Cáo Sa Bẫy Cáo

Chương 26: Chuyện Yêu Đương.



Uyên đeo ba lô gấu Pooh, trên người vẫn là đồng phục của trường đại học, cô đứng ở góc cổng khuất nhất, chân di nhẹ, khuôn mặt vui vẻ nhắn tin cho Khoa:

“Này, em không chờ nữa đâu, anh lâu quá!”

“10 phút nữa!”

“Thế thôi, em đến quán trà sữa Mi Tu sau trường đợi”.

Tin nhắn vừa gửi đi Uyên đã tung tăng bước một chân vào quán trà sữa quen thuộc. Cô gọi một dĩa trái cây lạnh rồi lên lầu chọn một bàn khuất nhất để yên tĩnh.

Dĩa trái cây vừa được đặt trên bàn, phục vụ xinh trai vừa quay gót, trước mặt Uyên bị che mất ánh sáng, một tên con trai xa lạ bỗng ngồi xuống trước mặt cô.

– Em ngồi đây một mình, cho anh ngồi với.

Uyên nhướn mày nhìn tên con trai mặc đồng phục cùng trường, khuôn mặt trắng trẻo thư sinh, sự khó chịu trào lên cổ họng, cô khoanh tay phớt lờ.

Trên đời này, không gì khó chịu bằng việc xung quanh còn nhiều chỗ trống nhưng vẫn bị làm phiền, đã thế người làm phiền còn là một gã đẹp trai, đẹp trai nhưng hơi vô duyên.

– Xoài mùa này chưa ngọt, con gái ăn nhiều sẽ bị mọc mụn đấy. Anh ăn một miếng nhé?

Uyên mở điện thoại để xem giờ, sự khó chịu ngay cuống họng không bị khuất lấp, cô đưa mắt nhìn tên con trai không có duyên đang ngồi trước mặt mình. Bất chấp hình tượng, Uyên nhe răng cười thật tươi rồi đẩy dĩa trái cây đến trước mặt hắn, giọng dịu dàng thản nhiên:

– Em cho anh hết dĩa trái cây này đấy, chỉ cần anh sáng bàn khác ngồi, đừng làm phiền tới tôi.

Tên con trai nhìn dĩa trái cây ướp lạnh đủ sắc màu trước mắt mình, khuôn mặt cứng đờ ngẩng lên nhìn Uyên, ánh mắt nhìn cô như không thể tin một cô gái có đôi mắt ngây thơ lại có thể nói ra những lời phũ phàng đến như vậy.

Uyên nhún vai, cô cười khá đẹp, vừa nói vừa đứng dậy khoác ba lô lên vai:

– Chúc anh ngon miệng.

Uyên bước những bước chân dài ra khỏi quán sau khi trả tiền dĩa trái cây, khuôn mặt phơi phới.

Đôi khi, để thỏa mãn cái tôi của chính mình cần phải làm xấu bản thân trước đôi mắt và miệng lưỡi của thiên hạ.

Cô khựng chân khi nhìn thấy Khoa đang đi bộ về phía quán, khuôn mặt anh có vẻ hốt hoảng, thứ hốt hoảng của một gã đàn ông sợ bị người yêu giận.

Rất nhanh, Uyên đeo khẩu trang vào mặt, túm gọn tóc lên đỉnh đầu, trùm áo khoác lên ba lô sau lưng rồi đi về phía Khoa

– Xe anh đâu?

Uyên hỏi mà không nhìn Khoa, cô quay chân bước song song với anh.

– Sao em ra sớm vậy?

– Đi nhanh lên, đừng quay đầu, lớp mình đầy ở đằng sau kìa.

Khoa xốc cặp nhìn Uyên khó hiểu, chuyện lớp trưởng và giảng viên gặp nhau vốn không có gì lạ, cô bé của anh đang có tật giật mình. Anh nghiêng đầu liếc mắt về phía sau rồi mỉm cười bước nhanh theo Uyên.

Nếu một người đàn ông trưởng thành bỗng một ngày làm việc điên cuồng theo một cô gái, điều đó đồng nghĩa với việc anh ta yêu cô gái ấy.

Uyên không nhìn Khoa cho đến khi rẽ vào con hẻm nhỏ, cô dừng chân ngắm nhìn cây điệp vàng đơm bông tỏa sáng con hẻm, cô vuốt ngực, thở hổn hển rồi phá ra cười:

– Sao em lại điên cuồng như vậy chứ, chuyện em với thầy gặp nhau là chuyện bình thường cơ mà.

Khoa đưa tay nhặt đóa điệp vàng đậu trên tóc Uyên, mân mê chúng rồi cười Uyên chế giễu:

– Giờ em mới biết mình làm việc điên cuồng sao?

Uyên nhe răng cười rõ tươi, đôi mắt cong tít, cô ngẩng đầu nhìn cây, hoa vàng rực xinh đẹp. Thời gian trôi thật nhanh, đã cuối tháng ba mất rồi.

– Hoa đẹp thật đấy!

Khoa bước lại gần Uyên, bàn tay anh nắm khẽ vào tay cô, đầu cũng ngẩng lên nhìn hoa. Hạnh phúc bung tỏa còn rực rỡ hơn những đóa hoa trước mắt. Anh siết tay cô thật chặt, miệng mỉm cười.

Uyên đã chính thức trở thành bạn gái của Khoa vào lễ tình nhân – một ngày vĩnh viễn khắc sâu vào tâm trí anh dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa.

………………

Hôm đó, cô mặc váy đỏ, cầm bó hoa tulip đỏ, xuất hiện trước cổng nhà anh khi đồng hồ vừa qua sáu giờ sáng, cái giờ anh tập thể dục trở về.

Khoa dừng chân sau lưng Uyên nhìn bóng lưng thẳng tắp cùng những đường cong đẹp mắt trong bộ váy đỏ, lòng có chút hoảng hốt và tim thì đập nhanh như muốn phá lồng ngực để bay thẳng về phía Uyên. Anh đưa tay lau lớp mồ hôi trên trán, vừa đi về phía Uyên vừa gãi đầu, nụ cười có chút lúng túng.

Vốn là người tập võ, Uyên nhạy cảm với những tiếng động nhỏ nhất, cô giật mình quay đầu, cánh tay không giơ lên. Khoa dùng tay để đỡ rồi cầm lấy bàn tay cô giữ chặt, đôi mắt mở to nhìn cô, mồ hôi vừa lau lại nhỏ giọt trên trán:

– Em tính mưu sát chồng hả?

Bó hoa đang cầm trên tay của Uyên rơi thẳng xuống đất, trái tim cô bắt đầu dồn dập, cô rút tay mình khỏi tay Khoa, những ngón tay co vào nhau, sự bối rối quện chặt mọi ngõ ngách trong lòng. Mọi thứ cho ngày tình nhân vốn được cô chuẩn bị từ ba ngày trước, tinh thần đã lên sẵn sau buổi hẹn hò cùng Khoa, thế nhưng đứng trước nhà anh cô lại không đủ can đảm để đưa tay nhấn vào chuông cửa.

Khoa cúi người nhặt bó hoa tulip, anh vừa ngửi hương hoa vừa nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, những biểu hiện của cô tố cáo cô đang bối rối. Tim Khoa bình ổn, sự đáng yêu trước mặt làm anh vui đến không thể cưỡng. Anh đưa bó hoa đến trước mặt Uyên, giọng vô cùng bình tĩnh:

– Hoa của em này.

Uyên đưa tay cầm hoa, cô nhìn anh, đôi mắt trong veo trong sớm, chứa nhiều tia bất an cùng bối rối.

– Nếu em không có gì để nói thì anh vào nhà đây.

Uyên trừng mắt, cô bĩu môi nhìn cái quay lưng của anh:

– Đồ giả tạo.

Uyên cầm bó hoa chạy đến chắn ngang đường đi của anh.

– Đồ giả tạo, anh nhìn nụ cười trên mặt anh đi, rõ ràng là sung sướng còn bày đặt lạnh lùng. – Cô đẩy bó hoa vào tay anh. – Cầm đi, em không thích mua quà nên mua hoa tặng đó. Chúc anh có lễ tình nhân vui vẻ. Em về đây.

Bóng lưng Uyên rẽ vào một con hẻm khác Khoa mới chạy theo, anh níu tay cô thật khẽ, nụ cười bật ra trong cuống họng.

– Em giận rồi hả?

– Em việc gì phải giận ệt thân chứ.

– Đừng có giận, ba mẹ anh đang ở nhà, chúng ta không thể làm bậy ở đó.

Uyên bước hụt chân, cô té vào cánh tay cứng rắn của Khoa, cô đập tay vào má anh.

– Ăn nói bậy bạ, anh cho em là loại con gái gì hả?

Khoa cười cười đỡ người Uyên đứng thẳng lên.

– Tất nhiên là loại con gái… anh yêu rồi.

Uyên nghe tim mình ngừng đập nơi lồng ngực, cô cúi đầu, mượn những lọn tóc dài che đi khuôn mặt để giấu đi nụ cười vui sướng.

Tiếng sẻ non trên những cành cây bỗng rộ lên vui mừng, cô ngẩng đầu nhìn anh, bẽn lẽn.

– Anh hổng có được thơm.

Ngón tay đang cầm bó hoa của Khoa cứng đờ. Nửa phút sau, anh bật cười bất đắc dĩ.

– Thôi đi cô, đừng có đánh trống lảng.

Uyên ngước mắt đắm mình trong đôi mắt vui vẻ của Khoa, hàm răng anh đều đặn sáng bóng. Nắng bắt đầu lên, chiếu vào người anh thật nhẹ, đọng lại những gì xinh đẹp nhất. Cô đan hai bàn tay vào nhau, vành tai bắt đầu đỏ lên sau tóc.

– Em phát hiện ra anh rất đẹp trai, vậy nên anh làm bạn trai em nhé!

– Hôm nay em đi tỏ tình sao?

Uyên cắn môi, cô nói thật nhanh, thật lạnh lùng, mắt nhìn thẳng vào mắt anh:

– Không, em đi thông báo với anh là anh đã theo đuổi em thành công rồi.

Khoa tỉnh bơ đưa những ngón tay vuốt ve những cánh hoa tulip mềm mịn:

– Ồ, thế giờ chúng ta yêu nhau được chưa?

Uyên di chân, đôi búp bê màu đỏ dưới chân có những hạt nút xinh đẹp như tạo thành nụ cười mỉm chi chúc mừng, cô gật nhẹ đầu.

Tim Khoa đập thật mạnh, anh mỉm cười rồi nắm lấy bàn tay cô.

– Anh đưa em về. Hoa này tặng lại em, làm gì có chuyện con gái tặng hoa cho con trai bao giờ.

– Không phải em mang bản thân tới làm quà rồi sao?

– Vậy bây giờ em thuộc sở hữu của anh?

– Không, anh là bạn trai của em.

……………

– Sao em ra khỏi phòng thi sớm như vậy?

Uyên dùng đầu ngón tay cụt ngủn bấm vào tay Khoa, cô nhìn anh, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng của anh hiền hòa, nam tính và bao dung:

– Hừ, nhờ phước thầy mà điểm giữa kì của em chỉ vừa đủ đậu nên cuối kì em chăm chỉ học bài, ai ngờ đề khó vật vã.

– Khó mà em ra khỏi phòng thi sau hai mười phút làm bài?

Uyên nhún vai.

– Ở lại thì điểm cũng không cao lên.

– Hả?

– Thầy không biết sao, một cô gái sẽ không học được bất cứ điều gì khi người dạy là gã người yêu đẹp trai của cô ấy.

– Có chuyện đó nữa sao?

– Có chứ, em rút ra từ mình mà.

Uyên nói xong thì cười rộ lên, nụ cười của cô ướp màu vàng của hoa điệp, chạm khẽ vào đôi mắt Khoa rồi in đậm trong tim anh. Anh đưa tay vuốt tóc cô dịu dàng.

– Mình về thôi em.

– Không đâu, em sẽ đứng đây, anh về trường lấy xe rồi quay lại đây. Em chả dại gì làm khổ mình.

Khoa đưa mắt nhìn xung quanh, xác định chỉ có mình và Uyên, anh vội vã hôn lên đôi mắt láu cá của cô, thật nhanh rồi rời đi. Nụ hôn thật nhanh không kịp để Uyên ngượng ngùng.

Tình yêu là vậy, nhút nhát cũng trở nên gan dạ, ngây thơ rồi cũng dần hiểu chuyện… Mọi thứ đến thật bất ngờ nhưng lại vô cùng tự nhiên. Những cảm xúc không tên rồi cũng dần có, chúng đều được gọi chung bằng hai chữ “yêu đương”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...