Cao Thủ Hồi Sinh
Chương 5: Anh Em Cột Chèo
Trên giường bệnh, bà cụ khỏe mạnh đầy sức sống đang trợn trừng đôi mắt nhìn chủ tịch và vợ ông ấy. Đúng như lời Lâm Tuấn nói, bà cụ vẫn chưa chết. Chủ tịch lập tức tin vào lời của Lâm Tuấn, vội vàng hét lên: "Hai vị, vừa rồi là tôi xúc phạm chàng trai này, người phải bị còng lại là tôi chứ không phải cậu ấy!" Cảnh sát mỉm cười rồi thả Lâm Tuấn ra, chủ tịch không quan tâm đây có phải nơi đông người hay không mà lập tức cúi người trước mặt Lâm Tuấn, thiếu chút nữa là quỳ xuống đất rồi. "Là tôi hồ đồ, chàng trai trẻ, cậu có thể tha thứ cho tôi không?" "Nói gì vậy chứ…", Lâm Tuấn vội vàng đỡ ông ấy lên. Tịch Ngự Hà ban đầu còn tưởng Lâm Tuấn đã đắc tội với chủ tịch, trong lòng vô cùng vui vẻ. Nhưng tình hình lại đột ngột thay đổi, trên mặt anh ta hiện rõ chữ lo sợ, sau đó anh ta kéo Đường Tịnh Nghi rời đi. Lâm Tuấn biết thừa anh ta chỉ muốn nhanh chóng đến Cục dân chính để giải quyết mối quan hệ giữa anh và Đường Tịnh Nghi. Đi thì đi, làm gì mà căng. Đường Di Nhiên - em họ của Đường Tịnh Nghi lại làm việc ở Cục dân chính. Trước đây. Chỉ chậm một ngày, chậm một nhịp nữa thôi là Đường Tịnh Nghi không kịp kết hôn, cho nên bố con Đường Di Nhiên không có phần trong cổ phần khống chế của nhà họ Đường. Bởi vậy bây giờ nghĩ lại cô ta vẫn còn tức. Mà ông trời dường như đang cố ý trêu đùa cô ta. Hôm nay chồng của Đường Di Nhiên - Kiều Bình đặc biệt đến thăm Đường Di Nhiên. "Ấy, anh rể đó ư? Anh đến đây làm gì vậy?" "Ly hôn!" Lâm Tuấn nói vô cùng dứt khoát, Kiều Bình và Đường Di Nhiên hơi ngẩn ra, sau đó buông vài lời chế giễu: "He he, anh tính nóng như kem, chắc là nhịn hết nổi rồi đúng không?" "Đúng quá còn gì", Kiều Bình nói hùa theo: "Cả ngày ăn không ngồi rồi, ăn xong rồi ngủ, ngủ xong lại ăn, không bức bối đến phát bệnh ra mới lạ đấy!". "Ha ha, làm sao so sánh được với chồng em, người ta sắp được thăng chức lên phó cục trưởng rồi đấy, giỏi hơn đám vô dụng nào đó nhiều!" Dù giọng nói rất nhỏ nhưng nghe vô cùng rõ ràng, không ít người đứng xung quanh cũng cười phá lên. "Đây chẳng phải là Hàn thiếu gia lợi hại nhất Yến Kinh hay sao, chẳng trách lại tài giỏi như vậy". Mọi người lập tức nhớ ra, người trước mắt chính là đại thiếu gia vô cùng lợi hại của Yến Kinh lúc trước - Hàn Ngọc Phong. Lâm Tuấn dần cảm nhận được sự khác lạ ở dưới đan điền, lập tức ngây ngốc. Không ngờ, thứ đó lại có một nguồn năng lượng chấn động như vậy, nếu nó bùng nổ thì cơ thể này sẽ hóa thành tro bụi mất. Nghĩ tới luồng khí kỳ lạ này, trong đầu Lâm Tuấn lập tức hiện ra cảnh tượng vụ tai nạn xe kia, thứ đồ này chắc chắn có liên quan đến vụ tai nạn kia. Thấy Lâm Tuấn không có phản ứng gì, Kiều Bình cảm thấy mất mặt. Ngay lúc đó, một người đàn ông hơi mập mạp, khuôn mặt lạnh lùng còn đeo một chiếc kính đen bước vào. Kiều Bình nhận ra ngay đây là cấp trên của mình. "Đúng là cơ hội ngàn năm có một, chủ tịch cải trang vi hành đến đây sao, những thủ tục giấy tờ ở trong cơ quan của tôi đều phải do ông ấy ký tên đấy…" Kiều Bình bước lên cúi người trước vị chủ tịch đang tìm kiếm gì đó trong đại sảnh này. "Cậu là…" Sự xuất hiện của anh ta khiến chủ tịch hoang mang. "Chủ tịch, tôi là Kiều Bình ở Cục thương mại, tôi còn đến văn phòng của chủ tịch một lần rồi, à đúng rồi sao chủ tịch hôm nay lại có thời gian ghé qua đây vậy?" "Tìm người!" Chủ tịch thờ ơ buông hai từ. Ánh mắt ông ấy dừng lại ở chỗ Lâm Tuấn đứng cách đó không xa. Đúng rồi. Lâm Tuấn ăn mặc hơi lôi thôi, không được chỉnh tề, nhìn trông rất quê mùa. Kiều Bình còn tưởng mình đã đoán được ý của chủ tịch nên bước tới đẩy Lâm Tuấn rồi nói: "Đừng có mà đứng đây làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị nữa, không thấy chủ tịch thành phố đến đây kiểm tra à?" "Tôi đã bảo với ông đừng đến tìm tôi nữa rồi mà?" Mọi người đều nghe rõ mồn một Lâm Tuấn nói với vị chủ tịch này với giọng điệu khó chịu. Anh to gan lắm, không sợ chủ tịch trách phạt hay sao? "Anh ăn nói với chủ tịch kiểu gì vậy hả?" Kiều Bình vừa lớn tiếng được một câu thì thấy chủ tịch đã tiến tới chỗ Lâm Tuấn với vẻ mặt nịnh nọt. "Bác sĩ Lâm, chàng trai này với cậu có hiềm khích gì sao?" Kiều Bình giật mình hoang mang, chủ tịch lại nói chuyện với Lâm Tuấn với vẻ vô cùng kính trọng, mà câu trả lời của Lâm Tuấn dường như rất có ảnh hưởng đến cái nhìn của chủ tịch về anh ta. Điều này cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến thái độ chủ tịch phê duyệt đơn từ của anh ta, nếu chỉ bởi vậy mà không xin được chữ ký thì mong muốn làm phó cục trưởng của anh ta cũng chỉ là ước mơ mà thôi. Nghĩ vậy Kiều Bình không khỏi sợ hãi toát mồ hôi hột… "Không có, anh em cãi nhau linh tinh thôi..." Câu trả lời của Lâm Tuấn khiến Kiều Bình thở phào nhẹ nhõm, quả anh em cột chèo này đúng là không dây vào được rồi. Hẹn được một bữa tiệc với Lâm Tuấn chủ tịch mới chịu rời đi. Bây giờ Lâm Tuấn mới nhận ra Đường Tịnh Nghi vẫn chưa đến liền gọi cho cô một cuộc điện thoại… Không ngờ cuộc gọi vừa được kết nối Đường Tịnh Nghi đã mắng anh một trận. "Hàn Chí Khiêm, anh đúng là đồ khốn nạn, tôi cho anh ăn, cho anh uống anh quên hết rồi sao? Bây giờ lại có chỗ dựa là chủ tịch thành phố nên đủ lông đủ cánh rồi phải không, muốn ly hôn với tôi phải không, tôi nói cho anh biết anh không có cửa ly hôn với tôi đâu!" Giọng nói phát ra từ điện thoại khiến Lâm Tuấn ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng của Đường Tịnh Nghi. Anh tủm tỉm cười. Không ly hôn thì càng tốt, cứ để vậy đi. Về tới nhà, anh tắm rửa xong lên giường nằm, ngay sau đó liền nhìn thấy Đường Tịnh Nghi say khướt bước vào nằm bịch xuống giường, sau đó nhìn anh với khuôn mặt khinh thường. "Làm gì mà căng, dựa được vào chủ tịch thành phố thì làm sao, hi hi…" Đột nhiên. Lâm Tuấn thấy nụ cười trên mặt Đường Tịnh Nghi cứng nhắc, cô lật chăn lên tỉnh rượu được một nửa. Cô đâu biết rằng Lâm Tuấn vừa mới phá vỡ được ràng buộc của cơ thể, khiến cơ thể bị gông cùm hơn hai mươi năm qua được giải thoát. Đường Tịnh Nghi cố gắng kéo cửa phòng ra nhưng lại nhận ra cửa đã bị khóa, bên ngoài cũng vang lên giọng nói của bố. "Hai đứa cố gắng lên nhé, trong vòng một tháng nữa mà Đường Tịnh Nghi không có bầu thì Chí Khiêm cậu cút ra khỏi nhà họ Đường ngay cho tôi…" "Bố?" Đường Tịnh Nghi muốn hỏi nguyên nhân nhưng bố cô đã cho cô đáp án rồi. "Em gái Đường Di Nhiên của con có bầu rồi đấy, nó mà sinh được con trai, ông nội con mà vui mừng quá thì bố con mình còn tiếng nói trong dòng họ không hả, con cố gắng giúp đỡ Chí Khiêm đi…" Cái này? Giúp như thế nào? Đường Tịnh Nghi nghĩ tới tình cảnh lúc nãy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương