Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312

Chap 16 : Hư Ảo.



Quẹt những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi, tôi mỉm cười một cách chật vật. Thật khó để quên đi những thứ mình quan trọng nhất.

Cùng lúc đó thì nhỏ, Duy Lâm, Ngọc, Thành Huy... có cả hắn và Thục Nghi chạy tới.

Tôi không muốn nhìn thấy hắn lúc này...

- Mày làm sao vậy? Sao lại chạy tới đây? - Nhỏ lo lắng hỏi tôi.

- Thiếu oxi ấy mà. - Tôi cười nhẹ.

- Bà xã có gì thì nói nha, tao lo cho bà xã lắm. - Duy Lâm thì thầm vào tai tôi làm mặt tôi đỏ gấc, ngượng chết đi được!

Tôi lấy khuỷu tay thục vào bụng Duy Lâm. Cái tên đáng ghét này, sao lại nổi loạn thế kia chứ? Tôi lườm Duy Lâm, môi khẽ nhếch lên, một nụ cười lệch chuẩn.

Bài xích (xa lánh) hắn có lẽ là cách tốt nhất và là phương án đúng đắn nhất cho mớ hỗn độn này!

- Cậu... làm sao vậy? - Hắn hỏi, nét mặt có chút xám lại.

- Không có gì.

"Rengggg" .

- Đi thôi. - Duy Lâm nắm tay tôi kéo đi.

Tôi chợt thấy bình yên đến kì lạ. Cái lạnh cũng theo đó dần tan biến. Để lại trong tôi sự ấm áp lạ thường...Ngọc và Huy nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu, tôi nhún vai, tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra. Để lại bốn con mắt ngơ ngác nhìn tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dầu hôm nay ga đông đường dài

Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ

Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại

Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa

Hãy cho tôi xin hạng vé trung thôi, dẫu tháng năm có lớn thêm thật rồi

Chỉ cần cho tôi được trở về tuổi thơ thì tôi sẽ xin chờ hoài

Một vé đi tuổi thơ sao khó quá người ơi

Bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em, thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về..."

Ngồi vào bàn, tôi mở cặp lấy cái dế yêu thân thương ra và bắt đầu chat chít.

"From Lâm : Chiều học thể dục, khỏi về nhà, lát tụi mình đi ăn nha."

"From Me : Không. *Cười*"

"From Lâm : Thôi mà, đi đi."

"From Me : Sao cũng được ! Rủ tụi nó luôn đi."

"From Lâm : Thương bà xã nhất...moahhh."

Tôi mỉm cười, Duy Lâm đúng là con nít mà! Hắn nhìn tôi, hình như định nói gì đó nhưng tôi lại không muốn nghe, quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn.

*Ra về*

- Mình đi thôi, Oanh. - Huy nắm tay nhỏ lôi đi làm nhỏ ngượng chín cả mặt, chu mõ trông yêu phết!

- Tụi bây còn đứng đó làm gì? Đi thôi! - Oanh nói khi thấy tôi, Duy Lâm, hắn đơ người.

- Cậu đi đâu vậy? Mình muốn thăm hai bác, cậu đưa mình về đi! - Thục Nghi nói.

- Bạn gì đó ơi! Bạn không đi thì làm ơn đừng "lôi bè kéo phái" người khác cũng như bạn được không? Muốn đi thì tự mà đi, có tay chân làm gì? - Ngọc nhếch mép.

- Bạ... - Thục Nghi cứng họng.

Thoáng nhìn là biết Thục Nghi rất giận dữ nhưng đó chỉ là thoáng qua thôi. Cậu ta kìm chế cảm xúc khá tốt. Thật không thể xem thường người con gái này được!

- Không muốn có thể về. - Duy Lâm cười nhẹ nhưng cũng đủ toát lên sự lạnh lùng.

- Cậu có đi không? - Hắn nhíu mày.

- Uh..đi chứ. Cậu đi thì mình sẽ đi. - Thục Nghi cười, khoác tay hắn đi.

Nhìn hai bóng dáng khuất dần sau cánh cửa, tôi thôi không nghĩ ngợi lung tung nữa.

Một chiếc xe hơi màu xanh trông rất style phanh gấp tạo ra tiếng "két" rợn người trước cổng trường. Một người đàn ông tầm 40t, trên người mặc bộ áo vest đen nhìn Duy Lâm, giọng kính cẩn:

- Cậu chủ, có thể đi rồi.

- Được, cảm ơn bác. - Nói rồi Duy Lâm kéo tôi vào xe.

Lần lượt nhỏ, Thành Huy, hắn, Thục Nghi vào. Ánh mắt Duy Lâm nhìn Thục Nghi không mấy thiện cảm, thỉnh thoảng thì thầm vào tai tôi và nhỏ :"Tao không thích bà thím này".
Chương trước Chương tiếp
Loading...