Cáo Sa Bẫy Cáo

Chương 1: Cuộc Đụng Độ Sặc Mùi Bạo Lực.



Hạ Uyên guồng chân chạy, chiếc ba lô trên vai xốc xếch như muốn rời khỏi người, đôi giày cao gót dưới chân vừa vặn gãy gót, cô dừng lại tháo giày ném về phía sau rồi cắm đầu chạy tiếp. Tiếng bước chân huỳnh huỵch cùng tiếng la hét của một cuộc rượt đuổi vang lên ồn ào cả một góc đường sang trọng, Uyên lo lắng quay đầu nhìn hai tốp người chạy phía sau mình, lần đầu tiên trong đời cô thấy hối hận về những quyết định của mình. Uyên hối hận vì đã làm trong quán bar, hối hận vì quen biết một đám bạn đầu trộm đuôi cướp và hối hận vì tham gia cuộc “đàm phán” để chuộc lại cái lap bị trộm của mình vào tối qua.

Chiếc váy ôm trên người khiến quán quân tám trăm mét như Uyên không thể thả hết những bước chân dài, cô chán nản rẽ trái ngay con hẻm trước mặt với hi vọng cắt đuôi nhưng tốp người phía sau vẫn đuổi theo sát nút, bỗng dưng Uyên cảm thấy cuộc đời của mình thật đen tối.

“Ánh sáng” của Uyên xuất hiện khi cô trông thấy một chiếc mô tô Honda CBR150R còn sáng đèn trước mặt, cô lao đến thì chủ nhân của nó vừa vặn đi ra, chưa kịp nhìn rõ mặt Uyên đã giáng cho anh ta một cú đấm móc ngay cằm, cô vừa leo lên xe vừa nói như hét:

– Cho tôi mượn xe một lát thôi.

Khoa không ngờ giữa trung tâm quận 7, trong một khu vực an ninh vững chắc như nhà mình lại xảy ra trộm cướp, đây là lần đầu tiên, anh còn không ngờ tới người dẫn đầu lại là một cô gái. Bất chấp mọi đau đớn, Khoa đưa tay níu chiếc ba lô nhỏ đang đeo sau lưng của Uyên rồi lao thẳng lên xe khi cô vừa rồ ga cho xe quay đầu.

Uyên rồ ga quay đầu xe một cách mạnh mẽ rồi phóng thẳng về phía tốp người đang đuổi theo cô, Khoa ngồi sau lưng thót tim khi chiếc xe gần như nằm hẳn xuống mặt đường, tốc độ xe vượt con số 90 km/h trong thời gian nhanh nhất. Anh đưa cả hai tay níu chặt chiếc ba lô gấu Pooh của cô gái trước mặt mình vô tình tháo tung búi tóc sau ót của cô. Một suối tóc đen buông xuống phủ đầy hai bàn tay, hương thảo dược xộc thẳng vào mũi làm anh quên cả đau đớn, anh nhếch môi cười rồi vòng hai tay ra trước ôm lấy Uyên.

Uyên thắng xe, gạt chân chống, cô xuống xe rồi lôi Khoa theo cùng một cách phũ phàng, cô tống anh vào góc tường rồi thụi cho anh một cú ngay bụng:

– Mẹ kiếp, bà đây mượn xe chứ không bán sắc, ở yên đây nếu chưa muốn chết.

Uyên nói xong thì đi thẳng đến chiếc xe, không nhìn Khoa thêm một lần, cô rồ ga quay đầu về hướng cũ, thêm vài lần quay đầu xe để giải thoát cho đám bạn, Uyên vinh quang lạc đường. Cô ngao ngán chạy vòng suốt con phố để tìm tên đàn ông bị mình bỏ rơi nhưng vô ích, bằng trí nhớ còn sót lại, cô chạy thêm chục phút tìm nhà hắn ta nhưng hoàn toàn thất vọng, Uyên bỗng hận cái “bệnh” quên đường của mình bởi vì nó khiến cô trở thành một tên cướp trắng trợn.

Thất vọng về chính mình, Uyên dừng xe rồi dùng con smartphone tìm đồn công an gần nhất, cô thở dài chạy xe đi “tự thú” với hi vọng tìm được chủ nhân của chiếc mô tô xịn này.

Sau khi bị cướp xe rồi bị bỏ rơi giữa đường, Khoa thích thú theo dõi chiếc mô tô của mình qua thiết bị định vị gắn trên xe bằng điện thoại, thích thú nhìn cô chạy vòng quanh những con hẻm trong khu, ngang qua nhà anh mà không hề dừng lại. Và Khoa hoàn toàn sững sờ khi “tên cướp” cá tính chạy thẳng đến đồn công an cách nhà anh hai con hẻm.

Khoa nhận điện thoại của công an, anh mỉm cười đến đồn mang xe mình về và càng vui vẻ hơn khi trở về cùng anh là cái tên cùng số điện thoại của “tên cướp” cá tính.
Chương tiếp
Loading...