Cao Thủ Hồi Sinh
Chương 14: Nhà Họ Đường
“Ý của cháu là, hiện giờ cháu thậm chí còn không có bằng cấp y học sao?” Lâm Tuấn cười khổ gật đầu dưới ánh mắt kì lạ của ông cụ Ngô và chủ tịch Dương. Điều này làm cho chủ tịch Dương và ông cụ Ngô nhìn nhau một hồi lâu, đặc biệt là ông cụ Ngô trên mặt lộ ra vẻ mặt rất phức tạp, ông không thể hiểu bản thân vừa nãy đã trúng bùa mê thuốc lú gì mà tin tưởng vào chàng trai trông thì có vẻ sở hữu y thuật xuất chúng, nhưng thật ra đến bằng cấp y học cũng không có này. Càng điên rồ hơn là, bản thân ông ấy còn định để chàng trai trẻ trước mặt này làm phẫu thuật cho mình... Để một thanh niên trẻ không có bằng cấp y học phẫu thuật cho mình? Chuyện này.... Có khác gì tự tìm cái chết đâu! Có lẽ là nhận ra sắc mặt ông cụ Ngô dần trở nên khó coi, chủ tịch Dương vội vàng hòa giải. “Ông Ngô, ông yên tâm, mặc dù Chí Khiêm không có bằng cấp y học, nhưng y thuật của cậu ấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Lúc trước, bệnh lạ của vợ tôi chính là được cậu ấy chữa khỏi bằng cách châm cứu, càng thần kì hơn là, người mẹ vợ đã bị bệnh viện thông báo qua đời của tôi cũng được Chí Khiêm cứu sống trở lại!” “Cho nên ông yên tâm, y thuật của chàng trai Hàn Chí Khiêm này chắc chắn không có vấn đề gì, chỉ là không có bằng cấp y học mà thôi”. Lâm Tuấn cũng mỉm cười cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay của mình, lắc đầu nói: “Chỉ là một tấm bằng y học mà thôi, người có bằng cấp y khoa chưa chắc sẽ biết chữa bệnh cứu người, người không có cũng chưa chắc không biết chữa bệnh, chú Ngô chú yên tâm, cháu có lòng tin tuyệt đối vào y thuật của mình”. Kiếp trước, Lâm Tuấn tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học y danh tiếng, làm việc nhiều năm trong bệnh viện, tích lũy đủ kinh nghiệm chữa bệnh, đồng thời một mình hoàn thành công trình nghiên cứu chấn động thế giới, thành tựu này đã đủ chứng minh trình độ cao thâm của Lâm Tuấn trong lĩnh vực y học. Vì thế, Lâm Tuấn nói có niềm tin tuyệt đối vào y thuật của mình, không phải là Lâm Tuấn kiêu ngạo, mà anh tin tưởng vào y thuật mình thật, cho dù đã đổi sang cơ thể khác, nhưng trình độ cùng hiểu biết về y học đã khắc sâu vào trong tâm hồn Lâm Tuấn. Có lẽ cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ trong giọng điệu của Lâm Tuấn, cộng thêm y thuật cao siêu mà anh đã bộc lộ lúc trước, nên ông cụ Ngô đã lần nữa lựa chọn tin tưởng chàng trai trẻ không có bằng cấp y học này. “Tốt hơn hết là cháu nên lấy một chiếc bằng y học càng sớm càng tốt. Hai hôm tới, nếu có thời gian thì bảo chú Dương đưa cháu đi làm một cái, còn về công tác chuẩn bị phẫu thuật và phòng phẫu thuật mà cháu đề cập...” Không đợi ông cụ Ngô sắp xếp xong, chủ tịch Dương đã mở miệng nói. “Bằng y học không thành vấn đề, giờ chú sẽ gọi điện bảo người đến làm cho cháu, tìm phòng phẫu thuật cũng dễ thôi, cháu tùy ý chọn một bệnh viện trong thành phố Yến Kinh chúng ta, chú nghĩ là viện trưởng của các bệnh viện sẽ vui vẻ nể mặt chú mà cho chúng ta mượn phòng phẫu thuật thôi, còn về phụ tá... Cháu muốn phụ tá thế nào, chú sẽ liên hệ với các bệnh viện bảo bọn họ lập một đội”. “Những vấn đề cháu băn khoăn không có gì to tát cả, cháu chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị chữa khỏi bệnh cho chú Ngô là được”. Sức mạnh của quyền lực quả nhiên to lớn, chủ tịch Dương nói dăm ba câu là dễ dàng giải quyết những chuyện mà Lâm Tuấn không thể làm được. Không có phụ tá? Rất đơn giản, chú tìm cho cháu là được, thành phố Yến Kinh nhiều bệnh viện như vậy, nơi nào cũng phải nể mặt chủ tịch thành phố đây. Không có phòng phẫu thuật? Vẫn câu nói đó, tìm là được thôi. Nếu để Lâm Tuấn tự mình đi giải quyết những vấn đề này, với thân phận là một Đường đại thiếu gia phế vật số một thành phố Yến Kinh hiện giờ, e là cả đời này cũng không thể hoàn thành xong công tác chuẩn bị này, thế nhưng đối với chủ tịch thành phố, chỉ cần đôi ba lời đã giải quyết được tất cả vấn đề. Điều này làm cho Lâm Tuấn không khỏi phát ra một tiếng cảm thán trong lòng, quyền lực quả thật có sức mạnh to lớn. Ông cụ Ngô hiển nhiên không còn ngạc nhiên với những sắp xếp của chủ tịch Dương, mà nở nụ cười cảm kích khi thấy chủ tịch Dương vì để Lâm Tuấn chữa bệnh cho mình mà sắp xếp nhiều việc như vậy. “Vậy thì lần này làm phiền ông Dương rồi”. Chủ tịch Dương cười ha hả xua tay. “Ông cụ Ngô khách sáo rồi, có thể giúp ông là vinh hạnh của tôi, không có gì phải cảm ơn”. Ông ấy miệng nói không cần cảm ơn, nhưng Lâm Tuấn lại bắt được một tia sáng mang hàm ý khác từ trong mắt của chủ tịch Dương, nhưng khi Lâm Tuấn quay đầu nhìn ông cụ Ngô, anh không ngoài dự đoán cũng bắt gặp một ánh mắt thấu hiểu từ trong mắt ông cụ Ngô. Rõ ràng hai người này đã giao tiếp với nhau qua ánh mắt, hoàn thành một cuộc giao dịch giữa hai người có địa vị cao. Lâm Tuấn lúc trước còn cảm thán có quyền lực thật tốt, giờ bỗng chốc âm thầm lắc đầu, so với việc sở hữu quyền lực to lớn, Lâm Tuấn cảm thấy mình càng thích hưởng thụ cuộc sống tự do hơn, loại người quen nhàn nhã như anh hiển nhiên không thích hợp với quan trường – nơi mỗi bước đều là bàn cờ, mỗi bước đều là âm mưu hoặc thuốc súng vô hình. Do đó, một chút khát vọng quyền lực trong lòng Lâm Tuấn bỗng chốc biến mất không tăm hơi. Lúc này, chủ tịch Dương đột nhiên quay đầu dặn dò Lâm Tuấn: “Chí Khiêm này, khoảng thời gian tiếp theo cháu cứ tập trung khám bệnh cho ông cụ Ngô, làm tốt công tác chuẩn bị cho phẫu thuật là được, nhưng việc khác cháu không cần để ý, có vấn đề gì cứ nói thẳng với chú Dương là được, chú sẽ tìm người giải quyết”. “Được, chú Dương, cháu hiểu rồi”. Lâm Tuấn mỉm cười gật đầu. ...... Khoảng nửa tiếng sau, Lâm Tuấn lần nữa ngồi lên chiếc xe Porsche màu đen của chủ tịch Dương, đi qua vô số trạm kiểm soát rồi rời khởi chỗ ở của ông cụ Ngô. Vốn dĩ chủ tịch Dương còn định bảo Lâm Tuấn ở lại đây, để tiện khám bệnh cho ông cụ Ngô, nhưng lại bị Lâm Tuấn từ chối, còn về lý do từ chối... Bên ngoài, Lâm Tuấn lấy lý do là cần triệu tập rất nhiều bác sĩ từ các bệnh viện đến cùng nhau chuẩn bị công tác phẫu thuật cho ông cụ Ngô, tiện thể thảo luận chi tiết các bước phẫu thuật. Nhưng thực tế, lý do Lâm Tuấn không muốn ở lại khu vực được canh gác nghiêm ngặt của ông cụ Ngô, mà cứ kiên quyết muốn rời đi là... Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe Porsche màu đen đã dừng trước cổng nhà họ Đường, Lâm Tuấn nở nụ cười chân thành từ chối lời mời đến nhà dùng bữa tối cùng vợ chồng ông ấy của chủ tịch Dương, linh hoạt nhảy ra khỏi chiếc Porsche. Lý do có thể khiến người đàn ông khăng khăng đòi về nhà chắc chắn là vì người phụ nữ trong nhà rồi. Sở dĩ Lâm Tuấn kiên quyết muốn về nhà họ Đường cũng là vì người phụ nữ trong nhà. Thế nhưng, ai có thể ngờ rằng, vừa bước xuống chiếc xe Porsche màu đen của chủ tịch Dương, Lâm Tuấn liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang cùng một người đàn ông chậm rãi bước ra từ nhà họ Đường, đó là... Đường Tịnh Nghi và thiếu gia nhà họ Tịch, Tịch Ngự Hà...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương