong lòng.

Mắt thấy Cố Tuyết Nghi nhấc chân đi ra, dẫm trên đôi dép thủy tinh sạch sẽ xinh đẹp, tài xế không khỏi lên tiếng âm thầm nhắc nhở: “Ngài, ngài thật sự muốn đi đón tứ thiếu?”

“Ừ.” Cố Tuyết Nghi thu vào đáy mắt thần sắc khó khăn trên mặt tài xế.

Thế nào? Tứ thiếu này là một tên hỗn thế ma vương sao?

Vậy thì càng cần phải dạy dỗ.

Cố Tuyết Nghi nắm chặt “roi da” trong tay.

Cái loại mặt hàng này để ở trong gia tộc nếu như bất tuân, giàu không được ba đời là chuyện nhỏ, liên lụy khiến cho cả tộc bị diệt mới là chuyện lớn!

Cố Tuyết Nghi càng thêm kiên định cách làm, bước bước lớn tiến vào cảnh cục.

Tài xế nhìn bóng lưng của cô, than thở một hơi, chỉ có thể hộ ở phía ngoài. Nếu như không được… liền gọi điện cho nhị thiếu.

Hôm nay cũng thật kỳ quái, phu nhân sao lại đi quản chuyện của tứ thiếu? Tiên sinh trước giờ đều không quản đến chuyện của tứ thiếu. Nhưng cũng đừng có làm chuyện thêm loạn!

“Yến tứ… Yến Văn Bách đang ở đâu?” Cố Tuyết Nghi vừa tiến vào cửa đã trực tiếp hỏi.

Yến gia tiếng tăm lừng lẫy, không ai không biết, tên của Yến tứ thiếu đương nhiên cũng theo đó mà nổi danh. Nữ cảnh sát trẻ tuổi đứng ở cửa ngớ ra vài giây, liền nhanh chóng phản ứng lại, nói: “Ở bên trong, ngài cùng tôi qua đây.”

“Ngài là… Yến phu nhân sao?”

“Đúng.”

Nguyên chủ trước khi kết hôn, liên tục xuất hiện trên các loại mặt báo lá cải. Sau khi kết hôn, bởi vì Yến Triều hành sự khiêm tốn, nguyên chủ không thể không theo mà khiêm tốn lại, số lần xuất hiện trước ống kính của giảm đi.

Nữ cảnh sát ấn tượng đối với Yến phu nhân, vẫn là những năm về trước, là cái dáng vẻ nhấc mày môi đỏ thẫm, trợn trừng mắt ở trên báo. Nhất thời không thể nhận ra được người con gái trẻ tuổi trước mắt.

Phụ nữ sau khi kết hôn, không phải đều là dáng vẻ không được gọn gàng, không bằng được dáng vẻ trước khi kết hôn sao? Sao đến Yến phu nhân lại trở nên ngược lại, càng trở nên xinh đẹp như vậy.

Đại khái là do gả vào hào môn nổi bật như Yến gia, có cái gì không giống đi?

Nữ cảnh sát áp xuống cảm giác nghi hoặc trong tim, ngưng lại bước chân, đẩy cánh cửa thủy tinh trước mặt: “Chính là trong này, Yến tứ thiếu hiện tại…. nhìn có vẻ không tốt.”

Cố Tuyết Nghi gật đầu: “Cảm ơn.”

Nữ cảnh sát có chút thụ sủng nhược kinh.

Yến phu nhân thực sự biến thành một người khác rồi…..

Vừa bước vào Cố Tuyết Nghi liền nhìn thấy Yến gia tứ thiếu.

Trong căn phòng không lớn, chỉ có một thiếu niên ngồi trên ghế. Dáng người cao gầy, mặc một bộ trang phục kỳ quái thuộc về thế giới này, vậy tựa hồ gọi là “áo sơ mi”. Cổ áo sơ mi bị xé nát, lộ ra một mảng ngực gầy của thiếu niên đang lớn.

Lúc này thiếu niên nghe được tiếng bước chân, cũng quay đầu lại nhìn.

“Cố…. Cố Tuyết Nghi?” thiếu niên híp mắt lại, có chút không dám tin.

“Yến Văn Bách?” Cố Tuyết Nghi bèn kỹ lưỡng đánh giá hắn.

Độ tuổi thiếu niên đại khái tầm hai mươi tuổi, trên trán đeo một cái đai trán màu trắng, đai trán còn ẩn một chút vết máu.

Mà dưới đai trán là mày kiếm mắt tinh, sóng mũi thẳng tắp, dáng vẻ cũng xem như xuất sắc, dù sao cũng ra dáng con em thế gia. Chỉ là giữa mày thiếu niên chau lại, ánh mắt nhìn về phía cô đầy vẻ thiếu kiên nhẫn, táo bạo. Hắn nếu như dưỡng tóc dài, thân mặc trường phục, vậy chắc rất giống kiếm khách thiếu niên ở thế giới của cô.

“Cô tới đây làm gì?” Yến Văn Bách không nhanh không chậm nói.

“Nhận được tin từ cảnh cục.”

Yến Văn Bách khóe miệng kéo kéo, lộ ra biểu tình lãnh lẽo khinh thường: “Vậy cũng là thư ký của đại ca tới xử lý…. liên quan gì tới cô?”

“Tôi là đại tẩu của cậu.” Cố Tuyết Nghi bình tĩnh nói, tựa hồ như đang giải quyết công sự, không có bất kỳ tình cảm lẫn vào.

Yến Văn Bách nghe qua không ít lời này, vừa muốn nói ra vài câu châm chọc, nhưng vừa nâng mắt, liền đối diện với đôi mắt lãnh đạm của Cố Tuyết Nghi.

Cô xóa đi lớp trang điểm đậm cái mà nghĩ muốn dùng để trấn áp người khác, những vẫn chưa tẩy sạch, khóe mắt vẫn còn động lại một ít mascara màu đen, phấn mắt màu đỏ…. cũng không tính là phấn mắt, xem như má hồng. Còn có khóe môi, khóe môi vẫn còn lưu lại một chút son…..

Cũng không loạn lên, ngược lại, hiện rõ vài phần sạch sẽ, còn có một chút xinh đẹp. Phảng phất như vừa mới khóc xong cuối cùng giống như bầu trời sau ngày mưa lộ ra ánh dương rực rỡ.

Vẻ điêu ngoa hung ác từ mặt cô đã rút đi hoàn toàn, càng không dùng ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm hắn, gấp rút bại hoại to tiếng cường điệu: “Tôi là vợ của đại ca cậu! Cậu phải nghe lời tôi!”

Cô lãnh đạm nhìn hắn, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Yến Văn Bách không giác nắm chặt đầu ngón tay, đáy lòng ngược lại có cảm giác kỳ lạ nói không ra lời.

Cố Tuyết Nghi tùy tay bắt lấy một cái ghế, ngồi xuống: “Nói đi, sự việc là như thế nào?”

Yến Văn Bách ngưng lại cảm giác kỳ quái dưới đáy tâm.

Khóe miệng hắn cau lên, cười lạnh: “Cô cho rằng tôi sẽ nói cho cô sao?”

Cố Tuyết Nghi vung tay.

“Bang” một tiếng giòn tan, dây lưng quất trên mặt đất.

Cố Tuyết Nghi: “Cậu cho rằng tôi sẽ.”

Yến Văn Bách tim theo bản năng run rẩy: “…..”

Đến cả ngực cũng có chút co rút.

Cố Tuyết Nghi điên rồi sao?

Cô… cô sẽ không phải muốn đánh hắn chứ?

“Làm cái gì, làm cái gì! Đây là cục cảnh sát!”

“Tam thiếu đừng có làm loạn….”

Cửa thủy tinh đột nhiên truyền đến một đống tạp âm.

Thanh âm vừa xong, cửa thủy tinh bị mạnh mẽ đạp ra.

Một thiếu niên trong như cùng tuổi với Yến Văn Bách, bước nhanh đi vào, mở miệng khinh bỉ: “Thế nào Yến Văn Bách? Đánh không lại, còn đi mách gia trưởng? Còn muốn anh mày tới giúp xử lý tao sao? Ai mà không biết anh mày mất tích rồi, sống chết không rõ, hiện tại một chút tin tức cũng không có!”

Yến Văn Bách túm lấy một cái ghế nâng lên.

“Giang Tĩnh, mày muốn chết sao?”

“Đến, mày có bản sự thì đánh tao, mày….” Giang Tĩnh ngẩng cao đầu, khóe miệng kéo ra một nụ cười kiêu ngạo.

“Đùng” một thanh âm giòn vang lên, thắt lưng da quất tới, nhắm thẳng dưới chân Giang Tĩnh.

Giang Tĩnh bị dọa kêu lên một tiếng, theo bản năng lui về phía sau một bước.

“Ai?” “Thứ gì vậy!”

Nụ cười kiêu ngạo trên mặt Giang Tĩnh rút lại sạch sẽ, sắc mặt trắng bệch, kinh hồn quay lại nhìn Cố Tuyết Nghi.

Yến Văn Bách nháy mắt cảm thấy ngực không còn ngạch như vậy.

“Cô là ai?” Giang Tĩnh bắt lấy khung cửa, nháy mắt cảm thấy cực kỳ mất mặt, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi.

Hắn cảm thấy người này có chút quen mắt, nhưng không thể nào nhớ ra thân phận của đối phương.

“Cố Tuyết Nghi. Đại tẩu của cậu ta.”

Yến Văn Bách cắn chặt môi dưới, lần này lại không phản bác.

Giang Tĩnh ngớ ra, giọng nói kinh ngạc: “Cô là Cố Tuyết Nghi?…. Yến Văn Bách đại tẩu của mày vốn dĩ lớn lên đẹp như vậy! Chính là tính tình không ra gì, ầy. Trách không được đại ca mày không thích cô ta!”

Cố Tuyết Nghi nâng mí mắt, đuôi mắt nhờ lông mi cong vút kéo dài, toát ra một chút ánh lạnh, có loại sắc bén không giận mà uy, lại có chút lơ đãng phát ra vẻ câu nhân.

Giang Tĩnh đột nhiên yên tĩnh lại, không tự giác nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi.

“Trước rời khỏi chỗ này.” Cố Tuyết Nghi nói.

Giang Tĩnh lại không nói gì.

Yến Văn Bách cũng không nói gì, chỉ nâng đầu, ánh mắt hung ác nhìn Giang Tĩnh một cái. Giang Tĩnh không sợ hắn, lập tức trừng ngược lại.

Với sự hướng dẫn của nữ cảnh sát, Cố Tuyết Nghi hoàn tất tốt thủ tục.

Giang Tĩnh thấy thế, không nhịn được nói: “Yến tổng mất tích, liền ngay cả thư ký cũng sai không được sao? Lại để Yến phu nhân tự mình tới đây xử lý? Đến cha tôi còn có thể phái trợ lý tới chạy việc!”

Cố Tuyết Nghi quay đầu lại, ngữ khí không nhanh không chậm: “Thế nào? Nhà cậu đến một người cũng không quan tâm đến cậu sao, tùy tiện phái một người tới xử lý, là rất đáng kiêu ngạo sao?”

Biểu tình của Giang Tĩnh cương cứng: “………….”

Yến Văn Bách vừa mới đi ra: “………….” Khóe miệng hắn kéo kéo, mang theo một chút vẻ cười khoái chí. Hắn sao lại không biết, Cố Tuyết Nghi lại có bản lĩnh chọc tức người như vậy?

Giang Tĩnh rốt cuộc vẫn còn trẻ, bị chọc tức chọc tức cũng muốn phản bác Cố Tuyết Nghi, nhưng miệng nâng lên, nửa ngày cũng không nghĩ ra một câu phản bác.

Mà bên này thủ tục đã hoàn thành, Cố Tuyết Nghi đã bước đi phía trước: “Đuổi theo.”

Yến Văn Bách cảm thấy Cố Tuyết Nghi như vậy sai khiến, có chút làm hắn mất mặt, nhưng hắn không thể ngồi bệch xuống đất, nói lão tử không đi, chỉ có thể nghẹn một hơi đi theo phía sau, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Đợi đến khi đi ra khỏi cửa lớn cảnh cục, Yến Văn Bách lập tức theo hướng khác rời đi.

“Cậu đi đâu?” Cố Tuyết Nghi gọi hắn.

“Việc tiếp theo không cần cô quản.”

Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn Giang Tĩnh: “Mời Giang tam thiếu tới nhà một chuyến.”

Giang Tĩnh không ngờ Cố Tuyết Nghi mời bản thân, hắn liếm môi, trong lòng nghĩ lão tử có cái gì không dám đi? Lập tức gật đầu: “Được nha, đi nha!”

Yến Văn Bách vừa nghe, tức khắc nổi trận lôi đình.

Cố Tuyết Nghi mời Giang Tĩnh về Yến gia làm gì? Giang Tĩnh vừa mới cùng hắn ẩu đả! Không lẽ Cố Tuyết Nghi còn muốn mời người về tận tình xin lỗi sao? Cô ta liền như vậy sợ Giang gia? Không được! Hắn không thể để Cố Tuyết Nghi làm mất mặt Yến gia.

Yến Văn Bách vừa nhìn liền nhận ra xe gia đình đậu bên đường, cuối cùng nhanh chóng bước nhanh qua, mở cửa phó lái, ngồi vào.

Tài xế nhìn sắc mặt hắn không đúng, ngượng ngùng gọi một tiếng: “Tứ thiếu.”

Xong rồi xong rồi, vừa nãy phu nhân khẳng định là cùng tứ thiếu cãi nhau rồi.

Cố Tuyết Nghi và Giang Tĩnh cũng rất nhanh lên xe.

Yến Văn Bách nghe thấy tiếng đóng cửa, quay đầu lại. Vừa quay đầu, hắn mới chú ý đến Cố Tuyết Nghi đang mặc bộ váy ngủ bằng lụa, lộ ra cổ trắng nhỏ, phần ngực trắng tuyết…. phía ngoài cũng chỉ khoác một kiện áo gió đơn giản, dây áo bó ngang eo nhỏ, dáng người thướt tha…. Yến Văn Bách mí mắt nhảy lên, dù sao có chút không dám nhìn tiếp.

“Ngừng xe.” Yến Văn Bách lên tiếng.

Tài xế nhanh chóng đạp phanh xe, cẩn thận nói: “Tứ thiếu? Sao thế?”

Yến Văn Bách mở cửa xe đi xuống, lại đến cửa sau mở ra, nói với Cố Tuyết Nghi: “Cô ngồi phía trước.”

Cố Tuyết Nghi nâng mắt nhìn hắn, lại không cử động.

Yến Văn Bách có chút không dám nhìn thẳng cô.

“Nhanh….” chút.

Lời tới miệng, lại bị Yến Văn Bách thu lại.

Hắn miễn cưỡng rít từng chữ ra: “Thỉnh đại tẩu tới ghế trước ngồi.”

Cô ăn mặc như vậy, còn ngồi cùng một chỗ với Giang Tĩnh, là tính làm gì? Giang Tĩnh nhìn thấy thì sao? Giang Tĩnh là cái thứ gì!
Chương trước Chương tiếp
Loading...