Cặp Đôi Siêu Quậy - Nganlun1312
Chap 25 : Ảo Ảnh.
Chung qui cũng tại vì mặt váy nên tôi không "dạy dỗ" tận tình được hai tên biến thái đó. Hmm, nếu "được" tôi tận tình chăm sóc thì hai tên đó đi chầu diêm vương là cái chắc. Mấy ngày sau, tôi có đến xem bảng tin của trường, dòng chữ "Hot boy Trần Lợi và Hào Văn nghỉ học dưỡng thương vì bị cô nhóc lớp dưới dằn mặt" to đùng đập vào mắt tôi, cười mãn nguyện, tôi lảng nhanh ra ngoài. Nếu cứ ở đó chắc chắn sẽ bị lộ mất. Bọn hắn là hot boy chứ chả đùa. Fan của bọn hắn mà biết là tôi nhừ như cháo luôn không chừng!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tôi định chuồn thì mámi gõ cửa, bước vào, không để tôi kịp nói lời nào, mẹ tôi cười:- Con định đi đâu? Ngồi xuống, mẹ make up.- Ba mẹ nuôi con tới chưa mẹ? - Vừa nói, tôi vừa quơ lấy cái ghế gần đó.- Họ đến rồi, con ngồi yên đi, mẹ make up nhanh cho rồi đi xuống tha hồ gặp.- Vâng ạ.- Mẹ đã gặp con rể tương lai rồi, cậu con rể tương lai rất tuấn tú, nói chuyện lại rất thú vị, mẹ có ấn tượng rất tốt với cậu ấy. - Mẹ tôi mỉm cười khi nhắc tới "con rể tương lai".- Con không quan tâm cái tên mà mẹ nhắc là ai! Nhưng mà chuyện con rể tương lai là sao ạ? - Tôi hồi hộp, không biết "con rể tương lai" mà mẹ nhắc đến có liên quan gì đến tôi không.- Lát con sẽ biết thôi. - Mẹ tôi úp úp mở mở.- Vâng. - Tôi vò đầu bứt tóc, bực mình nhìn mẹ với ánh mắt khó hiểu.Sau khi được đem ra làm vật "thí nghiệm" để mẹ bôi bôi trét trét, bà nhìn tôi mỉm cười hài lòng với thành quả mà bà đã "xây dựng" nên. Phải công nhận là mẹ tôi trang điểm rất khéo, tuy rất nhẹ nhàng nhưng trông rất kiều diễm. Mặt tôi được phủ một lớp tông màu hồng nhạt, môi hơi đo đỏ, má hồng hồng. Kết hợp với chiếc váy màu đỏ sọc carô xanh, cổ áo màu trắng, tay lửng, đính thêm hai cái túi hình nơ màu trắng trông khá bắt mắt. Mái tóc dài được mẹ tôi thắt bím kiểu thác nước, xõa dài xuống lưng. Nhìn vào gương, tôi suýt nữa thì thốt lên :"Nhỏ nào trong gương vậy mẹ?". Tất cả tạo nên một bức tranh không quá màu sắc nhưng lại trông rất thanh lịch và dịu dàng.- Trông con gái tôi xinh chưa này? - Mẹ tôi mỉm cười.- Vậy con xuống được chưa mẹ?- Rồi rồi, đi đi cô nương.- Vâng mẹ. - Tôi cười.Chỉ chờ có thế, tôi phóng như tên lửa phóng thẳng xuống nhà, không kịp đếm xem có bao nhiêu người đang hiện diện. Nhìn thấy ba mẹ nuôi, tôi tặng ngay cho họ một nụ cười tươi như hoa:- Hello. How are you? (Xin chào. Ba mẹ khỏe không ạ?).- We're fine. And you? - Mẹ nuôi tôi cười, ôm chầm lấy tôi. (Ba mẹ khỏe. Còn con?).- I'm fine thank you. - Dạo này việc học sao rồi con? - Ba nuôi tôi ôn hòa hỏi.- Vẫn lên lên xuống xuống đều đều ạ. - Tôi khoái chí cười khì.- Hey, cái con bé này, cái tính đùa dai vẫn không bỏ. Con tôi hôm nay trông xinh chưa này! - Mẹ nuôi tôi nói.- Vâng. - Tôi cười, mặt có chút đỏ lên vì lời khen của mẹ nuôi.- Giới thiệu với con, đây là con trai cưng của mẹ. Vừa nói, mẹ nuôi vừa choàng tay lên vai tên ngồi kế. Nói mới nhớ nha, nãy giờ tôi chỉ lo ngắm nghía ba mẹ nuôi chứ không để ý gì tới tên này. Tôi thì không thấy rõ mặt hắn cho lắm, thoạt nhìn trông hắn rất điển trai, nhưng có chút gì đó giống cái người mà tôi rất không muốn gặp vào lúc này. Hắn quay mặt sang, tim tôi chợt nhói lên, mắt mỡ to hết cỡ, người này là......(Các bạn biết ai không?) =)))
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương