Cáo Sa Bẫy Cáo

Chương 22: Giận Là Đặc Quyền Của Em.



Đôi mắt anh nhìn đôi môi mấp máy của cô, lạnh dần rồi híp lại, anh nhếch môi cười rồi cúi đầu, mũi chạm vào mũi của cô, giọng khe khẽ đầy ma lực:

– Là lần đầu tiên, có phải rất ngon không?

Cô mở to mặt nhìn anh sửng sốt rồi nghiêng đầu tránh đi ánh mắt có lửa của anh, mũi hít hít:

– Anh uống bia phải không?

Anh nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô, đôi mắt cô đang chớp chớp, anh bật cười, nụ cười có chút khốn nạn:

– Em đang ngại sao? Còn cố tình lảng tránh. Chúng ta đang bàn về nụ hôn cơ mà.

– Cô quay đầu nhìn anh, mắt long lên, ngại quá hóa giận, cô nhón chân nhéo tai anh:

– Ngại nè, em ngại đấy thì làm sao?

– Không sao hết, để anh hôn em thêm lần nữa để em xác định xem có ngon không là được.

Khoa nói xong thì đưa hai tay ôm lấy mặt Uyên, đầu cúi dần cho đến khi mũi chạm vào mũi của cô, hương thơm thanh thuần tỏa ra từ người cô khiến anh mê mẩn, anh chăm chú nhìn vào đôi mắt ngây thơ của cô, mắt anh khẽ nhắm…

Nhưng rung động say mê với cô gái mình yêu và hơi men khiến Khoa quên mất cô gái đang đứng trước mặt không ngây thơ như những gì thể hiện qua đôi mắt mí lót đen thẫm.

Một tay Uyên che miệng ngăn lại nụ hôn của Khoa, một tay níu lấy cổ áo anh. Cô gằn giọng:

– Mẹ kiếp, anh đã uống bia còn dám chở em đi với tốc độ tám mươi ki lô mét trên giờ. May mà không có chuyện gì, nếu không em sẽ tiễn anh lên thiên đường để bay lơ lửng.

Khoa kinh ngạc mở mắt khi Uyên nhích chân xoay người rồi đảo vị trí, cô để anh tựa người lên thân cây, chân phải co lên chen giữa hai chân của anh, đầu gối cách vị trí “chủ chốt” của anh năm xen ti mét, cánh tay đang nắm cổ áo tì lên ngực anh, cô cười nửa miệng:

– Anh muốn hôn? Em sẽ dạy cho anh.

Khoa lia mắt nhìn cô gái táo bạo trước mặt mình, đôi mắt sắc lẹm, cánh môi với nụ cười đểu đầy quyến rũ, gò má ửng hồng dưới mái tóc phất phơ. Mắt anh đảo khắp người cô, đầy ý cười:

– Số đo là 85 – 88 nhỉ?

Ngay khi Uyên chưa kịp “tiêu thụ” hai số đo Khoa đang nhắc tới, anh đã túm lấy cánh tay đang đặt trên ngực mình của cô, đẩy cô dựa vào thân cây thế chỗ ình một cách mạnh mẽ rồi cúi đầu, đôi môi lướt nhẹ lên môi Uyên như đùa giỡn. Khoa bật cười mỉa mai:

– Có vị cam. Em không cần phải dạy, anh đã học được rồi, chỉ thiếu người thực hành thôi. Có điều, hình như em rất bực bội chuyện anh uống bia còn chở em bay trên đường thì phải. Lúc đó em níu áo anh rất chặt, mắt không dám mở, có phải rất sợ không? Có phải rất lo không? – Khoa thả tay khỏi người Uyên, anh đứng thẳng kéo Uyên theo cùng rồi dịu dàng ôm cô, giọng nói có chút mệt mỏi – Tâm trạng em lúc ngồi sau xe là những gì anh đã trải suốt một tuần qua khi không liên lạc được với em.

Uyên tựa đầu lên vai Khoa, lọn tóc rủ xuống che đi đôi mắt, chần chừ giây lát để nắm bắt cảm xúc của bản thân, để xác định nhịp đập của trái tim đang lỗi nhịp rồi cô đưa hai tay choàng qua lưng Khoa. E dè. Thăm dò.

– Em xin lỗi.

Gió thổi, lá bay, lời xin lỗi của Uyên xuyên qua gió, bao trọn lấy vành tai Khoa.

– Anh chấp nhận lời xin lỗi của em, nhưng nếu em tặng anh một cái hôn nữa thì hoàn hảo hơn.

Uyên bấm ngón tay vào lưng Khoa rồi đẩy anh ra khỏi người mình, giọng giận dỗi:

– Đồ lưu manh.

Ánh mắt nóng bỏng của Khoa làm Uyên đỏ mặt, cô cho tay vào túi áo khoác lấy chìa khóa nhà, đá vào chân anh một cái rồi chạy đi:

– Anh ở yên đó đi, em vào nhà đây.

Không hề quay đầu, nhưng Uyên biết ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào lưng cô, tiếng cười của anh càng lúc càn rỡ hơn.

Sài Gòn càng về đêm cái lạnh càng rõ ràng, Khoa cho tay vào túi quần, ngẩng đầu ngắm nhìn mây bay và những vì sao thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn điện rực rỡ của thành phố trẻ, đôi chân nhịp nhịp theo điệu nhạc Let it go đang được ngâm nga trong miệng. Đôi mắt càng thêm vui vẻ khi tia nhìn bỗng lướt qua nhà Uyên.

Chiếc mô tô được dựng chỏng chơ dưới lòng đường vắng, những chiếc lá xà cừ được gió đưa đang vui vẻ quấn quít với chiếc xe rộ lên những tiếng cọ xát xa lạ và vang vọng. Đôi mắt Khoa cong lên khi điện thoại hiển thị thông báo Nghĩa gọi tới.

– Có chuyện gì?

Giọng Nghĩa khản đặc trong điện thoại, cạnh anh vang lên những tiếng ồn ào đầy tò mò:

– Ê, thằng kia, mày trốn đâu rồi? Shit, mày ra ngoài nghe điện thoại từ di động mà tao nghĩ mày chạy về nhà nghe điện từ máy bàn. Đang đâu đó?

– Bọn mày chơi đi, tao có việc phải đi rồi.

Khoa đang định cúp máy thì Nghĩa gào lên:

– Mày được lắm, đi với em rồi chứ gì? Cái thứ có sắc là vứt bạn ngay thôi. Thế em mày đâu cho tao nói chuyện chút coi.

– Dẹp đi mày, tao cúp máy đây, đang bị giận.

– Á ồ, ngữ mày mà cũng bị giận à. Sao thế sao em giận thế? Mà thôi, lí do nào cũng vậy thôi, mày không nghe ông bà dạy à, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, đóng cửa phòng ngủ dạy bảo nhau cho nhanh.

Mặt Khoa sầm xuống, lạnh lùng:

– Mày say rồi. Tao cúp máy đây.

Nghĩa cười hô hố:

– Say đâu mà say, tao nói thật đấy, cứ học tập vợ chồng tao đây nè. Năm ngoái em còn ì ôi đấy thôi, giờ con đã nửa tuổi rồi còn chi.

Khoa bắt đầu bực bội với thằng bạn nói nhiều hơn cả nói nhiều này, anh hơi gắt:

– Con mày vẫn còn trong bụng mẹ, tao cũng chả dại mà ăn cơm trước kẻng như vợ chồng mày. Phánh đi.

Khoa cúp máy phũ phàng rồi ấn nút tắt nguồn ngay lập tức.

– Cái gì là ăn cơm trước kẻng?

Giọng nói âm u của Uyên lọt vào tai làm anh bàng hoàng quay đầu, cô đứng khoanh tay nhìn anh chăm chú, vì ngược sáng, anh không nhìn rõ những biểu cảm từ đôi mắt đen nhưng ánh mắt không hề thiện cảm kèm theo nghi ngờ được chiếu khắp người khiến Khoa khó chịu.

Anh cho điện thoại vào túi, sải những bước chân dài đi về phía cô.

– Em còn nhớ anh bạn đi cùng anh em gặp trong quán net không?

Mắt Uyên phủ một lớp bụi mờ về con người gặp duy nhất một lần trong quá khứ, cô buông tay, ngẩng đầu nhìn anh:

– Có liên quan gì?

– Không có gì, chỉ là nó và vợ ăn cơm trước kẻng.

– Thì sao?

– Giờ nó bày lại anh?

– Rồi sao?

– Anh đang suy nghĩ…

– Anh về nhà nghĩ tiếp đi, em đi ngủ đây.

Uyên ném cho Khoa một ánh mắt hằn học rồi chui tọt vào nhà, cô thụi vào bụng Khoa một cú rõ đau khi anh đưa tay ngăn cản bước chân kiên quyết của cô.

Cánh cổng sắt đóng sập, đèn nhà sáng lên rồi vụt tắt làm Khoa sửng sốt. Anh gõ cửa sắt trong tâm trạng bất lực, đôi mày nhăn lại đầy lo âu.

Con gái, khó hiểu đến không thể hiểu. Khó hiểu bởi vì không nói, không bày tỏ và không thừa nhận.

Bởi vì im lặng là vũ khí, Uyên đã dễ dàng chặt đứt tâm trạng vui vẻ hạnh phúc của Khoa nát vụn theo đúng nghĩa. Cô vừa phũ phàng phán anh án tử hình khi phiên tòa chưa kịp mở.

Khoa thấp thỏm đưa tay quệt môi, tâm trạng buồn bực. Anh mở điện thoại, nhắn tin cho Nghĩa:

“Mẹ kiếp, mày đừng để ông gặp mày, chúng ta cắt đứt từ đây!”

Điện thoại thông báo đã gửi tin, Khoa kinh ngạc đọc đi đọc lại tin nhắn vừa gửi. Giọng điệu của anh, nói một cách dễ nghe là giống hệt Uyên, nói một cách khó nghe, anh đã nhiễm tính xấu chửi thề khi bực bội từ cô gái của mình.

Khi yêu, chúng ta có xu hướng thay đổi để giống người mình yêu, trong vô thức.

Tin nhắn từ Uyên, đầy lạnh lùng:

“Anh đi về đi nếu không muốn bị tổ dân phố dẫn vào phường xơi trà”.

Khoa ngước mắt nhìn về phía nhà Uyên, đôi mắt âm u, anh nhắn tin trả lời:

“Được thôi, dù sao thì giận cũng là đặc quyền của em”.

Uyên bật cười khi đọc tin nhắn của Khoa, cô kéo rèm cửa nhìn vào dáng ngồi phớt đời của anh trên chiếc mô tô xịn, có lẽ cái lạnh của những cơn gió khác thường của Sài Gòn đã làm anh thanh tỉnh.

Tiếng động cơ mô tô bỗng gầm lên khiến Uyên tròn mắt rồi phá ra cười. Cô bắt đầu cảm thấy, gã đàn ông mình đang tìm hiểu có những nét tính cách nổi loạn hết sức đáng yêu. Nét tính cách ẩn sau vẻ ngoài đạo mạo, sau vẻ trí thức của cái đầu thông minh và sau vẻ cáo già nhiều lần khiến cô khốn đốn.

Uyên không giận, cô chỉ đang tự bảo vệ mình. Đơn giản vì trái tim Uyên vẫn còn thuộc về chính cô.

Uyên biết, Khoa là một người đàn ông tốt, chỉ là trái tim cô vẫn còn quá nhiều khúc mắc, cô cần thời gian để gỡ dần, và hi vọng người đưa tay giúp cô sẽ là Khoa…

Thế nhưng, bởi vì anh đã nói “giận là đặc quyền của em” nên cô sẽ thử giận anh một ngày để cảm nhận đầy đủ cảm giác của những người đang yêu nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...