Cáo Sa Bẫy Cáo

Chương 11: Người Yêu.



Khoa sửng sốt nhìn nụ cười xinh đẹp trên mặt Uyên, nỗi phẫn nộ dần dâng lên trong lòng, anh thật không ngờ lôi cô ra khỏi quán bar lại tạo cơ hội cho cô tiếp xúc với những thứ “ít lành mạnh”.

– Em đi làm khi nào?

– Dạ mới tối nay thôi ạ.

Uyên trả lời xong thì đứng dậy, cô rướn người nhìn qua vai Khoa để thấy rõ người đàn ông đang đứng quay lưng ở phía cửa.

– Người yêu của thầy hả?

Giọng Uyên khá nhỏ nhưng có vẻ như mọi thứ xung quanh quá im lặng, sự im lặng đủ để người đàn ông quay đầu, anh ta nhìn thẳng vào mặt Uyên, miệng không cười nhưng đôi mắt lại tràn đầy hứng thú. Người đàn ông thôi đứng ngoài cửa, anh đi thẳng vào trong rồi tự nhiên choàng tay lên vai Khoa, giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc:

– Em nào đây Khoa? Khá thật đó! – Không chờ Khoa trả lời, anh đã nhìn Uyên – Sao em biết anh là người yêu của hắn?

Uyên vuốt vài sợi tóc trên trán mình, cô cười khe khẽ:

– Anh vừa mới nói đấy thôi.

– Ha ha ha, thú vị thật đấy. Rất vui được làm quen với em, anh tên Nghĩa.

– Hì hì, rất vui được làm quen với anh – Uyên cười theo rồi nhìn Khoa nói – còn nhiều phòng lắm đó thầy, hai người muốn chọn phòng nào cũng được.

Khoa híp mắt lườm Uyên rồi đi thẳng vào trong, Nghĩa theo sát Khoa, trước khi đi còn không quên “liếc mắt đưa tình” với Uyên, trên môi anh vẫn còn nụ cười đầy hứng thú.

Khoa sầm mặt đóng mạnh cánh cửa, anh kéo ghế ngồi xuống trước màn hình máy tính đen ngòm và không hề có ý định mở nó lên.

Nghĩa sờ cằm nhìn Khoa vui vẻ, một thứ gì đó chạy thật nhanh qua đầu làm anh không kịp nắm bắt. Anh ngồi xuống đối diện Khoa:

– Sinh viên của mày đúng không? Và thân quen hơn bình thường?

Khoa nhíu mày rồi nhếch môi cười, nụ cười hiền hòa gần như vô hại, có điều trên đôi mắt cáo hiện lên những tia tính toán rất rõ ràng.

– Vợ mày có thai ba tháng rồi nhỉ, nếu em ấy biết người chồng mà em ấy nhất mực yêu là gay thì sao nhỉ?

Nghĩa giơ thẳng chân đạp Khoa:

– Shit, tao là gay hồi nào? Mày mới là gay, còn là gay lộ nữa, nếu không mày đã có vợ chứ đâu còn lông bông như bây giờ.

– Ừ, tao không giống bình thường chút thôi.

– Ê mà mày, cô bé đó lọt mắt mày rồi phải không?

– Tên cướp xe mô tô tao đấy, DJ mà chúng mày khen ngon vài ngày trước đấy.

– Cái… cái gì?

Khoa nhìn vẻ mặt sửng sốt cực độ của Nghĩa thì nhếch môi cười đểu:

– Đừng có nhìn vẻ ngoài mà đánh giá nhé con. Mà rốt cuộc mày hẹn tao đến chỗ quái quỷ này để làm gì?

– Quái quỷ gớm, tiệm của bà Tâm mở đấy, chị đại nhà mày đấy, coi chừng bả nghe được thì lột da.

Mặt Khoa sầm xuống, trong nhà, người anh sợ nhất luôn là chị Tâm, chị chưa bao giờ la lớn tiếng hay đánh Khoa nhưng từng lời chị nói thậm chí một cái trừng mắt của chị cũng khiến Khoa nể phục. Đơn giản chỉ vì chị một mình nuôi Khoa khôn lớn…

– Mày im đi, bàn chuyện gì thì nói.

Biết là mình đụng đến “giới hạn” của bạn, Nghĩa cười cười:

– Thực ra tao tính mở công ty nhưng hẹn mày ra cà phê thì vợ tao nó sẽ theo, tới đây thì kín cổng cao tường, ẻm thấy cũng chẳng dám vào.

Khoa bĩu môi:

– Nói thẳng vấn đề.

– Tóm lại là mời mày tư vấn cho tao mở công ty, mời mày về công ty tao làm.

Bàn xong mọi chuyện với Nghĩa cũng qua 10 giờ. Anh để Nghĩa về trước còn mình thì ở lại tiệm net.

Uyên trừng mắt nhìn ông thầy điển trai ngồi bên cạnh mình, cố phớt lờ nhưng không thể:

– Thầy không tiễn người yêu về nhà sao ạ?

– Đàn ông thì nên độc lập.

– Hả? Ủa vậy thầy là “đàn bà” trong mối quan hệ yêu đương sao?

Khoa nhếch môi cười.

– Chiều nay em có đi học không?

– He he, em rảnh quá mới đi học đấy. À, mà thầy có bị sinh vên chửi hay bị trừ lương không?

– Không.

Là không nhiều lắm chứ làm gì có chuyện không. Cô gái nhỏ này quả nhiên đáo để.

Uyên nghe chữ “không” chắc nịch của Khoa thì cười thất vọng, cô thu tiền cho vài người khách rời tiệm rồi chăm chú lướt facebook, bỏ qua sự tồn tại của Khoa. Được một lát thì tính nhiều chuyện cũng nổi lên, cô lại nhìn Khoa, hôm nay anh mặc sơ mi và quần tây đơn giản, nét nam tính hiện rõ qua mái tóc rối cùng đôi mày cương nghị. Uyên thật không hiểu nỗi, một người đẹp trai đầy nam tính như Khoa tại sao lại là gay. Phí hết của trời.

– Thầy có người yêu khi nào đấy ạ? Mà hai người quen nhau như thế nào vậy?

Khoa trừng mắt:

– Em tò mò quá đấy.

– Không nói thì thôi, mà sao thầy không về?

– Chờ em về cùng.

Giọng Khoa rất nhẹ, giữa không gian tĩnh lặng đánh thẳng vào tim Uyên, một thứ gì đó ẩn nấp thật sâu bỗng nhẹ nhàng trườn ra, dịu dàng vỗ về tim Uyên làm cô sợ hãi. Cô bỗng sợ cảm giác mờ ám đến khó hiểu này. Uyên im lặng đọc truyện trên mạng, thế nhưng một dòng cũng không lọt nổi vào mắt.

Hết giờ, Uyên tắt máy, kiểm tiền, cất tiền rồi đóng cửa ra về. Cô cất chìa khóa vào ba lô rồi lặng lẽ đi sau lưng Khoa, đếm từng bước chân và hoàn toàn im lặng.

Mưa, Sài Gòn đổ mưa không hề báo trước. Từng giọt tí tách vang lên rồi trải đều lên tóc làm Uyên nhăn mặt, vốn định tắm mưa trở về nhưng Khoa bỗng kéo tay Uyên vào một mái hiên bên đường.

Mái hiên rất nhỏ, mưa thì lớn dần lên.

Những cơn mưa đêm bao giờ cũng khiến lòng người cô đơn đến lạ.

Uyên đứng nép vào góc hiên, cô nhìn màn mưa trắng xóa ngoài trượt dài trên đường mà lòng khe khẽ thở, nỗi buồn không tên trào lên tận mắt. Cô nhìn bóng mình và Khoa đổ dài trên mặt đất, nhìn anh dùng thân hình cao lớn của mình để che bớt mưa thì bật thốt lên:

– Thầy mà là người yêu em thì tốt rồi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...