Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312

Chap 14 : Đàn Chị Hống Hách.



- Huraaa, ra chơi rồi, tụi mình đi ăn đi. - Tôi cười.

- Bó tay. - Nhỏ và Ngọc đồng thanh.

Thế là cả ben siêu quậy, à không, đúng hơn là tập thể siêu quậy 11a3 sắp xuống canteen phá hoại, sát thương "người vô tội" nữa đây...

Chúng tôi vừa hạ cánh an toàn thì một ben đàn chị, trên mặt ít nhất cũng phải một kí phấn dày cộm, khinh khỉnh đi tới, hướng về chỗ chúng tôi đang ngồi.

Dường như thấy hắn, Thành Huy và Duy Lâm, một đàn chị nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi với cặp mắt không mấy thiện cảm, giọng điệu nhão như cháo:

- Em nhớ chị không?

E hèm, hình như tôi gặp bà thím này ở đâu rồi thì phải. Trông vẻ mặt kiêu ngạo, dáng đi lả lướt, giọng điệu nhão nhè nhão nhẹt, ăn mặc thì hớ hên, chân đi đôi giày cao gót không dưới 5 phân,...

A!! Hình như là bà thím đụng độ với tôi hôm chủ nhật. Hmm, oan gia ngõ hẹp.

- Chị là ai em không biết chị đi ra đi.

- Mày...

- Nè bà thím, thím đã lớn tuổi rồi thì ở nhà để "con cháu phụng dưỡng" đi, đứa nào bất hiếu để thím đi lung tung quậy phá người ta vậy? Thím cũng già rồi, bôi bôi trét trét như ăn trầu như vậy không sợ người ta cười cho sao? - Nhỏ nhe răng cười để lộ hàm răng trắng đều như hạt bắp.

Cả canteen như nín thở xem trận chiến không có hồi kết thúc này, vậy mà nghe nhỏ phán một câu xanh rờn, mọi người không nhịn được nữa và phá lên cười nứt nẻ làm cả đám đàn chị tức xịt máu mũi, phùng mang trợn má nhìn tôi và nhỏ.

- Tụi bây im hết cho taooo. - Một đàn chị thứ hai lên tiếng.

Cả canteen thôi không cười nữa. Không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng hơn bao giờ hết.

- Sao lại phải im? - Ngọc nhếch môi. - Bà thím có quyền gì bắt chúng tôi phải im?

- Con khốn, mày được đấy, xem ra nó. - Bà thím chỉ tôi. - Mày. - Chỉ nhỏ. - Và mày chờ bị đuổi học đi là vừa.

Cả canteen nín bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạt, tiếng gió thổi vi vu, tiếng cười khúc khích của lớp tôi.

- Sắp bị đuổi tới nơi mà còn cười được. - Bà thím hống hách nói với giọng điệu ngạo mạn.

- Thôi đủ rồi! - Hắn quát lớn.

- Từ nãy tới giờ là bà chị kiếm chuyện trước, bà chị có xích mích với ai thì giải quyết đi, có cần phải làm mất thời gian hai bên không? - Duy Lâm nhếch mép tạo ra đường cong hoàn mỹ làm cả canteen rung động.

- Em... - Bà chị ấp a ấp úng, mặt đo đỏ. Nói gì thì nói chứ bà chị này lớn hơn chúng tôi 1 tuổi mà xưng em có lạ lắm không ta?

Tôi nói:

- Tôi ở đây, có trả thù thì nhắm vào tôi đây nè.

- Em có thù với nhỏ đó, mấy anh đừng nhúng vào được không? - Bà thím đó nở nụ cười man rợ.

- Được rồi, tùy chị vậy. - Hắn nói, mắt nhìn về hướng khác.

Nhỏ kéo tôi lại, thì thào vào lỗ tai tôi:

- Mày đừng làm gì mạnh tay quá, bả chịu không nổi đâu! Mạnh quá là tao méc sư phụ đó con.

- Tao không làm gì đâu trừ khi bả nhào vô trước.

- Cậu cẩn thận một tí. - Hắn nói, giọng có chút lo lắng.

Tôi mỉm cười nhìn hắn trấn an. Bỗng, một đám đàn chị vây quanh tôi. Cả canteen nín bặt, tôi nghe được trống đánh liên hồi trong tim. Sướng quá! Đã lâu rồi tôi không vận động, nay được diệp tốt thế này, không nắm bắt thì thật có lỗi với bản thân tôi quá!

Bà thím đụng độ tôi bước lên, ánh mắt có vẻ hung hăng nhìn tôi, đôi môi nhếch lên, tiến về phía tôi đánh đấm túi bụi. Động tác không nhanh, ra đòn lại thiếu chính xác, không có vẻ là một tay võ loại cứng. Tôi nhếch mép, tránh đòn một cách thong thả, bà thím đó liền ra hiệu cho bọn người kia tiến lên.

Chung qui thì do tôi có lỗi trước, vậy nên cho mấy bà chị "yểu điệu thục nữ hóa" đánh vài cái chắc cũng không vấn đề gì. Tôi đứng im cho bọn người đó đánh.

- Đánh xong rồi ạ?

Tôi nghe được tiếng thở hồng hộc phát ra một cách thô bỉ ổi, khẽ cười, tôi đánh trả một cách không quá nặng tay, chỉ hơi đau. Nhưng với bọn người này, có lẽ sẽ mấy tháng mới hết vì họ toàn là tiểu thư, cô chủ của những tay có tiếng tăm trong sì thành.

Đánh xong, tay chân thoải mái hẳn, ít ra thì cũng được vận động đôi chút. Nhỏ nhìn tôi, bĩu môi:

- Nặng quá không mạy?

- Ơ... tao nhẹ hết cỡ rồi. - Tôi nhún vai tỏ vẻ bất lực.

- Tốt, ra đòn đẹp, tránh đòn cũng rất đẹp mắt. - Hắn mỉm cười làm tim tôi đập liên hồi.

- Bà xã có sao không? Nãy có bị đánh trúng vài cái cơ mà.

- Ngân có sao không? - Ngọc hỏi.

- Mày/Ngân có sao không? - Nhỏ và Huy đồng thanh, cả 2 đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác trong khi tay vẫn còn nắm chặt.

- Hai người có phải lộ liễu quá không? - Tôi cười.

Cũng may là tổ giám thị hôm nay bận họp. Nếu mà thấy cảnh này chắc tôi phải cuốn gối ra khỏi trường mất.

Tính ra đàn chị cũng biết lựa ngày lắm đó chứ ????

Cả 2 đỏ mặt, không nói lời nào. Cả canteen rào rào tiếng vỗ tay, tiếng tung hô tán thưởng làm tôi không khỏi thú vị. Cảnh đánh người vui vậy sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...