Cặp Đôi Lanh Chanh

Chương 32: Bốn Ông Thầy Bất Đắc Dĩ



_Được rồi, được rồi. Trò đã có, nhóm cũng chia xong rồi…Bây giờ xuất phát được chưa? – Minh

_Đội nào câu nhiều hơn thì thắng sao? – hắn

_Ừ…phải có hình phạt gì đó cho đội thua chứ. Phạt gì thì được ta? – Lam

_Thế này đi…tận dụng mấy con cá luôn. Sao khi câu cá xong thì tụi mình sẽ đem nướng…đội thua phải có trách nhiệm nướng số cá đó. Còn ba đội thắng thì…ngồi chơi, hoặc đi đâu đó…Được không? – Khôi

_Ờ…ha, cũng hay đó. Nhưng mà…đội thua phải ăn ít hơn đội thắng…vậy thì thú vị hơn. – Lam

Vậy là tụi nó bắt đầu hành trình câu cá, không biết có làm nên trò chóng gì không nữa. Dù sao cũng chưa bao giờ câu cá mà. Không biết được đến 3 con không nữa…haizzz

_Này…không phải cô nói chung đội với tôi thì…thua là cái chắc. Sao giờ lại chọn tôi…mà không phải là Khánh?

_Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn Khánh nghĩ là tôi có tình cảm với Khánh nên mới chọn anh thôi. Hiểu chưa? Còn anh, không phải là anh không muốn cùng đội với tôi sao?

_Ờ…thì…tôi không muốn ai đó hiểu lầm…tôi còn thích Candice thôi.

_Ai đó….là ai nào?

_Là ai thì cô tự biết

_Xí…không nói thì thôi, tôi cũng không có hứng thú.

_Thật sao?

_Thật thật thật cái con khỉ, lo câu đi kìa…nói hoài, cá chạy hết.

_Ờ….

Hai tiếng sau

_Ái, mệt chết đi được. Nãy giờ mà thu hoạch của bốn đội chỉ có tổng cộng 5 con…hơi – Minh

_Cũng được rồi mà…câu nhiều quá. Làm sao ăn hết. 8 đứa ăn 5 con cá…không chừng dư nữa là….

_Vậy…tổng kết lại….Khánh và Can được 2 con, Minh và Tuấn cũng hai con, còn mình và Khôi thì 1 con thôi..Nhưng mà, đỡ hơn đội của ai kia…chả được con nào, hahahaha.

_NÈ…CƯỜI GÌ MÀ CƯỜI, KHÔNG CÂU ĐƯỢC THÌ NƯỚNG CÁ THÔI…LÀM GÌ MÀ SỢ…CÒN ANH NỮA – nó quay qua nhìn hắn – ĐÃ NÓI CHUNG ĐỘI VỚI ANH THÌ SẼ CHẲNG ĐƯỢC TÍCH SỰ GÌ RỒI MÀ!

_VỪA PHẢI THÔI CHỨ! KHÔNG PHẢI TẠI CÔ CỨ LẢI NHẢI HOÀI LÀM CÁ BƠI ĐI HẾT THÌ CŨNG ĐƯỢC 5 CON RỒI ĐÓ. CÒN NỮA, CHƯA THẤY AI NHƯ CÔ…NGỒI ĐÓ THÌ CỨ THAN LÀ CHÁN…LẤY MẤY CỤC ĐÁ QUĂNG XUỐNG HỒ NỮA CHỨ. CÓ AI NHƯ CÔ KHÔNG CHỨ… ĐÚNG LÀ ĐẦU HEO MÀ, HỨ

_TRỜI ƠI… - đồng thanh

_Gì chứ…tại…tại anh câu mãi mà không được con nào thôi. Anh ngồi câu gần một tiếng rữa mà vẫn chả có con cá nào…nữa tiếng sau tôi mới chán…cũng biết trước là sẽ không có con cá nào cắn câu…nên mới NÉM ĐÁ giải sầu thôi.

_Ồ… - Lại đồng thanh

30 phút sau

_Phải không vậy trời, có năm con cá thôi mà nãy giờ vẫn chưa xong…Mấy cái đứa đó nữa, bạn bà gì mà lại như vậy…đi chơi ‘bồ’ hết trên rồi…ĐÚNG LÀ TRỌNG SẮC KHINH BẠN MÀ. – nó

_Phải không vậy trời, có năm con cá thôi mà nãy giờ vẫn chưa xong…Mấy cái đứa đó nữa, bạn bà gì mà lại như vậy…đi chơi ‘bồ’ hết trên rồi…ĐÚNG LÀ TRỌNG SẮC KHINH BẠN MÀ. – nó

_Còn Khánh mà – Khánh đột nhiên đi lại

_Hả?...ờ…Khánh – nó ngạc nhiên khi Khánh bước đến – Khánh không đi chơi sao?

_Không…làm sao có thể để người mình yêu ngồi nướng cá được chứ..phải không?

_Hả??

_Gì mà một mình, anh xem tôi là người vô hình sao? – hắn đột nhiên lên tiếng (lạnh lùng @-@)

_Ồ…vậy sao? Xin lỗi nhé, chắc tại vì My tỏa sáng quá…nên…tôi không thấy anh. THÀNH. THẬT. XIN. LỖI – Khánh trợn mắt nhìn hắn

_Ọe..cô ta…tỏa sáng….HAHAHA…giỡn chơi sao.

_Anh…không được khen nên ghen tỵ hả gì. Phải rồi…HOTDOG mà, ai mà them khen. – nó

_Xin lỗi à nhà, anh đây không thèm thôi. Không tin thì cứ hỏi mấy đứa con gái trong trường xem. Đảm bảo, không có một người nào nói tôi không đẹp trai.

_Đừng có tự tin quá mức. Không biết người khác thế nào, nhưng mà…tôi đảm bảo, có một đứa con gái nghĩ anh vừa xấu trai, vừa đê tiện đó nha.

_Nói dối thôi…Vốn chả có ai nghĩ tôi như thê.

_Không đâu…người đó là TÔI nè. Đồ ÂM BINH, HOT DOG….PLEEE

_Đơn giản thôi…bởi vì cô đâu phải là người, là heo mà….Heo thì làm sao có mắt nhìn người được chứ.

_Anh…

_My đừng có tốn sức cãi với anh ta nữa…để mình giúp cho. – Khánh nói vọng điệu vô cùng nhẹ nhàng

_Ừ…cám ơn Khánh nha. Đâu có như ai kia…

_Tôi làm sao – hắn

_Ơ…tôi có nói anh đâu…tôi nói AI KIA cơ mà.

_Không hơi đâu nói chuyện với cô.

_Khánh này, ai kia nói mình là heo…được thôi, nếu mình là heo thì đâu có biết nói tiếng người, phải nó tiếng heo chứ phải không? Vậy mình nói tiếng heo mà cũng có người hiểu…vậy thì người đó đương nhiên cũng là HEO. HEO ĐÓ. – Nó liếc hắn một cái thật mạnh rồi lại quay sang cười với Khánh

_CÁI CON HEO ĐÁNG CHẾT. CÔ ĐỢI ĐẤY – hắn tức điên lên vì biết mình bị ‘trúng phong long’

_Đấy đấy…mới nói đã linh nghiệm rồi, đúng là hiểu tiếng heo nên mới trả lời đấy.

_Cô… - hắn định chửi tiếp nhưng mà…lại mắc công bị gọi là ‘hẻo tiếng hiêu’

30 phút sau

_Xong rồi, xong rồi, nhập tiệc thôi. Ăn xong rồi thì cũng tới chiều, mình nên làm gì tiếp theo đây? – Lam

_Xong rồi, xong rồi, nhập tiệc thôi. Ăn xong rồi thì cũng tới chiều, mình nên làm gì tiếp theo đây? – Lam

_NGỦ - mắt nó sáng rực, miệng cười te tét, đề xuất một ý kiến ‘hay’ vô cùng

_Đúng là heo – hắn

_Xí….

_Thôi mà, cãi nhau hoài, không thấy mệt sao? – Khôi

_Thôi, bỏ qua đi…Vô trọng điểm luôn đi, nên làm gì. Mọi người suy nghĩ đi. – Minh

_Chiều…nên làm gì ta…A…BIẾT RỒI – Nhỏ Can làm mọi người mừng rỡ

_Làm gì? – Đồng thanh

_Buổi chiều ở quê rất mát…gió lại nhiều…THẢ DIỀU CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

_HAY ĐẤY…NHƯNG MÀ…diều ở đâu mà ra, ở dưới quê đâu có chỗ nào bán diều đâu… - nó

_Đúng đấy…mất hứng thật – Tuấn

_Không cần phải thả diều đâu….ra cánh đồng chơi thôi cũng vui rồi – hắn

_Ờ…ha…Thông minh đột xuất ta – nó uýnh vào vai hắn

_Xớ…tôi mà

_Đừng vội mừng…những người thông minh đột xuất thường thì rất ngu.

_Cô…đáng ghét

_Thôi…được rồi…mọi người anh nhanh đi. Để bồi dưỡng sức, quậy thả ga nguyên ngày hôm nay. – Tuấn

_Ừ

Kế hoạch tiếp theo đã được xác định. Ăn xong, tụi nó tiến thẳng ra cánh đồng gần đó. Đúng là làng quê, mát mẻ thật, nắng không nhiều, cũng không có tiếng xe gì hát…Đúng là thoải mái

_Hơi…mát thật. Bây giờ mà ngủ chắc đã lắm đây – nó

_Hết ăn rồi lại ngủ, kiếp trước là heo chắc – hắn

_Hứ

_Nhưng mà…cô nói cũng đúng, giờ này mà ngủ một cái là thoải mái chết đi được. Nhưng mà… phải tận dụng thời gian để chơi đi, chỉ có một ngày thôi. Không nên lãng phí thời gian vào việc ngủ.

_Ừ…biết rồi, tôi chỉ nói chơi thôi.

_Ê, hình như bên kia có cái hồ phải không? – Khánh

_Bên kia à…hình như là vậy. – Candice

_Bên kia à…hình như là vậy. – Candice

_Đến đó thử xem sao. – Tuấn đề nghị

Tụi nó bước gần….

_Woa….nước ở hồ này trong veo…hồ có rác gì hết. Sạch ghê. – nó

_Ừ…Mọi người...bây giờ trời đang mát…tắm sông nha, à quên tắm hồ chứ! - Khôi

_Được đấy, lâu rồi không bơi – hắn

_Nhưng mà…tụi tôi không có biết bơi. – nó

_Đúng đó…em cũng không biết – Can

_Vậy đi, để tụi tôi dạy cho..dễ ẹt à. – Khánh

_Được không đó… - nó

_Đương nhiên là được.

_Để Khôi chỉ cho Lam – cười, mắt chớp chớp

_Còn Minh thì…đương nhiên là Tuấn dạy. - cười tít mắt luôn vậy

_Hay là…Khánh chỉ cho My nha. – Khánh

_Nhưng mà…Can thì sao? - nó

_Thì để Phong vậy.

_Sao? Tôi à? – Hắn chỉ tay vào mặt mình

_Khoan đã…nếu vậy thì chia theo đội như lúc nãy luôn đi. – Minh

Minh nói vậy chỉ để hắn dạy nó bơi thôi…Đúng là…bạn tri kỷ mà.

_Vậy là….anh ta dạy mình – nó chỉ vào hắn – còn Khánh thì giúp Candice sao?

_Đúng rồi – Lam

_Nhân tiện, làm một cuộc thi luôn đi. Sao khi bốn ‘thầy’ đây dạy mấy tiểu thư xong thì….lúc đó, mấy bạn cũng biết bơi chút chút rồi. Sao đó…bốn bạn thi với nhau, ai bơi được xa hơn thì đội đó thắng. Được không? – Tuấn

_Có được không vậy? Mới học có một ngày à. – Lam nghi nghờ

_Được chứ…dễ ẹt à

_Vậy thì….cũng được –nó
Chương trước Chương tiếp
Loading...