Cặp Đôi Lanh Chanh
Chương 14: Tỏ Tình
Sáng hôm sauReng...reng...rengThật là may mắn làm sao, nó không hành hạ cái đồng hồ nữa vì hôm nay có chuyện siêu siêu đặc biệt, chuyện gì thì mấy bạn biết rồi ha!_Trời ơi, tối nay được xem phim 3D miễn phí, hehe, phấn khích quá! - nó nhảy tưng tưng trong phòng._NÈ, IM LẶNG CHÚT COI, CÒN ĐỂ NGƯỜI KHÁC NGỦ NỮA CHỨ!_ANH KHÔNG ĐI HỌC SAO MÀ CÒN ĐỨNG ĐÓ!_CÔ NƯƠNG ƠI, HÔM NAY LÀ CHỦ NHẬT MÀ!_Ủa, vậy hả, vậy thì xin lỗi. Anh không cảm thấy phấn khích sao?_Hơi...chuyện gì? - hắn vừa ngáp vừa hỏi._Nói chuyện với anh mất hứng quá! Mọi ngày anh thức sớm lắm mà, còn đi tập thể dục nữa chứ! Sao hôm nay nhìn anh mệt mỏi vậy?_Còn hỏi nữa...tại cô hết đó! Vì cái chuyện nhỏ xíu đó mà cô cũng hồi hộp, ngủ không được nữa là sao? Làm hại tôi không10h30 tối qua:_Á, khó ngủ quá! Không biết ngày mai ra sao hihi. Á, HỒI HỘP QUÁ...HEHE. - nó cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi cứ la lên hồi hộp quá, hồi hộp quá hoài.Rầm_ Nè cô không la không được à, biết bây giờ mấy giờ rồi không?_Xin lỗi, nhưng tôi hồi hợp quá, không ngủ được!_Làm sao cô mới buồn ngủ._HEHE...Nó lục lọi cái bàn học của nó và..._Có 3 không?_Không cóMấy phút sau_Này, ăn đi. - nó_Xí, ách mà cũng làm dữ, heo nè! - hắn_Há há, bị gài rồi cưng, tứ quý 6 nè, kaka. _Há há, bị gài rồi cưng, tứ quý 6 nè, kaka. _HẢ???_Không hả gì hết. 5 ngàn, đưa đây.Quay lại hiện tại_Cô bắt tôi chơi tới 12h00 đêm, ăn gần hết tiền của tôi luôn rồi. Giờ phải cho tôi ngủ bù chứ!_Tôi có ép anh dạy đâu? Ai biểu anh qua đây làm gì?_Tại cái họng của con heo cô đó! - hắn quay mặt đi, không thèm nhìn nó._Ple...ple...ple, tên âm binh, mới sáng sớm gặp cái mặt hotdog đó là hết muốn ăn hotdog rồi! Nó lấy điện thoại gọi cho Lam:_Ê, tí nữa con Minh hỏi mày có buồn không thì nói là có nhe. Giả giọng buồn ơi là buồn luôn._Ờ...ờ - Lam hiểu được nó định làm gìNói chuyện với Lam xong thì nó gọi ngay cho Minh_Huhuhu, con...con Lam...nó...nó...huhuhu._Chuyện gì, bình tĩnh. Kể rõ ràng tao nghe._Hichic, nó gặp chuyện không vui hay gì ấy? Nó bơ phờ quá trời, giọng sầu ơi là sầu luôn. Tao...tao...tao sợ nó có chuyện gì? Hay mình rủ nó đi chơi đi, lại khu vui chơi X đó. Nó thích đến đó lắm._Ừ...ừ, tao biết rồi, nhưng mà nó buồn chuyện gì?_Tao không biết, nó không chịu nói. Nói chung là mày cứ lại đó đi, 18h00 có mặt nhé, huhuhu._Rồi rồi biết rồi.Nó cúp máy rồi gọi ngay cho Tuấn_Alo, ai vậy? - Tuấn giọng còn mê ngủ trả lời_Tôi hẹn Minh cho anh rồi đó, 18h00.Tuấn đang ngủ nghe đến tên Minh thì ngồi bật dậy_Thiệt hả? cám ơn nhé, hehe. - cúp máy_Mặc gì đây ta? À, mình mặc gì mà không đẹp. Giờ quan trọng là lo trang trí khu vui chơi,_Mặc gì đây ta? À, mình mặc gì mà không đẹp. Giờ quan trọng là lo trang trí khu vui chơi,17h30Tại nhà nó và hắn:_Nè, xong chưa, lẹ lên coi, tôi đi trước bây giờ._Biết rồi, ra nè, làm gì dữ vậy?_ Làm gì lâu vậy? Cô ngủ trong đó luôn à?_Ừ_Trời, thiệt hả. Tôi chỉ tính móc cô cho vui thôi, ai dè..._Tại tối thức khuya, sáng dậy sớm nên buồn ngủ._Thôi đi, đến trước kiếm chỗ chốn cho an toàn.Nhà LamRing..ring..ring_Alo, Lam chuyển bị xong chưa, Khôi lại đón Lam nha._Uhm, Lam xong rồi nè._Ui, ba ơi, xe tao cho đi nhờ mà bài đặcKhôi lại đón nha làm như xe mày vậy đó! Đi ké mà làm dữ - hắn nói chọc Khôi, hắn và nó ôm bụng cười._Ê, đón Lam xong rồi qua nhà chở Khánh luôn nha! - nó_Không_Sao vậy? Đi chung đi chứ để lắc nhắc lắc nhắc dễ bị phát hiện lắm! _Ừ, My nói đúng đó, cho Khánh đi luôn đi. Không lẽ, mày ghen._NEVER, tại chật thôi chứ bộ.Đến nơi, 6 tụi nó đứng ngoài cổng chờ Minh đến. Cuối cùng, cũng thấy một chiếc xe taxi dừng lại trước đó, Minh bước xuống làm mọi người mừng rỡ. Minh lấy chiếc điện thoại gọi cho My_Alo, tao tới rồi nè._Tao cũng tới rồi, mày vào trong đi._Sao mày biết tao đang ở ngoài?_Sao mày biết tao đang ở ngoài?_Ờ...thì...tao nghĩ nếu mày vào rồi thì thôi, chưa vào thì vào đi, nói nhanh đỡ tốn tiền điện thoại.Vào trong công viên, tụi nó chờ Minh đi vào xa tụi nó mới dám vào._Sao hôm nay, khu vui chơi vắng vậy nhỉ?Minh bỗng dừng lại khi thấy một ánh sáng lóe lên đàng trước, tò mò, Minh bước gần hơn nữa thì thấy một chàng trai trẻ ăn mặt bảnh bao_Tu...Tuấn, sao...sao cậu lại ở đây?_Vào đây, mình cho cậu xem cái này. - Tuấn nắm tay Minh đi lại chỗ sân khấu trong khu vui chơi, còn tụi bà tám ở ngoài thì đi theo luôn chứ sau. Còn Minh thì cảm thấy ấm áp khi Tuấn nắm tay mình, nó quên luôn chuyện My dụ nó. Bỗng Tuấn dừng lại, những cảnh tượng ập vào mặt nó, nó ngơ ngác nhìn một lúc. Dưới đất là một hình trái tim màu hồng to thật là to được làm bằng hoa hồng, trên sân khấu thì treo thật nhiều bong bóng, chính giữa là một bảng điện tử có dòng chữ: Minh à, Mình thích cậu. Làm bạn gái mình nhé! Minh thật không tin vào mắt mình, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Minh, Tuấn giải thích:_Thật ra, mình chỉ nhờ My và Lam giúp mình hẹn Minh đến đây. Tuấn muốn tạo cho Minh một sự bất ngờ, Minh làm bạn gái Tuấn nhé! - Tuấn đến cầm tay MInh, mỉm cười nhẹ nhìn nhỏ._Tuấn à, mình thật sự xin lỗi.Minh rất thích Tuấn nhưng mình biếy là cậu đã làm như thế này với rất nhiều cô gái, và mình chỉ là một trong số đó. MÌnh muốn tìm một người yêu mình thật lòng, không phải là một người chỉ xem mình như một mối tình vui chơi.Nhỏ quay đi, mặt buồn bã, Tuấn kéo tay nhỏ lại_Thật ra, trước khi Tuấn có quen nhiều cô gái khác. Nhưng những mối tình đó chỉ kéo dài vài ngày, lâu nhất là nữa tháng, Tuấn không tìm kiếm được cảm giác đặc biệt gì khi ở bên cạnh những cô gái đó, nhưng...khi gặp Minh thì khác, lần mà Tuấn đụng trúng Minh trong công viên thì Tuấn đã có một cảm giác kì lạ, chưa bao giờ cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên Tuấn làm những chuyện này, vì Minh thật sự rất quan trọng đối với Tuấn. Tuấn có thể khẳng định một điều là Tuấn thật lòng với MInh, tuy Tuấn đã yêu nhiều cô gái trước đó nhưng Minh sẽ là người cuối cùng mà Tuấn yêu. Làm bạn gái Tuấn nhé!Nghe được những lời ngọt như đường của Tuấn, nhỏ cảm động, mắt rưng rưng khẽ gật đầu một cái. Tuấn hạnh phúc không chịu nổi chạy đến ôm nói vào lòng rồi nhẹ nhàng hôn lên mà nhỏ. Lúc đó, tụi bà tám chạy ra la hú làm Tuấn và Minh ngại đỏ cả mặt_Sao tụi bây lại tới đây? - Tuấn_Đi coi phim, hehe - cả đám đồng thanh.Sau khi ghép đôi Tuấn và Minh, tụi nó ở lại chơi luôn. Dễ gì bỏ lỡ chứ! Biết bao nhiêu trò cảm giác mạnh tụi nó đề nghị, la hét u ớ, làm cho khoảng cách giữa tụi nó ngày càng gần nhau hơn.Chơi xong những trò chơi đó, Khánh dẫn nó mua kem ăn, đi dạo vòng khu vui chơi, kể biết bao nhiêu kỷ niệm lúc nhỏ_Lúc nhỏ, My thích Khánh đúng không?_Ừ, chuyện đó Khánh biết lâu rồi mà_Giờ My có còn thích Khánh không? Thật ra, lúc trước Khánh cũng thích My lắm, nhưng ngại không dám nói, bây giờ Khánh vẫn còn thích My. My không cần trả lời Khánh ngay bây giờ đâu? Đừng lo lắng như vậy chứ!Nó ngạc nhiên vô cùng khi nghe những lời Khánh nói, thật ra, nó đã có câu trả lời từ lâu nhưng vì không muốn Khánh buồn nên đành gật đầu vậy. Hai đứa đứng dậy đi đến chỗ tụi nó. Nhưng nó càng không ngờ rằng hắn đã nghe hết câu chuyện, hắn cảm thấy rất khó chịu, có chút lo lắng. Nhưng khi quay đến chỗ tụi bạn, hắn lại lấy lại vẻ vui tươi, không muốn mọi người biết. Lúc đó, nó cảm thấy không thoải mái lắm khi đứng gần Khánh, nó từ từ lại gần hắn_Chuyện qua rồi, tôi hôm nay sẽ để cho anh ngủ yên. - nó nhìn hắn cười rồi nó._Không biết cô có làm được không đó! Không chừng được tỏ tình vui quá nên không ngủ được rồi lại đến làm phiền tôi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương