Cặp Đôi Lanh Chanh
Chương 7: Trò Gì Nữa Đây?
Nó vội vàng cầm cái điện thoại lên, rồi quay mặt khỏi chỗ khác, lén lút thở phào một cái_Tao đây, có chuyện gì không?_Mày sao rồi, bác sĩ nói gì? Mà thôi khỏi, tụi tao tới luôn bệnh viện nào vậy?_Lam hỏi_Bệnh viện A, đường X.Nói chuyện xong, Lam cúp máy, quay qua hỏi Minh_Ê, mày, hôm nay con My bị gì kì kì ấy?_Bị gì????_Nếu như bình thường thì nó sé thế này:Thôi, khỏi đi, bị có chút xíu mà tụi bây làm như tao đang trong cơn nguy kịch vậy. Mà thôi, tới đây chơi với tao cho vui, trong này chán chết nhớ mua thêm đồ ăn nữa. Đấy, thế đấy, còn lần này thì tao thấy nó thơ thẩn sao, thường nói chuyện với tao thì nó cúp máy trước mà, sao lần này lại nhẹ nhàng đến vậy???_CHẾT RỒI, tao nhớ nó bị đập trúng lưng mà, đâu phải đầu đâu. Thôi, không được rồi vào đó nhanh lên, đi thôi- Minh nói xong thì lập tức đẩy Lam ra ngoài.10 phút sau, ở bệnh viện:10 phút sau, ở bệnh viện:_Tụi tao tới rồi nè. ỦA...sao anh cũng???_Tôi chở cô ta tới đây, sẵn tiện...ở lại chăm sóc luôn._À, thì ra đây là lý do. - Minh và Lam đồng thanh nói._Lý do gì chứ???-nó nheo mặt hỏi Minh, Lam_Thôi, không có gì đâu, mày không cần bận tâm._Hai cô tới rồi vậy thì tôi về đây._Ừ, về đi, không tiễn. - nó la lên.5 phút sau, tại nhà hắn:5 phút sau, tại nhà hắn:_Cậu chủ, có bạn của cậu chủ chờ trên phòng ạ!_Tôi biết rồi.RẦM_Úi, má ơi, làm tụi tao hết hồn. Ủa sao hôm nay mày về sớm vậy? Tao tưởng mày còn lấu mới về?- Khôi hỏi_Không có tâm trạng. Mà tụi bây đến đây làm gì?_Đơn giản thôi, cái này nè. - Tuấn và Khôi chỉ vào cái bộ game xịn hắn mới mua._Biết lắm mà, bạn bè kiểu tụi bây.- nói rồi hắn đi một mạch vào nhà tắm, hắn nghĩ:Đúng là con gái lúc nắng, lúc mưa. Mà tại sao lúc nãy cô ta lại...nhìn mình như vậy chứ. Cái cảm giác đó, thật lạ, là lần thứ hai mình nhìn cô ta rồi. Thôi mặc kệ đi...sẽ có trò vui thôi, haha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương