Cặp Đôi Lanh Chanh

Chương 11: Chuyện Động Trời



Reng...reng...reng

Giờ ra chơi đến, ba tụi nó chạy lại Khánh hỏi tùm lum thứ trên trời dưới đất

_Trời ơi, Khánh thiệt đó hả? My nhớ Khánh nói là đi tới 5 năm mà! Sao mà về mà không báo cho tụi này biết vậy?

_Hihi, tại Khánh hoàn thành khóa học sớm hơn nên được về trước 1 năm. Lúc trước, tính báo ấy bạn biết nhưng mà muốn ấy bạn một bất ngời nên thôi.

_Thì ra là vậy, học 5 năm mà hoàn thành 4 năm, ông đúng là siêu đẳng - Lam tấm tắc khen.

_Nè, xuống căn tin mua gì ăn đi nhá, đói bụng quá rồi - Minh lên tiếng.

_Ờ, ờ đúng đó.- nó

Nhưng...

_Khoan đã, cô phải ở đây! - cái giọng đó là...hắn.

_Lại gì nữa?

_Lại gì nữa?

_Chép bài cho tôi, lúc nãy tôi không có chép, mau lên!

_Biết rồi. - nó buồn bã lết lại chỗ hắn

_Cậu không chép thì mặc kệ cậu, tại sao lại kêu My chép chứ! Cùng lắm là mượn tập thôi chứ? - Khánh bực bội lên tiếng

_Nè, tôi đâu có ép cô ta. Cô ta không muốn thì làm sao tôi cũng không thể ép cô ta được Hỏi cô ta thử xem.

_Xin lỗi mọi người, mình không đi được, lần sau vậy!

Minh và Lam rất hiểu hành động của nó, không quá ngạc nhiên chỉ tội nghiệp Khánh mà thôi, chẳng hiểu gì hết. Nằm mơ Khánh cũng không nghĩ đến nó lại dễ giải như vậy!

5 phút sau, trong lớp

_Nè, chép lẹ đi. Mà cậu ta là ai vậy?

_À, Khánh là bạn thân của tụi tôi lâu lắm rồi! Từ thời tiểu học tới giờ!

_À, Khánh là bạn thân của tụi tôi lâu lắm rồi! Từ thời tiểu học tới giờ!

_Xời, con trai mà làm bạn thân của con gái. Có vấn đề gì không đó.

_Xí, Khánh học giỏi lắm đấy! Không giống như ai đó đâu!

_Cô thôi chăm chọc tôi đi nhá. Mà hình như cô có cảm tình đặc biệt đối với Khánh thì phải?

_Đã từng thôi! Tôi đã từng thích Khánh! Nhưng đã là chuyện lâu lắm rồi!

Không biết cảm giác gì, nhưng từng chữ TÔI- ĐÃ-TỪNG-THÍCH-KHÁNH làm hắn rất khó chịu và có ác cảm đối với KHánh!

_Cái gì? Thật sao? Cô cũng thích người khác à!

_Ý anh là sao chứ! Đồ âm binh, với lại Khánh cũng biết điều đó mà. Nhưng tất cả đều là tình cảm của trẻ con thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...