Cao Thủ Học Đường

Chương 51



Quá khứ là một cái gì đó rất xa....

Để lúc nhớ tớ lại cảm thấy...con tim nhói lên từng cơn đau âm ỉ

Cậu có phải chăng là quá khứ của tớ...???

Đá một viên sỏi giữa đường, Nhật Nam như lạc vào một mê cung cảm xúc do chính mình tạo ra, cậu đưa mắt ra nhìn chung quanh, hàng cây xanh tắp trải dài về phía trước....xa mịt mờ.

Tháng mười, trời Sài Gòn vẫn nắng, khác hẳn với cái khí trời lạnh lạnh của ngoài Bắc, bước chân vẫn nhẹ nhàng di trên mặt đất, cậu mơ hồ nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Ngước khuôn mặt mình lên, đôi mắt cậu đột nhiên bừng sáng, phía trước, một dáng người nhỏ nhắn đang đứng đấy, chiếc váy màu trắng khẽ bay bay, như một nàng tiên xuất hiện với nụ cười ấm áp trên môi, Cát Anh nhìn cậu, đầu nghiêng nhẹ, nhỏ chăm chăm dán mắt vào người cậu, không rời.

Nam khẽ cười, cơ mặt giãn ra, cậu bước nhanh hơn lại gần nhỏ, mắt chớp nhẹ.

- Sao cậu lại ở đây ?

- Tớ muốn đi dạo.

Tâm trạng của Cát Anh lúc này, cậu hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác, nó tựa như mọt người lên chiếc tàu và bắt đầu ra khơi, đối mặt với một đại dương mênh mông, khó mà trở lại.Cậu chính là người đứng ở bờ nhìn về hướng ấy và chìm dần trong khắc khoải vô vọng.

- Cậu.....sẽ về bên ấy?

Thoáng chốc rơi vào trong im lặng, Cát Anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nhỏ phóng tầm mắt ra xa hơn, chỗ công viên mấy cụ già đang tập thể dục, giọng nghẹn lại:

- Ừ, tớ phải về.

Nam cũng hướng tia nhìn ra chỗ ấy, cậu chầm chậm hít một hơi thật dài, mồ hôi trong lòng bàn tay túa ra...rất nhiều.Dường như mọi thứ xung quanh đang chạy nhanh hơn, còn cậu vẫn cứ dậm chân tại chỗ.

Cát Anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt nhỏ như có một lớp sương mờ đục, trong đôi mắt ấy là cả một đống suy tư của một cô bé đa cảm, Nam không nhìn nhỏ, cậu ngoảnh mặt đi hướng khác. Phải chăng cậu đang muốn chạy trốn, chạy trốn cái ánh nhìn tha thiết ấy, chạy trốn những ước mơ cao đẹp có thể sẽ phải chôn vùi mãi mãi.

Im lặng.

Chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc giữa con đường nhựa rải nắng.

Phía xa, một bầy trẻ đang nô đùa cạnh vòi phun nước,bọn trẻ tạo thành một vòng tròn chạy xung quanh, tiếng cười nói của chúng dần đưa cậu và nhỏ chìm vào vô thức.

Ngày ấy cũng thế, đã có những lần như thế. Cùng nhau nghịch ngợm chạy giữa trời mưa, quàng chung một chiếc khăn khi cái lạnh thấu xương của Hà Nội đổ ập về. Cùng đi dưới hàng hoa sữa nồng nàn mỗi chiều thu, ngắm mặt hồ Gươm bình lặng vào sáng sớm.

Nhưng có lẽ....quá khứ đã ngủ yên.

o0o

Bảo Ngọc nhăn mặt khi nhìn thấy bộ dạng lén lút của anh Thư. nhỏ cau mày, khoanh tay trước ngực ra chiều khó hiểu:

- Mày định làm gì thế?

Thư chưa vội đáp trả lại Ngọc, nhỏ dúi vào tay bạn một tập giấy, Ngọc lại nhăn mặt, nhỏ khó chịu nhìn Thư:

- Rốt cuộc là mày muốn làm gì?

- Đọc đi rồi mày sẽ hiểu.

Miễn cưỡng lật tờ giấy ra, đồng tử Ngọc căng lên, một sơ đồ chi tiết lối đi vào của vườn hồng, cụ thể mọi ngóc ngách và địa điểm, hơn nữa ở đây còn có một bản kế hoạch khá chi tiết, về việc....đột nhập vào trong vườn hồng.

Mắt Ngọc càng mở to hơn khi nhỏ đọc thấy dòng chữ cuối cùng, kéo tay bạn mọt cái thật mạnh, Ngọc nhìn thẳng vào mắt Thư:

- Mày có điên không vậy hả? Mày muốn cái lớp Anh này tàn đời sao?

Anh thư khoát tay, nhỏ giật lại tờ giấy trong tay Ngọc, tức giận:

- Tàn đời ư? Mày nghĩ phát hiện ra thì họ làm gì được mình , dù sao lớp Anh cũng...

- Bà chủ tịch sẽ không để yên đâu.

Thư tiếp tục sửa soạn lại túi đồ, nhỏ không thèm bận tâm đến lời Ngọc nữa, khóa séc va li lại, nhỏ nhìn chính diện vào Ngọc:

- yên tâm đi, bà ấy hiện tại không có mặt ở đây, với lại mày không muốn một lần đặt chân vào trong đấy sao?

Bảo Ngọc bất động, dường như lời nói của Thư đã tác động mạnh tới nhỏ, được thể thư lấn tới, nhỏ kéo dài giọng mang chút biểu cảm nghi ngờ

- Cái vườn này rất lạ, theo bản vẽ thì nó hoàn toàn...không bình thường.

Ba từ cuối của nhỏ như một bằng chứng chắc nịch thuyết phục bạn, Ngọc vội vã bước vào WC chuẩn bị dụng cụ. Mười phút sau, ba mươi mốt học viên lớp Anh có mặt tại sân thể dục, chuẩn bị cho một trận tác chiến. Trúc Ly nhướng mày, nhỏ quay qua hỏi nhẹ Đạt Khoa:

- Các cậu định làm gì vậy?

- Đột nhập vườn hồng.

o0o

Chạy

Chạy đi

Chạy lại

Đạt Khoa dang cố tạo ra thật nhiều mồ hôi trên cơ thể đúng với yêu cầu của cô nàng lớp trưởng Anh Thư

.

Ting.

Tiếng chuông đồng hồ. Khoa dừng lại, sau đó lấy đà chạy một mach lại gần chỗ vườn hoa. Phía xa, hai bác bảo vệ đang đứng canh nghiêm ngặt, mặt lúc nào cũng ở thế phòng thủ. Khoa tiến tới, giả bộ hít thở thật mạnh:

- Bác....bác...không xong rồi.

Bác bảo vệ cau mày khó hiểu:

- Có chuyện gì thế?

Khoa vuốt lại ngực, khẽ cúi người xuống rồi " ngất xỉu". Trước khi nằm xuống nền đất, đôi mắt cậu vẫn tinh nghịch hé ra một chút xem phản ứng cảu bác bảo vệ. Bác hốt hoảng chạy lại đỡ cậu, hai mắt hiện rõ những tia nhìn lo lắng:

- Này cậu bé, cháu sao thế hả, này tỉnh dậy đi.

Cái nắng bên ngoài khiến cho mồ hôi bác nhiều hơn, ngoảnh mặt lên nhìn người kia bác hỏi:

- làm sao đây?

- Đưa thằng bé tới phòng y tế chứ sao?

- Nhưng mà....

- Thôi để mình tôi canh cũng được.

Bước một hoàn thành, trong lúc bác bảo vệ thứ nhất đang chật vật đưa Đạt Khoa tới phòng y tế thì ở một góc khác Anh thư khẽ cười nhạt.

Bước thứ hai.

- Cứu...

- Cứu tôi với, bớ người ta....

Một cô bé có khuôn mặt đáng yêu chạy tới, sự hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng đáy mắt vẫn có một chút mỉa mai, phía sau cô bé là một đoàn người mặc vest đen. Cô bé ấy không ai khác chính là Bảo Ngọc.

- Bác ơi cứu cháu, a, cứu , cứu với....

Xông thẳng một mạch vào vườn hoa, ngang qua chỗ bác bảo vệ Bảo Ngọc dấu đi một nụ cười chế diễu, đoàn người mặc vest đen cũng đuổi theo.

- Đứng lại, con bé kia đứng lại.

Kết quả tất yếu. Các học viên đều lọt vào. Anh Thư vội vàng chạy lại trước khi bác bảo vệ kịp vào trong.

- Bac ơi lên báo với BGH đi ạ, nhanh lên bác, mọi chuyện không hay rồi.

- Nhưng ở đây....

- Không sao ạ, để cháu canh cho, bác đi nhanh lên, nếu không thì nguy mất.

Tin tưởng vào khuôn mặt xinh xắn lia, bác bảo vệ ậm ừ rồi cũng nhanh chân chạy đi, để lại một cô bé và một nụ cười nhạt thếch trên môi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...