Cao Môn Nữ Chủ Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ

Chương 29



Yến hội được tổ chức tại biệt thự của Bùi Lệ Hinh, đúng là có chút nhỏ. Trong đại sảnh tầng 1 bày ba chiếc bàn, sau khi khách đã tới đủ, các nữ hầu sẽ bắt đầu đưa món lên liên tiếp. Tựa như một bữa tiệc gia đình.

“Không biết phu nhân thích khẩu vị nào, nên chuẩn bị đa dạng một chút.” Bùi Lệ Hinh hỏi: “Phu nhân cảm thấy thế nào?”

Cố Tuyết Nghi không lên tiếng mà lặng lẽ thu màn này vào đáy mắt. Dùng cách biểu thị sự tôn trọng và thân quen, ý đồ muốn lôi kéo cô. …. Thủ đoạn như vậy, đúng là quá tầm thường, không đáng nhắc đến.

Cố Tuyết Nghi bình thản đáp: “Cũng tạm được.”

Đáy lòng Bùi Lệ Hinh lại mắng hai tiếng, trên mặt vẫn giữ nụ cười không đổi: “Mời phu nhân ngồi vào bàn, có chỗ nào không chu toàn, phu nhân cứ nói, lần sau chúng tôi sẽ thay đổi.”

Cố Tuyết Nghi lúc này mới cho bà ta chút mặt mũi, ngồi xuống ghế chủ vị.

Bùi Lệ Hinh lập tức ngồi ghế bên cạnh, lại sắp xếp cho Bùi Trí Khang ngồi kế bà ta. Trần Vu Cẩn tự nhiên là ngồi vào vị trí còn lại, kế bên Cố Tuyết Nghi.

Khách quý và chủ nhân đã ngồi xuống rồi, những người khác cũng bắt đầu lần lượt ngồi vào chỗ.

Bùi Lệ Hinh nâng ly rượu lên: “Hôm nay phu nhân có thể tới dự tiệc sinh nhật của Trí Khang, là vinh hạnh của nhà họ Bùi, chúng ta hãy cùng nâng ly, kính phu nhân một ly….”

Cố Tuyết Nghi không phản ứng.

Không khí nháy mắt cứng nhắc. Bùi Lệ Hinh từ lúc trở thành người phụ trách Bảo Hâm cho tới nay, chưa từng gặp qua trường hợp bị bẻ mặt như vậy.

Tay bà ta cứng đờ giữa không trung: “Phu nhân?”

Cố Tuyết Nghi hỏi: “Yến Huân Hoa đâu?”

Cánh tay của Bùi Lệ Hinh đang giơ giữa không trung càng thêm cứng đờ.

Yến Triều chưa từng dám gọi thẳng tên của ông chú, thế mà Cố Tuyết Nghi lại dám?

Trong mắt Cố Tuyết Nghi, e rằng không hề đặt mấy trưởng bối như bọn họ vào mắt!

Nhưng nghĩ tới kế hoạch, Bùi Lệ Hinh vẫn là áp sự tức giận xuống đáy lòng, cười nói: “Cô nói lão Yến sao, ông ấy không ở đây….”

“Vậy ông ta đâu rồi?” Cố Tuyết Nghi không tha, nói: “Các người mời tôi tới, đến cả chủ nhân cũng không ở, đây là cố ý lơ là tôi sao? Bởi vì không có Yến Triều ở đây?”

Bùi Lệ Hinh đương nhiên không muốn phải gánh cái tội này. Bà ta gấp gáp đáp: “Không phải lơ là, do lão Yến không kịp về.”

Cố Tuyết Nghi dùng ngón tay thon dài cầm lấy đôi đũa, cô hỏi nghiêng đầu, ngữ khí không rõ: “Ồ, vậy là đang ở nước ngoài rồi.”

Bùi Lệ Hinh liền nghẹn họng.

“Sao có thể ở nước ngoài được chứ? Thân thể lão Yến không tốt, nếu không phải ở bệnh viện, thì cũng là điều dưỡng trong nước. Tôi cũng đã một thời gian chưa liên lac với ông ấy. Được rồi, không nhắc ông ấy nữa…. Tôi đã cho người chuẩn bị lễ vật cho phu nhân.”

Bùi Lệ Hinh nói đến đây, vẫn còn cảm thấy xót. Xuất thân của bà ta không phải người có tiền, ngược lại, thời thơ ấu của bà ta, hoàn cảnh lúc đó cực kỳ nghèo.

Mà lần này, vì để dụ dỗ Cố Tuyết Nghi, bà ta đặc biệt bảo Bùi Trí Khang tham gia đấu giá, giành lấy một viên đá quý ruby, trị giá hơn năm trăm vạn.

Bà ta biết Cố Tuyết Nghi thích loại đồ vật này, cũng chỉ có thể ra tay tàn nhẫn, mới có thể giành lấy càng nhiều lợi ích.

Lời của Bùi Lệ Hinh vừa dứt, Bùi Trí Khang cũng lập tức phối hợp đứng dậy, đi lấy một chiếc hộp tới.

Hắn chủ động đi tới bên cạnh Cố Tuyết Nghi, khẽ cong người, mở hộp ra: “Phu nhân nhìn xem, có thích không?”

“Còn có của Trần tổng.” Bùi Lệ Hinh không muốn lộ ra mục đích sớm như vậy, nên đã chuẩn bị một phần cho Trần Vu Cẩn.

Quà chuẩn bị cho Trần Vu Cẩn lại là một chiếc đồng hồ đeo tay.

Trần Vu Cẩn mỉm cười, ngữ khí lạnh nhạt: “Tôi không cần đâu.”

Mà bên này, Cố Tuyết Nghi nâng tay, khẽ lấy viên đá quý ra. Bùi Trí Khang nhìn chằm chằm ngón tay trắng nõn của cô, phối với màu đỏ của viên đá quý, đẹp đến khó tả, nhất thời nhìn đến ngơ ngác.

“Tôi thích thứ này.” Cố Tuyết Nghi nói, rồi cong môi cười.

Từ lúc cô tới, đều giữ dáng vẻ lạnh lùng ngạo mạn, cái gì cũng kén cá chọn canh, gặp ai cũng không thèm làm vẻ. Nhưng cũng vì như vậy, đến lúc này, nụ cười của cô mới càng lộ rõ.

Bùi Lệ Hinh thở phào một hơi, cảm thấy bản thân đã đoán trúng tâm tư của Cố Tuyết Nghi.

Cần phải dỗ dành được!

Bùi Trí Khang nhìn chằm chằm Cố Tuyết Nghi, nhìn đến không chuyển mắt, nói: “Phu nhân thích là được.”

Ngón tay Trần Vu Cẩn nắm chặt ly rượu, nụ cười trên mặt không đổi, anh nâng mắt nhìn về phía Cố Tuyết Nghi.

Cô đúng là rất ít khi cười.

Biểu tình thường thấy trên mặt cô chính là vẻ lãnh đạm…..

Cố Tuyết Nghi đã thả tiếng, không khí của bữa tiệc cũng có chút thay đổi, mọi người lần nữa nâng ly, không bao lâu liền bắt đầu náo nhiệt.

Nhưng đợi uống hết ly rượu, Cố Tuyết Nghi lại trở về dáng vẻ cao ngạo, Bùi Lệ Hinh nói với cô ba câu, cô chỉ trả lời một câu.

Lúc không vui, còn không thèm “hừ” một tiếng.

Bùi Lệ Hinh ăn một bữa cơm này, nhịn đến đầy bụng tức giận, cũng may là bà ta đã mài giũa bản thân trong xã hội nhiều năm, học được khả năng không thay đổi sắc măt, mới có thể giữ cho biểu tình không bị rạn nứt.

Bùi Lê hinh không ngừng an ủi bản thân. Càng là dáng vẻ như vậy, không phải càng nói rõ rằng nụ cười vừa rồi là thật tâm thật ý sao? Không phải chứng minh rõ rằng Cố Tuyết Nghi là đứa hiểu biết nông cạn, chỉ cần cho chút lợi ích, cô ta liền sẽ động tâm sao?

Không dễ dàng gì mới ăn xong bữa cơm này.

Bùi Lê Hinh giả vờ làm đổ ly rượu.

“A! Phu nhân…. không làm bẩn trang phục của ngài chứ?” Bùi Lệ Hinh vội vàng đứng lên, kéo vài tờ khăn giấy muốn giúp Cố Tuyết Nghi lau.

Cố Tuyết Nghi đáy lòng khẽ thở dài một hơi. Cô còn cho rằng Bùi Lệ Hinh có thủ đoạn cao siêu cỡ nào chứ, những thứ bày ra trước mắt cô, thưc sự giống như múa rìu qua mắt thợ vậy.

Trên mặt Cố Tuyết Nghi lộ vẻ tức giận, đứng dậy, lạnh giọng nói: “Bà làm gì thế?”

Trong nháy mắt, Bùi Lệ Hinh cảm thấy bản thân bị sự ý lạnh này áp tới không thở được.

Nhưng đợi hồi thân lại, ảo giác đó lại biến mất.

Bùi Lệ Hinh vội vàng cùng cẩn thận nói: “Phu nhân đừng tức giận, phu nhân cùng tôi lên lầu xử lý một chút, tránh cho trang phục bị thấm ướt.”

Nét mặt Cố Tuyết Nghi vẫn chứa đầy sự tức giận, xoay người đi thẳng lên lầu.

Mà ở bàn cách đó không xa, mấy người bạn mà Bùi Trí Khang đưa tới, nhịn không được nhiều lời: “Vị Yến phu nhân này lúc tức giận cũng thật xinh đẹp.”

Bùi Trí Khang cũng nghĩ như vậy.

Người đẹp lúc nén giận cũng có thể đẹp đến vậy.

Chỉ có Trần Vu Cẩn là cúi đầu, nhấp một ngụm trà. Diễn xuất của phu nhân càng ngày càng thuần thục.

Lúc đầu, anh cho rằng cô là người ngạo mạn vô lý, ham thích hư vinh, thủ đoạn thấp kém. Sau này, anh cho rằng cô là người đoan trang ưu nhã, lãnh đạm và bình tĩnh trong mọi tình huống…. Hiên tai, hiện tại lại nhìn không ra.

Cô biến hóa liên tục, có thể hiểu là vô cùng linh hoạt, sẽ biểu hiện ra một mặt mà người đối diện muốn cô thể hiện……

Trần Vu Cẩn cúi đầu nhấp thêm một ngụm trà. Qúa là….. giống anh.

Cố Tuyết Nghi đi lên lầu hai.

Bùi Lệ Hinh đuổi theo phía sau: “Phu nhân, mời đi bên này.”

Sợ Cố Tuyết Nghi đi nhầm phòng. Đợi đi vào phòng rồi, Bùi Lệ Hinh mới chọn ra một trang phục mới cho Cố Tuyết Nghi đổi.

Cố Tuyết Nghi căn bản không vừa ý. Cô tùy tay kéo một cái ghế sang, ngồi xuống.

“Lấy một thau nước tới, từng chút một chùi sạch cho tôi. Sau đó dùng máy sấy sấy khô là được.” Cố Tuyết Nghi lãnh đạm nói.

Một bên chân cô khẽ cong lên, chân còn lại duỗi thẳng trên thảm. Dáng vẻ ưu nhã mà cực kỳ cao ngạo, giống như xem Bùi Lệ Hinh thành nha hoàn mà sai sử.

Bùi Lệ Hinh: …………..

Bà ta cắn răng: “Được, tôi gọi nữ hầu tới.”

Cố Tuyết Nghi này tính tình thật cổ quái.

“Là bà làm đổ rượu mà, sao lại gọi người khác tới làm gì?” Cố Tuyết Nghi nâng mí mắt, trong mắt hiện ý xem thường: “Bùi tổng là người không có trách nhiệm như vậy?”

Tôi là vợ ông chú của Yến Triều đấy! Cũng chính là bà thím bên chồng của cô!

Lời này, cũng chỉ lướt qua trong đầu của Bùi Lệ Hinh mà thôi. Chắc cũng do hôm nay chịu không ít sự nhục nhã từ Cố Tuyết Nghi, Bùi Lệ Hinh nghĩ tới tiền đồ mà nhịn, hiện tại trở mặt thì những thứ trước đó bỏ ra xem như mất trắng rồi.

Đặc biệt là viên ruby kia!

Bùi Lệ Hinh xoay người đi lấy nước, lại cầm theo một máy sấy.

Thực sự lau từng chút một vết bẩn trên áo ngoài của Cố Tuyết Nghi cho đến khi sạch sẽ, rồi lại dùng máy sấy, ngồi xổm trước mặt Cố Tuyết Nghi sấy khô.

Cố Tuyết Nghi lên lầu tới lúc này vẫn chưa thấy trở lại, Trần Vu Cẩn không khỏi nhíu chặt mày. Tuy rằng anh hiện tại đã tin tưởng vào sự thông minh của Cố Tuyết Nghi, nhưng vì đây là việc liên quan đến Bảo Hâm, Bùi Lệ Hinh rất có khả năng sẽ trở nên điên cuồng, làm ra những việc không để ý tới hậu quả…..

Trần Vu Cẩn lên tiếng: “Sao vẫn chưa trở lại?”

Bùi Trí hang cũng có chút nghi hoặc. Nói chuyện cũng không cần lâu như vậy chứ.

“Tôi đi xem sao.” Bùi Trí Khang nói rồi đứng dậy.

Trần Vu Cẩn biết rõ, lúc như vậy nên để Cố Tuyết Nghi và bọn họ có cơ hội ở riêng, thì những kẻ này mới có khả năng lộ ra mục đích chân chính.

Nhưng anh vẫn cùng đứng lên, bình thản nói: “Tôi cũng lên lầu xem sao. Phu nhân lỡ xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết làm sao báo cáo lại với Yến tổng.”

Bùi Trí Khang trong lòng xem thường. Con chó của Yến Triều.

Trên mặt của Bùi Trí Khang vẫn giữ nụ cười ứng thanh: “Được nha.”

May là chị hắn sớm đã đoán đươc, Trần Vu Cẩn sẽ gắt gao giám sát Cố Tuyết Nghi. Trần Vu Cẩn càng giám sát chặt chẽ, bọn họ càng muốn giành được Cố Tuyết Nghi.

Hai người họ một trước một sau đi lên lầu. Rất nhanh họ đã tới trước cửa.

“Chị ơi?” Bùi Trí Khang gọi một tiếng.

Nhưng giọng của hắn đã bị tiếng máy sấy át mất, Bùi Lệ Hinh căn bản không nghe thấy mà vẫn đang nhịn tức, tiếp tục sấy khô quần áo của Cố Tuyết Nghi.

Bùi Trí Khang chỉ có thể cùng Trần Vu Cẩn đẩy cửa đi vào. Sau đó họ liền nhìn thấy một màn—-

Cố Tuyết Nghi như một thiên kim đại tiểu thư ngậm thìa vàng từ nhỏ, lạnh lùng kiêu ngạo nâng mắt, phong hoa bức người.

Mà Bùi Lệ Hinh đang ở trước mặt cô, thực ra không đáng nhắc tới. Đến cả Bùi Trí Khang khi nhìn thấy, phản ứng đầu tiên không phải là đau lòng cho chị gái, mà là…. Yến phu nhân thực sự quá đẹp. Đương nhiên phải được hầu hạ.

Trần Vu Cẩn lại ngẩn ra, có chút dở khóc dở cười. Hóa ra người bị hại ở đây là Bùi Lệ Hinh. Cũng khó cho cô nghĩ ra.

Lúc này Cố Tuyết Nghi mới di chuyển chân.

Bùi Lệ Hinh cho rằng cô muốn đá mình, nên lập tức tắt máy sấy đi, trốn sang một bên.

Cố Tuyết Nghi vốn xấu tính, làm ra chuyện như vậy cũng không lạ.

“Các người lên đây làm gì?” Cố Tuyết Nghi nhìn về phía trước, hỏi.

Bùi Lê Hinh liền quay đầu, nhìn thấy Trần Vu Cẩn và Bùi Trí Khang đứng ở đó.

Đã bị nhìn thấy hết rồi sao?

Biểu tình của Bùi Lệ Hinh thực sự rạn nứt, từng lớp một rơi xuống.

Bà ta chưa từng bị mất mặt đến như vậy!

“Ừ, lo lắng cho phu nhân, nên tới đây xem sao.” Trần Vu Cẩn không chút che dấu mà nói.

Trần Vu Cẩn thẳng thắn như vậy, Bùi Lệ Hinh ngược lại buông xuống tâm phòng bị.

Bùi Lệ Hinh chuẩn bị mở miệng nói gì đấy.

Cố Tuyết Nghi lại lên tiếng trước: “Được rồi, xuống lầu đợi đi.”

Trần Vu Cẩn lại âm thầm nhìn cô một cái, sau đó mới đáp ứng: “… Được.”

Bùi Lệ Hinh nhìn thấy Trần Vu Cẩn cũng phải chịu tính khí của Cố Tuyết Nghi, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Bà ta lập tức ra hiệu cho Bùi Trí Khang rời đi chung.

Lại lần nữa quay về—-

Cố Tuyết Nghi đứng dậy, kéo áo ngoài: “Cứ như vậy đi.”

Bùi Lệ Hinh miễn cưỡng lộ ra chút ý cười: “Hôm nay thực sự thất lễ…..” “Ngày khác tôi lại bồi thường cho phu nhân thật tốt.”

“Bồi thường thế nào?”

“Đương nhiên dùng thứ phu nhân thích mà bồi rồi.”

“Bà biết tôi thích gì sao?” Cố Tuyết Nghi liếc nhìn bà ta.

“Viên đá vừa rồi, phu nhân không phải rất thích sao?”

“Đúng. Trong nhà vốn đã có một viên saphire…. con người của tôi có sở thích sưu tầm. Tôi hi vọng đá quý trong tay mình có thể tập hợp đủ 7 loại màu sắc.”

Bùi Lệ Hinh: ………

Vậy nên, bà ta phải tập hợp đủ 7 loại màu đá quý tặng cho Cố Tuyết Nghi?

“Ngọc tôi cũng thích.” Cố Tuyết Nghi ngừng chút, bình thản nói: “Ví dụ như ngọc Hòa Điền màu đỏ bọc trắng, phỉ thúy tử la lan, ngẫu phấn tôi cũng rất thích.”

Bùi Lệ Hinh nghe tới đây tâm mày trực tiếp nhíu lại, hận không thể bịt luôn miệng của Cố Tuyết Nghi.

Người khác đều ám chỉ đủ đường, cô ngược lại thoải mái nói ra.

“Mấy thứ này…. phu nhân đều thích sao?”

“Bà bị lảng sao?” Cố Tuyết Nghi quay đầu nhìn bà, nhàn nhạt hỏi lại: “Tôi không phải vừa mới nói xong sao, đây đều là thứ tôi thích. Bà không phải muốn dùng quà bồi thường sao? Cứ dùng mấy thứ đó đi.”

“Đúng….. nhưng mà mấy thứ này không nhất định mua được. Dù sao cũng đều là những thứ rất trân quý.”

Cố Tuyết Nghi nhìn bà ta.

Bùi Lệ Hinh lập tức có cảm giác bị người trên cao nhìn xuống.

“Bà đến những thứ này cũng mua không được?” Cố Tuyết Nghi nói.

Bùi Lệ Hinh tức ngực: “Đương nhiên….. sẽ cố gắng hết sức, phải mua được chứ.”

Bà là người phụ trách của Bảo Hâm, có quyền tài chính của Bảo Hâm trong tay. Nhưng bà ta hận nhất là lúc ở ngoài, người khác chỉ xem bà ta như một nhân viên cấp cao tại công ty con của Yến thị.

Bà ta cũng rất ghét người khác hoài nghi địa vị và năng lực của bản thân.

“Ừ, vậy trước cứ như vậy đi.”

“Trước?!”

“Bảo Hâm là công ty con của Yến thị, mà cũng là bà tự mình nói muốn bồi tội với tôi….. khẩu khí này của bà là có ý gì?” Cố Tuyết Nghi không nhanh không chậm chất vấn.

“Không có, ngài hiểu lầm rồi.” Bùi Lệ Hinh gấp gáp đáp.

“Sau ngày hôm đó gặp qua phu nhân, tôi đã rất muốn cùng phu nhân trò chuyện, vậy nên hôm nay mới mời phu nhân tới tham gia bữa tiệc gia đình, phu nhân….. Yến tổng đã rất lâu chưa có tin tức rồi. Phu nhân có từng nghĩ đến tương lai nên làm thế nào chưa?” Bùi Lệ Hinh cuối cùng cũng nói ra được lời muốn nói nhất trong ngày hôm nay.

Cố Tuyết Nghi ngừng vài giây, mới nói: “Cầm lấy gia tài của anh ta đi nuôi……”

Hai chữ “nam sủng” vừa tới miệng, mới nghĩ tới việc đổi thành “tiểu bạch kiểm”.

Khóe miệng Bùi Lệ Hinh co rút.

Bà biết mà, với cái tính ham mê hư vinh của Cố Tuyết Nghi, làm sao có thể thực sự yêu Yến Triều chứ?

Cũng may là cô ta mê hư vinh.

“Nhưng Trần tổng sẽ không cho phép….” Bùi Lệ Hinh nhẹ giọng nói: “Yến tổng không phải còn có mấy em trai em gái sao. Bọn họ tương lai đều sẽ tranh giành tài sản của phu nhân.”

“Bà có ý gì?”

“Không bằng tôi đưa ra cho phu nhân một sách lược…..”

…. …..

Lại hơn 10 phút qua đi, lúc này Cố Tuyết Nghi mới xuống lầu.

Giữa mày cô hơi nâng lên: “Hôm nay chơi đủ vui rồi, về trước đây.”

Trần Vu Cẩn lập tức đi theo.

Bùi Lệ Hinh theo sau xuống lầu.

Bùi Trí Khang trước nhìn theo phương hướng của Cố Tuyết Nghi, sau đó mới đi nghênh đón Bùi Lệ Hinh, hỏi: “Chị, thế nào rồi?”

Bùi Lệ Hinh giống như cởi bỏ lớp mặt nạ.

Bà ta vực dậy tinh thần: “Cố Tuyết Nghi quá tham….. nhưng mà bởi vì quá tham, nên không mất bao nhiêu công phu đã có thể thuyết phục cô ta.”

Bùi Trí Khang cười lên: “Vậy hiện tại Yến phu nhân xme như cùng trận tuyến với mình rồi?”

“Xem như đi. Nhưng vẫn cần phải phòng bị.” Bùi Lệ Hinh nói xong, mệt mỏi uể oải ném một thẻ ngân hàng cho Bùi Trí Khang: “Chị nghe nói ba ngày nữa ở thành phố Giang có mở phiên đấu giá, em đi đấu…..”

Cố Tuyết Nghi và Trần Vu Cẩn lên xe.

Trần Vu Cẩn hỏi: “Thế nào rồi?”

“Yến Triều…. vẫn còn sống rất tốt đấy.” Cố Tuyết Nghi khẽ nhấc mày, nói.

Trần Vu Cẩn giật mình nói: “Phu nhân làm sao biết được Yến tổng còn sống?”

“Trong lời nói của Bùi Lệ Hinh có ám chỉ, nói Yến Triều vẫn còn sống, sẽ trở về. Nếu như tôi muốn đoạt lấy tài sản của Yến Triều, thì tốt nhất nên hợp tác với bọn họ, làm cho Yến Triều không thể trở lại.”

Cố Tuyết Nghi ngừng một chút: “Nếu như tôi tập hợp đủ cổ phần của Yến thị, nắm lấy phần lớn tài sản của Yến Triều, thì sẽ không có người truy cứu việc của Bảo Hâm nữa.”

Cố Tuyết Nghi nhắm mắt lại, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi.

Cố Tuyết Nghi bình thản nói: “Thư ký Trần nếu không ngại thì tra một chút, việc Yến Triều mất tích có liên quan đến Yến Huân Hoa hay không. Nếu không…. Bùi Lệ Hinh làm sao biết được Yến Triều còn sống hay không.”

Cố Tuyết Nghi ngừng chút, lại thêm một câu: “Bọn họ chắc chắn là chưa thể giết được Yến Triều, ngược lại mất đi liên lạc với Yến Triều.”

“Tôi biết rồi.” Trần Vu Cẩn trả lời.

Anh xoay đầu lại, còn muốn nói thêm vài câu với Cố Tuyết Nghi, lại thấy Cố Tuyết Nghi đã nhắm mắt.

Bộ dáng yên tĩnh tốt đẹp.

Trần Vu Cẩn im lặng, đem lời nói nuốt về. Cô vẫn rất để tâm đến sự an nguy của Yến tổng. Nhưng cô không biết, bọn họ sớm đã biết những việc này. Mà những việc này…. anh lại không thể nói với cô.

Mà Cố Tuyết Nghi đang nhắm mắt lại đang nghĩ, vừa rồi điện thoại cô rung lên, là tin nhắn Yến Văn Bách gửi tới.

[Tối nay không về.]

Cực kỳ ngắn gọn.

Tâm trí trưởng thành của con cháu nhà họ Yến, so với con cháu nhà họ Cố và nhà họ Thịnh chậm hơn nhiều.

Đặc biệt là Yến Văn Bách, luôn ở ngoài ba năm ngày không về, ở ngoài không cùng người khác đánh nhau, thì lại cùng đám bạn đua xe trái phép….. cần phải giám sát nghiêm khắc động tác của cậu nhóc mỗi ngày.

Không biết qua bao lâu, giọng nói của Trần Vu Cẩn vang lên trong xe: “Tới rồi.”

Cố Tuyết Nghi mở mắt ra.

Trần Vu Cẩn đi xuống xe, đi vòng sang phía cửa xe, giúp cô mở cửa.

Đồng thời thấp giọng nói: “Bùi Lệ Hinh hôm nay còn hứa hẹn gì với phu nhân nữa?”

“Không phải là bà ta hứa, mà là tôi lên đơn.” Cố Tuyết Nghi nói.

“Lên đơn?”

“Tôi nói với bà ta, tôi thích một bộ đá quý đủ màu, tôi thích ngọc hòa đièn, cũng thích phỉ thúy….”

Trần Vu Cẩn nhịn không được cười ngất: “Phu nhân cũng thật ác. Bùi Lệ Hinh lần này phải ra máu rồi.”

Lần này anh thực tâm thực ý mà cười, mà không phải ngụy trang trên mặt.

Cố Tuyết Nghi lắc đầu: “Mấy thứ đó thì đáng là gì?”

Cô nếu như ấn theo quy củ ngày xưa, mỗi năm đến sinh thần, người bên cạnh đều sẽ đưa danh sách lễ vật, tùy tiện đọc vài cái, cũng đủ để đào rỗng tiền riêng của Bùi Lệ Hinh.

Trần Vu Cẩn ngẩn ra.

Đưa Cố Tuyết Nghi vào trong nhà.

Thứ này tính là gì? Rất khó có thể tưởng tượng những lời này nói ra từ miệng của Cố Tuyết Nghi.

Nhưng lời nói của cô nhẹ tựa gió, thậm chí là không hề cố kỵ. Mấy thứ đó, tưa hồ hoàn toàn không được đặt trong mắt cô.

Trần Vu Cẩn không chỉ một lần nghĩ đến, nhà họ Cố thực sự dạy ra được một cô con gái như vậy sao?

Cố Tuyết Nghi vào nhà.

Yến Văn Xu ngồi trên sô pha vẽ được một lúc, nhưng thế nào cũng không thể để tâm đến việc vẽ. Đợi nghe thấy tiếng bước chân, cô lập tức đặt bảng vẽ trong tay xuống. Đợi nhìn thấy rõ là Cố Tuyết Nghi đã về, cô vội vàng nhặt bảng vẽ lên.

“Tôi…. nghe bác sĩ tâm lý nói, làm vầy có thể làm dịu sự bất an trong lòng.” Yến Văn Xu ngượng ngùng nói.

“Ừ.” Cố Tuyết Nghi đi về phía trước.

Yến Văn Xu có chút sợ cô, nhưng lại có chút thích cô, còn rất muốn trở thành người giống cô.

Yến Văn Xu bắt đầu tìm lời bắt chuyện: “Hôm nay Yến Văn Bách chưa về….”

“Ừ, tôi đã biết rồi.” Cố Tuyết Nghi nói xong, đưa ra hộp quà tặng trong tay: “Cho cô đó.”

Yến Văn Xu thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, bàn tay nắm quai hộp siết chặt.

Đợi cô hồi thần, Cố Tuyết Nghi đã đi lên lầu ròi.

Đây là lần đầu tiên Yến Văn Xu nhận được quà tặng từ “người nhà”.

Cũng tính là…. người nhà đi? Là vợ của anh cả. Là chị dâu của cô.

Yến Văn Xu mở hộp ra, bên trong là một viên đá quý màu đỏ ruby.

Hít thở của Yến Văn Xu có chút không thông.

Cô từng nhìn thấy rất nhiều loại đá quý, nhưng chưa từng có viên nào đẹp như vậy….

Cố Tuyết Nghi đang khích lệ cô sao?

Yến Văn Xu khép lại hộp quà, ôm chặt chiếc hộp trong lòng.

Yến Văn Bách chắc chắn không có. Yến Văn Gia chắc chắn cũng không có.

Yến Văn Xu ôm lấy chiếc hộp, trên miệng nhịn không được phát ra tiếng: “Hi hi.” Sau đó cô lại cố gắng khép miệng lại, nhìn trái nhìn phải, xác nhận không ai nghe thấy tiếng cười của cô, mới đi lên lầu.

*

Trong đoàn phim, Yến Văn Gia bị điểm tên đang trong tình trạng đầu tóc tán loạn, cổ áo hỗn loạn, nút áo bị tháo tung.

Dáng vẻ ưu thương lại băng lãnh, ở trên người cậu được bộc lộ càng đậm. Cậu đặc biệt thức thâu đêm rồi mới quay cảnh tiếp theo này.

Đạo diễn Lý ngồi sau màn hình cảm động tới rơi lệ.

Ông trời ơi, hắn mời được bảo vật rồi!

Trong giới giải trí này, thì mẹ nó chưa từng có người kính nghiệp hơn Yến Văn Gia!

“Cắt!” Đạo diễn Lý cao giọng gào một tiếng: “Một lần qua!”

Sau khi nói xong, đao diễn Lý vội vàng cho Yến Văn Gia đi nghỉ ngơi. Yến Văn Gia lại không có ý rời đi ngay, mà ngồi ở ngoài phim trường, cầm điện thoại, đánh vài chữ, đánh đánh rồi lại xóa xóa…..

Yến Văn Gia nhìn vào cái khung chat không hề có thêm bất kỳ động tĩnh gì, sau đó cầm điện thoại chụp một tấm dáng vẻ mệt mỏi của bản thân. Đăng weibo.

@ Nguyên Văn Gia: Ba giờ sáng. [Ảnh]

Đăng xong weibo, câu lại tạo mới mấy lần, nhìn thấy trong khu bình luận rất nhanh có phần lớn fan nhập cuộc.

[Sao lại quay khuya như vậy nha? A A A, đau lòng.]

[Tiêu rồi, là anh tôi không đủ tiền tiêu sao? Đột nhiên kính nghiệp như vậy. Em cấp tiền cho anh tiêu nhé!]

[Ba giờ sáng? Kinh thật! Nguyên ca mau ngủ đi nhaaaa! Khuôn mặt thật tiều tụy! Nhung mà vẫn đẹp trai như cũ! Thực sự giống như vẻ ngoài của thần tiên vậy!]

…. …..

Yến Văn Gia lại nhìn một lượt, toàn là mấy câu cảm thán cậu kính nghiệp rồi đau lòng cậu các kiểu.

Yến Văn Gia vừa lòng rồi, lúc này mới cất điện thoại: “Đi.”

Người đại diện cùng đi theo. Trong lòng vô cùng bất an. Càng lúc càng mò không ra suy nghĩ của Nguyên ca rồi…..

*

Yến Văn Bách tối nay không có về nhà họ Yến. Cậu đang ở trong khách sạn ngủ một đêm, sau đó đi tới trường.

Đợi sau khi tới trường, những người khác muốn đi qua bá cổ cậu, nhưng nhìn thấy biểu tình lạnh lùng củac cậu, lại biết ý mà thu hồi động tác.

Nhưng mà trên miệng vẫn không ngừng nói: “Tôi nói mà, Yến tứ thiếu đột nhiên thay đổi. Thực ra không hề thực sự!”

Cái nhóm phú nhị đại này đều không phải dạng người tuân theo phép tắc. Đương nhiên bọn họ cũng không hi vọng trong nhóm đột nhiên có người thay đổi tính tình, trở nên thuần lương làm con ngoan trò giỏi, nghe lời bố mẹ.

Nếu không thì dáng vẻ tùy ý phóng đãng của bon họ không phải quá ngu ngốc sao?

Yến Văn Bách không thèm để ý đối phương, trưc tiếp đi vào trong góc ngồi, đem sách chồng lên, sau đó bò ra bàn ngủ bù.

Người khác nhìn thấy vậy không nói nữa, ngậm miệng, cũng không đi qua đó, rồi tụm thành nhóm ngồi với nhau, ngồi vào vị trí trước Yến Văn Bách hai dãy.

Yến Văn Bách đang híp mắt. Phía trước tựa hồ có mấy người ngồi xuống, trong đó có người nói: “Hôm nay tao được gặp chị dâu của Yến Văn Bách.”

“Ha, vậy thế nào?”

“Đ**, thực sự quá đẹp. Chính là đẹp đến, mày căn bản không nhịn được cái loại ấy….”

“Ha ha, thật hay giả vậy?”

“Trước đây tao xem hình rồi, thực sự rất đẹp.”

“Người thật so với hình còn mẹ nó hơn gấp trăm lần!”

“Suỵt, đừng nói to quá, coi chừng Yến tứ thiếu nghe thấy.”

“Cậu ta có ở đây đâu? Sợ cái gì?”

“Phía sau đang ngủ đấy.”

“Ờ, vậy cũng chẳng có vấn đề gì, tụi này đang khen chị dâu cậu ta mà? Còn không cho người khác khen sao?”

Yến Văn Bách từ từ mở mắt ra.

“Mày đang khen người ta sao? Mày đang thèm vẻ ngoài của người ta thì có.”

“Ngu muội, Yến Văc Bách nghe thấy không nói gì, chuyện này mà truyền đến tai Yến tổng, mày còn mấy cái mạng?”

“Yến Triều không phải không về được sao?” Người đó ngừng một chút rồi nói; “Chị dâu Yến Văn Bách thực sự rất đẹp, cho dù mày ở đó nhìn cô ấy ăn cơm, cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đúng không, Bùi thiếu?”

Yến Văn Bách đứng phắt dậy, chân dài giơ lên, đạp vào bàn, trong tiếng kinh hô của các bạn học, cậu nắm lấy cổ áo người kia, hung hăng giật ngược đập vào bàn.

Sau đó đấm thẳng vào cằm đối phương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...